Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

"Dạ xin chào, cho hỏi cô có phải là Kim Ami không ạ?" Đầu dây bên kia là một giọng nữ.

"Dạ vâng, đúng là tôi rồi ạ"

"Chào cô Kim, chúc mừng cô đã thành công trúng tuyển vào vị trí thư ký chủ tịch. Nếu không có gì thì ngày mai cô có thể bắt đầu công việc luôn nhé."

"Dạ dạ dạ em cảm ơn rất nhiều ạ" cô vui vẻ cầm chặt chiếc điện thoại trong tay nhảy cẩng lên

Dù sao thì cũng đã trúng tuyển vào công ty lớn mạnh phải đi ăn mừng thôi.

"Alo em iu, tối nay 7h quán thịt nướng gần trường chuỵ bao" cô vui vẻ lấy điện thoại để lại cho Mia vài dòng chữ.

Tối đến cô lại bắt taxi đến quán thịt nướng, thời gian dù có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì nơi này vẫn vậy. Vẫn hoài niệm, chứa đầy những kỉ niệm không thể nào quên.

Ngoài trời đã nhá nhem tối, người đi ngoài đường cũng trở nên tấp nập, người ra vào quán không ngừng gần như ngồi kín hết các bàn trong quán, nơi đây vốn không cao sang nhưng lại rất thoáng mát, thoải mái đã thế thức ăn lại còn ngon nên nó là điểm đến mà rất nhiều người yêu thích.

"Đã đậu phỏng vấn?" Mia gấp cho mình miệng thịt to bỏ vào miệng

Ami: "Đúng vậy, cưng hiện giờ là đang nói chuyện với thư ký của chủ tịch tập đoàn SM đó, tự hào chưa"

Mia: "Thư ký chủ tịch luôn á, khiếp."

Ami: "Còn phải nói sao. Nghe bảo ở đây lao công lương cũng trên 2 triệu won, đừng nói gì đến thư ký chủ tịch, ôi nghĩ thôi cũng thấy sướng người"

Mia "Nhà mày chưa đủ giàu hả?"

Ami: "Đó là tiền của mẹ tao, không phải của tao."

Mia: "À, mà tao nghe nói chủ tịch của SM là một người trẻ tuổi cỡ chúng ta đó, nghe đồn rất đẹp trai nữa"

Ami: "Có đẹp cỡ nào cũng không bằng Jungkook của tao"

Mia: "Jungkook nào của mày, cho bỏ cái tật lúc người ta theo đuổi thì chẳng thèm để ý đến khi người ta bỏ cuộc lại quay đầu đuổi theo, vừa cái lòng tao lắm"

Ami: "Tại lúc đó tao đuôi nên không nhận ra tình cảm của nó. Thì bây giờ tao đã gặp quả báo rồi còn gì." Nhắc lại chuyện cũ khiến cô có chút nghẹn lòng

"Nếu bây giờ mày gặp lại nó thì sao?" Mia bỗng ngừng đũa, nghiêm túc nhìn cô

Ami: "Tao sẽ theo đuổi lại nó, mà chắc bây giờ nó hận tao lắm!"

Từ khi hắn đi cô mới biết rõ vị trí của hắn trong tim mình. Chính vì thế cô từ kẻ được thương lại trở thành kẻ tương tư ôm bao nhung nhớ cất vòng trong lòng.

Dĩ nhiên với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Ami có không ít anh chàng theo đuổi nhưng cô lại chẳng để họ vào mắt vì trong lòng cô từ lâu chỉ có mỗi Jeon Jungkook.

Đến bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của hắn khi yêu say đắm một người mà lại không nhận lại được thứ tình cảm nào đáp trả.

---------

Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cô chẳng biết hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Dù đã ngủ được một giấc nhưng cô cảm nhận nồng độ cồn trong máu mình vẫn còn. Hậu cơn say khiến cô vô cùng khó chịu, đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại trên đầu giường, cơn buồn ngủ chợt tan biến với số giờ hiển thị không sai lệch một phút nào 8:00, Ami như vừa được gắng thêm dây cót vào người chạy thật lẹ vào nhà tắm để tắm rửa đi làm.

"Thôi xong mình rồi"

Kết quả là ngày đầu tiên đi làm cô đã đi muộn 45p. Đến sảnh công ty gặp nhân viên để hỏi về nơi làm việc. Tuy nhiên cô ấy không chỉ cô đến phòng chủ tịch mà lại đưa cô đến gặp trợ lý Lee- trợ lý chủ tịch. Cô được trợ lý dẫn lên tầng 45 nơi cao nhất của toà nhà cũng là phòng làm việc của chủ tịch và thư ký.

Vừa đi theo sau chị trợ lý cô vừa đá mắt sang bên này đến bên khác vì độ xa hoa ở đây. Bên ngoài hành lang hiện giờ rất yên tĩnh, chắc là do người ta đã vào làm hết rồi.

'Xây cho to thế này đi lại chẳng phải chỉ thêm mỏi chân thôi sao. Còn nữa lỡ chẳng may mất điện thì mình leo từ tầng trệt lên đến đây chắc cũng đến giờ về.'

"A! " cô mãi nghĩ, chẳng để ý đến chị trợ lý phía trước đã dừng bước."Em xin lỗi"

"Không sao, đến nơi rồi em vào đi, chủ tịch trong đó. À mà lựa lời nói với chủ tịch về việc em đi trễ nhé nếu không hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em đi làm đó"

Trợ lý Lee cuối chào cô rồi rời đi, nghe những gì cô ấy nói cô càng thêm sợ hãi, đưa tay run run về phía cánh cửa chạm vào đó để nó phát ra âm thanh.

Bên trong vang lên tiếng mời vào cô mới từ từ mở cửa bước vào.

Bước vào bên trong, cô thuận tay đóng cánh cửa lại cúi đầu xin lỗi người kia rối rít, ngày đầu đi làm đã đi trễ, kiếp này coi như toang.

"Xin lỗi cô nhưng đây là công ty không phải cái chợ" chàng chủ tịch trẻ vừa nghe có người mở cửa liền mắng.

"Jung.....kook!!!" Ami nghe tiếng đã có thể đoán người và dường như người trước mặt cũng xác định với cô bằng cách ngước mặt lên.

Chân Ami lúc này như có 5 tảng đá đè vào không tài nào bước tới được. Miệng trở nên lấp bấp nói năng không rõ ràng, đôi mắt cô trong phút chốc liền trở nên ửng đỏ. Cô không ngờ người cô trông ngóng bao nhiêu năm nay đã trở về đã thế còn gặp trong tình huống như thế này.

"Xem ra cô đây không những không biết phép tắc mà còn chẳng có lịch sự nhỉ?" Đôi mắt Jungkook rõ ràng cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên, dao động khi nhìn thấy người trước mặt nhưng lại ngay lập tức ngạc nó sang một bên.

"Tôi xin lỗi thưa chủ tịch" Ami rụt rè bước lùi về phía sau nhưng ánh mắt vẫn muốn đặt trên người người kia để thoả lòng mong nhớ.

Trái tim Ami như chết lặng khi nghe những lời người kia nói. Rõ ràng cô đã phát hiện được ánh mắt bất ngờ kia nhưng người kia lại chối bỏ là đã từng quen cô, cũng phải thôi, hắn bây giờ hận cô như vậy thì làm sao muốn nhận người quen. Dẫu biết biết trước rằng hắn đã chẳng còn là của mình nhưng tại sao lúc nghe hắn gọi mình là "cô" Ami lại đau lòng đến thế.

Sau bao nhiêu năm chờ đợi, nhớ nhung cuối cùng người kia cũng đã quay về. Hắn bây giờ khác xưa rất nhiều, vẻ ngoài vô cùng trưởng thành, gương mặt như được thời gian mài dũa ngày càng sắc bén, bộ vest đen lịch lãm làm tôn lên dáng vẻ cao ráo, lịch thiệp và dường như chỉ có gương mặt lạnh lùng không biến sắc là vẫn như ngày nào.

"Ngày đầu tiên nhận việc đã đi làm trễ! Cô thật sự không muốn đi làm nữa hay sao? Hay bản thân đủ giàu rồi nên thích thì làm không thì nghỉ" vẻ mặt hắn   như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, chỉ có điều những lời hắn nói ra lại chẳng dễ nghe.

Ami chỉ cúi đầu im lặng vì đây thực sự là lỗi của cô. Cô chẳng có lời nào để biện minh cho lỗi sai của mình.

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, thân hình cao ráo bước từ bên ngoài vào. Cô ta chẳng ngại ngần lướt ngang qua Ami, bước đến ngồi vào lòng Jungkook.

"Anh! Em đói, mình đi ăn đi"

Ami từ nãy đến giờ chỉ dám cúi đầu, bây giờ mới ngước lên xem người phụ nữ đó là ai. Và cô một lần nữa phải đứng hình vì nhận ra người con gái đó chính là Lee Searang.

Jungkook: "Ùm, em muốn ăn gì, anh đưa em đi."

Bọn họ thật sự là người yêu của nhau? Đầu óc Ami trở nên sáo rỗng, không biết phải suy nghĩ về hướng nào

"Ủa, Ami phải không? Tiểu thư nhà họ Kim sao lại đến công ty khác để làm việc thế? À quên mất, công ty của nhà họ Kim bị đứa con ngoài dạ thú cướp rồi phải không. Đáng thương thật đó." Searang tời khỏi người Jungkook, bước đến bàn trà, tự rót cho mình 1 ly.

Ami nghe đến đây chỉ muốn đấm cho cô ta một phát. Chuyện gia đình là thứ mà cô luôn muốn quá khứ nuốt trôi nó đi đừng ai nhắc tới vậy mà giờ đây ả ta dám đem nó ra để bĩu cợt cô. Định nói gì đó nhưng lại thấy Jungkook đang nhìn mình nên chỉ cúi đầu im lặng.

"Cô tìm trợ lý Lee để cô ấy giao việc cho cô. Ngày hôm nay đến trễ, trừ 10% lương" hắn để lại cho cô một câu rồi nắm tay Searang bước ra ngoài.

END CHAP
Ý tưởng sắp đi vào ngỏ cụt🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com