Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo


Giữa không gian bị bao trùm bởi bóng tối, chiếc Rolls-Royce Boat Tail đen bóng đang lướt như bay trên đường. Ngoài đường xe cộ tấp nập nhưng chẳng ai dám lại gần chiếc xế hộp xa sỉ đó, lỡ như không may để lại một vết xước nhỏ thì có bán hết gia sản cũng chẳng đền nổi. Chiếc xe nhanh chóng được dừng lại trước cửa một quán bar, một cậu trai trẻ với gương mặt điển trai bước ra kiến bao nhiêu người phải ngước nhìn, nhưng mà dù sao thì bước ra từ chiếc xế hộp đắc nhất thế giới kia thì có là ông già 80 tuổi cũng vẫn phải ngước nhìn.

Jungkook rời xe tiến thẳng vào trong quán. Không gian bên trong có chút khó chịu bởi tiếng nhạc sập xình kèm theo những ánh sáng nhiều màu sắc chớp tắc liên tục. Hắn nhanh chóng được người bên trong tiếp đãi nồng hậu và đưa đến căn phòng vip ở trên lầu 2.

Có lẽ hắn là khách quen ở đây, nên mọi việc cứ được diễn ra như có sẵn trong kịch bản. Nhân viên mang rượu vào phòng cho hắn, chẳng dám nói năn gì chỉ dám nhẹ nhàng rót rượu cho hắn rồi lẳng lặng đi ra.

"Hôm nay không kè kè theo cô tiểu thư kia nữa hay sao mà có thời gian cho bọn tao thế này." Jhope mở cửa đi vào, nguồi xuống cạnh hắn.

"Mày có lộn không vậy, nó có đời nào để cô gái kia vào mắt đâu, nhìn là biết trap con nhà người ta rồi." Jimin và Taehyung cũng nhanh chóng có mặt để họp hội bàn đào.

"Thằng Jimin nói cấm có sai, nhìn thôi là biết nó quen cô gái này để ấy ấy rồi" Taehyung không nói hết câu mà lại đá mắt với Jimin và Jhope.

"Cái gì?? Mày quen con người ta chỉ để 'ăn bánh' free thôi hả?" Jhope quay sang nhìn Jungkook

Taehyung đưa tay ngoắc ngoắc Jhope lại, miệng kề sát vào tai Jhope nói " Bộ đầu óc mày đen tối lắm hả" [cho xin miếng nhạc :))] "Ý tao bảo nó ấy ấy là quên đi cái cô gái tên Ami gì đó thôi."

"Vậy thì nói thẳng mẹ ra đi còn bày đặc ấy ấy"

"Đm nói thẳng ra tên Ami thì thằng Jungkook ummmmmm" bức xúc quá nên có hơi lớn tiếng, Taehyung quay mắt nhìn sang Jungkook và nở nụ cười hình chữ nhật đầy thân thiện.

Đúng như những gì Taehyung nghĩ, cái tên Ami vừa được thốt ra đã thực sự thu hút sự chú ý của người nọ và hắn còn có vẻ không vui.

"Thôi dô nào dô nào, lâu ngày rồi anh em mình không gặp mặt" Jimin nhanh chóng chữa cháy bầu không khí.

Jungkook cũng chẳng mở miệng nói nữa lời, chỉ nâng ly cụng cùng mọi người. Quả thực cái tên vừa được Taehyung thốt ra khiến hắn có chút khó chịu trong người, chẳng biết sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô gái đó nhiều như vậy.

Không gian có chút mờ ảo, âm nhạc trong phòng vip thì lại nhẹ nhàng du dương, rượu vang được rót hết ly này đến ly khác, bọn họ vừa ngồi nhâm nhi vừa tám chuyện đời.

Ren ren ren...

Tiếng chuông điện thoại ren lên cắt đứt đoạn hội thoại đang được diễn ra. Jungkook đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi bấm nút tắt khi nhìn thấy tên người gọi. Hồi chuông điện thoại ấy vừa dứt thì một hồi khác lại vang lên, Jungkook khó chịu bấm nút tắt lần nữa. Nhưng dường như người bên kia không có ý định bỏ cuộc, vẫn tiếp tục một cuộc gọi mới. Lúc này 2 chân mày của Jungkook đã sắp chạm vào nhau, hắn định đưa tay tắt hẳn nguồn điện thoại thì lại nhìn thấy trên màn hình hiện cái tên khác.

"Nói!" Dù là nhấc máy nghe nhưng giọng nói vẫn rất khó chịu.

3 người còn lại vừa chứng kiến tất cả những gì diễn ra, họ quay sang nhìn nhau cười rồi cười khẩy Jungkook. Tuy nhiên cuộc vui vẫn chưa dứt nên họ vẫn giữ im lặng để hóng tiếp.

Ami: "Dạ thưa bên đối tác vừa gửi bản hợp đồng qua cho tôi, họ nói đã gửi cho ngài nhưng không thấy phản hồi ạ."

"Cô có biết bây giờ đã là mấy giờ không mà còn gọi điện cho tôi?"

Ami: "Vâng, tôi thất lễ quá, tại tôi lo....."

Chưa để Ami nói hết lời Jungkook đã tắt máy một cách vô tình.

Jhope: "Gì đây, gì đây, em người yêu gọi thì không nghe mà crush cũ gọi thì lại nghe, là sao đây chủ tịch"

Taehyung: "Mà nghe máy làm gì rồi nói chuyện với con gái nhà người ta kiểu đó. Nỡ lòng nào làm tổn thương gái đẹp, không hiểu luôn. Nếu không thích thì ngay từ đầu khỏi nghe mẹ đi."

"Nghe nói cô ta sống một mình, gọi giờ này lỡ có vấn đề gì thì sao?" Jungkook nói ra một câu hết sức bình thường nhưng 3 người còn lại thì thấy không hề bình thường.

"Vậy em người yêu sao không lo?" Jimin hỏi một câu làm Jungkook đứng hình. Rồi đá mắt với 2 người con lại.

Jungkook im lặng không trả lời, còn 3 người kia thì không cần nghe cũng biết câu trả lời.

Cả 4 ngồi uống với nhau rất lâu, từng ly rượu cứ vơi đi rồi lại được rót đầy, những chai rượu thì nằm ngỗn ngang trên mặt đất. Dường như lúc này chẳng còn ai còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc, những câu chuyện nói với nhau cũng dần nhạt đi và rồi chìm vào im lặng. Đây không phải lần đầu bọn họ uống đến không biết trời trăng mây gió như thế này, dù sao thì đây cũng là quán bar của Jhope nên sau khi bọn họ say sỉn hết thì sẽ có nhân viên gọi taxi đưa họ về đến tận nhà. Xe thì cứ để đó khi nào tỉnh thì quay lại lấy hoặc nhờ người mang về hộ cũng được. Đó cũng là lý do mà bọn họ nhậu chẳng chừa đường về. Bốn vị công tử này không phải thường xuyên tụ tập nhưng đã tụ tập chắc hẳn phải xuyên đêm.

--------------

Nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái được phủ lớp chăn thơm tho vừa được giặc sáy ngày hôm qua, Ami vẫn còn thẫn thờ với chiếc điện thoại trên tay. Nhìn xem giờ trên điện thoại thì cô mới biết mình bị hắn mắng là hoàn toàn đúng, lỡ như hắn đang ngủ thì sao. Mà nói mới để ý, hình như hắn vẫn còn đang ở ngoài, cô nghe được thông qua chiếc điện thoại là tiếng nhạc nhẹ nhàng với cả giọng nói của hắn hình như đã có chút hơi men.

Suy nghĩ một thoáng rồi cũng cho qua, Ami nằm bấm điện thoại đến khi 2 mắt không tự chủ nổi nữa mới chịu đi ngủ. Dù sau thì mai cũng là cuối tuần nên hôm nay cho bản thân thức khuya một chút vậy.

Sáng hôm sau, cô giật mình thức giấc, mở điện thoại xem thì thấy chỉ hơn 7h, như nhớ ra chuyện gì đó, cô liền lấy điện thoại gọi cho mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay công ty có cuộc họp gấp nên con không về thăm mẹ và anh được rồi, thôi để khi khác con về với mẹ nha."

"Chủ nhật vẫn phải làm à con."

"Dạ, có cuộc họp gấp nên con phải đi thôi mẹ."

"Thôi được rồi vậy thì lần sau về cũng được. Đi làm cẩn thận đó biết chưa."

Cô vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi cúp máy. Thật ra hôm nay làm gì có cuộc họp nào đâu nhưng mà cô mới nhớ ra còn cái chân vẫn chưa lành hẳn của mình, lỡ để mẹ thấy mẹ sẽ lo cho xem. Vết thương đã không còn đau nhưng cũng chưa được gọi là lành, người ngoài nhìn vào vẫn biết được nơi ấy từng bị tổn thương.

Gọi điện thông báo cho mẹ xong cô quyết định đấp chăn đi ngủ tiếp, vì dù sao hôm nay cũng là cuối tuần chẳng phải làm việc gì. Nói là làm, cô đánh một giấc đến trưa, mở mắt ra đã hơn 11h trưa, đưa tay với lấy cái remote điều hoà để tắt đi, kéo rèm cửa sổ cho ánh sáng len lõi vào phòng. Ông mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng bắt đầu gắt gỏng rọi xuống mọi vật, xuyên thẳng qua tấm kính cửa sổ khiến cô không thích nghi được phải nheo mắt lại.



END CHAP
Rồi anh Jeon là thương hay ghét😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com