Mắc nợ
Mọi lời nói của cô đều bị nghẹn lại, 5 ngón tay cứng cỏi của người đàn ông với thân hình lực lượng đã nằm gọn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Chẳng máy chốc nơi đó đã hằn lên một màu đỏ, xuất hiện dấu vết của 5 ngón tay hệt như dùng mực in vào.
Tiếng động vang lên làm mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi nhưng lại chẳng ai dám nói gì, chỉ đứng nhìn Ami bằng ánh mắt sót thương. Từ trước đến giờ hắn nổi tiếng là lạnh lùng khó gần nhưng thật sự đây là lần đầu tiên họ thấy hắn ra tay đánh người đã thế còn là con gái.
Ami bất động trơ mắt nhìn hắn, cơn đau rát từ bàn chân lại lân la đến nơi gò má rồi cuối cùng chạy thẳng vào tim. Ở đâu đó trong trái tim đang cuộn lên những cảm xúc nhói đau khó tả.
"Đã làm cô ấy đau mà còn cố cãi. Cô nghe cho rõ những lời tôi nói đây, từ nay về sau bất cứ chuyện gì Searang muốn cũng chính là điều tôi muốn." Hắn để lại cho cô một câu chẳng có chút tình người rồi nắm tay Searang quay đi.
Ami vẫn đứng đó, hướng đôi mắt nhìn vào nơi vừa có người đi ra, hốc mắt chợt ửng đỏ, trực trào những giọt pha lê.
Khi thấy hắn đã đi khuất, mọi người mới đến xem xét vết thương cho cô.
Vết thương không phải nhẹ nhưng Ami lại chẳng thấy đau, lúc này cô chỉ thấy có gì đó nhói nhói ở trong tim. Đưa tay lên má, chạm nhẹ vào nơi đang dấy lên từng cơn đau rát, cô kéo khuôn miệng ra thật dài, vẻ lên nụ cười thấm đẫm nước mắt ' Cậu ấy làm vậy là đúng vì mình đã từng là cậu ấy tổn thương.'
Kể ra cũng thật nực cười, sống đến từng này tuổi đầu, bản thân cô cũng trải qua biết bao nhiêu là chuyện vậy mà chẳng có chuyện nào đau đớn bằng việc cô bị 2 người đàn ông mình yêu thương nhất cuộc đời ra tay đánh mình. Lần đầu là ba, người mà cô luôn yêu thương và kính trọng, còn vừa nãy là hắn, người mà cô trao cả con tim mình. Cuối cùng họ đều làm cô tổn thương....
----------
"Em nín khóc được rồi, vết thương chẳng có gì nghiêm trọng." Hắn xem xét qua loa vết thương của Searang rồi lại quay về bàn làm việc
"Ơ! Anh sao vậy, bôi thuốc cho em đi, em đang đau lắm đấy." Ả ôm lấy cánh tay Jungkook nũng nịu.
"Em không cần phải diễn, lúc nãy anh nhìn thấy hết rồi." Hắn gạt tay cô ra, mắt lại tiếp tục dán vào màn hình.
"Anh thấy hết rồi vậy sao còn đánh cô ta!"
Thật ra lúc đó ả cũng thấy hắn đến nên mới giả vờ bị thương, chỉ là ả không biết anh đã đến từ lúc đầu và chứng kiến hết mọi chuyện. Nhưng rất may vì người được yêu là ả nên dĩ nhiên kẻ sai chắc chắn là kẻ khác
Hắn im lặng không trả lời
"Yah em yêu Jungkook quá đi thôi vì thương em nên bất chấp đúng sai vẫn bảo vệ cho em."
Nghe ả nói tay hắn lại có chút ngừng như đang nghĩ ngợi về điều gì đó rồi lại tiếp tục công việc mà không trả lời câu hỏi của ả.
'Có lẽ tôi làm điều đó vì tôi hận cô ấy hơn là yêu em.'
Jungkook quay về làm việc với mớ suy nghĩ trong đầu, dường như mọi thứ đang diễn ra là điều hắn muốn nhưng hắn lại không cảm thấy vui. Trong lòng vẫn dâng lên những dòng cảm xúc khó tả, chẳng thể nào biết được cảm xúc của mình.
-------
Không phải vì cái chân bị như vậy mà Ami được nghỉ ngơi. Như thường lệ, giờ cơm trưa đến, cô lại mang cơm lên cho hắn. Hắn không có thói quen ăn cơm ở nhà ăn công ty nên thường thức ăn sẽ được cô đặt từ bên ngoài và mang lên cho hắn.
"Cơm trưa của chủ tịch đây ạ" Ami bày thức ăn ra bàn trà cho hắn.
"Được rồi cô đi làm việc của mình đi"
"Khoan đã, tôi có thể nhờ cô sang quán cà phê bên đường mua hộ tôi một ly americano được không? Nếu cô không muốn thì thôi để tôi tự đi vậy" cô ta nói chuyện với cô nhưng ánh mặt lại đặt lên người Jungkook.
'Từ nay về sau bất cứ chuyện gì Searang muốn cũng chính là điều tôi muốn' những lời nói lúc nãy của hắn vẫn văng vẳng trong đầu. Cô không đáp lại lời của Searang mà chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Giữa trưa hè với cái nắng gay gắt, cô phải lê từng bước chậm chạp với cái chân đang dáy lên từng cơn nóng rát. Đi từ sảnh công ty đến quán cà phê đối diện cũng khiến lưng áo cô lấm tấm mồ hôi.Chạm đến cánh cửa kính ở phía trên có dòng chữ The Coffee khiến cô thở phào nhẹ nhỏm. Những dòng gió nhân tạo mát lạnh được thổi ra giúp tâm trạng cô phần nào thoải mái hơn, cô nhanh chóng oder một ly americano cho Searang rồi ra ghế ngồi đợi.
Tầm 5 phút sau nhân viên cũng mang nước ra, cô cũng nhanh chống đứng dậy ra về. Nhưng đi được vài bước thì tấm thẻ nhân viên trong túi quần bị rơi ra, tay trái đang cầm điện thoại, tay phải đang cầm ly americano khiến cô có chút lúng túng không biết làm sao.
"Của cô" May sao có một người đàn ông vừa bước từ cửa vào đã trông thấy và nhặt giúp cô.
"Tôi cảm ơn"
"Không có gì đâu, mà chân cô bị làm sao thế kia, tôi thấy miếng băng sắp rơi ra rồi kìa, hay để tôi giúp cô cố định lại."
"Không sao, không cần đâu, tôi cảm ơn, công ty của tôi ở ngay đối diện, về đó tôi sẽ băng bó lại"
"Cô đừng khách sáo cô cứ ngồi đó đi để tôi băng lại cho." Chẳng để cô từ chối, chàng trai đã để cô ngồi xuống ghế, lấy trong cái túi to màu đen đang đeo theo bên mình ra đầy đủ dụng cụ để băng bó. "Thật ra tôi chính là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Seoul, đang trên đường đi làm nên trong túi có chút đồ nghề vậy mà." Nhìn thấy cô ngạc nhiên nên chàng trai cười cười giải thích.
"Thiệt sự ngại quá, tự nhiên lại làm phiền anh rồi, không biết phải cảm ơn anh thế nào."
"Ơn nghĩa gì chứ, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, mà nhé nếu cô là bệnh nhân của tôi thì chắc chắn sẽ bị tôi mắng đó nhé."
"Hả???"
"Cô nhìn xem, vết thương nặng như thế này mà cô không chịu ngồi im lại còn di chuyển nhiều như vậy." Anh vừa nói vừa cẩn thận băng bó vết thương lại cho Ami.
"Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm, hay để hôm nào tôi mời anh một bữa xem như cảm ơn được không. Anh đừng từ chối, nếu anh từ chối tôi sẽ ngại lắm đó"
"Được được, à mà cô tên gì, tôi là Min Yoongi, tên IG của tôi cũng là tên thật nên cô có thể liên lạc với tôi qua đó."
"Tôi là Kim Ami, IG của tôi là Mimi, hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại anh sau." Cô cúi đầu chào Yoongi rồi quay về công ty.
Cửa thang máy dừng ở tầng 45, Ami mở cửa bước ra đi về phía căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang.
"Nước của cô đây." Ami đưa ly nước về phía Searang
"Cô cố tình chơi xỏ tôi đấy à? Tôi khát nước nên nhờ cô đi mua, ai mà có dè cô đi mua nước tận nữa tiếng đồng hồ trong khi đó quán nước nằm ngay đối diện." Ả ta tức giận quát lớn vào mặt cô.
"Tôi xin lỗi, do chân tôi đang gặp vấn đề nên đi không được nhanh với lại lúc nãy do đi nhiều miếng băng gạt bị rơi ra nên tôi phải băng lại vì thế mới tốn thời gian như vậy."
Thật sự hôm nay Ami như một con người khác, bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải nhường nhịn hay nhúng nhường trước ai, vậy mà giờ đây cô chỉ cúi đầu chịu uất ức. Không phải cô sợ mà là cô đang nợ, cô đang nợ hắn vì những tổn thương mình đã gây ra.
Tầm mắt của Jungkook rơi vào chân Ami khi nghe những lời cô nói, lúc này hắn mới để ý đến cả bàn chân bị miếng băng gạt trắng quấn quanh. Vốn dĩ đã biết cô bị thương khi thấy cô đi khập khiễng chỉ là không ngờ vết thương lại lớn đến vậy.
Cảm giác có chút khó chịu với hành động của Searang, hắn lúc này mới lên tiếng để Searang không làm khó Ami nữa. " Được rồi, cô mau đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đi."
Nhận được lệnh tha mạng từ hắn, cô cũng đi về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của cô nằm ngay bên cạnh phòng làm việc của hắn, hay nói đúng hơn là một phòng lớn được tấm kính dày ngăn cách ra thành 2 phòng nhỏ.
Khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại người bên trong lại dùng dằng khó chịu.
"Em còn chưa xử tội cô ta, sao anh lại để cô ta đi"
"Em đừng làm phiền anh nữa, đi về được rồi"
"Anh!!!!!!"
Đứng trước sự lạnh lùng của hắn, Searang cũng đành phải ra về với cơn bực tức trong lòng.
-------
END CHAP.
Dạo này lịch học dày quá, tui không biết tuần sau có ra chap được không nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com