Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min Yoongi



Đi vào tolet vệ sinh cá nhân rồi lại xuống bếp tìm gì đó bỏ đụng, ngủ dậy muộn nên chiếc bụng đã bắt đầu réo in ỏi rồi. Ăn xong cũng chẳng biết làm gì, cô quyết định dọn dẹp lại nhà cửa cho tiêu bớt thức ăn vậy. Căn nhà tuy không quá to nhưng một mình cô dọn cũng có chút uể oải. Đồ đạc được cô chất gọn gàng trong nhà cũng bị bám đầy bụi nên đành phải lau dọn tất cả. Định dọn nhà sương sương cho tiêu hoá bớt thức ăn ai mà có ngờ dọn đến đói lần nữa vẫn chưa xong.

Vậy là mất toi bữa ngủ trưa của cô, đồng hồ bây giờ cũng đã 3h, nếu ngủ nữa thì sẽ trễ hẹn với Yoongi mất. Tại vì đối với cô ngủ trưa phải ngủ 3,4 tiếng mới đã cái nư.

Do vẫn còn sớm nên cô quyết định xem phim, ăn hoa quả. Cả tuần đã làm việc vất vả rồi nên cô muốn tự thưởng cho mình ngày cuối tuần thật thoải mái. Làm việc cũng gần một tháng, công việc thì cũng đã quen, chỉ có điều là cô vẫn chưa quen với sự xuất hiện của hắn, mỗi lần gặp hắn tim cô lại cứ đập loạn xạ lên, mặc cho hắn có cư xử tệ với cô như thế nào. Việc thư ký gặp giám đốc thì chẳng phải chuyện như cơm bữa hay sao, vậy mà cô lại không xem việc đó như bình thường được. Sau mỗi lần gặp hắn, cô đều bị hắn làm cho tâm trạng trở nên không tốt nhưng mà cô vẫn muốn gặp vì không gặp thì lại nhớ.

Bộ phim trên tivi vừa kết thúc cũng đã là 5h30' chiều. Cô lên lầu tắm rửa, sửa soạn để đi gặp Min Yoongi.

Như thường lệ, cô chọn cho mình chiếc quần đen dài bó từ trên xuống, đến phía dưới lại xoè rộng ra. Chính xác là kiểu quần ống loe quen thuộc. Phía bên trên cô chọn cho mình 1 chiếc áo croptop vừa hay để lộ vòng eo thon của mình. Trộm vía với gương mặt ưa nhìn và làn da trắng đẹp, cô chẳng cần phải makeup gì nhiều, chỉ cần thoa nhẹ một lớp son là có thể ra ngoài.

Công tác chuẩn bị khá đơn giản nên chưa đến 6h cô đã chuẩn bị xong. Từ nhà đến nhà hàng đã hẹn thì cũng không quá xa, nhưng cô quyết đi sớm vì không muốn để người khác đợi.

Ngồi trên chiếc xe buýt chật hẹp chen chút người, cô nhìn xuyên qua tấm cửa kính để ngắm nhìn đường xá. Có lẽ hôm nay là cuối tuần nên mọi người ra đường khá đông, ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mọi người cũng đổ ra đường nhiều hơn. Xe cộ trên đường qua lại cũng nhiều nên bị kẹt xe một đoạn khá lâu. Rất may ban nãy đã chọn đi sớm nếu không thì để người kia phải chờ lâu rồi.

Chiếc xe buýt khó khăn di chuyển thoát khỏi đám đông trên đường, đến nơi vừa hay gần 7h, còn hơn 10' nữa mới đến 7h. Ami thở phào nhẹ nhỏm bước vào nhà hàng. Đang lây hoay tìm chỗ ngồi vì nghĩ người kia chưa đến thì cô nghe ai đó gọi tên mình, nhìn về phía phát ra âm thanh cô mới nhìn thấy Min Yoongi đang ngồi ở góc phải của quán vẫy tay gọi mình. Cô cười với anh một cái như để đáp trả rằng mình đã nhìn thấy rồi tiến lại chỗ anh đang ngồi.

"Xin lỗi vì đã đến trễ" cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện đã được Yoongi kéo ra sẵn

"Vẫn còn chưa đến giờ hẹn mà, là do tôi đến sớm thôi."

"Anh đợi tôi có lâu không"

"Không , tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi. Cô ăn gì để tôi gọi món."

"Tôi sao cũng được, anh cứ tự nhiên."

Một hồi sau thức ăn đã được dọn lên trên bàn, bọn họ vừa cùng nhau dùng bữa vừa nói chuyện tâm tình.

Lúc đầu vẫn còn có chút e dè nhưng nói một lúc Ami mới cảm nhận được sự dễ gần ở Yoongi. Anh ấy hơn cô 5 tuổi, hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện Seoul. Gia đình anh ấy cũng thuộc hàng khá giả nhưng anh ấy đã ra ngoài tự lập từ sớm, chính vì vậy mà hiện tại anh ấy cũng đang sở hữu cho mình 1 căn nhà riêng ở trung tâm thành phố này.

Kết thúc bữa ăn cả hai quyết định đi dạo một vòng cho tiêu bớt thức ăn. Ngoài đường mọi người qua lại vẫn rất đông đa số là các cặp tình nhân trẻ đang tình tứ với nhau.

"Xem ra em có vẻ thường hay đến đây lắm nhỉ, anh thấy em rất rành nơi đây."

(Sau khi biết rõ tuổi tác vs lại cả hai đã nói chuyện thân hơn nên mình đổi cách xưng hô nha)

"Dạ chỉ là ngày trước khi còn học trung học thôi, bây giờ em không thường xuyên đến đây."

"Sao vậy? Lớn rồi không thích nó nữa à."

"Dạ không phải đâu, lúc trước em có chơi thân với một cậu bạn, cậu ấy thường hay đưa em đến nơi này để chơi, nhưng từ khi cậu ấy đi nơi này đối với em cũng chỉ còn là kí ức."

"Cậu ấy là mối tình đầu của em hả?"

Câu hỏi của Yoongi khiến cô có chút ngỡ ngàng. Anh như nhìn ra được điều đó, liền cười cười trả lời. "Anh cũng từng học qua tâm lý học nên anh cũng biết chút đỉnh, chỉ cần nhìn gương mặt và ánh mắt của em khi nói về người con trai đó anh liền nhận thấy được điều gì đó khác lạ."

Ami chỉ cười cười như ngầm xác định lời nói của Yoongi là đúng

'Cậu ấy là mối tình đầu nhưng không phải là người yêu đầu tiên của em'

-------------

Những ngày tháng cuối cùng của mùa hè cũng dần hết, cái nắng đã bắt đầu dịu nhẹ hơn, thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió mát nhẹ của mùa thu háo hức thổi nhẹ qua. Đã hơn 3 tháng gắn bó với SM, cô bây giờ đã đỡ ngại ngùng hơn khi đứng trước Jungkook, còn hắn ta thì cũng không làm khó dễ cô nhiều như trước nữa, chỉ có điều vẫn cư xử với cô lạnh lùng như ngày nào.

Dạo gần đây công việc đang rất bận rộn, ngày nào cô cũng tăng ca đến tối muộn mới về, không chỉ riêng mình cô mà mọi người trong công ty thời gian này đều phải chịu khổ cực như vậy.

Mới sáng hôm qua khi vừa kết thúc phiên họp, công ty của họ nhận được tin bất ngờ từ bên đối tác, bọn họ phản hồi rằng trang sức có vấn đề về chất lượng, mẫu mã cũng quá đơn giản nên họ muốn ngừng hợp tác. Dĩ nhiên điều này sẽ làm công ty bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa uy tín công ty chắc chắn sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Hắn hiện tại đang rất cực lực để tìm ra hướng giải quyết để cứu vãn tình hình. Công việc mấy ngày nay đã làm hắn mất ăn mất ngủ bây giờ lại thêm chuyện này.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô ở lại tăng ca đến hơn 10h. Giờ này các nhân viên khác có lẽ cũng đã về hết rồi, cô cũng tranh thủ dọn dẹp lại bàn làm việc rồi ra về.

Buổi tối ở công ty rất vắng vẻ nhưng đèn ở các hành lanh vẫn được mở 24/24 nên cô không thấy sợ lắm. Thỉnh thoảng khi công việc quá nhiều cô vẫn hay ở lại làm cho xong nốt rồi mới về.

Những tưởng chỉ còn mỗi mình mình là còn ở công ty, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng cô đã nhìn thấy căn phòng kế bên vẫn còn ánh đèn xuyên qua khe cửa lọt ra ngoài. Cô từng bước tiến đến trước cửa phòng, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Cô muốn vào nhắc hắn về nhà nghỉ ngơi vì cô thấy được sự vất vả của hắn mấy ngày qua rồi. Dường như gần 3 ngày nay hắn đều nhốt mình trong phòng làm việc đến tối muộn như thế, dù sao thì hắn cũng là con người, làm việc như thế thì sức khoẻ nào mà chịu cho nổi. Nhưng nếu lỡ vào làm gián đoạn công việc của hắn thì có phải là chọc giận hắn không? Đứng lưỡng lự trước cửa gần 5 phút cô mới chịu đưa ra quyết định...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com