Vết thương lòng
Kết thúc một ngày dài, Ami trở về nhà với thân xác mệt mỏi, cả người đầy vết xướt cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô từng bước khó nhọc đi lên lầu với cái chân đau nhức, dù lúc trưa đã có bôi thuốc nhưng hình như vẫn chẳng có tác dụng gì. Sau khi thở ra một hơi dài, cô quyết định vào nhà tắm để định hình lại tâm trạng của mình.
Cả ngày mệt nhoài với biết bao nhiêu chuyện, thả mình vào bồn tắm để nước bủa vây lấy cơ thể. Từng khoảnh khắc trong ngày cứ lần lượt tái hiện lại trong đầu, tua đi tua lại như một thước phim chiếu chậm. Những lời hắn nói, những hành động hắn làm có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quên, nhưng cô không dám trách vì trong quá khứ có lẽ cô cũng đã từng làm hắn tổn thương nhiều như vậy.
Ami rời khỏi nhà tắm, thả mình nằm dài trên chiếc giường êm ái, nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, cô quyết định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Nếu như là trước đây, khi gặp những chuyện không vui, Ami sẽ lập tức trở về nhà làm nũng với ba mẹ, chỉ cần như thế, mọi buồn phiền của cô gần tan biến. Nhưng bây giờ lại khác, cô chẳng còn nơi gọi là "gia đình" đó để quay về.
"Mẹ, con gái nhớ mẹ." Lời nói nghẹn ngào, muốn khóc nhưng lại sợ mẹ nghe.
"Có chuyện gì, con gái mẹ làm sao thế ? Mấy hôm nay bận lắm à con, sao không về thăm mẹ và anh." Mẹ vẫn vậy, vẫn cứ quan tâm con, đối xử với con hết sức nhẹ nhàng nhưng mà mẹ ơi ngoài kia người ta không giống mẹ, họ chẳng bao giờ nhẹ nhàng với con...
"Chỉ là con vừa mới vào làm việc nên có chút không quen thôi. Cuối tuần này con sẽ về nhà chơi với mẹ và anh."
"Làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Cuối tuần về mẹ sẽ nấu món con thích."
"Dạ. Thôi trễ rồi mẹ ngủ đi ạ. Chúc mẹ ngủ ngon"
"Con gái ngủ ngon."
Nhận được âm thanh tắt kết nối từ đầu dây bên kia, Ami thả điện thoại sang một bên, ôm mặt khóc tức tưởi. Cả đêm đó cô đấm chìm trong nước mắt, đến khi mệt lả quá thiếp đi lúc nào không hay.
-------
Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt xưng húp. Dù cả đêm hôm qua mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Buổi sáng được cô chuẩn bị rất cầu kì, mất hơn 1 tiếng mới có thể làm xong. Xong xuôi mọi việc cũng đã gần 7h, cô ra bắt xe bus rồi đi đến công ty.
Đến sảnh công ty cô liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền đi vào phòng pha chế làm cho hắn một ly cà phê nóng. Dù mới sáng sớm nhưng nơi này vẫn cứ gọi là đông đúc người ra kẻ vào
"Ami, chân của em bị sao thế?" Trợ lý Lee một tay cầm ly cà phê,môt tay chỉ vào bàn chân đang được băng bó của cô.
Hôm qua trợ lý Lee đang bận giúp hắn chuẩn bị cho cuộc họp nên không chứng kiến được cảnh tượng ngày hôm qua
"Dạ, chỉ là em vô ý nên bị bỏng nhẹ thôi"
"Em cẩn thận một chút chứ, chân như vậy rất khó đi lại, không chừng thao tác không nhanh nhẹn chủ tịch sẽ la em đó. Em biết chủ tịch của chúng ta rất khó tính mà"
"Em biết rồi"
Sau khi đã pha xong ly cà phê, cô cũng tạm biệt trợ lý Lee rồi mang lên cho hắn. Mang ly cà phê nóng hổi lên phòng chủ tịch, cô khá ngạc nhiên vì thấy hắn đã đến và đang làm việc. Chẳng biết có việc gì gấp không mà hắn lại tranh thủ như thế. Bình thường hắn rất ít khi đến sớm, thậm chí có hôm 1,2h chiều hắn mới đến công ty, thường là sau khi hắn uống rượu vào đêm trước. Đừng ai hỏi vì sao cô lại biết hắn uống rượu, vì dù sao cô cũng đã từng có khoảng thời gian bên hắn lâu như vậy nên cô hiểu rõ, hôm nay uống rượu thì ngày hôm sau hắn có thể đau đầu cả ngày. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó và lâu lâu lại lấy tay xoa xoa thái dương thì cô có thể nhìn ra được đó là hậu cơn say của hắn.
Nhìn thấy hắn đang tập trung làm việc cô cũng chẳng dám làm phiền, chỉ đặt tách cà phê lên bàn cho hắn.
"Cái gì đây???" Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy bên cạnh ly cà phê vừa được cô đặt xuống bàn còn có hộp cơm cuộn.
"Đồ ăn sáng tôi chuẩn bị cho chủ tịch ạ. Tôi biết chủ tịch có tiền sử đau dạ dày mà lại không ăn sáng nên mới chuẩn bị đồ ăn sáng cho Người"
(Ý là bằng tuổi với lại không thân như trc nên tui hông biết gọi là gì :)) nên gọi Người tạm nha)
"Đừng có tỏ vẻ là hiểu biết về tôi nhiều như thế."
"Chủ tịch đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi là thư ký nên cũng có trách nhiệm quan tâm đến sức khoẻ của sếp mình thôi ạ"
"Mang ra ngoài đi, tôi không ăn." Hắn cầm phần cơm lên đưa về phía cô.
Thế nhưng trước hành động của hắn cô cũng chỉ im lặng mà không có phản ứng gì.
"Tôi bảo cô mang nó ra ngoài! Tôi hiện giờ đang rất bận, không có thời gian đôi co với cô đâu." Hắn có vẻ đã bực mình, giọng nói có chút gằng.
"Nếu chủ tịch không ăn sáng mà uống cà phê thì dạ dày nhất định sẽ......"
"Tôi đã nói là tôi không cần cô quan tâm!!!!" Hắn vứt thẳng phần cơm vào sọt rác bên cạnh, rồi thẳng thừng đuổi cô "ra ngoài"
Cô cúi đầu, quay lưng ra ngoài, cố gắng kiềm nén giọt lệ đang trực trào tuôn. Chẳng biết từ bao giờ Ami lại thay đổi nhiều đến như vậy, cô gái mạnh mẽ, ngang bướng ngày xưa bây giờ đã trở nên cam chịu và dễ rơi lệ rồi.
Quay trở lại bàn làm việc với đống tài liệu được giao, cô dẹp gọn lại mọi thứ trong đầu rồi chú tâm làm việc. Dù sao thì cũng không nên để việc tư xen vào việc công được. Đang lúc chăm chú làm việc thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ mặt bàn, cô đưa tay với lấy xem ai gọi.
"Alo, tao nghe." Nhìn dòng chữ Mia hiện lên trên màn hình, cô chẳng ngần ngại chấp nhận cuộc gọi
"Chiều nay rảnh không? Đi nhậu đi, thèm rồi."
"Hôm nay tăng ca, không đi được." Cô phải từ chối ngay thôi vì nếu để Mia nhìn thấy bàn chân bị thương này chắc chắn sẽ mắng cho cô một trận. Hơn nữa nếu cô ấy mà biết được nguyên nhân thì thật sự cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Ê hay mày ở công ty đi rồi tao qua nhậu với mày sẵn tiện gặp Jungkook luôn." Không biết bằng một thế lực nào đó mà Mia có thể nghĩ ra sáng kiến hay như vậy.
"Tao lạy mày, có thèm bia thèm rượu thì cũng vừa vừa nó, gì mà nhắc tới đã lấy khăn lau nước miếng rồi. Thôi để hôm khác đi, t cúp máy đây, đang giờ làm việc."
Dứt câu cô liền ngừng cuộc gọi mặc kệ đầu dây bên kia đang cố nói gì đó.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn thì màn hình điện loại lại sáng lên. Thông báo hiển thị là vừa có tài khoản Min Yoongi đã bắt đầu theo dõi bạn. Cái tên quen thuộc khiến cô nhấp vào xem thông báo, quả đúng là anh chàng vừa đẹp trai vừa tốt bụng mà cô được gặp ngày hôm qua. Cô dạo một dòng trong IG của người nọ rồi gửi theo dõi ngược lại, người này có vẻ không thích đăng ảnh, trang cá nhân chỉ có 1 vài tấm ảnh chụp chú mèo đen xám.
[ĐOẠN CHAT:
Min Yoongi
Chào cô, không biết cô còn nhớ tôi không nhỉ?
MiMi
Tôi dĩ nhiên nhớ rồi, làm sao quên anh được
Chân của cô hôm nay đã bớt đau chưa?
Tôi thấy ổn hơn nhiều rồi
Nhớ thay băng và sức thuốc thường xuyên nhé! Nếu không sẽ để lại xẹo đó.
Tôi biết rồi, thật lòng cảm ơn anh rất nhiều.
À mà cuối tuần này anh có rảnh không?
Tôi có thể mời anh đi ăn không?
Cuối tuần tôi rảnh
Vậy được,
Vậy hẹn anh cuối tuần tại quán XX lúc 19h nhé.
Được, hẹn gặp lại cô vào cuối tuần.
END CHAP
xin lỗi vì sự chậm trễ này :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com