Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi và cậu những con người khác biệt.

 Vào một buổi sáng nắng nhẹ nhàng của tháng 9 vào 5 năm trước. Tôi(Quang Huy) đã gặp một người đã khiến cuộc sống tôi thay đổi. Cậu ấy đã biến tôi thành con người khác, hóa phép cuộc sống của tôi trở nên màu sắc hơn và đặc biệt hơn là chính nhờ sự xuất hiện của cậu ấy như ánh dương chiếu rọi tâm hồn mục rỗng và già cỗi của tôi giúp tôi biết yêu, biết thương và cũng biết sự đau khổ là gì. Và giờ đây tôi ngồi tại nơi mà tôi và cậu ấy từng ngồi để viết lại tất cả vào nhật kí.

Cô giáo lớp 12 của chúng tôi bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu: "Xin chào tất cả các em, năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Đây đã là năm cuối cấp, cô mong tất cả các em sẽ cùng nhau phấn đấu học tập để không một ai bị bỏ lại đằng sau nhé." Sau đó cô phân công chỗ ngồi lẫn bầu cử ra các cán bộ lớp. Tôi với học lực khá tốt được phân công thành lớp trưởng của lớp. Trường của tôi là một ngôi trường trọng điểm của cả khu vực nên tất cả học sinh sẽ được ở lại kí túc xá và chỉ về nhà vào cuối tuần.

Có thể gọi đây là một ngôi trường danh tiếng với các giáo viên thì dạy giỏi và học sinh thì xuất sắc. Khi gia đình biết tôi đậu vào trường thì họ càng thêm tự hào về đứa con trai duy nhất này. Họ nói tôi là thần đồng của gia đình, là bộ mặt tốt đẹp của cả họ hàng. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi đậu vào trường là vì tôi biết họ sẽ chỉ vui khi tôi càng thông minh và điều đó giúp họ càng ngày càng nở mặt với mọi người xung quanh. Việc có được một đứa con trai sau từng 10 năm hiến muộn của họ quả thật không dễ dàng. Đúng vậy ba mẹ tôi cưới nhau vào năm họ 30 tuổi sau 3 năm yêu nhau khi đó cả hai đều là chủ của công ty lớn và họ đều rất đẹp lẫn giỏi giang. Ai cũng nói họ là một cặp đôi trời sinh, là cặp đôi vàng. Tất cả từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời có lẽ lúc đấy đều là dành cho ba mẹ tôi. Nhưng sau khi lấy nhau tận mấy năm mà không có con thì họ mới phát hiện được mẹ tôi một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh lại mắc bệnh về cổ tử cung và khó có thể sinh con. Nếu có con được cũng sẽ rất khó giữ. Tôi nghe ba kể rằng mẹ dường như tuyệt vọng khi nghe được kết quả. Mẹ tôi một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường lại sụp đổ tới mức không thể cứu vãn khi nghe tin bản thân không thể làm mẹ. Mẹ tôi tuy sinh ra vào gia đình khá giả nhưng từ nhỏ bà chưa từng có được tình thương từ ông bà ngoại. Ông bà ngoại tôi là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Khi biết họ đã đẻ ra chỉ là một đứa con gái thì ông bà đã bỏ bê mẹ tôi cho người làm chăm sóc. Mỗi tháng họ chỉ về nhà vài ngày sau đó lại đi công tác. Mẹ tôi lớn lên với sự đủ đầy từ vật chất nhưng thiếu thốn mọi thứ về mặt tinh thần. Điều đó đã khiến bà khát khao có một gia đình toàn vẹn với vợ chồng và con cái đủ đầy. Nên khi nghe được tin ấy bà ấy khóc rất nhiều, bà khóc như thể thế giới đã không còn hi vọng sống nữa. Cũng rất may mắn là mẹ tôi đã gả cho đúng người, ba tôi luôn bên cạnh động viên an ủi bà vượt qua mọi chuyện, ngăn chặn và đấu tranh lại tất cả dèm pha để bảo vệ mẹ. Và sau 10 năm rong ruổi chữa bệnh từ thuốc tây đến thuốc nam và thuốc bắc thì mẹ cũng đã mang thai tôi. Ngày mẹ sinh ra tôi cũng là lúc những lời dèm pha lẫn xỉa xói biến mất. Ba kể rằng lúc sinh ra tôi là một đứa trẻ với giọng khóc rất to, khỏe mạnh và rất đẹp trai. Mẹ đã mất 2 tiếng đau liên tục để có thể sinh ra tôi. Và từ khi nghe được mọi thứ mà ba kể tôi đã hiểu rằng mình phải cố gắng hơn nữa để ba và mẹ không bao giờ phải nghe bất kì một lời xỉa xói lẫn mắng nhiếc từ bất kì ai nữa. Từ nhỏ tôi đã chiến thắng vô số các cuộc thi lớn nhỏ, bằng khen không lúc nào là không được nhận nhưng khi càng lớn lên tôi dần dần nhận ra liệu đây có phải là điều tôi mong muốn. Tôi cảm thấy dường như đây không phải là điều tôi muốn và tôi chưa từng được là chính mình, tôi làm vậy là vì ba mẹ chứ không phải vì tôi. Tôi không phải là chính mình nhưng sống trong sự bao bọc lẫn khuôn khổ của ba mẹ đã khiến tôi không tìm ra được chính con người nào mới là phiên bản chính của mình. Ban ngày tôi là đứa con mà gia đình tự hào nhưng khi đêm xuống là hàng ngàn câu hỏi mình là ai, mình đang làm gì. Tôi không dám tự ý làm tổn hại bản thân vì tôi biết ba mẹ sẽ thấy, tôi chỉ âm thầm dùng thuốc ngủ vì tôi biết khi ngủ tôi sẽ đi đến những nơi mới lạ, ở nơi đấy tôi sẽ gặp được những con người khác và gặp được nhiều phiên bản của chính mình. Tôi cứ tồn tại theo cách đó trong suốt khoảng thời gian trưởng thành và tôi đã từng nghĩ mình sẽ mãi như vậy cho tới lúc chết đi và có lẽ câu nói: "Sống mà như qua đời" chính là dành cho tôi. Nhưng khi tôi gặp cậu- Minh Dương chính cậu đã thay đổi hoàn toàn con người lẫn suy nghĩ tôi. Cậu cứ như một mặt trời nhỏ đủ để sưởi ấm trái tim lẫn tâm hồn lạnh lẽo của tôi.

Minh Dương là một cậu bé mồ côi ba mẹ, cậu sống với bà nội trong khu chung cư cũ tuy rằng cậu đã và đang sống cùng những kí ức tổn thương nhưng cậu lại vô cùng thiện lương. Cậu ấy yêu từng con chim nhỏ bay trên bầu trời, yêu từng cái mầm cây mới nảy mầm, yêu bầu trời dù là mưa bão hay nắng chói chang. Đúng vậy cậu ấy lương thiện nhưng vẫn rất cá tính chứ không hề nhút nhát tí nào. Cậu sẵn sàng không ngại cực khổ mà phụ bà đẩy xe rác và cũng mạnh mẽ đứng lên chống lại đám học sinh dám nói cậu là "đồ con hoang" hay là "đứa nghèo mạc". Cậu ấy không quá đặc biệt nhưng cho dù cậu ấy đứng xa tôi cách mấy tôi cũng có thể nhìn thấy. Tôi đã cứ nghĩ tôi sẽ chỉ đứng từ xa và quan sát cậu cho đến khi tôi chết nhưng không. Vào đầu năm học cuối cấp 3 đã làm bánh xe số phận của tôi và cậu thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com