Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Không phải quán cà phê

Hoàng Đức Duy thề là cậu không hề cố tình quay lại bệnh viện.

Thật đấy. Bằng tất cả danh dự của một người từng thuyết trình "chia tay là để trưởng thành" trên livestream, cậu xin cam đoan: lần này là vì công việc.

Cậu có lịch phỏng vấn bác sĩ trẻ cho chuỗi video "Blouse Trắng - Người Giữ Nhịp Sống" mà page nơi cậu cộng tác đang triển khai. Người được chọn: bác sĩ nội trú Trần Đăng Dương, chuyên ngành hồi sức, đang nổi rần rần trên TikTok với series "Bệnh Viện Lên Tiếng" - nội dung thì nghiêm túc nhưng ngoại hình thì có vẻ hơi khó nghiêm túc nổi.

Vấn đề nhỏ xíu duy nhất là...

Anh ta làm việc ở bệnh viện nơi Nguyễn Quang Anh công tác.

Vấn đề thứ hai là... Trần Đăng Dương lại chính là bạn thân của Quang Anh.

Vấn đề thứ ba là Thanh Pháp - hay Pháp Kiều, bạn thân lâu năm kiêm chuyên gia xuyên không vào group chat của Duy, vừa mới gửi tin nhắn:

[Pháp Kiều]: "Mày định đi phỏng vấn hay đi phục kích người yêu cũ vậy?"

Duy nhắn lại, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

[Đức Duy]: "Đi làm. Nghiêm túc. Làm ơn để tao chuyên nghiệp một hôm."

[Pháp Kiều]: "Ờ. Gặp người cũ một lần là duyên, hai lần là số, ba lần là... tự nộp đơn quay lại."

Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi cắn môi, lẩm bẩm:

"Quay lại mà không có ai nhận thì cũng là đơn vô hiệu thôi, đúng không?"

-

Bệnh viện buổi chiều mang một ánh sáng đặc trưng: không quá chói chang như buổi trưa, cũng không mờ ảo như hoàng hôn. Nó xanh nhạt, mỏi mắt và có một sự yên lặng buồn cười như thể tất cả đều đang cố gắng kiềm chế một câu thở dài.

Duy bước vào sảnh chính với balo lệch vai, áo sơ mi kẻ xanh trắng sơ vin một bên, tóc dựng lên vì gió và hơi hồi hộp không lí do chính đáng.

Không phải vì biết sẽ gặp người cũ.

Không.

Là vì không biết có gặp không. Còn nếu gặp thật thì phải nói gì trước? Chào anh? Hay "Alo, em lộn lịch?".

Nhưng cậu chưa kịp lộn gì thì đã thấy Trần Đăng Dương ngồi bấm điện thoại ở dãy ghế dài gần khu hành chính. Áo blouse mở một nút trên cùng, tóc chải hơi lệch và cặp mắt lờ đờ đặc trưng của những người làm ICU ba ngày không ngủ.

"Anh tới sớm vậy luôn á?"

"Ừ. Sợ em trốn."

"Ủa, tưởng anh canh giờ phỏng vấn thôi?"

"Ờ. Nhưng bác sĩ ICU còn biết canh nhịp tim. Thì canh giờ hẹn cũng không khó."

Dương cười nửa miệng. Cái kiểu cười mà Duy gọi là "nhìn như không tỉnh nhưng tỉnh hơn ai hết".

Duy ngồi xuống bên cạnh, lấy máy quay ra chỉnh sơ bộ. Tay hơi run. Cậu tự nhủ là do cà phê sáng nay hơi đậm.

"Ủa, anh với bác sĩ Quang Anh vẫn làm chung khoa hả?"

"Còn. Nó thường mang cơm trưa vào phòng trực."

"Anh có ăn ké không?"

"Không. Nhưng nó hay để dư cho người nào đó quay lại lấy tai nghe."

Duy ngừng lại 0.3 giây. Mắt cụp xuống một nhịp.

"Vậy anh biết chuyện hả?"

"Em nghĩ bệnh viện này mấy người không biết?"

Cậu ngước mắt lên. Dương đang nhìn cậu - không thương hại, không đánh giá. Chỉ đơn giản là một người đã chứng kiến đủ nhiều để không cần nghe kể thêm.

-

Buổi phỏng vấn diễn ra trong căn phòng nhỏ sát khu hành chính. Trên tường có một cái đồng hồ không chạy, một bức ảnh phong cảnh Đà Lạt đã mờ màu và một cái quạt kêu rẹt rẹt như gọi hồn. Nhưng Dương thì ngồi như đang trong trường quay của podcast sức khỏe số một cả nước.

"Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Đăng Dương. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn cách phân biệt đau dạ dày và đau do uống trà sữa quá liều."

Duy bật cười sau máy quay.

Cậu hỏi theo đúng format: vì sao vào ngành, ca bệnh đáng nhớ, điều gì khiến anh yêu nghề.

Dương trả lời tỉnh bơ, thỉnh thoảng chêm vào vài mẩu chuyện cười nghe như phiên bản nâng cấp của "Bác sĩ Gia đình nhưng remix cho Gen Z":

"Có lần, một anh vô viện vì đau bụng. Mặt nhăn như bánh bao hấp chưa chín. Hỏi ra mới biết ảnh ăn chè đậu đỏ xong chạy bộ mười vòng để 'giải nghiệp'. Vừa đau, vừa hối hận."

"Lần khác có một bạn té xe, trầy da xíu mà gào như phim hành động. Sau mới biết là sợ livestream cảnh mặt mũi bê bết bị lên mạng."

Duy ho khẽ, tránh ánh mắt camera. Dương nhún vai, gõ gõ ly cà phê nhựa:

"Không nói tên. Nhưng bạn đó livestream còn nổi hơn cả video hôm nay."

-

Sau khi gấp xong tripod, Duy chuẩn bị rời đi thì Dương giả vờ lơ đãng:

"Lên phòng trực uống trà sữa không? Anh đặt hai ly. Nhưng giờ chỉ còn một miệng uống."

Duy liếc:

"Phòng trực của ai?"

"Người mà em biết là ai."

"Em nghĩ... em nên về."

"Uống trà sữa trước. Về sau cũng không muộn."

Cậu đứng chần chừ vài giây. Rồi bước theo. Tự nhủ là vì trà sữa thôi. Không phải vì hy vọng gì đâu.

-

Phòng trực tầng ba nhỏ. Tường trắng cũ, cửa sổ mở hé, ánh nắng nghiêng vào như phim Hàn Quốc chiếu lệch.

Quang Anh đang ngồi. Mắt chăm chú vào tập tài liệu. Kính hơi trễ xuống sống mũi. Trông vừa mệt vừa gọn gàng. Vừa xa lạ vừa quen.

Khi nghe tiếng cửa, anh ngẩng lên. Không ngạc nhiên. Không lạnh lùng. Chỉ là cái nhìn dài hơn một nhịp bình thường.

"Chào em."

"Chào anh..."

"Em đi làm mà ghé đây?"

"Không. Em đi phỏng vấn anh Dương. Ảnh rủ em uống trà sữa."

Dương đặt ly trà lên bàn:

"Thật ra là ly của Quang Anh đặt. Nhưng ăn cơm xong nói ngán rồi. Giờ có người uống giùm."

Duy nhìn ly trà. Rồi nhìn Quang Anh. Rồi nhìn ly trà lần hai.

"Uống trà sữa của người cũ có tính là tái phát không ta?"

Dương: "..."

Quang Anh: "..."

"Uống đi. Không tính." - Quang Anh đáp, giọng đều đều. Nhưng ánh mắt lại cong cong như cười. Hoặc như đang nhớ.

Duy ngồi xuống. Cắn ống hút. Vị socola trượt qua đầu lưỡi. Lạnh, ngọt và y chang ngày xưa.

-

Khi Quang Anh ra ngoài rửa tay, Dương khẽ nghiêng người lại gần:

"Anh thấy nó ổn hơn rồi."

"Ổn gì?"

"Quang Anh. Từ hôm gặp em, ít đeo tai nghe lúc trực. Tức là... đang bớt tránh mấy tiếng quen thuộc."

Duy ngước nhìn. Không cười. Không trả lời. Chỉ nhìn ra cửa sổ. Nắng chiếu lên vai áo blouse trắng, gió thổi tóc người ấy nghiêng về phía ngược sáng.

-

Trên đường xuống, Duy đi cạnh Dương. Tầng ba yên tĩnh. Tiếng bước chân vang nhẹ như đang bước qua một đoạn ký ức.

"Cảm ơn trà sữa."

"Không có gì. Nhưng anh nghĩ em nên cảm ơn người đặt nó."

Duy gật đầu, im lặng.

"Anh biết, không dễ quên."

"Ừ."

"Nên nếu không quên được... thì nhớ cho đáng."

Duy bật cười. Một tiếng cười nhẹ như gió. Tai nghe trong túi quần khẽ đung đưa. Mà hình như tim cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com