08. Người yêu cũ giống như chiếc tai nghe
Hoàng Đức Duy ngồi co chân trên ghế sofa trong quán cà phê quen. Laptop đặt trên đùi, tai nghe chụp kín đầu. Âm thanh cuộc phỏng vấn bác sĩ Lâm vang lên trong video khiến cậu vừa dựng vừa phì cười.
Chuyện "dùng bút bi cấp cứu" và "que kem ngăn cắn lưỡi" nghe đi nghe lại vẫn buồn cười như lần đầu. Có cái gì đó rất đời thường giữa những tình huống ngặt nghèo. Như kiểu, đôi khi sự sống được níu lại chỉ bằng một chút liều lĩnh và một ít hài hước.
Duy kéo thanh timeline, dừng ở đoạn có tiếng cười của chính mình trong hậu trường, nghe lại. Rồi mỉm cười.
Cậu mở app nhắn tin.
[Đức Duy]: "Hồi nãy em dựng tới khúc bác sĩ Lâm kể chuyện que kem á."
[Đức Duy]: "Em vẫn cười như bò lăn."
[Đăng Dương]: "Bò không biết dựng video."
[Đức Duy]: "Bò biết nhớ người thôi."
[Đăng Dương]: "Ủa gì vậy?"
Duy gõ rồi xóa. Mấy câu kiểu đó... tốt nhất đừng gửi.
-
Mười phút sau, ghế đối diện cậu phát ra tiếng kéo mạnh. Duy ngẩng đầu lên.
Pháp Kiều xuất hiện trong chiếc hoodie tím pastel in chữ "FIGHT ME" to đùng trước ngực, tay đẩy ly trà đào về phía Duy như thể là quà hòa giải cho một pha tấu hài phản chủ nào đó chưa kịp kể.
"Ê. Tao rảnh."
"Rảnh thì về nhà đọc sách. Đừng quấy người ta dựng video."
"Không. Tao rảnh, mà mày lại đang nghĩ tới người không nên nghĩ. Nên tao tới canh."
Duy lườm. Rồi quay lại màn hình.
"Mày biết cái câu 'ba lần gặp lại là tự nộp đơn quay lại' không?"
"Mày tính hỏi ai nói đúng không?"
"Không. Tao tính hỏi... mày có mẫu đơn không?"
Pháp Kiều suýt sặc trà.
-
Duy dựng thêm được mười lăm phút thì điện thoại sáng lên.
Nguyễn Quang Anh.
Tim không đập nhanh. Nhưng đập lệch một nhịp. Hoặc hai.
Cậu hít một hơi, rồi bắt máy. Tay ra hiệu cho Kiều giữ im lặng.
"Alo?"
"Anh đang ở gần. Có thể ghé lấy tai nghe không?"
Duy liếc sang chiếc tai nghe đen quen thuộc đang nằm yên vị trên bàn, vỏ case hơi trầy, đúng kiểu người đã dùng một thời gian nhưng vẫn giữ cẩn thận.
"Dạ. Em đang ở quán. Bàn cũ."
-
Mười phút sau, Quang Anh bước vào. Vẫn áo sơ mi trắng xắn tay, quần âu đen, tóc hơi ướt vì sương chiều. Dáng đi vừa đủ thẳng để không vội, vừa đủ chậm để không xa lạ.
Duy nhìn anh, rồi lặng lẽ thở ra một nhịp.
Bác sĩ gì đâu mà đẹp đúng giờ hành chính.
Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn, rồi thì thầm:
"Tới nhận tai nghe mà nhìn như tới nhận hoa cưới là sao trời."
Quang Anh gật đầu chào, rồi ngồi xuống. Tai nghe được Duy đưa qua, nhưng anh chưa cầm ngay.
"Anh tới để cảm ơn."
"Cảm ơn tai nghe?"
"Cảm ơn vì giữ nó giùm. Với vì hôm đó em không quay anh trong phòng họp."
Duy khựng lại.
"Anh biết?"
"Biết. Anh thấy em ngoài cửa. Với lại camera bệnh viện không tắt được."
Duy cúi mặt. Pháp Kiều khẽ hớp một ngụm trà, đặt ly xuống bàn cái cạch như điểm trúng câu hay.
"Ủa rồi giờ sao? Mượn tai nghe xong tính mượn tim nữa hả?"
Quang Anh nhìn qua. Mắt hơi cong, cười nhẹ, nụ cười có thể dùng làm thuốc hạ sốt nếu bệnh nhân là người từng thương anh.
"Nếu được thì mượn cả hai."
Pháp Kiều: "..."
Đức Duy: "..."
Cái ghế của Pháp Kiều khẽ rung vì chủ nhân suýt té.
-
Sau đó là một khoảng im lặng kỳ cục. Kiểu im lặng của ba người - hai người có quá khứ, một người đang giữ sổ ghi chép "những dấu hiệu quay lại".
Duy mở laptop, định dựng tiếp, nhưng rê chuột không trúng vì tay hơi run. Pháp Kiều lấy muỗng đảo đá trong ly, rồi lặng lẽ lướt điện thoại. Trong đầu nó đã lên status: "Ngồi giữa hai người yêu cũ đang sắp quay lại mà mặt vẫn giữ bình tĩnh như cánh hoa trong gió mùa."
Quang Anh phá vỡ khoảng lặng:
"Anh có bánh tart mới làm. Để trong xe. Em muốn mang về không?"
Duy ngẩng lên, chớp mắt.
"Lại bánh nữa?"
"Không có trứng muối. Có dâu."
"Em không thích dâu."
"Anh biết. Nhưng lần này làm cho người khác."
Không hiểu sao ngực Duy hơi thắt lại. Một cảm giác rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
Pháp Kiều đảo mắt, lầm bầm:
"Biết ghen chưa?"
Duy nhíu mày:
"Ai ghen?"
"Chính là người vừa hỏi 'ai ghen' đó."
Quang Anh đứng dậy.
"Anh đi trước. Cảm ơn em lần nữa."
"Ừm..."
"Cả bạn em nữa." - anh gật đầu với Pháp Kiều.
Pháp Kiều nhướng mày, giọng đàng hoàng bất thường:
"Vâng. Cảm ơn anh đã để lại tai nghe đúng lúc."
Quang Anh cười nhẹ rồi quay đi.
Duy nhìn theo, một tay siết nhẹ quai balo.
-
Khi chỉ còn hai người, Pháp Kiều búng tay cái cốc lên trán Duy:
"Ê. Còn thương không?"
"Thương gì?"
"Nguyễn Quang Anh."
Duy im. Rồi khẽ lắc đầu.
"Không biết."
Pháp Kiều nhìn cậu một lát, rồi hỏi tiếp. Câu hỏi lần này sắc như mũi kim vào da:
"Vậy mày có muốn ảnh đưa bánh tart cho người khác không?"
Duy cắn môi. Mắt nhìn màn hình laptop đã tắt ngúm.
"...Không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com