12. Bánh mì buổi sáng
Duy tỉnh dậy lúc 6 giờ 45 sáng.
Ánh nắng rọi qua khung cửa kính, xuyên qua lớp rèm mỏng, đậu xuống mái tóc bù xù của cậu. Đôi mắt mở ra chậm rãi. Cảm giác đầu tiên không phải đau, không phải mỏi mà là lạnh sống lưng.
Vì Quang Anh đã biến mất.
Không còn ai ngồi bên giường. Không còn ly sữa nguội trên bàn. Chỉ còn một chiếc ghế trống, và một mẩu giấy gấp tư, được đè bằng nắp bút bi màu xanh.
"Anh đi giao ca. Có gì thì bấm chuông gọi điều dưỡng.
P/S: Đừng ăn cay nữa. Anh không trực sáng nay đâu."
Duy cầm mảnh giấy, đọc ba lần, rồi bật cười như thằng dở người.
Cười trong tư thế nằm trên giường bệnh, đầu tóc tổ quạ, chăn lệch một bên, và ống truyền còn gắn lủng lẳng ở tay trái.
"Không trực... mà vẫn dặn như vợ."
Cười xong thì thấy hơi buồn.
Cười thêm chút nữa thì thấy hơi đói bụng.
-
7 giờ 10. Cửa phòng bật mở như cảnh quay chậm trong phim hành động.
Nhưng không phải bác sĩ đẹp trai bước vào cùng gió lồng lộng.
Mà là Pháp Kiều, với áo khoác màu bạc hà, tay xách túi cháo thịt bằm, mặt như đang diễn vai bảo mẫu mệt tim.
"Em tỉnh chưa, công chúa?"
"Tao là bệnh nhân, không phải bà bầu."
"Ờ. Mà cũng yếu ớt, cần được chăm sóc, và hay mít ướt như nhau."
Pháp Kiều kéo ghế, đặt cháo lên bàn, tháo nắp:
"Tao tính mang bánh mì, mà nghĩ tới cái bao tử yếu đuối của mày thì đổi. Bao tử mày giờ còn mỏng manh hơn niềm tin vào tình yêu nữa."
"Cảm ơn mẹ."
Duy thở dài, mùi cháo bốc lên làm dạ dày réo nhẹ. Cậu ăn một thìa, rồi im lặng.
Pháp Kiều chống cằm, nhìn như điều tra viên sắp lập biên bản.
"Sao? Đêm qua có gì hot không?"
"Không."
"Thề không?"
"Thề... hơi hơi."
"Thế là có."
Duy lườm:
"Chỉ là ngủ. Ổn. Không confession. Không cởi áo. Không gì hết."
Pháp Kiều cười khẩy:
"Tao không cần cởi áo. Tao cần sự thật. Hai người còn yêu nhau, đúng không?"
"Không ai nói gì cả."
"Mắt thì sao? Mắt có nói gì không?"
Duy im. Thìa cháo dừng lại giữa không trung.
Pháp Kiều nhướn mày:
"Cấm nói là không gì. Nếu mắt Quang Anh nhìn mày mà không còn tình cảm, tao mặc quần skinny jeans ống bó ra đường."
"Mày mặc là bệnh viện phải cấp cứu mày trước đó."
-
Khi Duy ăn xong, Pháp Kiều đứng dậy gom rác. Giọng bâng quơ, nhưng ánh mắt rõ ràng:
"Tao nói thật. Nếu đêm qua không có gì trong lòng, thì mày đã ngủ ngon tới sáng, chứ không nhớ nổi chi tiết từng hơi thở người ta bên cạnh."
Duy không đáp.
Cậu cúi nhìn hộp cháo trống, chỉ còn vài vụn hành phi sót lại.
"...Nhưng mà Kiều này."
"Sao?"
"Nếu còn yêu thì sao chứ? Đâu phải cứ yêu là sẽ bên nhau đâu? Đâu phải cứ thương là đủ để hạnh phúc..."
"...Ừ."
-
8 giờ. Cửa phòng mở lần nữa.
Lần này thật sự có gió lùa vào.
Và Nguyễn Quang Anh xuất hiện, tay xách một túi giấy nhỏ đựng bánh tart trứng vừa nướng. Áo sơ mi trắng, cà vạt đeo hờ. Không mặc blouse, nhưng trông còn nguy hiểm hơn cả lúc mặc blouse.
"Chào buổi sáng."
Duy bối rối ngồi dậy. Pháp Kiều thì hất cằm, nửa nghi ngờ nửa cà khịa:
"Ủa? Anh không trực sáng nay hả?"
"Ừ. Nhưng có người quên mang thuốc, nên tôi quay lại."
Pháp Kiều nhíu mày:
"Ai quên? Duy?"
"Không. Tôi."
Duy bật cười. Quang Anh đặt túi bánh lên bàn, mở nắp, mùi trứng sữa thơm lừng lan khắp phòng. Pháp Kiều hít một hơi sâu:
"Trời ơi, tình yêu đi qua bao tử là có thật."
Quang Anh nghiêng đầu, hỏi Duy:
"Ăn được không?"
"Không ăn được thì em vẫn muốn nhận."
Pháp Kiều bật cười, cầm túi đứng dậy:
"Thôi tao đi. Hai người ăn bánh đi. Lát tao quay lại kiểm tra tâm lý."
Cửa phòng khép lại.
Không gian lặng đi một chút.
Quang Anh ngồi xuống, mở túi, lấy một chiếc bánh tart, để lên đĩa trước mặt Duy. Rồi như rất tự nhiên, đưa tay gỡ sợi tóc rối đang dính bên má cậu.
"Tóc rối nè."
"Anh là bác sĩ hay stylist vậy?"
"Là người từng quen em, nên biết em hay ngủ lăn lộn."
"Bây giờ cũng vậy."
Duy cười, cắn một miếng bánh. Vỏ giòn, nhân vừa mềm, vừa nóng tới.
Không rõ là do bánh ngon, hay vì người đưa bánh quá vừa miệng.
Cậu ngước mắt lên. Ánh sáng ban mai hắt nghiêng qua vai áo Quang Anh, rọi vào khóe mắt anh một đường sáng mờ mờ.
Người ta nói, muốn biết còn yêu hay không, thì hãy nhìn cách người đó ngồi bên mình khi không còn lý do nào bắt buộc.
Lúc này, không có y lệnh.
Không có ca trực.
Không có bệnh án.
Chỉ có một người đàn ông quay lại bệnh viện vào sáng sớm.
Mang theo bánh.
Và một ánh nhìn. Rất cũ. Rất quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com