E
Ba mươi tân binh được xe chuyên dụng chở theo tiến vào cổng quân đội. Nơi đây cách xa trung tâm thành phố, được bao bọc trong hàng thép gai dày đặc và những bức tường cao, hơn thế nữa là căn cứ này nằm sâu trong khu rừng tràm hoa quanh năm nở, dù muốn đào ngũ trốn thoát cũng là một chuyện rất khó, chưa kể với hệ thống an ninh giữa những chòi gác hoạt động suốt ngày đêm. Một căn cứ bất khả xâm phạm.
Xe vừa đỗ bến, ba mươi người uể oải từng bước một bước xuống xe, trên tay là những valy hành lý. Có tên mặt mũi ngây ngô hoang mang nhìn ngó trước sau, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào những người lính gác đứng quanh đó. Chưa được non nửa một phút thì đã bị tiếng loa bên chòi canh gác gọi hồn về.
" Tân binh chú ý. Tất cả tập hợp nghe lệnh điều động tại trung tâm huấn luyện số năm. Hết."
Có người nghe xong mệnh lệnh đã thốt lên hai từ " chó mẹ". Vừa mới đến chưa kịp ấm chân, thậm chí cái địa hình khỉ gió này như thế nào còn chưa được nhìn qua. Cái căn cứ gì biến thái quá mức.
Nhưng họ vẫn phải làm theo mệnh lệch tập hợp, lính trinh sát luôn giám sát nhất cử quy trình của tân binh nên tuyệt đối không chậm trễ và cần nhìn mặt tên chỉ huy trưởng thái giám chó má ra cái mệnh lệnh không căn cứ tình hình. Rất nhanh đám tân binh phát hiện ra sơ đồ khu vực quân sự. Họ ngay lập tức xác định phương hướng rồi nhanh chân chạy đi, những người còn lại cũng lọ mọ chạy theo sau.
Ngay thời điểm đó, Seokjin tại trung tâm huấn luyện số năm đang đứng nghiêm túc trên một chòi canh gác cao, một tay cầm danh sách che bớt đi ánh nắng đang đổ trên đỉnh đầu, một tay cầm ống nhòm ngắm đoàn tân binh đang hộc tốc chạy, dáng vẻ chật vật đến khổ sở. Hiện tại quần áo trên người đã làm nặng thêm trọng lượng cơ thể, lại vướng víu thêm hành lý trên tay. Cái mùi này Seokjin căn bản nếm qua rồi.
Vài cái bóng lác đác trong ba mươi tân binh chạy đến đầu tiên , sau gần năm phút cũng tụ hợp đông đủ. Ai cũng chống tay lên đầu gối thở dốc, có người chảy mồ hôi mà phải cởi bỏ bớt áo khoác ra không bị chết bức. Hơn trong nửa số đông đều là những cậu ấm quan nhà quan, ăn sướng quen rồi, hai trăm mét chính là quãng đường dài hơn cả lúc tập đi từ vòng tay ba qua vòng tay mẹ.
Kim Taehuyng cảm giác lồng ngực mình nóng rát khó thở, hắn hít lấy hít để để cung cấp cho buồng phổi của mình khỏi cơn đói khát thiếu không khí, rất muốn chạy đi tìm nước uống nhưng lại không thể rời khỏi hàng. Hắn nhìn lên người con trai cách hắn trên cái chòi cao năm mét và hắn thấy ngạc nhiên. Người đó quá trẻ để giữ chức chỉ huy trưởng. Mái tóc đã ngả sang màu cam nắng, đôi mắt tròn và bén như mắt chim ưng trên đại mạc đang mải dò xét đám lính mới như hắn. Gương mặt nghiêm nghị nhưng thanh thoát thậm chí còn nhìn chẳng có một chút ngữ khí trưởng thành, trải đời nào. Thật sự rất trẻ.
Một thoáng lướt nhẹ qua giữa hai người khi hai cái nhìn chạm nhau, mắt anh vẫn nhíu lại vì cái nắng nhìn hắn nhưng mắt Kim Taehuyng mở to giữa trời quang nhìn anh, nhìn Kim Seokjin mà sau này hắn sẽ luôn phải mắc nợ cả cuộc đời.
Ngập ngừng cúi đầu xuống, còn anh cũng quay đi nhìn hướng khác.
Đám tân binh cũng nhận ra sự có mặt của chỉ huy trưởng, tiếng bàn tán rì rầm vang lên không ngớt" Này, cậu nói xem, chỉ huy trưởng của chúng ta sao lại khác như vậy. Tôi nghe ba tôi nói là gã nào thô to cơ đấy. Nhìn chỉ huy trông ẻo lả chết mẹ. Đặc chủng binh thiếu người mà phải mời gã này lên huấn luyện chúng ta à. Hahahaha!!"
Taehuyng nhìn sang cái tên đang xúc phạm chỉ huy trưởng, vốn không muốn để vào tai nhưng lời lẽ thô tục và xấu xí tới mức không thể chấp nhận khiến hắn xem thường mà lên tiếng" Trật tự đi !"
" Gì đây. Sợ hắn ta nghe thấy hả. Sợ đếch gì, ông đây bảo kê cho cậu. Eo nhỏ như vậy, chỉ được cái danh thị uy. Hắn ta nên đi bồi cho Lee trung tướng là ba tôi đây"
" Lee Kangjjin! Eo tôi nhỏ thì ảnh hưởng đến bát cơm nhà cậu à?"
Tên lính trẻ im bặt khi giọng nói điềm đạm đó vang lên. Trong lòng thầm rủa tai thính như tai chó khiến bản thân xui xẻo.
Giáo huấn một câu cũng không đôi co thêm tốn thời gian. Kim Seokjin nhìn một lượt ba hàng, nhàn tản nói.
" Tôi mặc kệ các cậu có bối cảnh gì. Ở chỗ này, tất cả chỉ có một thân phận duy nhất. Đó là quân nhân dự bị. Bất kể từ bây giờ, ai dám lấy ông cha mình ra để nói chuyện thì đừng trách tôi không nể mặt. Một đám phế vật các cậu mạnh mồm ra chiến trường đếch làm được cái mẹ gì đâu. "
Im bặt.
Toàn sân huấn luyện im lặng đến mức chẳng nghe ra một tiếng hít thở. Cái người ở trên cao kia, âm thanh nghe nhẹ nhàng thật đấy nhưng âm sắc cứng rắn ngập tràn khiến đến cả cái tên hào sàng vỗ ngực gọi chỉ huy trưởng eo nhỏ chỉ được cái danh thị uy rén muốn tụt quần.
Seokjin nhìn mặt trời đã lên cao, chuẩn bị đến giờ ăn trưa, cũng chẳng muốn đứng lâu để nắng nướng cháy mông, chỉ bừa Kim Taehuyng đang đứng cuối hàng cắn móng tay.
" Tôi, chỉ huy trưởng Kim Seokjin, sẽ chiêu đãi các cậu thật tốt. Còn bây giờ, Tất cả mang hành lý về ký túc xá nhận phòng. Cậu, Kim Taehuyngđúng không! Thay tôi dẫn dắt đội viên. Cố gắng đừng để lạc đường và không chậm trễ. Chết đói tự chịu."
Chẳng đợi Kim Taehuyng nhận lệnh , quay lưng bỏ đi, để lại một đám tân binh ù ù cạc cạc thống khổ dò đường, chẳng mấy chốc có người ngứa miệng chửi.
" Tao mà biết vào đây chịu khổ như vậy thì hồi đó tao sẽ không nghe lời ông già nộp đơn xin vào. Đặc chủng cái mẹ gì. Khổ sai thì có!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com