Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ CẠNH TRANH

Cuối tuần.

Vương Sở Khâm bất ngờ nói sẽ về trễ — một câu nói tưởng bình thường, nhưng với Dĩnh Sa, đó là báo hiệu cho một điều gì đó… không đúng.

Tối hôm ấy, cô ăn tối một mình. Không nấu nhiều. Chỉ một chén cháo trắng, thêm quả trứng muối. Nhưng dù ít, cô cũng không ăn hết.

Mưa phùn rơi lất phất ngoài cửa kính. Cô ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng rọi xuống khiến mọi thứ nhuốm màu cô đơn.

9 giờ 11 phút, điện thoại cô báo tin nhắn từ Lam Nhược:

> “Sa à, tao vừa thấy anh Sở Khâm ăn tối với cô gái kia. Chính là chị An Dao đấy. Ngồi cạnh nhau trong nhà hàng kiểu Ý gần phố Hồng Dẫn. Trông… rất giống một cặp tình nhân.”

Tôn Dĩnh Sa không trả lời.

Cô không thở dài. Không rơi nước mắt. Chỉ ngồi yên, lòng bàn tay siết lại, chiếc điện thoại lạnh ngắt giữa những ngón tay.

An Dao. Cái tên ấy, cuối cùng cũng không còn là một bóng mờ trong trí nhớ anh. Cô ấy trở về, thực sự xuất hiện, bước vào cuộc sống của anh — bằng máu thịt, bằng ánh nhìn, bằng bữa tối hai người ngồi đối diện nhau như chưa từng rời xa.

---

Một ngày sau đó, Vương Sở Khâm nói:

— Tối nay anh có hẹn với vài người bạn cũ, có thể về trễ. Em cứ ngủ trước.

Cô ngước lên từ bàn ăn:

— Ừ. Anh cứ đi.

Không gặng hỏi. Không tìm hiểu.
Chỉ “ừ” một tiếng như thể mình chẳng còn tư cách để giữ anh lại.

Anh quay đi, không nhận ra trong mắt cô là một khoảng mờ trắng như sương phủ.

Ba ngày sau, cô gặp An Dao.

Trong một buổi họp mặt nhỏ, do công ty tổ chức mừng dự án mới thành công, Tôn Dĩnh Sa đến cùng Vương Sở Khâm vì lời mời của sếp anh.
Cô mặc một chiếc váy dài xanh nhạt, tóc buộc thấp, nhẹ nhàng, thanh lịch. Ai cũng khen cô dịu dàng, nền nã — nhưng không ai biết trong lòng cô là biển lặng sóng ngầm.

Và rồi, An Dao bước vào.

Cô ấy đẹp. Không phải kiểu lộng lẫy nổi bật, mà là thứ đẹp thanh thuần như ánh nắng sớm. Tóc dài, váy trắng, nụ cười rạng rỡ. Mỗi cử chỉ đều như có ánh sáng riêng.

Mọi người xung quanh đều quay đầu lại. Vài người xì xào:

> “Cô ấy từng là mối tình đầu của anh Vương đấy.”
“Nghe nói chia tay vì cô ấy ra nước ngoài…”
“Bây giờ về rồi, nhìn hai người họ vẫn hợp quá trời.”

Dĩnh Sa đứng bên cạnh Vương Sở Khâm, tay cầm ly nước cam.

Anh hơi khựng lại. Cô cảm nhận rõ cơ thể anh cứng lại một nhịp khi ánh mắt hai người chạm nhau.

An Dao mỉm cười, bước đến trước mặt họ.

— Chào anh. Lâu rồi không gặp.

— Ừ, đã lâu. — Anh nói, giọng hơi trầm xuống.

Ánh mắt anh không rời khỏi cô ấy. Dĩnh Sa đứng bên, bị bỏ lại giữa một cuộc tái ngộ không dành cho mình.

— Đây là...? — An Dao khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Vương Sở Khâm quay sang:

— À, đây là Dĩnh Sa.

Không giới thiệu thân phận. Không gọi là bạn gái, cũng chẳng là người yêu.
Chỉ là một cái tên, không hơn không kém.

An Dao mỉm cười nhẹ:

— Rất vui được gặp cô.

— Tôi cũng vậy. — Dĩnh Sa đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Cả hai người phụ nữ — một người là ánh trăng anh từng đánh mất, một người là ánh đèn anh chưa từng nhìn rõ — cùng đứng cạnh anh, cùng mỉm cười, cùng nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.

Nhưng trong lòng Dĩnh Sa, cô biết:
Cô vừa chính thức đối mặt với điều mình luôn sợ nhất.

Không phải An Dao đẹp hơn.
Không phải vì quá khứ của họ sâu đậm đến mức không ai chen vào nổi.

Mà vì… ngay cả khi cô ở cạnh anh, anh vẫn luôn ngước nhìn nơi khác.

---

Cô mỉm cười với An Dao. Nhưng trong lòng — là một tiếng thở dài không ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com