Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - H

Hắn thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên trán, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự điên cuồng không suy giảm.

Bất ngờ, hắn nắm lấy hai chân anh, nâng lên đặt lên vai mình, thay đổi tư thế một cách đột ngột. Seokmin giật mình, cơ thể anh căng cứng vì sự thay đổi này, và rồi Mingyu tiếp tục nhấp, mạnh mẽ và không khoan nhượng.

Tư thế mới khiến anh cảm nhận rõ hơn từng cú đẩy của hắn, sâu hơn, mạnh hơn, như muốn xuyên thủng mọi giới hạn cuối cùng của anh.

Seokmin cắn chặt môi, nhưng âm thanh rên rỉ vẫn vô tình thoát ra, buộc anh phải đưa tay lên miệng, cắn mạnh vào mu bàn tay để ngăn chặn những tiếng động nhục nhã ấy.

Từ nãy đến giờ, Mingyu chỉ làm ở một tư thế quen thuộc, đều đặn như một cỗ máy, vậy mà giờ đây, sự thay đổi này lại đẩy anh vào một trạng thái vừa đau đớn vừa không thể kiểm soát.

“Tư thế này… sâu quá…” anh nghĩ, giọng nội tâm gào thét trong tuyệt vọng, cơ thể anh run rẩy dữ dội dưới từng nhịp di chuyển của hắn.

Mingyu ngẩng lên, nhìn anh với nụ cười đắc thắng, tay siết chặt bắp chân anh trên vai mình.

"Bỏ tay ra đi" hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy phấn khích.

“Em thích nghe tiếng của anh hơn.” Hắn đẩy mạnh hơn, khiến Seokmin ưỡn người lên, một tiếng rên bất ngờ thoát ra dù anh đã cắn chặt tay.

Seokmin nhắm mắt chặt, nước mắt lại lăn dài trên má, tay run rẩy vẫn giữ chặt trong miệng.

Anh không hiểu sao Mingyu lại thay đổi tư thế vào lúc này, hắn đã làm anh kiệt sức suốt đêm, vậy mà giờ đây vẫn tìm cách đẩy anh xuống sâu hơn vào vực thẳm.

Tư thế này không chỉ sâu, mà còn khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn bị phơi bày, không còn chút phòng vệ nào trước sự chiếm hữu của hắn.

Mingyu cúi xuống, hôn lên mu bàn tay anh, vì những vết cắn của chính anh, rồi liếm nhẹ lên đó, như thể đang thưởng thức cả sự đau đớn của anh.

"Anh đúng là gu của em, em không nhìn nhầm mà” hắn nói, giọng trầm xuống đầy mê hoặc.

Hắn tiếp tục nhấp, nhịp điệu không hề chậm lại, mỗi cú đẩy đều khiến cơ thể Seokmin rung lên, chất lỏng từ bên trong tràn ra nhiều hơn, hòa lẫn với mồ hôi và máu trên tay anh.

Seokmin thở hổn hển, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức, nhưng vẫn lóe lên một tia kiêu hãnh cuối cùng.

Mingyu ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt vừa điên cuồng vừa mê đắm.

“Anh là của em” hắn lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ lên bụng anh, nơi vẫn trướng lên vì những lần trước.

“Dù anh có cắn nát tay mình, anh vẫn không thoát được đâu, Seokmin.” Hắn đẩy mạnh hơn, khiến anh rên lên, âm thanh bị kìm nén trong miệng giờ đây vang lên nghẹn ngào, không thể che giấu.

Tư thế này,sâu quá, khó chịu quá, đã phá vỡ mọi phòng tuyến cuối cùng của anh.

Căn phòng dần chìm vào sự tĩnh lặng khi đồng hồ điểm 4h30 sáng. Mingyu cuối cùng cũng ngừng lại, hơi thở hắn vẫn còn gấp gáp, mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng ánh mắt điên cuồng đã dịu đi phần nào, thay bằng một sự thỏa mãn sâu sắc.

Hắn nhìn xuống Seokmin, người giờ đây nằm bất động trên giường, cơ thể run rẩy, đầy những dấu vết đỏ rực và chất lỏng từ đêm dài không ngừng nghỉ. Anh không còn sức để phản kháng, không còn sức để nói, thậm chí không còn sức để mở mắt.

Mingyu thở dài, một âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian ngột ngạt. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế anh lên khỏi giường, hai tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Seokmin như ôm một món đồ quý giá.

Anh nặng nề trong vòng tay hắn, nhưng Mingyu không chút khó khăn, bước từng bước chắc chắn vào phòng tắm. Seokmin không phản ứng, anh quá mệt mỏi, kiệt sức đến mức chẳng còn muốn để ý đến hắn nữa. Mắt anh nhắm chặt, hơi thở yếu ớt, và đầu óc trống rỗng, không còn đủ sức để mở miệng hay thốt ra bất kỳ lời nào.

Trong phòng tắm, Mingyu đặt anh xuống bồn tắm lớn, mở vòi nước ấm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, phá vỡ sự im lặng của bình minh.

Hắn ngồi xuống cạnh bồn, tay nhẹ nhàng kỳ cọ cơ thể anh, rửa sạch những dấu vết của đêm qua, mồ hôi, cả chất lỏng dính nhớp trên da anh. Động tác của hắn giờ đây không còn thô bạo, mà dịu dàng một cách kỳ lạ, như thể đang chăm sóc một thứ gì đó dễ vỡ.

Nhưng Seokmin không quan tâm, anh chẳng còn sức để để ý đến sự thay đổi ấy. Anh ngồi im, đầu tựa vào thành bồn, để mặc nước ấm tràn qua cơ thể, làm dịu đi phần nào cơn đau nhức khắp người.

Mingyu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút phức tạp, vừa thỏa mãn, vừa có chút gì đó giống như tiếc nuối.

“Anh mệt lắm đúng không?” hắn thì thầm, giọng trầm thấp, tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt của anh.

Nhưng Seokmin không đáp, không mở mắt, không thèm để ý đến hắn. Anh chỉ muốn chìm vào sự mệt mỏi, muốn quên đi tất cả những gì vừa xảy ra, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Hắn tiếp tục tắm cho anh, kỳ cọ từng ngón tay. Nước ấm chảy qua, mang theo chút mồ hôi, nhưng không thể rửa trôi sự nhục nhã và căm phẫn vẫn âm ỉ trong lòng Seokmin.

Mingyu hoàn thành việc tắm rửa, bế anh ra khỏi bồn, lau khô người anh bằng khăn tắm lớn. Seokmin vẫn im lặng, để mặc hắn làm gì thì làm, mắt nhắm chặt như chìm vào một giấc ngủ nông.

Hắn bế anh trở lại giường, đặt anh xuống tấm ga mới mà hắn vừa thay, rồi kéo chăn đắp lên người anh.

“Nghỉ đi” Mingyu nói, giọng nhỏ nhưng mang chút dịu dàng hiếm thấy. “Anh cần ngủ.”

Seokmin không đáp, không mở mắt. Anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn chìm vào bóng tối, dù chỉ để quên đi thực tại trong vài giờ.

Mingyu ngồi bên cạnh, nhìn anh một lúc lâu, tay vuốt nhẹ lên trán anh, nhưng anh không phản ứng. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại Seokmin một mình trong sự tĩnh lặng của bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com