Chap 20: Em đừng có đáng yêu nữa!
Sáng nay, Quang Anh tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Cơn nhức nhối khiến em phải gắng gượng ngồi dậy, tay xoa nhẹ trán mong làm dịu đi cảm giác khó chịu.
Vừa mới tỉnh táo đôi chút, em chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ trên người mình. Bộ đồ em đang mặc...rõ ràng không phải là bộ em mặc hôm qua. Là em đã tự thay sau khi về nhà sao?
Nhưng em còn chẳng nhớ nổi mình đã về bằng cách nào nữa kia mà. Vậy thì...em tự thay thế nào được?
Đầu óc mơ hồ đầy hoài nghi, Quang Anh nghĩ mãi không ra.
Thôi thì, tìm chị Duyên hỏi cho nhanh.
Bước vào bếp, Quang Anh thấy chị Duyên đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, có vẻ như là bữa trưa chứ chẳng phải bữa sáng nữa.
- “Chị...” Em khẽ lên tiếng.
Chưa kịp nói thêm câu nào, chị Duyên đã quay lại, cất giọng trách mắng:
- “Chịu dậy rồi đấy à. Em biết tội mình chưa?”
- “Em xin lỗi...nhưng mà em vô tội! Em là bị người ta ép, chứ em có muốn uống đâu!” Quang Anh bĩu môi, cố thanh minh.
Nghe thế, chị Duyên cười nhạt, tiến tới cốc nhẹ đầu em một cái.
- “Thằng nhóc này, bình thường thông minh lắm mà, sao đến từ chối khéo cũng không biết?”
- “Thì…thì tại…”
- “Tại làm sao?”
Trước ánh mắt nghiêm nghị của chị Duyên, Quang Anh cúi đầu không dám nói tiếp. Thấy thế, chị khẽ thở dài:
- “Thôi được rồi. Chị tha cho em nốt lần này. Nếu có lần sau, em chuẩn bị tinh thần mà ngủ ngoài cửa đi, biết chưa?”
Nghe chị nói vậy, Quang Anh mừng rỡ ngẩng đầu lên, vội gật đầu:
- “Vâng, em hứa sẽ không có lần sau!”
- “Rồi, ăn cơm đi này!” Chị Duyên mỉm cười, đưa bát cơm vừa xới cho em.
Nhận lấy bát cơm, Quang Anh nhoẻn miệng cười tươi:
- “Cảm ơn chị!”
- “À phải rồi. Khi nào em gặp Hiếu, nhớ cảm ơn nó đấy!”
- “Dạ?! Tại sao ạ?”
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của đứa em, Chị Duyên nhướn mày, đặt bát cơm xuống bàn.
- “Trời đất, cái thằng này! Bộ em không nhớ gì hả?”
Quang Anh lắc đầu.
- “Em chỉ nhớ mình bị anh Phúc ép uống đến say bí tỉ thôi. Còn những chuyện khác thì...”
- “Hôm qua, chính Hiếu nó đưa em về đấy. Nó còn cõng em lên tận đây.”
Quang Anh tròn mắt, miệng lắp bắp:
- “Anh...anh Hiếu á? Vậy...bộ đồ này...”
- “Là Hiếu nó thay đó. May mà có nó, chứ không là tốn tiền đi giặt chăn ga rồi.” Chị Duyên nhún vai, điềm nhiên gắp miếng cá bỏ vào miệng.
- “CHỊ DUYÊN!!!”
Quang Anh đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn đến mức chị Duyên giật nảy mình, suýt đánh rơi đôi đũa.
- “Làm hết hồn hà, cái thằng quỷ!”
- “Sao chị để ảnh thay đồ cho em?”
- “Thì...chị sợ...cái ga giường nó dơ.” Chị Duyên vừa nhai vừa nói.
Trước thái độ dửng dưng của chị, Quang Anh tức tối vò đầu bứt tóc, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín.
- “Chị lo cái ga giường bị dơ hơn là lo đứa em trai này bị mất mặt sao chị?”
Chị Duyên chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên gật đầu:
- “Ừ, đúng rồi.”
- “CHỊ!!!”
- “Làm gì mà nghiêm trọng thế? Chỉ là thay đồ thôi mà, em có cần làm quá lên không?”
- “Đúng là chỉ thay đồ...nhưng...”
- “Nhưng cái gì?” Chị Duyên dừng đũa, chờ đợi câu trả lời.
Quang Anh nghiến răng, gương mặt giằng xé giữa muốn nói và không dám nói. Cuối cùng, em chỉ hậm hực buông một câu:
- “Thôi, em không nói với chị nữa! Em về phòng đây!”
Dứt lời, Quang Anh kéo ghế, chạy thẳng vào phòng.
- “Ơ, không ăn cơm à?” Chị Duyên hỏi với theo.
- “Chị ăn một mình đi! Em no rồi!”
*RẦM*
Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Cũng đúng lúc đó, những ký ức mơ hồ đêm qua ập đến như cơn sóng dữ.
Xong rồi! Xong thật rồi!!!
Nhớ lại từng câu nói, từng hành động của mình trong lúc say xỉn, Quang Anh chỉ muốn kiếm cái quần mà đội, hoặc không thì đào cái hố mà trốn cho đỡ nhục.
Nếu bây giờ mà đối diện với Minh Hiếu, em sẽ ngượng chết mất cho coi.
Trước đây thì còn có thể tìm cớ tránh mặt hắn, nhưng bây giờ đã chung một nhóm rồi, tránh kiểu gì đây?
Quang Anh ôm đầu, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.
Hình tượng...một đêm tan thành mây khói.
*TING*
Giữa lúc đang bối rối, tiếng tin nhắn bất chợt vang lên khiến Quang Anh hoang mang. Em tự hỏi, có khi nào là tin nhắn của đội trưởng Trần không? Nếu đúng là hắn, thì liệu hắn có nhắc lại chuyện hôm qua?
Hồi hộp bước đến gần giường, tay Quang Anh run run cầm chiếc điện thoại lên.
Vừa nhìn thấy tên người gửi, em ngay lập tức thở phào.
May quá, là Bảo Khang.
“Anh nghe nói Best 5 đã quay xong MV, nên chắc là hôm nay em rảnh phải không?”
“Anh mới săn được hai vé phim hay lắm, muốn rủ em cùng đi xem. Em đi được thì nhắn anh biết nhé!”
Đọc xong tin nhắn, trong đầu Quang Anh liền nảy ra ý định từ chối. Nhưng mà nghĩ đi lại, vẫn nên đi thì hơn. Vì nếu ở nhà, em sợ mình sẽ lại nhớ đến cái đêm say xỉn thảm hoạ đó mất.
Thế là, em nhanh tay rep lại Bảo Khang:
“Vâng, hôm nay em rảnh. Mấy giờ thì mình đi được?”
Không quá ba giây, Bảo Khang đã trả lời em:
“5 giờ rưỡi chiều nhé! Anh đón em!”
Thả tim tin nhắn của Bảo Khang, Quang Anh liền quăng chiếc điện thoại sang một bên.
Nằm phịch xuống giường, em nhắm mắt lại, cố gắng dỗ mình ngủ. Bởi vì đầu vẫn còn đau âm ỉ, nên nếu không tranh thủ nghỉ ngơi, đến chiều em lại không có sức đi chơi mất.
Đúng 5 giờ 30 chiều, chiếc xe của Bảo Khang đã đỗ ngay trước khu chung cư nơi Quang Anh đang ở.
- “Quang Anh!”
Thấy Bảo Khang, Quang Anh vội chạy tới, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng chiều rực rỡ.
- “Anh Khang, anh tới đúng giờ ghê!”
- “Tất nhiên. Anh là người không bao giờ trễ hẹn đấy nhé!” Bảo Khang vỗ ngực tự hào.
- “Nhưng mà...”
Quang Anh bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn Bảo Khang chằm chằm khiến cậu khó hiểu:
- “Nhưng mà sao?”
- “Hôm nay trông anh Khang đẹp trai quá! Lúc nãy, em mém tí là không nhận ra anh đấy!”
Bảo Khang bật cười, vuốt tóc một cách đầy kiêu hãnh:
- “Ui xời! Anh lúc nào chả đẹp trai! Em nhận ra hơi muộn rồi đó.”
- “Tự tin thế nhờ!”
- “Chứ sao!”
Quang Anh bật cười, lắc đầu:
- “Rồi, rồi! Anh đẹp trai, mình đi được chưa?”
- “E hèm! Để anh đẹp trai đây mở cửa xe cho em nhó!” Bảo Khang chỉnh lại cổ áo, hạ giọng trầm ấm.
Trước phong cách hài hước của Bảo Khang, Quang Anh không nhịn được mà bật cười lần nữa:
- “Vâng.”
*CẠCH*
Bảo Khang nhẹ nhàng mở cửa xe, rồi bất ngờ đưa tay lên chắn khung cửa.
- “Mời em lên xe!”
- “Cảm ơn anh! Nhưng mà…anh đang làm gì thế?” Quang Anh tròn mắt, khó hiểu nhìn hành động của cậu.
- “Anh sợ em bị đụng đầu, nên chắn cho em đây.”
Nghe thế, Quang Anh phì cười:
- “Trời ạ, em có phải con gái đâu. Anh Khang thật là…”
- “Con gái con trai gì chứ? Anh muốn chắn cho em mà! Mau vào đi!”
- “Rồi, rồi! Em vào liền đây!”
Và thế là, dưới sự che chắn không cần thiết của Bảo Khang, Quang Anh bước vào xe, thoải mái ngồi xuống.
Thấy em đã yên vị, Bảo Khang cũng nhanh chóng vào ghế lái, đạp ga rời đi.
Vừa vào tới sảnh chờ của rạp phim, Bảo Khang liền bảo Quang Anh đứng đợi, rồi một mình cậu chạy đi mua bỏng ngô với nước.
Chỉ vài phút sau, cậu đã quay lại.
- “Đây! Cho em!” Bảo Khang chìa tay.
Nhận lấy hộp bỏng ngô to đùng cùng với ly Pepsi đầy ắp từ cậu, Quang Anh cười tít cả mắt:
- “Cảm ơn anh Khang!”
- “Mình vào thôi!”
Dứt lời, Bảo Khang thoải mái khoác vai Quang Anh, kéo em cùng bước vào phòng chiếu.
Khi bộ phim bắt đầu, Quang Anh và Bảo Khang đều dán mắt vào màn hình, tập trung xem. Và cả hai chẳng hay biết rằng, ở một hàng ghế xa xa nào đó, có hai kẻ lén lút đang không ngừng thì thầm.
- “Này, mày đi rình người ta thì đi một mình. Kéo tao theo làm gì?”
- “Để bảo vệ Quang Anh khỏi tên Bảo Khang kia chứ làm dì.”
- “Ha...Tao thấy em ấy đi với tên nhóc Đặng Thành An mày thì mới cần bảo vệ đấy. Chứ đi với thằng Khang thì lo gì.”
- “Nè Hiếu, sao nói dzậy? Quang Anh đi dới tui thì sao? Tui có làm dì bạn ấy đâu.”
Liếc tên thốt ra câu nói vừa rồi, Minh Hiếu trong lòng thầm khinh bỉ.
ĐỒ XẠO CHÓ!!!
- “Mà khoan, sao mày biết được hôm nay thằng Khang đi chơi với Quang Anh? Mày núp dưới gầm giường nhà nó à?” Minh Hiếu nheo mắt nghi ngờ.
- “Cái dì mà núp gầm giường?! Hồi chiều tui qua rủ Khang đi chơi, dzừa tới nơi đã thấy chả lái xe ra ngoài. Tui chạy theo thì mới biết chả chở Quang Anh đi xem phim, nên tui lật đật gọi Hiếu tới nè.”
- “Mày cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Mày có biết mày đã làm phiền giấc ngủ của tao không?”
Chẳng buồn để ý đến thái độ hậm hực của người anh, Đặng Thành An đột ngột quay sang, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
- “Dzậy Hiếu có dám nói...là muốn Quang Anh đi riêng dới Bảo Khang hông?”
Nhìn về phía hai con người đang vui vẻ xem phim đằng kia, Minh Hiếu chau mày, giọng nhỏ hẳn:
- “Ờ thì...không!”
- “Đó! Tui đang giúp Hiếu, giúp chúng ta còn dì!” Thành An vỗ vai Minh Hiếu, giọng điệu đầy mờ ám.
- “Còn về bộ phim? Mày làm sao biết được hai người đó xem phim gì mà mua vé?”
Biết trước Minh Hiếu sẽ hỏi câu này, nó ngay lập tức nhếch môi cười tự mãn:
- “Tui là ai chứ, là Đặng Thành An, là công tử nhà gi...”
*BỐP*
Không thèm nghe hết câu, Minh Hiếu thẳng tay đánh ngay một phát vào đầu Đặng Thành An.
- “Ui da! Sao đánh tui???” Nó ôm đầu, mặt nhăn nhó.
- “Ai cần mày giới thiệu thân thế? Nói vô trọng tâm dùm tao cái!”
- “Thì từ từ, đang định nói đây.”
- “Nhanh!!!”
- “Tiền. Có tiền thì muốn biết cái dì mà chẳng được.” Thành An nhún vai.
Nghe xong, Minh Hiếu liếc xéo nó. Hắn thật không biết nên phục hay nên khinh cái tên công tử bột như nó nữa.
Suốt ngày chỉ biết tiêu xài phung phí, hở chút là vung tiền làm mấy chuyện không đâu. Kiểu này chắc nó xem tiền chẳng khác gì lá rụng ven đường đây mà.
- “Hay cho mấy đứ...”
Chưa kịp buông câu chửi mắng, một cảnh kinh dị đột ngột xuất hiện trên màn hình khiến Minh Hiếu giật bắn mình:
- “ÔI MẸ ƠI!!!”
- “Dì mà la to dữ dzậy?! Điếc hết tai tui rồi nè!!!” Thành An bịt tai, phàn nàn.
- “Phim gì mà ghê quá!”
- “Phim kinh dị.”
Nghe đến thể loại phim, Minh Hiếu không khỏi nhăn mặt:
- “Sao nãy giờ mày không nói?”
- “Hiếu có hỏi tui đâu.”
Nhìn sang phía Bảo Khang, Minh Hiếu híp mắt, giọng trầm xuống đầy mỉa mai:
- “Thằng này coi bộ cũng biết lựa phim ghê. Tâm cơ gớm!”
Bên cạnh, Thành An liên tục gật đầu đồng tình:
- “Đúng đúng! Nó tính hết rồi đó!”
Minh Hiếu khoanh tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người phía trước. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả.
Xem phim được một lúc, Quang Anh siết chặt tay áo, nghiêng người ghé sát tai Bảo Khang, giọng nhỏ xíu như đang sợ ai đó nghe thấy:
- “Anh Khang, sao anh không nói trước là mình xem phim kinh dị thế?”
Bảo Khang quay sang, mỉm cười đầy ý nhị:
- “Sao vậy? Em sợ hả?”
Quang Anh khẽ gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
- “Vâng...”
Nhìn biểu cảm có phần đáng thương của em, Bảo Khang không khỏi bật cười, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng:
- “Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ hỏi ý em trước. Nếu em sợ quá thì mình ra ngoài nha?”
Nói rồi, cậu định kéo Quang Anh đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị em níu lại.
- “Không sao mà anh. Lỡ mua vé rồi thì cứ xem hết đi ạ.”
Nghe lời em, cậu lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt trở lại màn hình lớn.
Không bao lâu sau, một bàn tay nhỏ bé bất ngờ vươn tới, khẽ nắm lấy tay Bảo Khang. Những ngón tay lạnh nhẹ nhàng tìm đến, đan chặt vào bàn tay ấm áp của cậu.
- “Anh cho em mượn tay nhé! Như vậy...em sẽ đỡ sợ hơn.”
Ai chứ nếu là Quang Anh, thì Bảo Khang chắc chắn không từ chối. Siết chặt bàn tay nhỏ bé của em trong lòng bàn tay mình, khoé môi cậu khẽ cong lên:
- “Em muốn mượn bao lâu cũng được. Anh không tính phí đâu.”
Quang Anh bật cười:
- “Cảm ơn anh K...”
Chưa kịp nói hết câu, em đã gục mặt vào vai Bảo Khang vì bị cảnh phim trước mặt doạ cho sợ chết khiếp.
Tay còn lại bấu chặt cánh tay Bảo Khang, giọng Quang Anh run lên khe khẽ:
- “Anh...anh Khang...lúc...lúc nào hết cảnh đáng sợ...anh bảo em nhé!”
- “Ừ, anh biết rồi.”
Nhìn em nhỏ sợ hãi nép vào lòng mình, Bảo Khang khẽ nhếch môi, nụ cười thoả mãn hiện rõ trên gương mặt. Cậu sẽ không bao giờ nói cho Quang Anh biết, là bộ phim kinh dị này vốn dĩ không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Mà là...
Do cậu cố tình đấy!
Phải, mọi thứ đều đã được tính toán trước bởi Phạm Bảo Khang cậu, người mang danh chỉ số IQ cao nhất Gerdnang. Và tất cả những gì cậu làm, dĩ nhiên, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc Quang Anh chủ động nắm tay, tựa vào lòng cậu như bây giờ mà thôi.
- “Tên Bảo Khang đáng ghéttt! Tui phải tách hai người đó ra mới được!”
Đặng Thành An nghiến răng, vùng vằng định đứng dậy, nhưng chưa kịp thì đã bị Minh Hiếu ghì chặt xuống ghế.
- “Mày điên hả?! Mày đã theo dõi người ta rồi còn muốn người ta biết hay gì? Quang Anh mà biết là mày chết chắc đó!”
- “Nhưng mà...tui tức quá!!!”
Vừa nói, Thành An vừa đập mạnh vào ghế trước khiến người phía trước quay lại nhìn đầy khó chịu.
Thấy thế, Minh Hiếu nhanh tay bịt miệng Thành An, gật đầu xin lỗi, rồi kéo đầu nó sát xuống ghế nhắc nhở:
- “Suỵt! Be bé cái mồm thôi! Giờ mày tức cũng chả làm được gì, nên là im lặng coi hết bộ phim đi!”
- “Biết rồi! Bỏ cái tay ra coiii!” Thành An giãy giụa, đánh vào tay Minh Hiếu.
Nhận thấy thằng em đã chịu im mồm, Minh Hiếu mới thở dài buông tay ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Quang Anh.
Không hiểu sao, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Là vì sợ Bảo Khang sẽ cướp mất em sao?
Thật ra, chính hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết là, có điều gì đó cứ vướng mắc trong lòng, day dứt mãi mà chưa cách nào lý giải được.
Sau khi bộ phim kết thúc, Quang Anh vẫn còn sợ hãi đến mức đứng không vững, Bảo Khang phải dìu thì em mới có thể nhanh chóng đi ra ngoài được.
Ra đến sảnh rạp, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Quang Anh, Bảo Khang không khỏi lo lắng. Khẽ đặt tay lên lưng em, cậu dịu dàng hỏi:
- “Em sao rồi? Đã hết sợ chưa?”
- “Tối nay em không dám ngủ mất...”
Quang Anh bặm môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Thấy vậy, Bảo Khang bật cười, đưa tay xoa đầu em như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:
- “Vậy thì...qua nhà Anh đi! Anh đảm bảo, không con ma nào dám bén mảng đến gần!”
- “Xí! Em mới không thèm!” Quang Anh khoanh tay, mặt phụng phịu quay đi.
Nhìn biểu cảm đáng yêu này, Bảo Khang không kiềm được mà véo nhẹ má em, rồi cười trêu chọc:
- “Quang Anh, em đừng có đáng yêu nữa! Nếu không, người ta bắt mất em đấy, biết chưa?”
Hất bàn tay đang véo má mình, Quang Anh bĩu môi:
- “Anh nói gì thế, em đáng yêu lúc nào? Người ta theo đuổi phong cách cool ngầu mà cứ bảo đáng yêu. Em không chịu đâu!”
- “Đấy, lại đáng yêu rồi này!”
Bảo Khang bất ngờ véo má em lần nữa, nhưng lần này vừa véo xong đã nhanh chân co giò bỏ chạy.
- “Anh Khang! Đứng lại cho em!!!”
Quang Anh tức giận đuổi theo.
Thế là, hai người cứ thế mà chạy quanh sảnh rạp, mặc cho những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía họ. Một người thì liên tục mở miệng trêu chọc người kia, còn một người thì gào thét truy đuổi, trông chẳng khác nào hai đứa con nít đang chơi trò đuổi bắt.
Ở một góc khuất nào đó...
- “Này, mày phải giữ bình tĩnh đấy!”
- “Xem kìa...Người cần dzữ bình tĩnh là Hiếu đó Hiếu! Làm dì mà siết tay thành nấm đấm ghê dzậy? Tính đấm tui hay dì?” Thành An nhướn mày, giọng đầy châm chọc.
- “Mày đoán đúng rồi. Đưa mặt lại đây, nhanh lên!”
Không để Đặng Thành An kịp né, Minh Hiếu bất ngờ vòng tay kẹp cổ nó, khiến nó la oai oái, vẫy vùng:
- “Dì nữa dzậy?! Tính giận cá chém thớt hả? Bỏ ra coiii, ngừ ta nhìn kìa! Muốn bị phát hiện hay dì?”
Nhận ra hàng chục ánh mắt thật sự đang hướng về phía mình, Minh Hiếu cứng đờ người, vội vàng buông tay khỏi cổ Đặng Thành An rồi nhanh chóng kéo nó ra ngoài.
Vài phút sau...
- “Hiếu! Chạy từ từ thôiii! Xe này tui mới hốt dìa thôi đó!!!”
- “Mày im ngay!!! Chạy chậm thì làm sao mà đuổi kịp thằng Khang?”
Minh Hiếu gằn giọng, rồi bất ngờ đạp mạnh chân ga khiến Đặng Thành An giật bắn cả người. Hai tay nó siết chặt dây an toàn, mong được bảo toàn tính mạng.
- “Trời ơi, Hiếuuu! TUI CÒN CHƯA RINH ĐƯỢC QUANG ANH DÌA NHÀ MÀ!!!”
Mặc cho nó gào thét, Trần Minh Hiếu hắn càng lúc càng đạp mạnh chân ga hơn.
- “Anh Khang, sao anh chạy nhanh quá vậy?!”
Quang Anh níu lấy dây an toàn.
- “Anh sợ chạy chậm thì quán ăn đóng cửa mất. Em yên tâm, tay lái anh hơi bị cứng đấy!”
Nói xong, Bảo Khang nở một nụ cười ranh mãnh. Vừa hay, Quang Anh lại bắt gặp được nụ cười kì lạ ấy của cậu.
- “Anh cười gì thế?”
Em nghiêng người về phía trước, tròn mắt nhìn Bảo Khang.
- “Hả?! À à...không có gì. Anh thấy mắc cười nên cười thôi. Em đừng bận tâm làm gì.”
Bảo Khang cứ vừa cười vừa nói khiến Quang Anh cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi em cũng chỉ nghĩ đơn giản, là do cậu đang có chuyện vui mà thôi.
Liếc nhanh kính chiếu hậu, khóe môi Bảo Khang khẽ nhếch lên.
- “Quang Anh!”
Nghe Bảo Khang gọi, Quang Anh liền quay sang phía cậu:
- “Dạ?”
- “Hôm nay anh đưa em tới quán ăn khác ngon hơn nhé!”
- “Vâng, tùy anh thôi. Em ăn ở đâu cũng được.” Quang Anh mỉm cười đáp.
- “Ok! Quyết định vậy đi!”
Vừa dứt lời, Bảo Khang bất ngờ đánh lái gấp, chiếc xe rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất trong màn đêm.
- “Ủa ủa, chạy lố rồi kìa Hiếu!!!” Thành An liên tục đập vào vai Minh Hiếu nhắc nhở.
- “MÁ!!! Thằng Khang nó chơi quẹo gấp mà không thèm xi-nhan, làm tao lỡ chân đạp ga lố rồi. Giờ phải chạy lên một khúc mới vòng lại được.”
Minh Hiếu nghiến răng, tay như muốn đập vỡ vô lăng.
- “Khang nó chạy kiểu đó không sợ công an bắt hả trời?”
- “Mày không nhận ra à?”
- “Nhận ra?! Cái dì mới được?”
Nhìn bộ mặt ngu ngơ của Đặng Thành An, Minh Hiếu chỉ biết thở dài bất lực.
- “Khang nó phát hiện ra tao với mày rồi. Chắc chắn là từ lúc lên xe, nó đã biết.”
- “Dì!!! Tui dới Hiếu ngụy trang kĩ dzậy mà!”
Vừa hết câu, Minh Hiếu đã ngay lập tức kí đầu Đặng Thành An, giọng bực tức:
- “Kĩ cái đầu mày! Mày đi theo dõi người ta mà mũ không thèm đội, khẩu trang cũng không thèm đeo. Là kĩ dữ chưa???”
Xoa xoa cái đầu tội nghiệp, nó bĩu môi phản bác:
- “Ừ thì...thì tui gấp quá quên chứ bộ! Thấy Quang Anh lên xe thằng chả là tui có nhớ được dì nữa đâu. Tình thế cấp bách muốn chết!”
- “Thôi mệt quá! Giờ mày tính sao? Mất dấu hai người họ rồi.” Minh Hiếu chau mày, giọng vẫn đầy bực tức.
- “Thì quay lại chỗ rạp phim chứ sao. Không định lấy xe về à?”
- “Ờ, tao quên.”
Dứt lời, Minh Hiếu đột ngột xoay vô lăng, chiếc xe đánh một cú cua gấp khiến Đặng Thành An không kịp phản ứng.
*BỊCH*
Đầu nó đập mạnh vào cửa kính.
Ôm lấy cái đầu đau điếng, nó hét lên:
- “Nè!!! Có quẹo thì cũng báo tui một tiếng chớ! Có biết lái xe không dzậyyy?”
Minh Hiếu liếc sang, gương mặt điềm tĩnh nhưng giọng lại pha chút chọc ghẹo:
- “Ồ, xin lỗi nha, tao không biết lái nên mới làm mày bị đập đầu đó.”
- “Đừng có xạo! Hiếu cố tình phải k...”
Chưa kịp nói xong thì...
*BỊCH*
Một cú đập đầu lại ập đến.
- “Ui daaa! Lại nữa! CÁI TÊN NÀY!!!”
*Nay cho KngRhy lên ngôi một tí. Tại mình cũng thích cặp này dữ lắm 🤭🤭
*Ngày mai mình sẽ đăng đoạn tiếp theo. Cảm ơn mọi người 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com