Chap 1 Gặp Mặt, Hiểu lầm, rời khỏi
Mình sẽ gọi tắt mà nha!
Kohana= Koha
Haruno= Haru
Sakura= Saku
Teika= Tei
Louis= Lou
Kanato= Kana
Rintaro= Rinta
Tsukushi= Tsu
Mailisa= Mai
VÔ TRUYỆN ĐÊ!
------------------------------------------------------
Rào...rào...rào...
" Tại sao lại như vậy chứ, tại sao m.n ko tin mình"
- Oa...Oa...Oa!_ Koha đang khóc dưới mưa.
Hôm Trước.
- Hôn này nhóm chúng ta có người mới!_ Toro- sensei
- Vậy thì tuyệt quá!_ Koha
- Đúng đó! Ko biết nam hay nữ vậy ta _ Kona
- Em vào đi._ Toro
Con ch* đó bước vào, với mặt trang điểm dày loè loẹt.
- Xin chào các anh chị. Em là Haruni Mailisa._ Mai nói với giọng chảnh choẹ. ( Mắc ói quá! Ai lấy cái gì cho tui ói cái._ Ruby * M.n gọi mình là Ruby nha* con kia mày nói gì_ Mai/ Ko có gì!_ Ruby)
- Chào em. Chị là Kohana.
- Chào. Teika
- Chào lady. Louis nha
- Chào! Tsukushi
- Aoi đc rùi.
- Chào em. Gọi Rintaro đc rùi đó.
Ả mời vừa thấy zai đẹp là mắt ả sáng lên hai trái tim.
- Chào mừng em vào nhóm tui ad/chị._ m.n
1 tuần sau.
Ả nhận thấy tất cả ai cũng quan tâm Kohana. Ả bắt đầu bực mình, và rùi ả tìm cách hại Kohana.
" Mày chờ đó đi Kohana tao sẽ ko để mày lấy hết đâu"
Giờ giải lao
Cạch tiếng mở cửa làm cho Koha quay lại.
-Là em à Mailisa._ Koha
- Chị à!_ Mai
- Có chuyện gì ko Mailisa?_ Koha
- Em có 1 văn bản nói chung là kịch. Chị có thể làm cùng em đc ko? Em muốn tập cho thành thạo hơn._ Mai
- Cũng đc, đưa đây._ Koha cầm lấy kịch bản và đọc.
- " Tại sao, tại sao chị lại làm như vậy chị Kohana?"_ Mailisa
- " Tại sao à? Vì thấy cô và mấy người đó chướng mắt thôi"_ Koha
- " Chướng mắt cũng đc. Nhưng tại sao chị lại lợi dụng m.n chứ? Ko phải họ luôn sát cánh với nhau cùng chị sao?"_ Mailisa
- " Thì sao. Từ khi bắt đầu tôi đã lên kế hoạch lợi dụng rùi. Haha. Quả nhiên là toàn lũ ngu ngốc."_ Koha
Kết quả là M.n trong nhóm nghệ hết từ đầu tới cuối. Họ khi nghe Kohana nói vậy, tim họ thắt lại thốt lên ' đau lắm, tại sao chứ'.
- Đây là sự thật sao Kohana!?_ Tei
- M.n ko phải đây chỉ là kịch thôi._ Koha
- Chị còn giả...hic bộ...hic đc...hic tới chừng này sao._ Mailisa nước mắt cá sấu.
- Em nói gì vậy? Ko phải em kêu chị làm vậy sao!?_ Koha
- ĐỦ RỒI! tôi ko thể ngờ là cô mặt dày đến vậy Kohana!_ Tei
- Cậu nói gì vậy mình ko có mà!_ Koha
- Cô còn nói đc!_ Tsu
- Lúc ở ngoài chúng tôi nghe hết rùi còn chối!_ Kanato
- Ko có mà m...!_ Koha
* Chát*
Cô ngạc nhiên khi người mình yêu quý lại đánh mình.
- Aoi... Cậu...tại sao...lại tát tớ chứ?_ Koha * Tách* Tách* Tách* bắt đầu khóc.
Cái tát này thật sự rất đau, đau lắm.
- Em thật ko ngờ là senpai lại 2 mặt tới vậy._ Tsu
- Anh thất vọng về em quá!_ Rinta
- Ko phải mà...đây ko phải sự thật!_ Koha
- Cô còn chối đc nữa à! Ko ngờ là từ trước tới giờ mình lại sống cùng rác rưởi._ Louis
- Louis tại sao cậu lại nói vậy?_ Koha
- M.n ko tin mình sao?_ Koha
- Biến đi. Tiện nhân! Biết trước vậy thì ngay từ đầu tôi ko dẫn cô tới đây làm gì!_ Tei
" Tại sao ko ai tin mình hết vậy, m.n hiểu lầm rùi. Tại sao mình giải thích lại ko ai chịu nghe hết vậy"
- Chúng ta đi thôi. Cô đừng làm tổn thương Mailisa nữa._ Rinta
* Cộp* Cộp* Cộp
Lúc Mailisa đi ngang qua cô thì cô ta cười 1 nụ cười ác độc.
" Tôi đã thắng rùi. Tạm biệt cô vĩnh viễn nhé! Hahaha"
- Koro- sensei thầy tin e đúng ko?_ Koha
- Hiệu trường nói em bị trục xuất khỏi trường._ Koro
- Cái gì!? Đây ko phải sự thật đúng ko? Là mơ thôi!_ Koha
- Xin lỗi._ Koro
Thế là cô bị đuổi ra khỏi trường vì lợi dụng m.n.
Quay lại hiện thực.
Cô vừa đi vừa khóc. Đó dầm mưa quá lâu. Nên cô đã ngất đi. Lúc cô ngất thì 1 người con tóc xanh hốt hoảng nhìn cô nói:
- Kohana cậu bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi. CHẾT TIỆT. Phải đem cô ấy về nhà thôi.
Cậu chạy nhanh ra xe nói:
- Đi về nhà màu!_ ???
- Thưa cậu chủ, đó là ai vậy ạ?_ tài xế.
- ĐI NHANH ĐI KO THÌ TÔI GIẾT ĐẤY!_ Cậu tức mình lên là cho tài xế 1 trận.
Thế nào sau khi về tới nhà thì...
* RẦM* cánh cửa đã thẳng tiến vào mặt 1 người con gái.
( Em có tội tình gì với anh mà anh đạp em thăng luôn rùi Hu...hu...hu/ Xin lỗi đang gấp_ ???/ Ừm vậy bỏ qua ko làm lại nữa nhá!_ cửa/ oke ko thành vấn đề_???/ Mà lo cho ad đi kìa , nãy đạp thẳng mặt ai vậy!_ cửa/ Thôi mẹ rùi!!!_???. Giờ là 36 kế chạy là thượng sách. Ad nhà ta cầm chiếc dép chạy trước.)
- Cái đậu xanh. ĐỨA NÀO MỚI CHO CỬA THĂNG VÀO ĐẦU BÀ ĐÂY!_ ???
Cô nhìn lại thì ra là cậu ta
- Blue cậu muốn chết ko hả?_ ??? Nói với giọng nói sát khí toả ra.
- Đừng nhiều chuyện nữa. Quản gia phiền bác gọi bác sĩ đến đây cho cháu._ Blue
- Vâng thưa cậu._ QG
- Gọi bác sĩ làm gì có ai bị gì đâu mà bác..._ ???
Cô định nói thì nhìn dưới tay Blue là Kohana.
- Chị Kohana! Tại sao chị ấy lại bị vậy chứ!?_ ???
- Sakura có chuyện gì nữa..._???
- Ồn quá à?_ ???
- Pink- ni lại đây giúp em. Cậu ấy bị sốt rùi!_ Blue
- Ai?_ Pink, Haru
- Chị Kohana đấy, lại đây mau!_ Saku
- À ra là... Kohana! WTF?_ Pink, Haru
- Mau đưa cổ vào phòng mau!_ Haru
Blue ôm cô lên phòng và theo sau là Saku, Pink, Haru.
- Bác sĩ đã tới rồi ạ._ QG
- Có chuyện gì sao?_ BS
- Mau chữa cho cô ấy._ Haru
- Vâng._ BS
30' sau
* Cạch * tiếng mở cửa
- BS chị ấy sao rùi?_ Saku
- Cô ấy ko sao hết đó,dầm mưa lâu nên ngất và sốt thôi._ BS
- Để Bác QG tiễn ông về._ Blue
- Vâng._ BS
Khi bác sĩ đi thì đôi mắt cô lim dim dần mở ra
- Chị có sao ko Ko- chan?_ Saku
- Cậu tại sao lại ở dưới mưa vậy hả?_ Blue
- Mấy người kia đâu. Tại sao lại để em 1 mình hả?_ Haru
- M.n hỏi nhiều quá đấy, em ấy sao trả lời hết._ Pink
- Xin lỗi._ M.n - Pink
- Ko sao đâu, nhờ m.n mà mình đỡ hơn rùi._ Koha
- Vậy à, nếu khoẻ rùi thì để mình kêu Teika tới rước cậu nha._ Blue
* Tách* Tách* giọt nước mắt bắt đầu rơi lệ trên khuôn mặt Koha.
- Chị sao vậy bọn họ làm gì chị đúng ko?_ Saku
- Em mau kể đi ruốc cuộc thì có chuyện gì?_ Pink
- Chuyện là như vậy bla...bla...bal._ Koha
- Thật ko thể tin đc._ Haru
- Tại sao bọn họ dám làm chị thành ra như vậy chứ! Thật ko thể tha thứ. Em sẽ đi xử bọn họ!_ Saku
- Thôi khỏi đi._ Koha
- Nhưng mà... Vâng._ Saku
- Mình có chuyện nhờ m.n đc ko?_ Koha
- Đc chứ nói đi._ Blue
- Đầu tiên: mình mười trở nên mạnh mẽ hơn thành 1 sát thủ.
- Thứ 2: Mình muốn lập bang tổ chức sát thủ có tên là " ANGEL DEMON".
- Thứ 3: mình trở thành 1 Idol
- Thứ 4: M.n vào bang mình luôn._ Koha
- Đc/oke_ m.n
Nhưng tại sao lại trở thành sát thủ?_ Haru
- Trả thù._ Koha
- Thôi đc, em nghỉ ngơi đi để bọn anh làm._ Pink
- Vâng._ Koha
- Em/ cậu/ chị ngủ ngon._ m.n
- M.n ngủ ngon_ Koha
* Cạch* đóng cửa
Khi bước ra thì m.n về phòng và nghĩ:
" Thật ko thể tha thứ, em sẽ trả thù cùng chị" Saku
" Đừng lo, mình sẽ giết hết bọn họ" Blue
" Dám động vào em ấy coi bọn ta sẽ xử các ngươi như thế nào" Pink/ Haru
Và bọn họ có chung 1 suy nghĩ là:
" Động vào Cậu, em, chị ấy thì ta sẽ khiến các ngươi SỐNG KO BẰNG CHẾT"
------------------------------------------------------
END tới đây là hết thì nếu các bạn ko tiếc thì hãy vote cho mình nha. Iu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com