Là một ma cà rồng, tôi lại xuyên đến thế giới ABO và phân hóa thành Omega.Không đời nào! Ê, ít nhất phân hóa thành Alpha đi chứ? Làm Omega còn chẳng có răng nanh, tôi cắn ai đây?Cắn không khí cho đối phương ngạt thở chết à?May mắn thay, tôi tìm được một "bình máu di động".Trên người anh ta lúc nào cũng đầy vết thương, đêm đêm tôi phải lén trèo lên giường hút vài ngụm máu từ vết thương của hắn.Nhưng mà... vị trí vết thương của anh ta sao ngày càng kỳ quặc?Ngực với bụng dưới thì thôi đi, giờ sao ngay giữa hai chân cũng chảy máu vậy?…
Paring: Hark - HaechanThể loại: 1x1, reallife?, hài hước, nhẹ nhàngCảnh báo OOC nhẹ, có một vài tình tiết mình thêm vào cho phù hợp với truyện.Văn án: Người ta bảo:"Không gọi tên thì không phải là yêu."Nhưng Mark và Haechan thì không chắc.…
đồng nhân, có khả năng nhân vật OOC, huynh đệ văn nên những ai không thích mời lick back.viết để thỏa mãn đam mê thôi! văn phong còn kém xin đừng ném đá! đưa gạch xây nhà thì được!…
Văn án:Gần đây bạn cùng phòng Alpha có chút không đúng.Lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm vào tuyến thể cằn cỗi phía sau cổ tôi, còn nói cơ thể tôi thật là thơm, lòng chiếm hữu đối với tôi cực mạnh.Tôi gắng gượng giả vờ bình tĩnh."Tôi chỉ là một beta không thể đánh dấu."Thế nhưng bạn cùng phòng trực tiếp đè tôi dưới thân, vẻ mặt lạnh lùng vô tình."Không thử một chút làm sao biết chứ?"Edit và chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.…
Thể loại: EABO, hiện đại, 1x1, có H nhẹ nhẹ thuiGiới thiệu:Ông chủ lạnh lùng, vốn là Alpha, sau lần phân hóa thứ hai đã trở thành Enigma liền thay đổi làm tôi hỏi chấm:"Trợ lý Lee, trên người cậu thơm quá."Tôi thản nhiên đáp: "Chắc là mùi sữa tắm thôi.""Trợ lý Lee, tôi có thể đến gần ngửi mùi của cậu không?"Tôi nghiêm túc trả lời: "Không hay lắm, giữa EA chúng ta có sự khác biệt, EA thụ thụ bất thân.""Trợ lý Lee, tôi thật sự rất khó chịu, cầu xin cậu giúp tôi đi."...Sau khi ngủ với anh, tôi định coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhưng sau đó, sếp đột nhiên phát bực, bẻ ngược tay tôi ra sau, ghì tôi vào tường.Tôi cầu xin: "Tổng giám đốc, tôi sai rồi."Anh lạnh lùng hừ một tiếng: "Sai rồi thì không được chạy nữa."…
Vốn là một cô gái sớm phải học cách trưởng thành, độc lập, tự mình gánh vác và chống đỡ mọi thứ, thế nhưng không hiểu sao Jungkook cứ muốn xông vào cuộc sống của Chaeyoung...Cô không muốn, cô kháng cự, nhưng dường như sự dịu dàng của anh đã khiến con tim cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết...Tám năm sau, Jungkook và Chaeyoung gặp lại nhau.Cô thấy thân hình cao gầy kia trong bộ tây trang màu đen, dưới ánh đèn mù mờ của quán bar, bóng dáng kia dựa vào tường, kẹp điếu thuốc trong tay, ánh mắt đen nhánh, nặng nề mà chăm chú nhìn cô.Thật lâu sau, anh bỗng cười, "Park Chaeyoung, đem lão tử ngủ xong liền một chân đá văng, em cũng thật lợi hại."Chaeyoung: "..."...........Cô quyến luyến sự dịu dàng của anh, ham muốn sự trân trọng của anh với cô. Trên thế giới cô độc lẻ loi này, dường như chỉ có mình anh thương cô, thương vô điều kiện. Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, mà cô cũng chẳng phải công chúa lọ lem có thể với tới hoàng tử. Cô buộc phải ra đi, bỏ lại anh điên cuồng tìm kiếm hình bóng cô.Nhiều năm sau gặp lại, anh đã trưởng thành, vòng tay càng thêm vững chãi có thể bảo vệ cô chu toàn, nhưng vì sao cô lại không muốn trở về bên anh nữa?…
Tác giả: 李阿肉Editor: raspberry blackcurrantTags: bác sĩ, gương vỡ lại lành, N21Ý nghĩa tên fic: Thời tam quốc, tương truyền Lâm Đổng Phụng ẩn cư ở Lư Sơn, chữa bệnh không lấy tiền, nhưng người bệnh nặng phải trồng năm cây hạnh, người bệnh nhẹ thì trồng một cây, dần dần đã biến thành một rừng hạnh. Sau này "hạnh lâm" được dùng để chỉ những bác sĩ giỏi.Bản chuyển ngữ CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
+ Sìn những cp yêu thích + Tên là của tác giả nhưng nhân vật phát triển theo hướng người viết yêu thích thường được gọi bằng cách khác là bị OOC đấy!+ Không thích có thể nhấn Black+ Người viết xin đa tạ…
Dĩ nhiên với tư cách là một người anh trai mẫu mực thì việc bảo vệ cho đứa em gái là điều đương nhiên, đặc biệt là với mấy thằng con trai quanh quẩn em mình, nhưng sunghoon đâu có ngờ một ngày mình lại dành sự chú ý đó nhiều đến mức đó.…