chap 7
Vào một ngày hè mát mẻ, vào một buổi tối em đang đi dạo thì thấy một hình bóng quen thuộc , em nheo mắt nhìn rõ hơn thì mới nhận ra . Em quay người bỏ đi nhunge lại có một bàn tay đặt lên vai em rồi lên tiếng
Quang Anh : êy nhóc , sao thấy anh mày mà lại bỏ đi thế . Tối rồi sao giờ này còn đi lung tung vậy.
Duy : em đi dạo thôi ..
Qanh : thế đi dạo biển không
Duy : vâng...
Hắn và em đi dạo trên biển với nhau một hồi thì em đã thắng ngồi dưới một bãi cát . Em đưa mắt nhìn trộm hắn hắn vẫn như thế vẫn đẹp như vậy những đường nét đẹp đẽ được hiện rõ trên khuôn mặt hắn dưới ánh trăng
Hắn hít hà mùi biển rồi quay sang nhìn em cả hai ánh mắt chạm nhau tim của em như khựng lại một nhịp . Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi chợt tỉnh mà nhìn xung quanh cả hài đang trong không khí ngượng ngùng thì một lúc sau hắn mới hỏi
Quang Anh : m-mà dạo này mày sao rồi có bạn gái chưa
Em chỉ nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu
Qanh : sao thế , có cần anh giúp không . Anh có bạn gái rồi cô ấy dễ thương lắm lại còn tốt bụng nữa
Em nghe hắn nói xong thì rưng rưng vì chuyện này em cũng đã biết hắn và cô ấy cũng đã quên nhau được ba tháng rồi .
Em chẳng nói gì mà thở dài
Quang Anh : sao thế anh có bồ mày không vui à
Em quay qua nhìn hắn rồi lại quay mặt sang hướng biển rồi nhẹ nhàng nói
Duy : không phải là em không có bạn gái mà em chỉ đang thích một người không yêu mình
Duy : người đó tốt với em lắm , lại còn rất chăm em nữa..
Duy : em với anh ấy gặp nhau lúc địa học năm nhất , lần đầu nhìn em đã có ấn tượng với anh ấy rồi
Duy : anh ấy hay bảo vệ em hay che chở em , hay dỗ dành em mỗi khi em buồn mỗi khi em khóc nữa
Duy : em với anh ấy như hình với bóng vẫn lúc nào cũng có nhau , lúc đó em cũng nhận ra là em thích anh ấy rồi
Duy : nhưng anh ấy chỉ xem mối quan hệ của bọn em là bạn bè...
Hắn im lặng nghe em kể , có ngốc cũng biết lag em đang nói ai . Hắn nghe xong thì quay qua nhìn em , mắt em đỏ hoe nhưng lại không có nước mắt
Quang Anh : ý em là....
Duy : đúng , em thích anh!
Hắn nghe em nói thế thì im lặng , cả hai chẳng nói gì mà im lặng một lúc , bỗng hắn lên tiếng bảo
Quang Anh : nhóc con , anh cũng đã nhận ra là em thích anh nhưng
Quang Anh : anh xin lỗi nhóc , vì...
Em quay sang nhìn rồi nhẹ nhàng mỉm cười với hắn , em đưa đôi mắt long lanh nhìn lên phía mặt trăng rồi giọng khàn khàn nói
Duy : trăng hôm nay đẹp nhỉ...
Duy : thế anh thích mặt trăng hay mặt trời
Nghe em nói thế thì hắn chỉ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại em
Quang Anh : anh thích mặt trời vì anh sợ bóng tối lắm
Duy : em là mặt trăng cô ấy là mặt trời
Duy : em ở trước mắt nhưng cô ấy ở trong tim
Em nói xong thì quay sang nhìn hắn , hắn cũng bất ngờ nhìn em
Quang Anh : anh xin lỗi nhóc , nhưng anh với nhóc chỉ có thể là bạn...
Quang Anh : nếu được nhóc chờ anh được không
Duy : em biết anh không thích em , anh nói thế chẳng qua là không muốn làm em buồn thôi
Duy : nhưng không sao , em hiểu mà
Duy : không yêu nhau giữ lấy lại làm gì
Quang Anh : anh xin lỗi nhóc..
Em nói xong thì đứng dậy bỏ đi hắn thì vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng em từ từ khuất xa . Em lặng lẽ đi nhưng nước mắt vãn không ngừng rơi
5 năm sau
Trong căn nhà nhỏ , có một cậu nhóc đang vui đùa trong nhà . Cậu bé nghịch ngợm lục lọi xung quanh nhà để tìm đồ chơi , cậu bé ấy tìm thấy một cuốn nhận ký đã cũ , cậu ấy tò mò mở ra xem .
Trong nhật ký có rất nhiều chữ , nhưng thứ đáng chứ ý lại là một bức hình trong đó có ai cậu trai đang khoác vai nhau
Cậu bé tò mò thắc mắc chạy vào phòng hỏi bố
Anh Duy : bố ơi , đây là ai vậy ạ . Sao lại có tên giống Duy thế
Hắn nhìn đứa con của mình rồi quay sang nhìn bức ảnh hắn nhẹ nhàng bế cậu bé đang đứng phía dứng lên rồi nhẹ nhàng nói
Quang Anh : đây là người bạn mà ba yêu nhất đó
Anh Duy : thế sao ba bảo ba yêu mẹ
Quang Anh : có chứ ba có yêu mẹ nhưng người này là người ba rất yêu nhưng lại không yêu được
Anh Duy : tại sao thế bố ? Sao bố yêu chú ấy mà sao bố không nói cho chú ấy biết?
Cậu nhóc ngây thơ đưa ánh mắt long lanh nhìn bố mình , như muốn nghe được câu trả lời
Quang Anh : lúc bố nhận ra thì quá muộn rồi
Hắn nhìn cậu nhóc rồi cười nhẹ , mắt hắn rưng rưng những vẫn kìm chế
Quang Anh : thôi Duy ngoan ở nhà với mẹ nhé , bố đi có chút việc . Tí bố về mua kẹo cho Duy ăn nhé
Anh Duy : dạ..
Cậu bé lon ton chạy ra khỏi phòng , còn hắn thì mặc áo khoác ra ngoài . Hắn đi đến một bãi biển yên bình , hắn dạo một lúc thì ngồi xuống cạnh một ngôi mộ rồi nói
Quang Anh : nhóc con , nay anh đến thăm nhóc nè . Hôm nay anh còn mang sữa dâu sữa mà nhóc thích uống nữa
Hắn vừa nhìn lên ngôi mộ vừa nói chuyện rồi lại đưa mắt nhìn biển
Quang Anh : giá như năm ấy anh với nhóc có thể yêu nhau nhỉ..
Quang Anh : anh xin lỗi nhóc nhiều nhé..
Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt . Hắn ngồi cạnh ngôi mộ một lúc thì rời đi , trên mộ có ghi một cái tên quên thuộc , kế bên lại có một mảnh giấy cũ dính đầy đất trên đó ghi
" Hoàng Đức Duy anh yêu nhóc "
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com