Nhà tôi viết toàn những truyện viễn tưởng không thích thì không xem đừng cmt toxic nhé Mọi thứ diễn ra trong truyện đều là Vĩễn Tưởng và thuộc về tôi. Không được đăng tải bất kì hình thức nào nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Cảm ơn các đọc giả đã ghé nhà tôi !…
Tất cả mọi thứ diễn ra trong truyện đều là Viễn Tưởng và thuộc về tôi. Không được đăng tải với bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự đồng ý của tôi. Cảm ơn các đọc giả đã ghé nhà tôi ! Nhà tôi viết toàn những truyện viễn tưởng không thích thì không xem đừng cmt toxic nhé…
Giới thiệu:Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!Hảo nam nhi phải đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ cổ kim, khí thế như trời biển! Khi ta giận thì càn khôn run sợ, khi ta cười khắp chốn mừng vui! Ta cuồng, phong vân biến sắc! Ta ngạo, vĩnh thế chí tôn!Liếc phong lôi chấn, giận thương hải hàn; một tay phá thương khung, một kiếm múa thiên hạ!Hảo nam nhi phải nhảy cùng phong vân, đạp trên thiên hạ mà làm quân chủ, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!Hỏi khắp thiên hạ: Ai theo giúp ta khuấy động thiên hạ? Ai cùng ta, ngạo thế Cửu Trọng Thiên?!- Sở Dương kiếp trước vì lấy được bí tịch Cửu Kiếp kiếm mà bị cao thủ trong thiên hạ vây giết. Trước khi chết, hắn mới ngộ ra con đường của mình từ trước đến nay là sai. Dưới sự nuối tiếc, tuyệt vọng, hắn đã dùng chính máu trong tim của mình để kích phát ra tuyệt chiêu cuối cùng của Cửu Kiếp kiếm, không ngờ đã làm sống lại kiếm hồn của Cửu Kiếp kiếm. Nhờ năng lực đặc dị của kiếm hồn Cửu Kiếp kiếm, hắn đã quay trở lại thời điểm hắn mới gia nhập môn phái của hắn - Thiên Ngoại lâu. Trùng sinh lại với kiếm hồn Cửu Kiếp kiếm trong người, hắn đã đi trên một con đường mới khác hẳn hoàn toàn với kiếp trước, ân oán tình thù kiếm này sẽ giải quyết như thế nào, hắn đi trên con đường kiếm đạo đỉnh phong như thế nào, kiếm đạo là vô tình hay hữu tình, mời quý độc giả theo dõi bộ truyện sẽ rõ……
Cô từng là ánh mặt trời rực rỡ giữa tuổi trẻ của anh một người con gái xinh đẹp, kiêu ngạo, rực lửa như thể chẳng gì có thể khiến cô gục ngã. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tất cả đảo lộn. Khi gặp lại, cô không còn là cô gái hay cười năm nào. Còn anh... không còn là cậu thiếu niên chỉ biết im lặng đứng sau dõi theo cô nữa. Bây giờ, anh là kẻ nắm quyền. Lạnh lùng, nhẫn tâm và tàn nhẫn đến đáng sợ."Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Cô hỏi, ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi. Anh cúi xuống, cười nhẹ và đáp : "Thích.""Tôi thích nhìn chị đau khổ như thế này.""Tôi thích khi chị hoảng loạn, chạy trốn, bám víu lấy chút lòng thương hại rẻ tiền nào đó.""Tôi thích nhìn chị vùng vẫy, cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng... rồi vẫn phải gục dưới tay tôi.""Và tôi thích thấy chị sợ tôi."Cô không yêu anh. Chưa từng.Nhưng lại là người duy nhất khiến anh từ yêu đến hận.…
Nhân vật chính là Moriarty William là con gái của công tước nhà Moriaty cô có 1 người anh và 1 cô em gái Truyện viết theo kiểu hoàng gia Các bạn đọc để biết thêm....…
viết cho vui=============================================================Lê Diệu Vy (35 tuổi) - Thẩm phánXuất thân trong một gia đình có truyền thống pháp luật.Luôn làm việc theo nguyên tắc, công bằng và không để cảm xúc cá nhân xen vào phán quyết.Sắc sảo, quyết đoán nhưng ẩn sâu là một tâm hồn cô độc, chưa từng có một mối tình thực sự.Từng kết hôn nhưng ly hôn do không cảm nhận được tình yêu với chồng.Nguyễn Thanh Yến (30 tuổi) - Luật sư bào chữaXuất thân bình dân, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, luôn chiến đấu để giành lấy công bằng cho thân chủ.Cứng cỏi, lém lỉnh nhưng cũng đầy nhiệt huyết.Từng yêu sâu đậm một cô gái nhưng bị phản bội, từ đó mất niềm tin vào tình yêu.…
1.BaHồi đó ba đi dạy nghèo lắm .Mỗi tháng khi lãnh lương chi trả các cái là hết veo,chỉ còn đủ tiền mua một rẻo thịt heo quay xách tòn teng về nhà rồi lui cui vào bếp kho với nước dừa .Bữa cơm nào như vậy cũng nghe ba nói khẽ khàng cùng ánh mắt ấm áp :- Các con cứ ăn cho no nha,ba đã ăn bên ngoài rồiBây giờ ,tới ngày giỗ ba ,đặt dĩa thịt quay vào mâm cơm tươm tất ,các con lại lầm rầm: -Ba ơi ! về ăn cơm với tụi con...Không biết vì khói nhang hay sao mà mắt đứa nào cũng chợt cay cay....2.Bong bóng- Cho cái đen đi bà chủ ! Người đàn ông khập khiễng dựng vội chiếc xe đạp hoen rỉ ,phía sau giá còn lủng lẳng những chùm bong bóng chưa bán hết ,trầm giọng gọi rồi lại hỏi : Uống gì không con ? Thằng bé trạc 6 tuổi ,người gầy guộc có đôi mắt to đen lắc đầu .Nó rứt một chiếc bong bóng rồi ra ngồi bệt dưới gốc bằng lăng , nó thả quả bòng bay lên trong ánh chiều nhập nhoạng ,đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây tím nhởn nhơ đuổi nhau phía chân trời đỏ ối...Không biết đã bao nhiêu buổi chiều thằng bé đã thả những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên của mình về người mẹ quá cố của nó đến phương trời xa xăm nào đó ...- Chị ơi mua cho em cái bong bóng đi ! Con bé 4 tuổi lí nhí trên vai đứa chị,con bé 6 tuổi lắc đầu ,mắt ươn ướt dỗ dành : Mai mốt có tiền chi mua cho cưng chơi . Con bé trên vai chị ré lên tức tưởi làm thằng bé ngồi gần đó giật mình ,nó chợt đứng dậy dúi chiếc bong bóng chưa kịp thả đi vào tay con bé . Nhìn theo hai bóng nhỏ xíu mất hút trong dòng người qua đường hối hả , thằng bé khẽ cười thật nhẹ ,có đốm n…