4.
Lúc Thành An lấy lại được tinh thần sau nụ hôn đột ngột kia từ Quang Hùng, thì mới phát hiện tại đã quá nửa đêm. Đường phố giờ này thì đương nhiên vắng hoe, ít người qua lại, những căn nhà nhỏ bên ngõ kia cũng đặc im lìm đóng cửa đi ngủ từ khi nào, ánh sáng duy nhất chỗ này chỉ còn đó là đèn xe của Thành An chiếu sáng một đoàn đường chật hẹp.
Anh đưa tay khẽ vân vê đầu môi của mình, rồi quay sang nhìn về hướng Quang Hùng nằm ngủ say bên cạnh, trong vô thức nở nụ cười dành cho chàng trai ấy.
Thành An hoàn toàn không ngờ tới chuyện Quang Hùng sẽ làm loạn anh trong lúc say rượu, càng không ngờ đến chuyện đụng chạm thân mật như vậy với cậu, dẫn đến ngẩn người suốt hơn hai mươi phút đồng hồ. Anh đưa tay sửa tư thế ngủ cho bạn nhỏ kế bên, lúng túng kiểm tra lại dây an toàn trên người mình rồi mới khởi động xe và di chuyển về nhà.
Thành An quyết định không đưa Quang Hùng về nhà của cậu mà đưa về thẳng nhà của anh, để tiện anh trong coi vì hiện tại Quang Hùng đã quá say rồi.
Quãng đường về nhà anh không mất quá nhiều thời gian, anh bế Quang Hùng trên tay rồi đưa vào nhà, tiện tay với lấy cái khăn lau mặt qua cho cậu, một hồi cũng tiện đấy lau hết người cho Quang Hùng dễ ngủ, cẩn thận đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn.
Sau đó mới ôm theo chăn gối dự phòng đi ra phía phòng khách để ngủ.
...
Bình minh hé lộ, ánh sáng của ngày hôm sau xuất hiện len lỏi qua từng đám mây để tỏa nắng, chiếu lên cành cây khẳng khiu đã trơ trụi lá rồi ịn thành bóng dưới mặt thảm có đầy hoa văn kì lạ ở bên cạnh cửa sổ phòng khách nhà Thành An.
Thành An đặt khay đồ ăn sáng lên bàn, lê đôi dép bông màu xám đậm đi tới cạnh cửa sổ kéo tung tấm rèm cửa ra, hướng vào phòng ngủ quen thuộc của mình bước vào.
"Thành An, đợi đã, sao em lại ở đây thế này?" - Quang Hùng.
Cậu vừa nhìn thấy anh đi vào đã ngơ ngác mở tròn đôi mắt đen long lanh của mình hỏi.
Thành An phì cười, một tay đút vào túi quần, tay còn lại chỉ chỉ vào đầu mình rồi hỏi cậu bạn nhỏ đối diện đang thắc mắc kia.
"Em không nhớ gì à? Quên sạch rồi sao?" - Thành An.
Quang Hùng lắc lắc rồi lại gật gật đầu, mãi tới tận hai phút sau đó cậu mới xoa tóc mình, ngước nhìn anh.
"Em uống say, rồi anh đưa em về đây hả?" - Quang Hùng.
Thành An gật đầu khẽ ừ một tiếng rồi di chuyển tới tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ quần áo khác, cùng một đôi dép bông màu nâu mới, đưa cho cậu.
"Em thay đồ đi, ăn sáng xong anh đưa em về" - Thành An.
Quang Hùng nhìn thấy anh chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu ôm quần áo hỏi với theo.
"Chỉ mình em say thôi hả? Hôm qua anh có say không Thành An?"
Thành An nghe câu hỏi đứng im một lúc, anh thầm nghĩ rằng mình chỉ uống một ly thì sao mà say được, nhưng rồi hình ảnh Quang Hùng nắm lấy cổ áo anh, kéo anh chạm vào đôi môi nhỏ ấy bỗng xuất hiện rõ mồn một ở trong đầu lại khiến anh đổi câu trả lời mà mình sắp buột miệng nói ra.
"Có...anh, có say chứ..." - Thành An hơi ngập ngừng.
Sau đó bỗng bổ sung thêm.
"Nhưng cũng không hẳn là say không biết lối về, lúc ngồi trong xe anh chỉ cảm giác hơi lâng lâng xíu thôi...có thể, nói là như vậy" - Thành An hoàn thành xong câu nói thì liền bỏ ra khỏi phòng.
Quang Hùng cũng ko thắc mắc thêm.
——
Sau khi kết thúc bữa sáng, Thành An lại như mọi ngày đến tiệm cà phê của mình để mở cửa quán, còn Quang Hùng thì quay về nhà để hoàn thành nốt mấy chương tiểu thuyết cuối cùng còn dang dở, trước khi có ai đó gửi mail hỏi rằng cậu có muốn in thành sách để xuất bản hay không.
Nói về công việc của Quang Hùng thì cậu chưa từng tốt nghiệp đại học. Trước đó là bởi vì hoàn cảnh gia đình nên sau khi kết thúc chương trình học cấp ba, cậu bắt đầu tự mình lăn lộn rời quê đi làm kiếm sống, sau này khi đã ổn định hơn thì Quang Hùng lại không có ý định muốn theo học nữa.
Quang Hùng bắt đầu viết tiểu thuyết là vào năm hai mươi hai tuổi, cho đến nay là đã hơn ba năm. Khi đó, Quang Hùng lần đầu tiên gặp được Thành An, lần đầu tiên biết được thế nào là thích, lần đầu tiên biết thế nào gọi là rung động trước một người.
Ròng rã suốt mấy năm trời, ở cái tuổi mà bạn bè cùng lứa tuổi còn đang vô tư trải qua quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân, với biết bao nhiêu hoài bảo ước mơ. Thì Quang Hùng lại phải chạy từ chỗ này đến chỗ khác để làm việc, học cách tự lập, học cách trưởng thành sau vấp ngã, học cách bươn chải trước cuộc sống không mấy được tốt đẹp của mình.
Khi người ta vui vẻ cùng nhau làm bài tập nhóm ở quán cà phê, thì Quang Hùng còn đang bận chạy xe giao đồ ăn cho một cửa hàng nhỏ ở cuối con phố, trong khi cả ngày hôm ấy cậu chưa có nổi hạt cơm vào bụng.
Khi người ta dẫn bạn bè đi ăn vì vừa được nhận vào thực tập ở một công ty có tiếng, khi ấy Quang Hùng còn đang phải đứng giữa cái nắng gần bốn mươi độ, mặc một bộ đồ thú bông phát hết cái đống tờ rơi quảng cáo còn lại ở trong tay mà không dám kêu ca nóng một lời nào.
Sau đó, Thành An xuất hiện, Quang Hùng bỗng nhiên trở thành nhân viên duy nhất trong tiệm cà phê vắng khách của anh, giống như một cơn mưa rào cuối hạ, mang theo cả khí trời mát lạnh cuốn đi tất cả cái oi bức, nóng nực.
Thành An cứ thế ngang nhiên cuốn đi mọi phiền muộn trong cuộc sống của Quang Hùng, cuốn luôn cả con tim nhỏ thổn thức mang đầy những rung cảm đầu đời chớm nở của cậu mang đi.
Và, Quang Hùng viết tiểu thuyết vào khi ấy.
Bởi vì không dám bày tỏ nên cậu lựa chọn viết ra thành những dòng chữ, những tình cảm của mình. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, viết ra mọi cảm xúc của mình khi ấy thành những con chữ khiến bản thân vui vẻ hơn thôi, lại chẳng dám ngờ những dòng chữ đó mà lại kiếm ra tiền.
Năm thứ hai xuất bản được sách, Quang Hùng nhận được tin Thành An quay lại với người yêu cũ. Sau đó vài tháng, cả hai lại chấm dứt. Quang Hùng cũng đã nghỉ việc tại quán cà phê của anh, nhưng mỗi ngày vẫn thường ghé qua để uống sữa và ăn cơm miễn phí.
Sang đến năm thứ ba, thì Quang Hùng có bạn gái, nhưng và rồi cậu đã trở thành người đàn ông độc thân từ ngày hôm qua vì bị bạn gái đã nói chia tay.
__________
END CHƯƠNG 4.
Mọi người vẫn tốt cả chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com