Chương 17
Trở về phòng vào lúc tối mịt, nàng khép chặt cửa cẩn thận rồi nằm suy nghĩ rất lung. Chỉ trong một buổi chiều, với vài ba câu thoại, Anit đã đoán ra được mọi bí ẩn mà nàng luôn thắc mắc, mọi chuyện tệ hại đã xảy đến vương quốc Lufituaeb. Tự dưng trong lòng nàng bừng lên một ngọn lửa căm thù mãnh liệt. Mấy năm qua, nàng đã sống một cách ngu ngốc, tin tưởng bằng sự ngây thơ và cả tin của nàng. Người đàn bà mà nàng luôn gọi là "Hoàng hậu", người khiến nàng đã nghĩ rằng nàng được yêu quý theo cách đặc biệt thực chất lại là một bầy Hoang, một con quỷ. Tại sao nàng lại cứ nghĩ ả đẹp, ả nhân hậu trong khi mọi người đều biết ả ghét nàng đến tận xương tủy, tại sao nàng không chịu chấp nhận sự thật ấy?
Anit cảm tưởng rằng đầu nàng đang đau như búa bổ, điều nàng biết khiến nàng lo sợ và mệt rã rời. Nếu rơi vào tay bọn chúng, nàng sẽ có hai lựa chọn. Một là lấy thủ lĩnh của bầy Hoang, làm vợ hắn, sinh cho hắn những bầy Hoang con háu đói, miệng luôn kêu: "Thịt! Máu!" Nghĩ tới đây đã khiến nàng buồn nôn, kinh hãi. Thà rằng nàng chết đi còn hơn sống với một con quỷ, thà đẩy nàng xuống 18 tầng địa ngục còn hơn sinh ra những đứa con thèm khát thịt sống. Mái tóc nàng loà xoà, dính bết vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Mặc dù thế, nàng vẫn đẹp, vẫn soi sáng căn buồng u tối này. Anit nghĩ đến lựa chọn thứ hai, bị giày vò và bị hành hạ bởi Leza. Ai chẳng biết hậu quả ghê gớm của lòng đố kị của đàn bà, huống hồ chi Leza còn là một người đàn bà độc ác. Hẳn rằng Anit sẽ bị đày đoạ đến mức chẳng ngước mặt lên được, cơ thể nàng sẽ phát ra thứ mùi chết chóc, chỉ còn lại đống xương đơn độc, lạnh toát. Nàng sợ hãi vô cùng. Thế nhưng, nỗi đau thể xác đáng sợ bao nhiêu thì nỗi đau tâm hồn kinh hoàng bấy nhiêu. Nàng phải nhớ rằng Leza là kẻ hại chết mẹ nàng, làm cha nàng sống chẳng bằng chết, làm sao Anit có thể phục vụ ả cho được? Trước mắt nàng bỗng hiện ra khu rừng chết chóc Tsohg, kí ức bỗng trở lại một cách rõ rệt.
"Nếu Đức vua không chịu nhường vương quốc, chúng ta sẽ giết linh hồn của nó, tra tấn trái tim của nó. Hãy để cơ thể nó nguyên vẹn. Con bé thuần khiết này có thể khiến chúng ta sống thêm vài chục năm nữa. Đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ và vở kịch của chúng ta sẽ bắt đầu."
Đôi mắt xanh biếc của công chúa bỗng mở to khi nàng nghe thấy tiếng kèn kẹt của mối mọt. Ở nơi phát ra âm thanh ấy, nàng nhìn thấy một khe sáng mỏng manh, nhợt nhạt nhưng lại làm bừng sáng trái tim nàng. Ánh sáng mà nàng nhìn thấy là của trăng, tâm hồn nàng bỗng reo vui một tiếng. Nàng nghe thấy tiếng gió, chỉ thoảng nhè nhẹ nhưng với nàng lại rõ mồn một. Lần đầu tiên căn phòng u ám của nàng có ánh sáng, dù một chút thôi, cũng đã soi sáng tâm hồn nàng. Cuộc đời nàng đã có ánh sáng, có hy vọng, nàng bắt đầu tin tưởng vào tương lai.
"I had a way then losing it all on my own
I had a heart then but the queen has been overthrown
And I'm not sleeping now the dark is too hard to beat
And I'm not keeping up the strength I need to push me
You show the lights that stop me turn to stone
You shine it when I'm alone
And so I tell myself that I'll be strong
And dreaming when they're gone"
Phải rồi, nàng sẽ tìm cách thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi những bàn tay man rợ đang săn đuổi nàng. Nhưng nếu nàng đi, Đức vua Knard sẽ ra sao? Nàng sợ rằng không ai chăm sóc cha, người sẽ héo quắt vì cô độc. Sự ra đi lần này của nàng không chỉ để bảo toàn tính mạng mà còn mang một ý nghĩa to lớn hơn là giành lại vương quốc. Suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua nhưng đủ để công chúa nhận thấy tầm quan trọng của nó. Bấy lâu nay, nàng quên mất rằng vương quốc Lufituaeb sẽ là của nàng, sẽ do nàng cai trị. Anit chưa từng màng đến quyền lực, danh vọng mà các Dã tộc luôn nhòm ngó, nhưng Lufituaeb của Mộc nhân đang nằm trong tay bầy Hoang, nàng nhất định phải giành lại. Chẳng nhẽ một cô công chúa là nàng lại để bầy Hoang lên nắm quyền cai trị sao?
Công chúa thiếp đi vì mệt mỏi, cơ thể nàng rã rời, nằm nhoài trên giường. Nhưng nàng lại chẳng ngủ được lâu. Thức giấc bởi một ngọn gió khẽ thì thầm vào tai, nàng bật dậy mở then cửa, bước mau lẹ xuống khu vườn Nedrag. Những người bạn của nàng vẫn còn ngủ, không một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của nàng. Trăng vẫn còn sáng lờ mờ, vầng sáng dịu nhẹ mà lạnh lẽo vô cùng. Khi định vươn tay ra để chạm vào tia sáng ấy, Anit chợt nhận ra rằng bầy Hoang tôn sùng trăng. Nàng khẽ rụt tay lại. Vương quốc của nàng là vương quốc Mặt trời, trăng sáng được cũng là nhờ ánh sáng của Mặt trời. Những cuốn sách trong cung điện mà nàng đã đọc đều dạy rằng Mặt trời bao trùm cả thế giới và là quả cầu lửa sống. Nếu Mặt trời không tồn tại, loài người sẽ bị diệt vong, còn sự tồn tại của trăng là phù du. Bởi thế, Trời mới là Đấng tối cao, thâu tóm toàn bộ vũ trụ, là vầng hào quang vĩ đại. Nhưng sách đã không dạy nàng rằng Mặt Trời là dương khí, Mặt Trăng mang âm khí nên Trời có thể bị quyến rũ bởi Trăng cũng như Đức vua Knard bị quyến rũ bởi Leza, đánh mất vương quốc.
Hiện tại, Anit không có phép thuật. Nàng nhỏ bé và vô hại như một con kiến giữa bầy nhện khổng lồ. Như thế thì làm sao nàng có thể chạy thoát, làm sao nàng có thể chống lại ả Leza và bầy Hoang? Vì thế nàng phải lấy lại Rewop, báu vật nhỏ bé của nàng. Công chúa tin rằng chẳng bao lâu nữa cái ác sẽ len lỏi vào cuộc sống của nàng, đưa nàng tới màn đêm thăm thẳm, nuốt sống nàng như con trăn nuốt chửng miếng mồi của nó. Nàng tự nhủ sẽ sớm thôi, thực hiện thành công mục đích của mình, nhất định nàng phải rời khỏi đây, sau đó lấy lại vương quốc.
Sớm tinh mơ, công chúa đã có mặt ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hoàng hậu. Nàng bê vào phòng, sửa soạn lễ phục và phục vụ bữa ăn cho ả. Tranh thủ cơ hội đó, nàng nhìn nhanh quanh phòng, tìm kiếm chỗ giấu chiếc lắc bạc. Anit nhìn qua nhìn lại đến nỗi ả Leza phải thốt lên kinh ngạc:
-Anit, ngươi đang nhìn cái gì vậy?
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, chờ khi xong việc rồi lui ra.
Không uổng công bao lâu hầu hạ Leza, Anit biết được ả có một chiếc hòm mạ bạc rất quý, chứa đựng những thứ quan trọng với ả. Thế nhưng nàng chẳng biết được nó ở đâu. Nhân lúc đang dọn dẹp và căn phòng không có một ai, nàng lục lọi mọi thứ có ở đây. Tủ quần áo chất một đống lụa là, y phục diễm lệ. Bàn trang điểm thì đầy ắp ngọc ngà châu báu. Mọi thứ bàn ghế, giường ngủ còn thơm mùi gỗ quý lần lượt bị rà soát mà không thấy tăm hơi chiếc hòm bạc đâu. Cho đến khi công chúa kéo chiếc ghế kê ở đầu giường ra, có một sự chuyển động nhẹ trên sàn nhà, mở ra một căn phòng kỳ lạ. Nàng nhanh chóng nhận ra đó là thứ nàng tìm kiếm. Khi chuẩn bị bước vào, Anit bỗng nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội vàn thu dọn mọi thứ về chỗ cũ, kê lại chiếc ghế, kể cả nàng cũng trở lại vị trí ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com