Chương 4
"Chị Gaeul, mau đến cứu em với."-An Yujin mếu máo cầu cứu người ở đầu dây bên kia. Sao đời cô khổ thế này, toàn dính vào rắc rối thôi.
"Hả? Gì thế? Em đang ở đâu?"-Gaeul nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi cùng run rẩy của Yujin phát ra từ số máy lạ liền lo lắng, vội vàng hỏi han xem chuyện gì xảy ra.
"Em đang ở sở cảnh sát. Cái gần nhà chị nhất ấy."
"...??? Em đang đùa đấy à An Yujin? Cá tháng tư qua lâu rồi mà?"
"Em nói thật mà huhu. Chú cảnh sát, chú gọi chị ấy đến giúp cháu với."-Biết là Gaeul sẽ không tin lời mình nói, cô vội vàng chuyển máy qua cho vị cảnh sát trung niên đang ngồi phía đối diện.
"Chào cô, tôi là cảnh sát Jang Kyungha, hiện đang công tác tại sở cảnh sát Seoul Gangnam."
"..."-Bên kia không một lời đáp, chắc hẳn Gaeul đang shock lắm.
"Chuyện là cô An đây bị tố cáo với hành vi quấy rối, đe dọa gây mất trật tự an ninh. Bây giờ chúng tôi cần xác minh một số chi tiết, phiền cô đến sở cảnh sát một chuyến được không?"
"V-Vâng, tôi tới ngay đây."
"Cô ấy đồng ý rồi đấy."-Cảnh sát Jang mỉm cười thông báo với cô ngay khi đầu bên kia cúp máy.
"Vậy ạ. Cháu cảm ơn cảnh sát Jang."-Yujin lễ phép cúi đầu, mỉm cười với vị cảnh sát trước mặt, đồng thời âm thầm đánh giá ông.
Khuôn mặt này...có chút quen mắt. Cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Đôi môi đó...
"Tôi có gia đình rồi."
"Dạ?"-Yujin ngây ngốc trước câu nói của chú Jang. Và rồi như hiểu ra gì đó, cô vội vàng lên tiếng giải thích.
"Chú hiểu lầm rồi! Cháu không có ý đó đâu ạ. Chỉ là trông chú quen lắm, có phải chú có một cô con gái cao ráo, xinh xắn như búp bê không ạ?"
"Không phải..."
'May quá.'
Đó là điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nghe thấy câu trả lời của chú Jang. Và chết rồi là điều thứ hai cô nghĩ đến khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên sau lưng mình.
"Ba! Con đến rồi này."
Cuối cùng là lời cầu nguyện chủ nhận giọng nói đó không bước về hướng này. Để rồi khi tiếng bước chân ngày một gần, cùng chút hy vọng mong manh. Tất cả những gì cô niệm trong đầu chỉ còn:
'Đừng là Jang Wonyoung. Đừng là Jang Wonyoung. Đừng là Jang Wonyoung.'
Điều quan trọng phải nghĩ ba lần.
"Wonyoungie đến rồi à? Sao không gọi ba ra đón?"-Chú Jang vui vẻ đứng lên nhận gì đó từ tay con gái.
Yujin chết lặng khi nghe thấy cái tên đó. Tuy tò mò nhưng chẳng dám ngẩng đầu lên, hai mắt cô trung thành hướng xuống nhìn mũi giày. Đột nhiên cô cảm thấy choáng ngợp trước độ xui xẻo của bản thân. Cảm giác như cả vũ trụ đang chống lại mình vậy.
"Con có gọi mà ba không bắt máy nên con vào luôn."
"Chắc lúc đó ba đang nghe điện thoại."
"Vâng, ba nhớ nè. Túi này là của mẹ, túi này là của ba, còn đây là của chị Jinyoung. Con sợ ba quên nên có ghi tên vào rồi. Lát ba mang về giúp con nhé."
'Giọng Wonyoung hay thật.'
Cô nghĩ.
"Ba nhớ rồi. Tuần này con lại không về à?"
"Tuần này không được rồi, hẹn nhà mình tuần sau nhé ạ?"
"Tuần nào cũng được. Thôi con bận thì về trước đi, ba nhớ kỹ rồi. Đảm bảo không lẫn như lần trước đâu."
"Vâng vậy con về nhé, chào ba."
Tuyệt! Jang Wonyoung không để ý đến cô, cũng không tò mò cô là ai luôn. Hóa ra ông trời vẫn còn thương An Yujin này.
"An Yujin! An Yujin em ở đâu? Chị đến rồi!"
Đúng, quả thật ông trời vẫn thương cô. Jang Wonyoung vừa về thì Kim Gaeul tới, chẳng còn gì hoàn hảo hơn.
"Gaeul cứu em!"-Yujin mừng rỡ đứng bật dậy vẫy tay với chị.
Nụ cười trên gương mặt cô lập tức vụt tắt khi thấy bóng hình mình thầm thương nơi ở góc cửa, ngay cạnh Kim Gaeul! Không phải Jang Wonyoung về rồi à? Là em nó vừa bước tới cửa thì cô vừa đứng dậy hả? Đùa? Làm gì có cái vận xui nào hoàn hảo như thế?
"Con nhỏ ngốc nghếch này! Làm gì để người ta bế vào tận đây vậy?"-Gaeul vốn chẳng biết mặt em hàng xóm nên vẫn tự nhiên mà lao đến chất vấn An Yujin.
"Sao lại câm như hến thế? Bị em hàng xóm nuốt mất lưỡi rồi à?"
"Chị! Đừng nói nữa! Người ở góc cửa còn đó không?"-Yujin thì thầm vào tai cô gái thấp hơn.
"Còn, sao?"
"Gái hàng xóm đấy! Trời ạ Kim Gaeul! Chị giết em luôn đi."
"Ê. Thật á?"-Nhận ra mình lỡ lời, Gaeul cẩn thận hơn hẳn. Chị ghé sát vào tai cô hỏi.
"Em đùa chị làm gì? Mai qua giúp em chuyển trọ nhé?"
"Mấy giờ?"
"Mai đi làm về qua luôn nhé ạ."
"Ok."
Phía cửa ra vào, Wonyoung đang cười khúc khích thì bị lời hỏi thăm từ người chú đồng nghiệp của bố cắt ngang.
"Wonyoung chưa về sao?"
"Giờ cháu về đây ạ, chào chú Kim."
"Ừ, cháu về cẩn thận nhé."
Liếc thấy nàng đã rời đi Yujin mới dám thở ra, cô vội vàng chất vấn vị cảnh sát trước mặt.
"Sao chú bảo chú không có con gái!?"
"Đâu có, chú đang định bảo chú có tới hai người con gái cao ráo xinh xắn như búp bê mà."
Được rồi cô thua. Mai cô nhảy việc từ kế toán trưởng sang làm hề cho rạp xiếc trung ương đây.
.
.
.
"Tôi đã nắm rõ tình huống, hai người có thể ra về."-Cảnh sát Jang sau một hồi trao đổi cuối cùng cũng quyết định thả Yujin ra.
"Cháu cảm ơn! Chào chú, hẹn gặp lại ở nơi khác ạ."-Cô vui mừng đứng bật dậy, cúi đầu cảm ơn người cảnh sát vì đã bỏ qua cho mình.
"Ừ, lần sau đừng làm vậy nữa nhé."
"Vâng cháu nhớ rồi ạ."
Vậy là sau hai tiếng ngồi ở đồn, An Yujin đã được thả về. Vừa ngồi lên xe, Gaeul đã mở miệng cằn nhằn cô vì khiến chị bỏ dở buổi hẹn hò với Hyunseo.
"Chị chịu em đây An Yujin. Sao qua mà không báo chị trước một tiếng? Bị bắt là đáng."
"Chị ơi lúc đấy em còn nghĩ được gì nữa đâu."
Chuyện kể rằng Yujin sau khi nhận được lời "nũng nịu" của nàng liền lập tức chạy qua nhà Gaeul đập cửa với những lời lẽ và tông giọng có chút...kích động?
"Kim Gaeul! Mau mở cửa cho em đi! Kim Gaeul! Em cho chị ba mươi giây để mở cửa! Kim Gaeul! Chị đâu rồi! Chị không ra thì chết với em!"
Quý cô hàng xóm nghe được những âm thanh hỗn tạp ấy thì sợ hãi mà báo cảnh sát. Thế là An Yujin bị gông cổ lôi về đồn.
"Thế mai chuyển nhà thật à? Để chị còn biết đường qua."
"Không, em nói vậy thôi. Trời ơi vẫn không hiểu sao em lại xui xẻo đến thế!"-Yujin vò đầu bứt tóc mỗi khi nhớ khoảnh khắc nàng bật cười nơi góc cửa.
Quái thật. Cười mỉa mai mà trông chỉ thấy xinh chứ không thấy ghét là sao nhỉ? Đặc quyền của gái đẹp à?
"Định mệnh đấy em ạ. Có phải ai cũng được gặp crush trong đồn cảnh sát như gái đâu. Duyên số gắn kết đôi ta, kiểu vậy. Giờ gái quê đủ rồi, thôi cứ tấn công bừa đi. Trải qua mấy này rồi thì mấy cái khác chỉ là muỗi thôi. Không gì làm em gục ngã được nữa đâu Yujin ạ."
"Em đang gục ngã đấy chị gái ạ. Làm gì còn mặt mũi gặp người ta nữa mà tấn với chả công."
"Thôi chị chịu, cái đồ khó chiều."
Sau khi rời khỏi đồn, Gaeul đưa cô đi ăn một bữa no nê rồi lại trở cô về chung cư. Và như mọi hôm, một chú thỏ giấy đang ngoan ngoãn nằm trên cánh cửa đợi cô đưa vào nhà.
"Khi nào được thả về chị hàng xóm nhớ trả lời câu hỏi của em nhé? Câu hỏi về thời gian rảnh ấy ạ bởi tên của chị thì em biết rồi. Jang Wonyoung rất mong được đi chơi với An Yujin đấy ạ.
Em gái 301"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com