Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Chị nghĩ con bé có ý với em thật đấy Yujin.”

“Phải không? Em đủ xấu hổ rồi, chị đừng dụ dỗ em làm gì dại dột nữa, làm ơn.”

"Chị nói thật mà, nên là về nhà và đồng ý lời mời đi chơi của em ấy đi.”

"Này Kim Gaeul. Chị nói vậy chỉ để đuổi em về nhà thôi phải không?”-Yujin đang nằm ườn trên sofa nghe thấy lời nhắc khéo của Gaeul liền ngẩng đầu dậy.

"Ừ thì. Gái đã ở nhà chị năm ngày rồi!”

"Mới có năm ngày.”

"Mới có? Này nói cho gái biết. Năm ngày nay Hyunseo không dám qua nhà chị vì ngại gái đấy!”-Gaeul bức xúc lên tiếng, chị nhớ cái hôn trước khi đi ngủ của Hyunseo quá.

"Ơ có gì phải ngại, chị cứ bảo em ấy qua đi. Người quen với nhau cả.”-Yujin cố gắng phản kháng.

“Quen nên mới ngại. Chị không chứa em nữa đâu, ngày mai xách đồ về nhà cho chị!”

"Nhưng chị ơi…”

"Không nhưng nhị gì hết.”

"Dạ..”-Yujin ỉu xìu đáp.

Phải làm sao đây? Giờ cô không thể về được. Cô không dám đối mặt với câu trả lời của nàng đâu. Hơn hết, lần trước cô lỡ từ chối nàng mất rồi.

“Xin lỗi em. Giờ chị chưa xếp được lịch.

302.”

Sau khi dán chiếc note cụt ngủn, bất lịch sự ấy lên cửa nhà nàng. An Yujin liền bỏ biệt tích qua nhà Gaeul. Cô thấy tội lỗi lắm khi liên tiếp từ chối ý tốt từ Wonyoung nhưng sau chuỗi sự kiện vừa qua, Yujin chẳng còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa.

Hay mai cô qua nhà Yerim ở ké nhỉ? Nhưng nhà nó xa chỗ làm lắm. Hay qua nhà chị Youngji? Không được, chị ta lại bày trò bắt cô quay mấy video kỳ lạ để đăng lên youtube cho xem.

Còn ai nữa nhỉ? À, đúng rồi có Yuna nhà gần chỗ làm của cô này. Mà quên, con nhỏ đó sống với người tình họ Hwang.

Hay cắm cọc ở công ty nhỉ? Dù sao cũng có phòng nghỉ cho nhân viên. Thôi, mang tiếng lắm.

Hết cách, vẫn là nên lết xác về nhà.

"Vậy bao giờ xếp được lịch thì chị nói với em nhé?

Em gái 301.”

_

“Chị bận lắm ạ? Không thấy chị lấy note với trả lời em luôn T.T

Em gái 301.”

-

“Bốn ngày rồi không thấy chị về phòng. Chị đi công tác ạ? Hay chị đang gặp rắc rối gì không? Khi nào chị về nhắn em ngay nhé?

Em gái 301.”

-

“Mong là không phải do em nên chị không về. Nếu có gì bất mãn hay khó chịu với em thì chị cứ nói nhé. Đừng tự làm khó bản thân. Em chờ hồi âm từ chị.

Em gái 301.”

Từng mảnh note như những tảng đá lớn đè nặng lên trái tim Yujin. Trời ạ, con bé đáng yêu như thế sao cô lại độc ác trốn tránh, làm lơ nó cơ chứ.

Tưởng tượng gương mặt xinh đẹp đó buồn tủi viết những dòng chữ này khiến cảm giác tội lỗi bao trùm lòng cô. An Yujin không thể trốn tránh nữa.

Cô sẽ không trốn tránh nữa!

Mặc kệ nỗi nhục! Mặc kệ gái thẳng! Cô sẽ đi chơi với Jang Wonyoung!

"Mấy ngày qua chị bận chút việc. Chị không ghét hay bất mãn gì với em đâu, chị quý Wonyoung lắm nên em đừng nghĩ vậy nhé. Công việc chị cũng giải quyết xong rồi. Cuối tuần này em có rảnh không? Nếu có thì không biết liệu Jang Wonyoung có còn muốn đi chơi với An Yujin nữa không nhỉ?

Chị gái 302.”

Được sống đúng với những gì mình nghĩ thật tuyệt. Mấy ngày qua phải gồng mình hành xử lạnh lùng làm cô mệt gần chết. Nay được viết ra tiếng lòng mình nên Yujin ngủ ngon hẳn, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.

.

.

.

"Vậy là gái đồng ý lời đi chơi của em nó rồi hả?"

"Vâng. Mấy hôm em không ở, bé nó viết mấy cái note thấy thương lắm. Nên em quyết định không trốn tránh nữa, từ giờ em sẽ làm thân với Wonyoung dưới tư cách bạn bè."-Yujin khẽ thì thầm vào điện thoại.

Vẫn đang trong giờ làm nên cô chẳng thể hiên ngang gọi điện buôn chuyện với Gaeul được. Mà nhắn tin thì không tiện nên cô quyết định lén lút gọi chị. Cũng may kế toán trưởng được cấp phòng riêng nên không lo việc bị nghe lén. Cô chỉ sợ đang nói thì có người tìm thôi.

"Tư cách bạn bè? Đồ khùng. Người ngoài cuộc như chị còn thấy con bé có ý đặc biệt với em."

"Không đâu chị, bé nó gái thẳng mà."

"Em hỏi bé nó rồi à? Rõ là chưa hỏi mà, lỡ đâu em nó bisexual thì sao?"

"Thôi chị đừng gieo rắc hy vọng nữa. Trèo cao ngã đau, thà không mong đợi từ đầu còn hơn."

"Chị không gieo hy vọng. Chị chỉ kể những khả năng có thể xảy ra thôi."

"Khả năng chị kể chắc chiếm 10%. Em thề Jang Wonyoung là gái thẳng! Con bé mà thích con gái thì em gọi Hyunseo là chị dâu và nghe lời hai người vô điều kiện trong một tháng cho chị xem."

"Được. Nhớ lời em nói hôm nay đấy An Yujin. Mấy lần em đùa dai Hyunseo nhớ cả đấy. Chị không dám chắc một tháng đấy danh dự của em sẽ được bảo toàn đâu Yujin ạ."

"Còn em thì không nghĩ là có một tháng đấy đâu! Thôi có người tìm, em tắt máy đây."

Chẳng để Gaeul nói lời chào, Yujin nhanh chóng tắt máy rồi ra hiệu cho nữ nhân viên ở cửa tiến vào.

Giải quyết xong công việc cũng là lúc tan làm. An Yujin chẳng chút chần chừ phi thẳng về chung cư, lòng háo hức mong đợi câu trả lời của nàng.

Chà, hôm đó cô nên mặc gì đây? Cả hai nên đi đâu nhỉ? Hình như Wonyoung thích đi chọc bida. Mà cô cận nặng nên môn này chịu rồi. Thế đi xem phim? Trời ơi nhiều dự định quá! Để hỏi Wonyoung xem em ấy muốn đi đâu không đã.

Đúng. Ý kiến của Wonyoung vẫn quan trọng nhất!

"Cuối tuần này không được rồi. Văn phòng em có vấn đề cần giải quyết gấp. Chừng nào giải quyết xong em nhắn lại chị sau nhé?

Em gái 301."

Ừ. Ý kiến của Wonyoung vẫn là quan trọng nhất.

Nên là.

Chẳng có cuộc hẹn nào vào cuối tuần này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com