Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

“Mấy hôm nay Wonyoung không trả lời em. Chẳng lẽ bé nó đang trả đũa chuyện hôm trước đấy à?”-An Yujin chán nản than vãn khi đã hai ngày trôi qua mà Wonyoung vẫn im lặng.

"Ok em. Tuần này và tuần sau chị rảnh. Em cứ thoải mái chọn một ngày nhé.

Chị gái 302.”

Nguyên văn những gì Yujin viết. Như thường lệ, Wonyoung sẽ đáp lại bằng một con thỏ giấy ghi dạ hoặc thông báo lịch rảnh gì đó. Nhưng suốt hai ngày qua nàng chẳng thèm đếm xỉa đến cửa phòng cô.

"Bị vậy là đáng.”-Gaeul cười khẩy. Chị đợi nghiệp báo tới con nhỏ này lâu lắm rồi.

"Ơ chị! Chị phải theo phe em! Phải bảo là con bé làm vậy là không được chứ!”-Yujin dãy nảy lên khi người chị cô hết lòng tin tưởng lại cười đùa trước nỗi đau của mình.

“Ừ, em làm thế là không được đâu Yujin. Sao lúc trốn người ta năm ngày thì không nghĩ làm vậy không được hả? Chị mà là Wonyoung, chị sẽ đá em ra khỏi tầm mắt ngay khi em lảng tránh lời mời hẹn. Con bé xinh đẹp như thế thiếu gì đối tượng, em mà không nhanh chân là mất người tình trong mộng như chơi.”-Gaeul gõ nhẹ vào đầu đứa em ngốc nghếch của mình.

Làm việc, chơi bời thì con nhỏ này nhanh nhạy lắm mà động vào tình cảm thì đần thối ra.

"Ah! Đau em. Wonyoung có người yêu thì có sao? Em đã bảo chỉ định làm bạn thôi.”-Yujin bĩu môi, tay xoa xoa chỗ bị đánh. Cô không có ý định tán tỉnh Wonyoung thật.

"Lúc đấy cấm chạy qua nhà chị khóc lóc nghe chưa?”

“Vậy chị chạy qua nhà em nghe khóc nha.”

“Còn lâu!”

“Đồ vô tâm. Thôi quay lại vấn đề chính. Giờ em phải làm sao đây chị.”

"Làm sao là làm sao?”

“Thì làm sao để rủ em ấy ra ngoài.”-Yujin đang quyết tâm trở nên thân thiết với Wonyoung hơn bao giờ hết. Nhân lúc khí thế này vẫn còn, cô phải nhanh chóng kết bạn với nàng bởi cái hèn có thể quay lại bất cứ lúc nào.

"Gặp trực tiếp đi. Chị thấy đợi chờ trả lời qua mấy tờ giấy mệt mỏi lắm, cứ ba mặt một lời cho nhanh.”

Và thế là giờ Yujin đang đứng ở đây, trước cửa phòng nàng. Có vẻ Wonyoung bận thật. Cô đã đợi suốt một tiếng mà nàng vẫn chưa về.

"Wonyoung cuối tuần có việc thật. Em ấy không nói dối.”-Yujin, người đã chờ ngoài hành lang hơn một tiếng đồng hồ vẫn vui vẻ tươi cười khi nghĩ đến việc bản thân không bị xua đuổi.

"Em nói dối đấy.”

"W-Wonyoung…”-Cô hốt hoảng quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Có lẽ vì mải chìm trong niềm hân hoan mà Yujin chẳng nghe thấy tiếng ting của thang máy và tiếng bước bước chân khe khẽ của cô gái nhỏ tuổi hơn.

"Chào chị Yujin.”

"À…chào em, hàng xóm.”-Yujin miệng chào nhưng mắt lại đảo qua hướng khác.

Jang Wonyoung xinh thế! Bị điên à! Mà mắc gì đứng gần cô thế!? Có biết người ta thích lắm không!?!

"Cứ gọi em là Wonyoung. Ồ, chị Yujin đổi màu son rồi này. Hợp với chị lắm đấy.”-Wonyoung khúc khích cười khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của chị hàng xóm.

'Đáng yêu ghê.’

"C-cảm ơn em. Wonyoung cũng đổi nước hoa rồi phải không? N-nó hợp với em lắm, rất ngọt ngào.”-Yujin lắp bắp phun từng chữ, sao em nó lại để ý tới môi của cô vậy?

“Đúng vậy, em mới đổi gần đây. Haha…”-Wonyoung máy móc đáp lại lời khen của Yujin, nàng vội vuốt tóc hòng giấu đi đôi tai đỏ ửng vì ngại. Cún ngố này nói chuyện nghe cũng lọt tai đấy.

“Haha…”-Cô lúng túng gãi đầu. Nên nói gì tiếp nhỉ?

"..."

"..."

"Em bảo em nói dối có việc bận, chị không định hỏi em ạ?”-Thấy con người kia chỉ im lặng đứng đó, Wonyoung đành tiếp tục chủ động.

“Chị không.”-Yujin thật thà đáp. Chắc nàng có lý do riêng nên mới phải nói dối. Cô sẽ không truy cứu nàng đâu.

"Sao lại không? Chị phải hỏi!”

"À. Vậy sao em lại nói dối chị…á?”

"Nếu không làm thế thì liệu chị có đi tìm em không? Yujin định tránh mặt em mãi sao?”-Wonyoung khoanh tay chất vấn.

Nàng cực kỳ khó chịu với hành động trốn tránh của chị hàng xóm. Ngày nào cũng phải nắn nót viết từng chữ để gửi tin khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Dù Yujin đã đồng ý đi chơi cuối tuần này nhưng không có gì đảm bảo việc chị ta xuất hiện. Biết đâu lại bùng kèo vào phút chót thì sao? Vậy nên sau khi tham khảo ý kiến của hội đồng quản trị, Jang Wonyoung quyết định sẽ dụ An Yujin ra khỏi hang!

"Chị xin lỗi.”-Yujin ỉu xìu đáp, cô không biết phải giải thích từ đâu. Cảm giác tội lỗi một lần nữa chiếm đóng tâm trí cô. Yujin thấy mình thật tệ khi khiến Wonyoung buồn lòng.

Dáng vẻ hối lỗi như cún con cụp đuôi đó khiến Wonyoung mềm lòng. Nàng không truy cứu thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hỏi:

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Chị chưa."-Yujin thật thà đáp. Đứng đợi cả buổi chẳng sao, giờ nhắc đến ăn uống mới thấy hơi chút đói bụng. Ngẫm nghĩ một hồi cô nói tiếp:

"Em ăn tối chưa?"-Cũng đã gần tám giờ, dù biết chắc Wonyoung đã ăn rồi nhưng Yujin vẫn muốn hỏi nàng một chút để có thể kéo dài cuộc trò chuyện.

Và trái với suy đoán, câu trả lời của Jang Wonyoung khiến An Yujin đứng chết trân tại chỗ.

"Em cũng chưa. Vậy...chị có muốn qua phòng em ăn mì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com