Chương 8
"Sao gái khờ quá vậy?"-Kim Gaeul ôm đầu chất vấn con cún ngốc đang ngồi ngơ ngác chưa hiểu mình làm sai gì.
"Dạ? Sao chị thích chê em thế!?"
"Không phải chê mà là nói sự thật. Gái ơi. Cấm gái nói câu 'Wonyoung là gái thẳng' trước mặt chị. Jang Wonyoung mà thẳng thì Kim Gaeul này cao 1m7!"
"Nhưng chị 1m64 mà?"
"1m65! Đừng có ăn bớt chiều cao của chị. Mà chị đang lấy ví dụ cho chuyện không thể xảy ra á gái hiểu không?"-Gaeul muốn bốc hỏa vì đứa em này. Bình thường ngố một mà yêu vào thì ngố mười.
"À à. Mà nếu Wonyoung thích con gái chắc gì đã thích em."-Yujin bi quan nói.
Chẳng biết vì sao khi thầm thương ai đó cô luôn tự ti về bản thân. Cô lo sợ rằng mình không đủ tốt để yêu họ, đặc biệt họ ở đây là người ưu tú, vừa giỏi, vừa giàu, vừa đẹp như Jang Wonyoung.
"Hôm qua bé ấy khen em như nào?"
"Thì hình như là vừa giỏi...vừa đẹp còn cả đáng yêu nữa."
"Thế con bé bảo gu nó là người như nào?"
"Đẹp và giỏi ạ."
"Đấy! Vẫn chưa nhận ra vấn đề à em?"-Gaeul nhướng mày, chị thầm mong đợi lần này Yujin trả lời đúng ý mình.
Nhưng không...
"Em bị từ chối vì quá đáng yêu ạ? Nhưng trông em cũng ngầu mà nhỉ?"-Yujin ỉu xìu đáp.
"Chị giết mày nhé An Yujin? Em ơi! Vấn đề ở đây là, con bé khen em trước rồi tả lại gu y hệt lời khen ấy. Nghĩa là gì?"-Gaeul thật sự bốc hỏa. Chị không nhịn được mà đánh nhẹ mấy cú vào đầu cún ngố.
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là con bé đang tỏ ý với mày! Và nó đang miêu tả lại mày đấy em! Trời ơi sao Jang Wonyoung lại để ý con nhỏ khờ khạo này được vậy?"
"À... Là."-Yujin như không tin vào những gì mình nghĩ, cô ngơ ngác chỉ tay vào bản thân.
"Là?"
"Là Wonyoung cũng hơi thích em ạ?"
"Đúng! Cuối cùng cũng biết dùng não rồi à em. Nghĩ đi. Làm gì có cô gái nào khao khát kết bạn với một người cùng giới đến nỗi chủ động kéo dài cuộc trò chuyện dù thi thoảng bị bơ, chủ động hẹn đi chơi sau nhiều lần bị từ chối, chủ động dẫn vào nhà rồi còn khen mấy câu mờ ám như thế? Rõ là có ý rồi còn gì?"-Gaeul sung sướng ra mặt khi đứa em mình chịu hiểu ra mọi việc.
"Ồ...Vậy tiếp theo em nên làm sao hả chị?"
"Chị chịu. Chị chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại em tự giải quyết đi. Mấy nữa thành đôi nhớ phải bao chị một bữa đấy."
"Em nhớ rồi."
.
.
.
Thế là sau một hồi hàn huyên với Gaeul, Yujin đã có thể vui vẻ tung tăng trở về chung cư. Cô đang hạnh phúc hơn hết thảy. Đỗ đại học hay được thăng chức chẳng là gì so với việc được Jang Wonyoung để ý!
Yujin muốn hẹn nàng ra ngoài chơi. Như đã nói, nhân lúc bản thân còn can đảm thì nên làm luôn. Đợi mấy nữa là cái gan cô sẽ teo lại đấy! Giờ cũng đã muộn nên cô chẳng dám gõ cửa làm phiền nàng. Chỉ đành quay lại dùng chiêu cũ.
Dán note.
"Vậy cuối tuần này Wonyoung có rảnh không nhỉ? Nếu có, liệu em có muốn ra ngoài đi đâu đó với chị không? Chị chờ câu trả lời của em.
Người vừa đẹp vừa giỏi."
Tự hào nhìn dòng chữ nắn nót trên tờ giấy đơn điệu. Không biết Wonyoung sẽ trả lời sao ta?
.
.
.
"Cuối tuần này em rảnh. Nhưng em tạm từ chối lời mời của chị nhé. Nếu chị hỏi trực tiếp có khi em sẽ nghĩ lại đó ><
Người không thích viết note."
"Sao Wonyoung không thích viết note nhỉ?"-Yujin mang sự tò mò và cả tờ note được dán trước cửa sáng nay tới tận công ty.
Cô thấy trò trao đổi qua note cũng thú vị với đáng yêu mà. Hơn hết cô rất thích đọc chữ Wonyoung. Trông nó như chữ học sinh tiểu học ý, dễ thương gần chết.
Nhưng nếu Wonyoung đã không thích thì thôi vậy. Tối nay cô sẽ về sớm để qua hỏi ý nàng. Mong là nàng đồng ý.
Ý định là thế. Nhưng ngay khi Yujin bước chân ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đi tìm tình yêu thì đã bị cấp dưới gọi hỏi.
"Sếp đi đâu vậy ạ?"
"À tôi đi về. Đến giờ tan làm rồi mà. Không phải sao?"-Yujin khó hiểu nhìn cậu nhân viên.
"Sếp quên rồi sao? Hôm nay chúng ta có buổi giao lưu với phòng sale mà ạ?"
"À..."
Vậy là đổ bể kế hoạch. Giờ đây, thay vì yên vị trên sofa nói chuyện với người đẹp. An Yujin lại phải ngồi nốc cồn xã giao với đám đàn ông ồn ào này.
Khó hiểu ở chỗ. Phòng sale và phòng kế toán cãi nhau như cơm bữa vậy mà tháng nào cũng thấy dẫn nhau đi giao lưu. Rõ ràng hai phòng chẳng ưa nhau mà cứ đến hôm giao lưu lại tỏ vẻ thắm thiết như ruột thịt.
"Trưởng phòng An. Tôi mời cô một ly coi như lời chúc tháng sau chinh chiến thuận lợi."-Giám đốc tài chính Lee từ bàn bên bỗng bước tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cả người đổ dồn về gần cô. Bàn tay anh ta không yên vị, thi thoảng còn chạm nhẹ vào lưng và eo cô.
"Chinh chiến thuận lợi, Giám đốc Lee."-Yujin không thoải mái nhận lấy ly rượu từ tay anh ta. Cô từ tốn nhích người qua một bên, mỗi lần anh ta đưa tay lại hay động chạm cô đều lịch sự gạt ra.
Lee Jaewoo mới lên chức Giám đốc tài chính được mấy tuần thôi, đợt đó đi ăn liên hoan Yujin đã nhận thấy ánh mắt anh ta có gì đó không đúng. Tưởng chỉ dừng lại ở ánh mắt thôi, ai ngờ tên điên này lại dám đi quá giới hạn.
"Tôi có chút không khỏe. Xin phép mọi người tôi về trước."-Sau một hồi cố gắng lịch sự mà bất thành, Yujin quyết định dứt áo đi về.
Đầu cô bắt đầu đau vì tiếng nói cười ồn ào, vì số cồn cô vừa nốc. Đặc biệt là vì hành động thiếu tôn trọng của tên Giám đốc lớn hơn cô năm tuổi kia.
"Để anh đưa em về."-Lee Jaewoo thấy cô đứng lên liền vội vàng ngỏ ý.
"Không cần đâu ạ. Chúng ta chẳng thân quen đến vậy đâu Giám đốc Lee. Tôi tự bắt xe về được."-Nói xong Yujin quay mặt rời đi, chẳng thèm nhìn tên đàn ông đang đỏ mặt vì xấu hổ lấy một cái.
.
.
.
"Mệt ghê."-Yujin ngồi sụp xuống ngay khi vừa bước vào thang máy. Đầu cô có chút choáng váng. Đúng rồi, cô còn chưa kịp ngỏ lời với Wonyoung nữa. Cái công ty chết tiệt. Phòng ban chết tiệt. Tên Giám đốc chết tiệt!
Cửa thang máy bất chợt mở ra kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
"Ơ? Chị Yujin?"
Đúng là có duyên thì đi đâu cũng gặp.
"Chào em. Wonyoung."-Yujin từ từ ngẩng đầu lên. Quái thật, dạo này cô yếu đi à? Sao uống có mấy ly đã nhìn ra được hẳn ba Wonyoung rồi?
"Sao chị lại ngồi đây? Chị không bấm số tầng ạ? Chị uống rượu đấy à? Chị có ổn không?"-Wonyoung dồn dập hỏi khi thấy chị hàng xóm mãi ngồi ngây ngốc nhìn nàng.
"À. Chắc chị quên. Chị uống có một tí thôi tại công ty có tiệc ấy mà."-Yujin ngại ngùng cười, bảo sao mãi chẳng thấy thang máy di chuyển.
"Có tí của chị chắc ba chai à? Sao mùi nồng thế này? Từ từ thôi để em đỡ chị dậy."-Wonyoung đang làu bàu thấy Yujin đứng dậy cũng vội luống cuống tiến lại đỡ.
"Sao em đoán được hay vậy hehe."
"Chị còn cười? May cho chị tối nay em nổi hứng đi mua đồ đấy. Không gặp em chắc chị ngồi đó tới sáng mai mất."-Vì giờ đã nửa đêm. Khi chung cư đa số là người đã đi làm nên thường sẽ chẳng ai ra ngoài giờ này cả.
"Bác bảo vệ sẽ đưa chị về mà."-Yujin thật thà đáp. Đây chẳng phải lần đầu cô quên bấm nút thang máy.
"Chị giỏi quá nhỉ?"
"Chị xin lỗi."
"Biết lỗi thì ngồi im đợi em đi pha nước. Biết chưa?"
"Dạ."-Yujin ngoãn ngoãn gật đầu. Không biết từ bao giờ cô đã yên vị trên sofa phòng Wonyoung. Nàng tài thật, vác được cả con người to xác như cô về phòng.
Một lúc sau Wonyoung đã quay lại với ly trà gừng. Nàng khoanh tay đứng nhìn Yujin cau mày uống từng ngụm. Đợi đến khi ly cạn nàng mới hài lòng dọn dẹp rồi quay lại ngồi xuống cạnh cô.
"Lần sau chị đừng uống nhiều vậy nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Chị cố rồi nhưng chối không được Wonyoung ơi. Đám người đó cứ bắt chị uống mãi. Nay chị tính về sớm để qua rủ em đi chơi mà tự nhiên bị kéo đi nè. Đã thế còn bị tên đàn ông khốn nạn kia động chạm lung tung nữa chứ."-Yujin mếu máo kể cho Wonyoung nghe về những gì cô phải chịu.
Rõ là khổ. Cô đã thể hiện rõ mình thích con gái thế rồi mà tên Lee đáng ghét vẫn cố làm mấy hành động đáng khinh kia. Giờ nghĩ lại Yujin chỉ muốn đi tắm để rửa hết vết dơ bẩn đó.
"Sao? Tên nào dám động vào chị? Mau nói cho em."
"Tên Giám đốc mới nhận chức ấy. Nay hắn động vào chị. Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa. Tay tên đó gớm chết. Tay Wonyoung xinh đẹp với sạch sẽ hơn hắn nhiều. Hay Wonyoung xóa vết tay của hắn đi giúp chị, được không em?"-Giọng Yujin khàn đặc đi vì uất ức, hai mắt cô long lanh ngấn nước trông rõ thương.
Chắc do cơn men hoặc do cô đơn quá lâu. Lúc này Yujin cực kì thèm muốn hơi ấm từ Wonyoung. Cô muốn nhận được cái ôm dịu dàng cùng sự an ủi từ nàng.
Cô muốn nàng.
"Chỗ này, chỗ này và chỗ này phải không ạ? Phù phù! Nàng tiên thỏ Wonyoung hóa phép nên mấy vết bẩn bay hết rồi nè!"-Wonyoung nhẹ nhàng xoa xoa từng chỗ người kia kể. Nàng thương chị quá, nếu hôm nay không gặp nàng có lẽ chị sẽ cuộn tròn trong chăn mà khóc một mình mất.
"Nàng tiên thỏ có thể ôm con cún này một lúc được không?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Cảm ơn em."-Yujin thỏa mãn vùi đầu vào hõm cổ nàng. Cô cố gắng tận hưởng từng chút hơi ấm người thương mang lại.
Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com