Pheromone
Pheromone, đó là một loại mùi hương mà khi hai người yêu nhau sẽ tạo ra, mùi hương ấy được tạo ra bởi tình yêu và cũng là thứ làm đối tượng yêu đương kia của bản thân say mê.
Có lẽ vì vậy mà có những giả thuyết được tạo dựng nên từ Pheromone, người ta truyền tai nhau rằng nếu ai đó đột nhiên ngửi được một mùi thơm cuốn hút đến lạ kỳ từ một người nào đó khác thì đó là bởi vì gen của họ đã chọn nhau. Họ là định mệnh của nhau.
Anthony không tin vào định mệnh, hắn sẽ không đời nào chấp nhận những điều tồi tệ xảy ra trong đời hắn là điều hiển nhiên phải xảy ra và cũng không chấp nhận được việc số phận hắn đã an bài trong tay người khác kể từ khi hắn sinh ra. Anthony không tin vào định mệnh, vì như vậy thì mọi đấu tranh của hắn sẽ hóa công cốc.
Hắn là kẻ ích kỷ, xấu xa, là kẻ sẵn sàng phản cả chúa trời.
Shadow là bản sao của con người, nó sao chép một khía cạnh nào đó của con người. Và Christopher là bản sao của Anthony.
Tuy vậy, chính bản thân Anthony lại cảm thấy Christopher giống hắn ở bất cứ khía cạnh nào. Có lẽ, Christopher chỉ sao chép được phần tính cách tốt đẹp bên ngoài Anthony đã xuất sắc tạo nên như một bức màn dối trá. Và Christopher đơn giản chỉ là một con rối, một nạn nhân xấu số lọt vào kế hoạch của hắn.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Anthony, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong những điều hắn muốn, nhưng Christopher thì lại khác, anh là một bánh răng tác động vào tâm trí hắn và khiến kế hoạch dẫu có diễn ra suôn sẻ cũng trở nên vô nghĩa.
Vì Christopher đã chết, chết là hết. Anthony chưa từng nghĩ một cái chết lại ảnh hưởng đến hắn nhiều đến vậy.
"Anthony. Đó sẽ là tên của cậu." Christopher ngồi trên ghế với một cuốn sách trên tay, anh từ tốn nói.
"Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Vậy thì từ hôm nay tên của tôi sẽ là Anthony." Anthony vẫn đang quét dọn, mà thực ra công việc này khá đơn giản với hắn vì Christopher là kiểu người không tỏa ra nhiều bồ hóng nên việc dọn dẹp rất dễ dàng.
"Vậy thì Christopher sẽ hỏi cậu một câu nhé, cậu có biết ý nghĩa của cái tên mà anh ấy đã đặt cho cậu là gì không Anthony?"
"Tôi nghĩ rằng ý nghĩa của nó vẫn còn đang mơ hồ, nó có thể là 'vô giá' hoặc 'rất đáng khen ngợi'. Hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn là cái tên này hoàn toàn thiên về nghĩa nào."
"Hoàn toàn chính xác, quả nhiên Anthony là một búp bê sống rất thông minh."
"Cậu Christopher cũng là một Shadow ưu tú mà, vậy thì giờ tôi có thể hỏi cậu một câu chứ? Vì lý do gì mà cậu lại đặt cái tên này cho tôi?"
"Đó là bởi vì ta hy vọng rằng cậu sẽ tìm thấy chính mình trong sự mơ hồ đó, Anthony của hiện tại vẫn đang mơ hồ mà đúng chứ?"
Mắt Anthony mở to vì bất ngờ trong chốc lát, hắn không ngờ nhân cách của Christopher đã phát triển đến mức này rồi. Nhưng anh ta nhầm to rồi, hắn không mơ hồ, mục đích của hắn rất rõ ràng đó là giành được những gì vốn thuộc về mình.
Athony không trả lời, hắn mỉm cười trong im lặng và vờ như không nghe thấy điều đó bằng cách tập trung vào việc quét dọn. Đúng vậy, chính cả Christopher cũng bị hắn lừa gạt, nắm bắt được một Shadow như vậy sẽ giúp hắn dễ dàng hơn trong việc thực hiện kế hoạch.
Đối với những cặp khác, Shadow là người dẫn dắt và kiểm soát búp bê sống. Nhưng Anthony và Christopher thì không như vậy, trong tình huống này thì búp bê sống mới là người dẫn dắt và kiểm soát Shadow một cách khéo léo.
Christopher quả nhiên là một Shadow rất ưu tú, anh tựa như một ngôi sao tỏa sáng vậy, không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn có cả nhân cách tốt đẹp. Christopher rất chăm chỉ và thật thà, anh đến thư viện để học mỗi sáng sớm cùng Anthony sau khi vượt qua được lễ ra mắt. Nắm trong tay một con tốt thí tuyệt vời như vậy khiến Anthony rất hài lòng, và khoảng cách giữa cả hai cứ thế gần lại lúc nào không hay.
Có lẽ, trong vô thức thì đến cả Anthony cũng đã ưu ái Christopher hơn những kẻ bình thường.
"Anthony!" Christopher gọi Anthony đến ngồi cạnh mình ở một góc phòng thư viện. "Đọc cuốn sách này cùng Christopher đi, nó thú vị lắm."
"Được thôi, chúng ta sẽ cùng đọc nó."
Anthony ngồi xuống, cuốn sách vẫn chưa được Christopher đọc hết, chỉ là anh cảm thấy mở đầu của cuốn sách này thật thú vị nên muốn đọc cùng búp bê sống của mình. Những trang sách được lật trở lại ban đầu, cả hai lại cùng nhau đọc những trang sách trong góc phòng. Hai cơ thể gần kề bên nhau và chẳng mấy chốc lại dựa vào nhau hẳn để cùng đọc những dòng chữ. Gần đây Anthony phát hiện ra rằng có một mùi hương nhè nhẹ phát ra từ phía chàng Shadow bên cạnh, Christopher có mùi như một cánh đồng lúa chín vàng vậy. Đầu của Anthony lại càng đến gần hơn với mùi hương ấy, cảm giác thật thoải mái.
Cuốn sách lần này vốn dĩ thú vị bởi vì nó không đưa ra những kiến thức theo một cách thông thường mà truyền tải sự giáo dục một bằng những câu chuyện, đó là một câu chuyện kể về một cuộc hành trình luôn cố gắng phấn đấu để trở thành 'người lớn' trong Shadow House. Cuốn sách không viết tiếp khi nhân vật chính lớn lên mà kết thúc bằng việc mọi cố gắng được đền đáp bởi việc được mời, cái thu hút của câu chuyện này là biến mọi lý tưởng về Shadow House trở nên vĩ đại.
Anthony trầm mặc, hắn thấy cuốn sách này thật rác rưởi. Hắn muốn đốt trụi cuốn sách này ngay bây giờ, nhưng có lẽ hắn sẽ làm vào lúc nào đó khác thích hợp hơn.
"Hừm, cuốn sách này hay thật. Nhưng ta muốn biết thêm về bạn bè của nhân vật chính hơn, kết thúc cũng chưa trọn vẹn cho lắm." Christopher nói sau khi cả hai đọc xong cuốn sách.
"Quả thực là vẫn còn nhiều lỗ hổng mà câu chuyện đã kết thúc rồi." Anthony nói và gấp cuốn sách lại, đó là một cuốn sách có bìa màu đen. "Mà tại sao cậu Christopher lại muốn biết thêm về bạn bè của nhân vật chính nhỉ, tôi cảm thấy sự phát triển của các Shadow khác trong này khá đầy đủ rồi."
"Ý ta không phải các Shadow khác, người bạn mà ta muốn biết thêm là búp bê sống của nhân vật chính."
"Bạn? Giữa Shadow và búp bê sống?" Anthony khựng người lại, hắn còn chưa nghĩ đến việc này.
"Đúng vậy, là bạn. Giống như hai chúng ta thôi, sao Anthony lại phản ứng như vậy?"
"À không có gì đâu, chỉ là tôi có hơi bất ngờ khi cậu Christopher nói tôi là bạn của cậu."
"Vậy Anthony không muốn làm bạn với Christopher sao?"
"Ý tôi không phải vậy, tôi luôn sẵn lòng làm bạn cậu. Tôi chỉ không ngờ rằng ngoài quan hệ chủ tớ ra thì tôi và cậu Christopher có thể là mối quan hệ khác."
"Anthony, cậu là người bạn đầu tiên của Christopher. Anh ấy luôn coi cậu là bạn!" Anthony mỉm cười rồi gật đầu, hắn lắng nghe và Christopher tiếp tục nói. "Vì là bạn nên anh ấy luôn muốn đọc sách cùng cậu, nếu không phải bạn thì anh ấy đã không làm thế này rồi."
"Tôi hiểu rồi, thật vui khi nghe điều đó."
"Anthony, ta thích sách và những câu chuyện. Vậy nên ta đang nghĩ đến việc sẽ thử viết lách xem."
"Tôi thấy nó có vẻ thú vị, cậu Christopher định sẽ viết về chủ đề gì thế?"
Christopher phì cười rồi quay sang nhìn Anthony. "Ta sẽ viết một câu chuyện với nhân vật chính là Anthony."
Shadow là một phiên bản sao khác sao chép từ con người, nhưng có lẽ sự phát triển của Christopher đã khiến anh trở thành một cá thể độc lập và hoàn tách biệt so với Anthony. Anh thậm chí còn tốt hơn cả vẻ bề ngoài tốt đẹp của Anthony đã giả dối tạo ra để anh sao chép.
Christopher là một Shadow thông minh, nhưng anh không đủ nhạy bén để nhận ra rằng người bên cạnh mình là một tên sát nhân máu lạnh. Christopher sau cùng lại quá ngây thơ giữa sự tàn khốc của Shadow House, một thiếu niên trẻ tuổi quá kỳ vọng về tương lai sáng lạng của chính mình mà không nhận ra phía trước chẳng có ánh sáng nào.
"Chậc, không có ý tưởng gì cả..." Christopher nhìn chằm chằm vào những dòng chữ viết dở trên trang giấy trắng. Anh đang thử sức với việc viết lách nhưng có vẻ lại gặp chút khó khăn trong bộ môn này. Bí ý tưởng, một vấn đề thường thấy của người viết.
"Cậu Christopher lại bí tưởng rồi à." Anthony mỉm cười và cất dụng cụ lau dọn trước khi bước đến bàn làm việc của chàng Shadow trẻ tuổi. "Cậu có thể cho tôi mượn bản thảo của cậu chứ? Tôi nghĩ tôi có thể giúp gì đó."
Christopher gật đầu và đưa những trang giấy đang viết dở trên bàn cho người bên cạnh.
Đúng như lời nói lúc trước, Anthony là tên nhân vật chính trong câu chuyện này. Câu chuyện kể về một cuộc sống luôn xoay quanh bởi những mục đích và kế hoạch của nhân vật chính, hắn ta biết hắn ta muốn làm gì và con đường hắn phải đi như hiện rõ trước mắt, hay nói đúng hơn là hắn đã luôn lập kế hoạch cho mỗi bước đi của mình, cho cả vận mệnh tương lai. Nhân vật chính là một kẻ có mục đích rõ ràng, hắn luôn hướng đến việc thực hiện nó, nhưng rồi trong những tháng ngày mãi đắm chìm trong kế hoạch của bản thân, lúc mà kết hoạch bắt đầu với những mối quan hệ xung quanh lại là lúc hắn tìm thấy những điều hắn thật sự muốn.
Sự yên bình trong những tháng ngày đồng hành ngắm ngủi.
Anthony cảm giác da thịt mình tê rần và một luồng điện chạy dọc theo cơ thể hắn. Sắc mặt Anthony tối sầm lại, hắn nắm chặt những tờ giấy trên tay mình và lén nhìn Christopher. Mặc dù câu chuyện này chỉ lấy tên hắn làm tên nhân vật chính nhưng Anthony cảm giác như chàng Shadow kia lấy hình mẫu từ chính hắn mà viết vậy.
Hắn không thích bị người khác nhìn thấu, và khi một ai đó biết quá nhiều về hắn, hắn sẽ nghĩ đến chuyện trừ khử kẻ đó.
Tất cả là để kế hoạch thành công.
"Cậu Christopher, tôi cảm giác như cậu hoàn toàn dựa vào tôi mà viết lên thứ này vậy. Cậu đang nghĩ tôi lầm đường lạc lối à?" Anthony cố gắng mỉm cười một cách giả tạo và quay sang nói với Christopher. Nếu Christopher đang thăm dò hắn thì hắn sẽ là người thăm dò ngược lại, hắn sẽ không thua trong cuộc chơi này.
"Không đâu, cậu hiểu lầm Christopher rồi! Đúng là Christopher có lấy Anthony là hình mẫu của câu chuyện nhưng anh ấy không nghĩ cậu lầm đường lạc lối, anh ấy chỉ cảm thấy cậu luôn có một mục đích nào đó rõ ràng và luôn cố gắng vì nó. Anthony rất ưu tú, vậy nên đôi lúc Christopher tự hỏi cậu có mệt mỏi không." Christopher mỉm cười và đưa tay ra để tỏ ý thân thiện, một bàn tay anh đặt lên ngực và tay còn lại đưa đến trước mặt búp bê sống của mình. "Bất cứ khi nào Anthony cần, Christopher sẽ luôn xuất hiện! Anh ấy muốn cậu hiểu điều này!"
Anthony thích việc Christopher xưng hô bằng cách tự gọi tên chính mình, nó thật dễ thương.
Mọi sự nghi ngờ ban nãy trong đầu Anthony bỗng dưng lại biến mất như việc dọn dẹp bồ hóng vậy. Chà, hắn quên mất rằng Christopher là một Shadow ngây thơ và anh luôn tin tưởng Anthony, anh tin vào người bạn thân nhất của mình.
Anthony phì cười, hắn trả bản thảo về lại bàn làm việc. "Phải rồi, vậy thì giờ chúng ta cùng xem lại bản thảo đi. Ở đây cậu Christopher có viết là nhân vật chính tìm thấy sự yên bình nhỉ, nhưng cậu lại chưa viết rõ rằng sự yên bình đó từ đâu mà có, vậy nên cậu thử viết rõ nó ra xem."
"Hừm, thật ra ta cũng đang bí ý tưởng chỗ đó." Christopher khoanh tay nói.
"Câu chuyện này lấy ý tưởng từ tôi nhỉ, vậy sao cậu không lấy thêm ý tưởng từ bản thân cậu đi? Chẳng hạn như thêm một nhân vật đại diện cho cậu Christopher."
"Ý kiến hay đấy, cảm ơn Anthony nhé!"
"Không có gì đâu ạ."
Christopher ngồi cặm cụi từ chiều đến tận tối muộn, đôi lúc cơ thể có cảm giác mỏi nhừ quá thì nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu viết tiếp. Anh thật sự yêu những con chữ.
Việc nhìn chằm chằm vào một nơi liên tục và viết lách trong suốt mấy tiếng đồng hồ khiến mắt Christopher bị khô, anh cảm thấy mình buồn ngủ vì lý do đó. Christopher che miệng ngáp một cái, anh dự định sẽ lên giường rồi ngủ nhưng khi anh nhắm mắt để ngáp thì cả hai con mắt đều không thể mở ra nữa. Cơn buồn ngủ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Christopher và cứ thế anh ngủ quên trên bàn làm việc của mình.
"Cậu Christopher?" Anthony gọi khi thấy chàng Shadow kia nằm im lìm trên bàn làm việc.
Không có giọng nói nào đáp lại câu hỏi của Anthony, chỉ có tiếng thở nhịp nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng và một đôi mắt đang nhắm nghiền.
Anthony phì cười, hắn vươn vai một cái rồi kéo ghế đến ngồi cạnh Christopher. Anh ngủ gật nên lỡ nằm đè lên cả những tờ giấy đang viết, may mắn là nó không bị nhăn nhưng cũng vì thế mà Anthony không thể đọc tiếp những gì anh đang viết. Từ góc nhìn của hắn chỉ thấy lấp ló chữ "Anthony" và "Christopher" được viết bằng nét chữ mềm mại, Christopher thậm chí còn không đổi tên nhân vật, lấy hình mẫu từ ai là viết thẳng tên của người đó vào.
Một cánh đồng lúa chín có mùi như thế nào? Thật khó để miêu tả nó, nhưng đó là một mùi hương dịu nhẹ và có cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp biết bao. Rồi giờ đây mỗi khi Anthony ngồi gần Christopher, mùi hương ấy lại vấn vương trên đầu mũi hắn.
Anthony do dự một lúc rồi vươn tay chạm đến mái tóc đen nhánh của chàng Shadow cạnh bên, những ngón tay hắn luồn vào những lọn tóc mềm mượt và một cảm giác êm dịu bao quanh mỗi ngón tay hắn.
Một lúc lâu sau Christopher mới tỉnh dậy, anh dụi mắt rồi giật mình khi thấy thấy Anthony ngồi bên cạnh.
"Anthony, ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Tôi nghĩ không quá lâu đâu, tôi cũng chỉ mới ngồi đây một lát." Anthony đang nói xạo, hắn đã ngồi đây ngay từ lúc Christopher vừa ngủ. Hắn nhìn ra xa xa qua khung cửa sổ rồi đứng dậy. "Cậu Christopher lên giường rồi ngủ tiếp đi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi phải về phòng."
"Khoan đã!" Christopher vội đứng bật dậy.
"Cậu còn cần gì à?"
"À không." Christopher ngập ngừng nói, anh có chút do dự trước ý tưởng nảy ra trong đầu mình. "Chắc thôi vậy, không có gì đâu."
Anthony lại mỉm cười. "Cậu Christopher, tôi chưa buồn ngủ đâu. Sẽ thật tiếc nếu bây giờ cậu không nói ra những gì cậu muốn nói đấy."
"Vậy nếu giờ ta nói thì Anthony không được phép rút lui đâu." Christopher phì cười, anh chỉ tay về phía cửa sổ. "Chúng ta đi ngắm sao đi!"
Cả hai lén lút rời khỏi phòng lúc đêm khuya, sự tĩnh lặng của hành lang về đêm càng khiến âm thanh bị phóng đại hơn bình thường vì vậy họ phải thật cẩn thận khi di chuyển. Những chuyện thế này thật thú vị!
Sự hồi hộp khiến tim đập nhanh hơn, và giờ đây Anthony có thể nghe thấy nhịp tim của người kia thật rõ. Hắn cùng Christopher trốn đi mỗi khi thấy bóng dáng của bất kỳ ai, Anthony cảm thấy có chút buồn cười. Tim đập mạnh thế này không sợ bị phát hiện ra sao? Còn hắn thì đã nghe thấy nhịp tim ấy đập nhanh hơn mỗi lần ẩn nấp. Vì Christopher là người hiếm khi phạm luật nên những chuyện thế này cũng có thể coi như là mạo hiểm.
Một lát sau cả hai cùng trèo lên mái nhà, họ không nằm mà ngồi cạnh nhau trên mái, gió đêm có chút se lạnh, còn trước mắt là cả bầu trời sao lấp lánh. Ngày hôm ấy bầu trời thoáng đãng chẳng có mấy đám mây, những ngôi sao cũng vì thế mà không bị che khuất, khung cảnh trời đêm lấp lánh ánh sao còn đẹp hơn cả bức tranh vẽ dải ngân hà mà cả hai vô tình tìm thấy khi nó rơi ra khỏi một cuốn sách trong thư viện.
Anthony liếc nhìn Shadow bên cạnh, cả mái tóc lẫn làn da của Christopher như hòa làm một vào màn đêm, nhưng trên tóc và da của anh thì không có ngôi sao nào cả. Bầu trời đêm hôm nay rất giống với bầu trời của những đêm mà Anthony chưa đặt chân vào Shadow House, nó rất đẹp. Anthony chợt cảm thấy làn da của chàng Shadow bên cạnh hệt như một bầu trời đêm, một bầu trời im lìm, không chen chúc những vì sao, chỉ là đêm đen đến vô tận. Anthony lại chợt nghĩ.
Nếu có thể được ở bên cạnh bầu trời này mãi mãi thì thật tốt biết bao.
Không phải trời đêm với nhiều ánh sao đẹp, chỉ đơn thuần là một nơi tĩnh lặng nhưng sẵn sàng cạnh bên mỗi khi cần.
"Tôi thích mùi của Anthony." Christopher đột nhiên nói, anh làm Anthony giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"Đó thật là một lời khen kỳ lạ." Anthony nhanh chóng phản ứng lại và trả lời.
Mùi hương của Christopher vẫn luôn thoang thoảng bên đầu mũi Anthony, nhưng hắn lại lựa chọn không nói ra việc bản thân ngửi được mùi hương từ đối phương.
"Anthony, ta muốn mau chóng trở thành người lớn cùng cậu."
"Có vẻ cậu Christopher bị ảnh hưởng bởi cuốn sách kia rồi nhỉ, vậy thì cậu và tôi sẽ phải bận rộn nếu muốn được mời sớm." Anthony mỉm cười.
"Ừ, sẽ bận rộn đây!" Christopher không ngồi nữa mà kéo theo Anthony cùng nằm xuống mái nhà, anh bắt đầu nói tiếp. "Thật ra Christopher đang có một ý tưởng."
"Còn tôi thì đang chờ cậu nói đây."
"Anh ấy nghĩ đến việc cải cách tòa nhà trẻ con này bằng việc giáo dục."
"Hả? Nghe lạ thế."
"Christopher đang nghiêm túc nói! Anthony cũng thấy đấy, ở buổi ra mắt đã có vài cặp bị loại và Christopher nghĩ rằng họ bị loại vì họ chưa được đào tạo tốt. Nếu chúng ta dạy học và đào tạo cho mọi người thì sao? Mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn!"
Anthony lưỡng lự một lúc. "Nhưng chúng ta cũng không được ai đào tạo mà vẫn về nhất trong buổi ra mắt, tôi chỉ nghĩ họ bị loại là do họ chưa cố gắng đủ."
"Anthony, chúng ta sẽ có thêm đồng minh và bạn bè nhờ vào việc này. Và việc dạy học không chỉ giúp được những người khác mà còn giúp chúng ta phát triển thêm những kỹ năng khác nữa, như vậy chẳng phải quá tốt sao?"
"Thôi được rồi, theo ý cậu Christopher vậy." Anthony nhún vai, thấy Christopher hào hứng quá nên cũng đành, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch. "Dạo này cậu nảy ra nhiều ý tưởng phết, cậu lại đọc được cuốn sách nào hay ho à?"
"Thực ra không phải đâu, chỉ là tự dưng thắc mắc mục đích sống của bản thân là gì thôi."
"Hửm? Vậy cậu Christopher muốn tìm thấy mục đích sống của mình thông qua việc này sao?" Anthony hỏi, dạo này Christopher bắt đầu suy nghĩ về những thứ kỳ lạ rồi, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn chưa nhận ra những gì bất thường của dinh thự này. Quá ngây thơ.
"Không, Christopher đã tìm thấy rồi. Anh ấy nghĩ anh ấy muốn hạnh phúc, Christopher cũng không rõ hạnh phúc là gì nhưng anh ấy nghĩ nó tựa như những cảm giác tuyệt vời khi bên cạnh Anthony vậy."
Ngay từ giây phút đó, trái tim Anthony đã hẫng đi một nhịp. Gió trời hôm ấy lạnh lẽo, nhưng sao lồng ngực lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Anthony không nói gì, và giọng nói êm đềm của Shadow cạnh bên tiếp tục cất lên.
"Christopher nghĩ sẽ thật tốt nếu mọi người cũng cảm thấy hạnh phúc, và cảm giác quây quần cùng mọi người rồi chia sẻ những niềm vui với nhau thật tuyệt. Christopher cũng không biết nữa, nhưng anh ấy muốn giúp Anthony hạnh phúc hơn nhờ vào việc đó." Christopher nở một nụ cười rạng rỡ. "Christopher cũng muốn được Anthony hạnh phúc, vì đó là một người quan trọng với anh ấy."
Bầu trời đêm ngày hôm đó có cả hàng vạn vì sao, và Christopher trong mắt Anthony là vì sao rực rỡ nhất.
Những ngày sau đó cả hai bắt đầu cuộc hành trình của mình, họ gặp được Maryrose và Babara trong sân vườn rồi Christopher đã chủ động đến bắt chuyện cùng. Christopher không cố gắng thu hút mọi người, mà mọi người đều vây quanh anh một cách tự nhiên. Anh cứ như thần tượng của bọn trẻ vậy, chúng nó thích anh lắm, cả Shadow lẫn búp bê sống đều chờ đợi những lúc Christopher xuất hiện mà xúm lại.
Christopher ưu tú, tốt bụng và thân thiện, có mấy ai mà cưỡng lại được sức hút ấy?
Thỉnh thoảng Maryrose lại nói đùa với anh, cô nàng nói anh cứ như một miếng bánh ngọt trong lồng kính vậy, là thứ khiến bao người muốn chạm vào nhưng lại chẳng ai có thể làm điều đó. Sau cùng, miếng bánh ấy chỉ được nhắc đến trong hồi ức của người khác một cách tiếc nuối.
"Đây chỉ là một câu chuyện mà anh nghe kể trước đây, có một cậu bé cũng giống như các em vậy, nghĩ rằng việc lau dọn không quá quan trọng..."
Hôm nay là bữa tiệc kể chuyện của Christopher, anh bắt đầu với một câu chuyện mình tự nghĩ ra để răn dạy những đứa nhỏ phải lau dọn chăm chỉ và kết thúc câu chuyện bằng cách vặn đèn dầu lớn hơn để cái bóng của bản thân trở nên to hơn giống như một bóng ma vậy. Bọn trẻ trông có vẻ sợ hãi trước câu chuyện và hiệu ứng gây ra bởi cái bóng. Nhóm của Maryrose và Babara cười đùa nói rằng anh hợp với việc trở thành nhà văn.
Anthony cũng nghĩ vậy, bởi vì Christopher đã luôn yêu những con chữ. Anthony lại chợt nghĩ đến việc thoát khỏi Shadow House, hắn nghĩ rằng nếu Christopher thoát khỏi đây và có một cuộc sống bình thường, có lẽ anh sẽ trở thành một nhà văn tuyệt vời.
Thế rồi Anthony lại siết chặt tay mình vì ý nghĩ viễn vông đó. Christopher không thể trở thành nhà văn, anh không thoát khỏi đây được, thế giới bên ngoài hiển nhiên sẽ không chứa chấp một sinh vật kì quái như thế và Anthony biết rõ rằng lý do mà con người tung hô những sinh vật đen xì như thế này cũng nhờ cả vào tác dụng của than bồ hóng.
Anthony lắc đầu để xua tan suy nghĩ của mình. Mục đích của hắn vốn dĩ là giành lại những tài sản thuộc về mình, vậy nên hắn không cần phải quan tâm đến những kẻ khác, và Christopher cũng chỉ là một con tốt thí trong ván cờ này. Ván cờ kết thúc, con tốt thí sống chết thế nào cũng không cần bận tâm.
Giờ đây nơi cổ áo của Christopher có thêm một cái nơ màu xanh đính thêm đó là một hình ngôi sao, đó là huy hiệu của người đeo sao. Phải, giờ đây anh đã trở thành một người đeo sao đầy ưu tú.
Sức mạnh bồ hóng của Christopher có thể giúp mọi người tin tưởng anh, nhưng đa phần anh không dùng đến sức mạnh đó mà vẫn giành được sự tin tưởng của người khác, chẳng hạn như Maryrose. Maryrose là một Shadow ít ỏi trong tòa nhà trẻ con biết về việc tẩy não và nhờ vào niềm tin với Christopher mà cô nàng đã nói cho anh biết điều đó.
Như một lẽ hiển nhiên, Christopher không ngần ngại giải tẩy não cho Anthony.
Trong căn phòng chật hẹp của búp bê sống, Anthony nhìn ly cà phê nhỏ mà không khỏi chế giễu trong lòng. Tiếng cười ngặt nghẽo của hắn phát ra không kiềm chế, hắn đã ngưng uống thứ cà phê này từ rất lâu rồi.
Muốn trở thành người lớn trước đó phải là người đeo sao và Christopher thì đã là người đeo sao trong một khoảng thời gian rồi, anh đã nhận được lời mời.
Việc Christopher trở thành người lớn tương đồng với việc Anthony cũng trở thành người lớn và nó giúp kế hoạch tiến triển, Anthony vốn dĩ nên vui về điều đó, nhưng hắn không hiểu sao lại không vui nổi, hắn cảm thấy bất an.
Đêm trước ngày diễn ra nghi thức trở thành người lớn, Anthony đã có một giấc mơ.
"Không, dừng lại... Dừng lại Anthony!" Giấc mơ bắt đầu với tiếng khóc nức nở của Christopher, giọng anh khàn đặc.
Căn phòng của búp bê sống vốn dĩ chật hẹp, và giờ đây cả hai lại chen chúc trên một cái giường còn chật hẹp hơn nơi căn phòng đó. Christopher vẫn không ngừng vùng vẫy, nước mắt anh lăn dài làm ướt cả gối của Anthony. Anthony ghì chặt anh dưới thân mình, hắn chống người chèn ép đối phương xuống chiếc giường nhỏ. Tay trái Christopher được để song song với cơ thể anh, và trên cổ tay đó có một chiếc còng làm bằng tay của người đối diện, một bên tay của anh hoàn toàn bị kiểm soát bởi Anthony.
Anthony nuốt khan, bàn tay trái của hắn không ngừng sờ soạng cơ thể Shadow nằm dưới thân mình. "Cậu Christopher, tôi sẽ chết. Vậy nên tôi sẽ làm bất cứ những gì tôi muốn trong giây phút cuối cùng này."
"Không, Anthony sẽ không chết! Christopher chắc chắn sẽ cứu cậu!" Cánh tay còn lại của anh chống vào xương đòn Anthony mà đẩy ra, Christopher gào lên bằng chất giọng khàn khàn rồi giọng nói của anh dần dịu xuống. "Vậy nên đừng phá hủy mọi thứ như thế này..."
"Nói dối. Cậu Christopher, cậu không cứu được tôi, cậu chỉ toàn biết nói suông thôi." Anthony gượng cười một cách méo mó, bàn tay hắn đặt trên ngực Christopher. "Vì cậu mà tôi phải chết, tất cả là tại cậu. Cậu không nghĩ bản thân phải đền tội sao?"
Những lời nói ấy Christopher điếng người, anh không thể phản bác lại bất kỳ điều gì. Christopher cắn chặt môi mình, anh chỉ đành xoay mặt đi và dùng cánh tay để che mắt bản thân.
Anthony hiểu rõ Shadow dưới thân mình như thế nào, vì vậy hắn biết cách nắm bắt tâm lý của Christopher.
Christopher rất lương thiện, anh không nỡ, không nỡ ra tay với Anthony. Và nếu anh phạm phải lỗi lầm, anh sẽ muốn chuộc lỗi. Anthony biết rõ vị trí của mình trong lòng Christopher, vậy nên hắn biết anh sẽ cố cứu lấy hắn. Nhưng nếu anh không cứu được thì sao? Anh sẽ cố gắng để những giây phút cuối cùng của hắn trở nên trọn vẹn nhất, vì Anthony là một người quan trọng với Christopher.
Còn Anthony, hắn chỉ cần khéo léo đổ tội cho Christopher, anh sẽ cảm thấy mặc cảm và tội lỗi rồi phó mặc bản thân theo ý Anthony để đền tội.
Hắn luồn tay mình vào cổ áo anh và chạm đến xương quai xanh, vì những nỗ lực vùng vẫy không thành mà da thịt Christopher phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác khi ngón tay trượt vào da thịt có chút trơn trượt vì mồ hôi rồi lại hơi bịn rịn vì cái khô ráp của nó. Anthony nuốt nước bọt, hắn thấy bụng mình nhộn nhạo, đó là một cảm giác xuất hiện mỗi khi hắn kiềm chế những việc làm tội lỗi.
Miếng bánh ngọt trong lồng kính cái quái gì chứ? Vốn dĩ cái lồng kính đó không tồn tại với Anthony.
Cái ấm nóng khi da thịt chạm vào nhau và đến cả hơi thở cũng nóng ran khiến đầu óc Anthony như điên loạn. Christopher giờ đây có mùi giống như một cánh đồng lúa chín trong ngày nắng gắt vậy.
Cái nóng của nắng đeo bám da thịt dai dẳng, mồ hôi ướt đẫm làm áo quần bám và vào cơ thể tạo ra cảm giác bứt rứt khó chịu. Anthony thấy người mình sôi sục trước cái nắng gắt ấy, hắn đang đứng giữa ranh giới trước khi hoàn toàn vứt bỏ nhân tính của mình và nhấn chìm trong tham vọng, tựa như bộ quần áo bám dính lấy hắn lúc này đây, chỉ cần vứt bỏ nó là hắn có thể đạt được điều bản thân thèm khát.
Mùi cánh đồng lúa ngày nắng gắt khác với những ngày bình thường, và giờ đây nó nồng đượm quanh đầu mũi của kẻ tội đồ, Anthony.
Christopher vẫn nằm im lìm như thế, răng cắn chặt vào môi, dùng cánh tay mà che lấy khuôn mặt đẫm nước mắt. Anthony không thích anh như thế này, hắn đành rời tay khỏi cổ áo anh rồi kéo cánh tay che mặt của anh đi. Anthony ép Christopher phải quay mặt lại, trong sự tủi nhục ấy, anh trót bật ra một tiếng nấc nghẹn.
Anthony cúi xuống hôn lên môi của chàng Shadow dưới thân mình mặc cho đối phương không bằng lòng và vẫn mím môi.
"Nhìn tôi này, cậu sợ à?" Anthony rời khỏi môi người kia rồi nói. Shadow không có mặt, chính vì vậy họ mới cần búp bê sống để thể hiện vẻ mặt thay. Nhưng giờ thì Anthony có thể đoán được biểu cảm của Christopher, hắn đoán anh mang một biểu cảm đầy bối rối và hoảng loạn. Anh đang sợ.
Cả hai tay của Christopher giờ đây đều bị giữ chặt bởi tay Anthony, tất cả mọi thứ của anh giờ đây đã thuộc về hắn. Mà thật ra ngay từ đầu Anthony cũng đã ngạo mạn cho là vậy, vì Christopher có được mọi thứ giờ đây đều nhờ sao chép hắn lúc ban đầu nên mới có, thế nên Anthony là người trao cho Christopher mọi thứ ngày hôm nay. Hắn cho rằng tất cả mọi thứ của Christopher đều là của hắn, kể cả cơ thể của anh. Christopher thuộc về Anthony.
"Cậu Christopher." Chất giọng Anthony trầm khàn, yết hầu hắn di chuyển lên xuống theo mỗi từ nói ra. "Đến đây."
Anthony lại cúi người xuống, cái nắp được gắn trên giường dần đóng lại khóa chặt cả hai trong đó. Tựa như một chiếc quan tài được đóng lại.
Reng reng reng!
Tiếng chuông báo mỗi sáng khiến Anthony choàng tỉnh, tim hắn đập mạnh như mượn nhảy ra ngoài còn cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi. Anthony gục đầu vào tay khi những ký ức về giấc mơ ban nãy cứ lởn vởn trong đầu hắn. Mẹ kiếp, điều này thực sự điên rồ!
Hôm nay là ngày mà Christopher được mời để trở thành người lớn vậy nên Anthony được đặc cách không cần dọn dẹp buổi sáng để chuẩn bị cho Shadow của mình. Hắn có thể ngủ thêm một lát, nhưng hắn không làm vậy, vì nếu hắn ngủ thì giấc mơ điên loạn kia có thể sẽ tiếp diễn.
"Cậu Christopher!" Anthony đến phòng Christopher sớm hơn mọi ngày, hắn giật mình khi thấy đối phương cũng dậy sớm bất ngờ. "Cậu dậy từ khi nào vậy?"
"Hôm nay Anthony cũng đến sớm thế! Ta mới dậy ban nãy thôi, có lẽ là ta có chút phấn khích vì hôm nay." Christopher vừa dùng khăn xoa đầu vừa nói, có lẽ là do anh vừa tắm xong. Thật ra việc dọn dẹp phòng của Christopher rất nhàn, Anthony cũng chẳng hiểu tại sao có mấy lúc anh giành làm cả phần việc của búp bê sống. Chẳng hạn như lúc này đây, Anthony còn chưa chuẩn bị nước tắm thì Christopher đã tự làm điều đó và xong xuôi hết cả.
Anthony nhìn vào cổ áo của chàng Shadow kia và phát hiện cổ áo bị gập, hắn bước đến để sửa lại áo cho Christopher. Thế nhưng ngay khi ngón tay Anthony chạm đến phần cổ áo, cả cơ thể hắn khựng lại. Một mùi hương êm dịu bám lấy mỗi hơi thở của hắn, đó là mùi của Christopher. Anthony nuốt nước bọt vì nhớ lại mùi hương trong giấc mơ điên loạn kia của mình, hắn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo lại.
"Anthony, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Christopher thấy đối phương bỗng dưng kỳ lạ nên hỏi.
Anthony giật mình, hắn vội ngẩng đầu nhưng lại chợt chạm mặt Christopher. Gương mặt của cả hai gần kề với nhau, hai chóp mũi như gần chạm đến, đến nỗi Anthony phải bất ngờ khi nhận ra cả hai đã luôn ở gần nhau đến vậy.
"À không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ xem hôm nay cậu Christopher lại giành phần việc nào của tôi rồi." Anthony nhanh chóng đánh lạc hướng Christopher bằng một câu đùa, may mắn là người kia cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.
Anthony bước đến bàn làm việc của Christopher và bắt đầu giả vờ dọn dẹp, hắn thở phào khi thấy chủ nhân của căn phòng này rời đi để làm việc khác. Hắn nghĩ hắn thật sự điên rồi, đây là ảnh hưởng gây ra khi không uống cà phê trong một thời gian dài chăng?
Thời điểm định mệnh đã đến.
Anthony nuốt khan, tâm trạng hắn ngày một tồi tệ khi bước qua hành lang nối với tòa nhà người lớn. Đây có lẽ là dự cảm cho một điều chẳng lành sắp xảy đến.
"Anthony, đừng lo. Sẽ không sao đâu." Christopher đứng bên cạnh và mỉm cười, đến cả Anthony cũng không ngờ rằng trông bản thân lại bất ổn đến vậy. "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau, Christopher rất vui vì đã gặp được Anthony!"
Ước gì đó không phải là một trong những lời nói cuối cùng của Christopher.
Nhưng hy vọng thì lại quá xa vời, còn hiện thực thì tàn khốc đến mức dậy tắt đi hy vọng ấy.
Ngay từ lúc nằm vào chiếc hộp hợp thể, Anthony biết rằng những ngày tháng tốt đẹp trong mộng tưởng đã kết thúc rồi. Hắn thấy đầu óc mình trở nên mụ mị khi uống thứ chất lỏng trước đó, nhưng hắn vẫn có thể cầm cự về ý thức của mình, Anthony cứ lẩm bẩm hai chữ kế hoạch. Hắn đến đây là để lấy lại những thứ thuộc về hắn, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch, hắn không thể chết ở đây được.
Christopher vẫn nằm im lìm bên cạnh Anthony, và trong phút chốc Anthony lại cảm thấy một mùi hương êm dịu đến quen thuộc. Mùi hương của Christopher thật dịu dàng, tựa như tính cách của anh.
Có lẽ, Anthony đã say mê mùi hương ấy từ lâu rồi.
Hắn cũng chẳng biết nữa, lý trí của hắn về những tham vọng vật chất như mờ nhạt đi mỗi khi hắn nhìn thấy Christopher. Mỗi lần ở cạnh Christopher, Anthony lại thấy tâm trạng mình nhẹ tênh. Vô lo vô nghĩ, tựa như lúc hồn nhiên đùa giỡn trên một cánh đồng lúa ở chốn bình yên, đột nhiên hắn nghĩ rằng thế này là đủ rồi. Anthony đưa tay chạm vào khuôn mặt của chàng Shadow kia.
Chà, thì ra da của Christopher có cảm giác như thế này.
Cả cơ thể của người này đều phủ lên một màu đen, tựa như màu của trời đêm những hôm không có lấy một ngôi sao. Bầu đêm ấy im lìm, và sẵn sàng cạnh bên mỗi khi cần.
Có lẽ, được ở cạnh một bầu trời như thế này thật tốt.
Trong khi Anthony đang do dự, cánh cửa hộp hợp thể bật mở, Anthony giật mình choàng tỉnh.
"Chạy đi Anthony!!" Christopher hét lên, anh dùng sức mạnh bồ hóng của mình để mở cửa tạo đường thoát cho Anthony.
Nhưng Christopher đã uống mảnh ân huệ, nó đã khiến lượng bồ hóng của anh trở nên mất kiểm soát. Sử dụng năng lực bồ hóng vào thời điểm đó chẳng khác nào tự sát. Và Christopher đã bất chấp cả hậu quả, anh dùng cả sinh mạng mình để Anthony có thể tiếp tục sống.
Anthony đờ người trước cảnh tượng ấy, mắt hắn mở to nhìn cảnh Christopher chết. Hơi thở Anthony nghẹn lại, tâm trí hắn hoảng loạn vậy nên hắn cứ nghĩ đến cái mục tiêu về kế hoạch lấn át hết lý trí để không nghĩ đến cảnh tượng tàn khốc trước mắt hắn đây.
Kế hoạch kế hoạch kế hoạch, mọi thứ phải nằm trong kế hoạch. Không được phép để kế hoạch bị lung lay, phải sống, sống thì mới có thể giành lại thứ thuộc về bản thân.
Anthony liều mạng chạy ra khỏi căn phòng tàn khốc ấy. Những đường đi ở tòa nhà trẻ con lẫn hành lang nối giữa hai tòa nhà đều đã được Anthony thăm dò nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này hắn thấy mình như lạc vào một mê cung vô tận. Lồng ngực hắn quặn thắt, Anthony cứ chạy mãi, và rồi hắn quyết định gõ cửa phòng Maryrose.
Những giọt nước mắt của Anthony lăn dài trên má hắn khi hắn kể về cái chết của Christopher, hắn cũng không biết nữa, nhưng có lẽ một nỗi đau đến từ bên trong tâm hồn là như thế này.
Tối ngày định mệnh ấy, Anthony trở về căn phòng quen thuộc của Christopher.
Mọi thứ trong căn phòng này vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng chủ nhân của căn phòng này sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Và rồi, Anthony tìm thấy những tờ bản thảo về câu chuyện mà Christopher đã viết lên lúc trước. Tim hắn hẫng một nhịp khi chạm vào nét chữ mềm mại của người chẳng thể quay về, và câu chuyện mà Christopher đã viết sẽ mãi không được hoàn thành.
Kể từ khi Christopher trở thành người đeo sao, anh đã quá bận rộn với những công việc của mình. Việc của người đeo sao chẳng những đã rất nhiều, Christopher lại còn phải chịu khó quản lý và kiểm soát kiểu cải cách mới của mình nên càng bận rộn hơn. Christopher tài giỏi, nhưng vẫn chỉ là một thiếu niên bình thường. Anthony vẫn còn nhớ những ngày hắn thấy anh cặm cụi trên bàn làm việc cả đêm. Christopher còn phải vắt óc suy nghĩ để tạo ra những câu chuyện cho giờ kể chuyện, thế nên mọi thứ chiếm quá nhiều thời gian của anh, câu chuyện ban đầu mà anh viết nên cũng chẳng có mấy cơ hội để tiếp tục viết.
Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì khó. Những ngày đầu tiên khi trở thành người đeo sao thật sự áp lực, và khi ấy Christopher bắt đầu nghĩ rằng mình không phải là một nhà lãnh đạo tốt. Tại căn phòng quen thuộc này, nó đã là nơi mà anh trải lòng cùng Anthony, là nơi mà cả hai đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng đến cuối cùng.
Đến cuối cùng.
Anthony đọc lại từng trang bản thảo ấy, và hắn nhìn thấy một dòng chữ đã bị gạch xóa vội vã. Dòng chữ ấy viết rằng: "Christopher nghĩ rằng anh ấy đã phải lòng Anthony, và anh ấy muốn được bên cạnh Anthony mãi mãi."
Dòng chữ đã bị gạch đi bằng nhiều nét bút, nhưng có lẽ vì vội vã xóa nên những chữ ghi trên đó vẫn có thể đọc được.
Bản thảo ấy chợt rơi khỏi tay Anthony, hắn sững sờ một lúc rồi nhặt lại nó. Anthony cất gọn từng tờ rồi để chúng lại ở vị trí ban đầu. Hắn quay đầu nhìn tập giấy mà Christopher đã viết lên cả câu chuyện về hắn, song hắn vẫn chọn rời đi mà không mang theo thứ gì.
Nay mai thôi, căn phòng này sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào của chàng Shadow ưu tú kia. Mọi thứ rồi cũng trở thành quá khứ. Anthony đóng lại cách cửa phòng, đóng lại cả câu chuyện về Christopher.
Vì không thể để quá khứ cản trở tương lai, không thể để đau thương ngán đường bước chân.
Đã nhiều ngày trôi qua, tâm trí Anthony vẫn không sao thoát khỏi hình bóng của Christopher. Nhưng thế này thì thật sự không ổn, vậy nên hắn đã quyết định sử dụng cơn giận để che khuất những cảm xúc nhức nhối khác.
Mọi thứ của Christopher đều thuộc về Anthony, kể cả cơ thể của anh. Thế nên Christopher có quyền gì mà dám chết khi không có sự cho phép của Anthony? Chẳng những vậy lại còn tự ý cứu hắn, Christopher làm như vậy chẳng khác nào coi thường hắn, cho rằng bản thân hắn không đủ sức để đấu lại việc hợp thể mà phải cần đến sự giúp đỡ của Christopher.
Anthony cứ dùng cơ giận ấy để che lấp những cảm xúc thật của bản thân, và rồi hắn tiếp tục bước đi trên con đường vứt bỏ nhân tính.
Thế nhưng không hiểu sao, mỗi lần Anthony sờ vào ngực trái của mình, hắn lại thấy trống rỗng. Và cơn giận của hắn dù có nhiều đến mức nào cũng không che lấp được sự trống rỗng đó. Anthony cảm thấy thật lạc lõng trên chính con đường bản thân đã chọn, mọi thứ bỗng chốc trở nên vô vị tẻ nhạt.
Đó là cho đến khi Anthony được nghe thấy cái tên của Christopher lần nữa.
Hắn nghe Lewis cứ luyên thuyên mãi về thần tượng của mình, cũng đã lâu rồi Anthony không được nghe thấy ai đó gọi tên Christopher. Và vào khoảng khắc ấy, Anthony hiểu ra rằng hắn vốn dĩ không hề oán giận gì Christopher. Hắn chỉ đang nhung nhớ một bóng hình chẳng thể quay lại, nhớ đến phát điên, có cố gắng đến mấy cũng không thể ngừng lại. Cảm xúc của Anthony đối với Christopher là chuyện ngoài dự tính, đi lệch khỏi kế hoạch. Dẫu vậy, hắn không thể buông bỏ được.
Tối hôm đó Anthony tìm về nơi mà hắn đã cùng Christopher ngắm sao.
"Anthony, ta muốn mau chóng trở thành người lớn cùng cậu." Ký ức về đêm hôm ấy ùa về với Anthony
Hắn thở dài rồi lẩm bẩm một câu đáp lại nhẹ tênh. "Đồ ngốc."
Anthony ngắm nhìn trời đêm một lúc rồi quay người bỏ đi, dù sao Christopher cũng không có ở đây, không có ngôi sao nào đáng để ngắm. Anthony cứ nghĩ vẩn vơ về một mùi hương nọ đã xa cách lâu ngày, và rồi khi đang đi trên hành lang, hắn tìm thấy một bó lúa chín vàng đặt bên bệ cửa.
Anthony ngẩn người nhìn bó lúa ấy, hắn do dự nhìn nó rồi vươn tay chạm vào. Bó lúa này đến từ bên ngoài, và giờ đây nó xuất hiện ở đây chắc chắn là chủ đích của ai đó, nó có thể là một cái bẫy. Thông thường Anthony sẽ dè chừng một thứ thế này, nhưng giờ đây hắn rõ ràng không còn bình tĩnh nữa rồi. Vậy nên hắn cầm bó lúa đó lên và tìm kiếm mùi hương bản thân đang nhớ nhung ở trong đó.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ Anthony đã kì vọng rằng hắn sẽ tìm thấy được mùi hương của Christopher trong bó lúa này. Ấy vậy, những gì hắn nhận lại chỉ là sự thất vọng, mùi hương của bó lúa này không giống với mùi của Christopher.
"Mùi hương..." Anthony lẩm bẩm trong miệng.
"Mùi hương?" Lewis hỏi khi thấy Anthony đột nhiên lơ đãng.
Anthony giật mình, tâm trí hắn trở lại thực tại. À, chuyện về bó lúa bên bệ cửa kia đã là chuyện của mấy hôm trước, còn giờ đây hắn đang bàn bạc kế hoạch với Lewis. Anthony vội xua đi câu nói ban nãy của mình bằng một cách hờ hững. "À không có gì đâu."
"Đúng rồi nhỉ, nhắc đến mùi hương tôi chợt nhớ đến một giả thuyết khá hay ấy." Lewis hào hứng nói. "Thầy Anthony có biết không, người ta hay nói rằng nếu yêu một ai đó thì cơ thể sẽ tỏa ra một loại mùi hương gọi là Pheromone. Đó là một mùi hương đặc biệt mà những người đang yêu mới có thể tỏa ra và ngửi thấy được."
Pheromone - mùi hương của những người đang yêu.
Vào thời khắc đó, Anthony hiểu ra rằng thứ cảm xúc của hắn đối với Christopher là gì. Hắn đã không để tâm đến chàng Shadow này vì đây là một người ưu tú, càng không phải vì mối quan hệ chủ tớ giữa cả hai hay kiểu bạn bè đơn thuần. Christopher là người Anthony yêu, hắn đã yêu người này mất rồi.
Nhưng cho dù có nhận ra điều đó, mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.
Giờ đây Anthony ước rằng hắn có thể tin vào định mệnh, để hắn có thể nghĩ rằng cái chết của Christopher là định mệnh, là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, chứ không phải là vì hắn không thể cứu lấy người mình thương.
Anthony hiểu ra cái trống rỗng và vô vị trong tim mình rồi, thì ra đó bởi vì hắn đã đánh mất Christopher.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com