Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

-Bé ơi em ngủ dậy chưa, anh có nấu đồ ăn sáng cho em rồi này, bé ơi?

Jungkook cầm một khay thức ăn cùng nước ép dưa hấu đứng trước nhà Jimin gõ cửa vì ban nãy hắn có nhắn tin nhưng chỉ thấy Jimin đã xem mà không trả lời, chứng tỏ anh đã tỉnh giấc và hắn có thể sang nhà để đem bữa sáng tình yêu đến cho Jimin. Jungkook đứng đợi khoảng ba phút thì Jimin mới mở cửa với một vẻ ngoài hết sức xinh đẹp dù chỉ đơn giản là mặc áo thun trơn cùng quần short, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tim hắn đập rộn ràng từ nãy đến giờ.

-Chào buổi sáng bé yêu của anh, anh nấu đồ ăn sáng cho em này, vào nhà ăn nhé.

-Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh, mình nói chuyện chút đi được không?

-Dĩ nhiên rồi, nhưng em ăn sáng trước đi rồi mình nói, anh vẫn ở đây thôi có đi đâu đâu nào.

-Để đó đi một lát em ăn, mình sang nhà anh nói chuyện đi, nhé, không nói rõ thì em ăn không nổi đâu.

Jungkook hơi nhăn nhó khó hiểu, hắn đang ở trước cửa nhà Jimin cơ mà, nếu muốn nói chuyện tại sao không vào thẳng bên trong cho gần mà phải đi ngược sang nhà hắn. Nhìn Jimin nghiêm túc như thế nhưng tay anh đã thấm đẫm mồ hôi vì run rẩy, sang nhà Jungkook nói chuyện cũng chỉ có một lý do, nếu Jungkook sau khi biết Jimin là antifan lớn nhất của mình rồi sinh ra tức giận, thậm chí giết Jimin đi nữa thì cái xác của anh nằm bên nhà hắn cũng sẽ khiến hắn đi tù mọt gông, ngược lại nếu Jimin chết trong căn nhà của chính mình thì khả năng cao sẽ bị dàn dựng hiện trường thành tự sát, có chết cũng phải chết làm sao cho xứng đáng, không thể để oan ức thuộc về mình.

Jimin bưng cả khay thức vào nhà sau đó mới ra ngoài đi cùng Jungkook, hắn vừa đi vừa đan tay vào tay của Jimin khiến anh giật thót người nhưng không có ý định rụt tay lại, Jungkook cảm nhận Jimin đang run thì có chút khó hiểu, từ đêm qua đến giờ anh không thèm trả lời tin nhắn của hắn, ánh mắt cũng nhìn ngó đi đâu chẳng dám nhìn nhau, rốt cuộc Jimin đang muốn nói gì, tại sao lại run rẩy đến như vậy.

-Em uống gì không, anh lấy nước cho em nhé.

-Anh ngồi đi, mình nói chuyện rõ ràng đã, ăn uống thì để sau đi anh.

-Rồi, rồi, anh nghe, bé cưng của anh muốn nói gì nào?

-Jungkook, em không biết là vì sao anh lại thích em, nhưng em muốn chúng ta phải rõ ràng ngay từ phút đầu để sau này không có hệ luỵ. Thật ra người quản lý trang anti tận 1 triệu lượt theo dõi của anh chính là em, người theo dõi đăng ảnh dìm của anh, người công kích, chửi mắng, lăng mạ anh suốt mấy năm qua cũng là em, không tin thì anh nhìn xem.

Jimin giơ điện thoại lên trước mặt hắn để chứng minh mình là chủ của trang anti lớn nhất của Jungkook. Nhìn đôi tay em run run cầm không vững điện thoại khiến Jungkook có chút buồn cười nhưng lại không dám, chỉ ngồi yên lắng nghe để xem Jimin sẽ nói gì tiếp theo. Ban đầu Jungkook nghĩ người nhát cáy như Jimin có lẽ sẽ giấu chuyện này cả đời và hắn cũng không muốn lôi ra phân đúng sai hay vạch mặt anh để làm gì cả, chỉ cần Jimin yêu hắn thì trừ việc ngoại tình, còn lại Jungkook đều sẽ bỏ qua hết. Jungkook rất bất ngờ khi Jimin chỉ ngay sau ngày hắn tỏ tình đã phanh phui tất cả, có phải anh cũng muốn tính đường lâu dài với hắn nên mới rạch ròi từ đầu thế này không?

-Jungkook, em đến fansign của anh không phải vì em là fan, em ghét anh chết đi được, nhưng bạn thân của em là fan của anh, cậu ta dùng thông tin của em để đăng ký hồi nào em không hay biết rồi bị ép đến đó. Chưa kể cái người đi theo anh đến tận Daegu cũng là em, em tiếp cận với anh suốt mấy ngày qua chỉ vì em muốn lấy lại sợi dây chuyền, nó là kỉ vật mà mẹ em đã để lại nên em không thể để nó lạc mất được, em là kẻ giả dối, toàn bộ đều là để em lấy lại được thứ em mất thôi.

-Thế Jiminie những ngày qua đối với anh cũng là diễn trò sao, những hành động ngọt ngào kể cả lời xác nhận tìm hiểu ngày hôm qua cũng là giả dối thôi sao, em chưa từng có chút cảm giác nào với anh sao Jiminie, hôm nay em nói ra là để từ chối anh có đúng không?

Jimin có chút sững người lại khi nghe Jungkook chất vấn mình, đôi tay của anh đã mất hoàn toàn cảm giác vì run sợ. Ngay khi Jimin lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Jungkook, trái tim anh bỗng nhói lên đau đớn khi đôi mắt của hắn đã đỏ hoe, gương mặt buồn đi thấy rõ, anh cảm giác mình không khác gì tên khốn nạn, nhưng những hành động anh đã làm với hắn thì cũng có khác gì thế đâu.

-Thế anh cũng sẽ nói cho em nghe một chuyện nhé, thật ra anh đã biết em là antifan đứng sau trang đó từ rất lâu rồi, em nghĩ có ai để yên cho bản thân bị người nặc danh mắng chửi mãi trong thời gian dài mà không truy cứu không?

-Anh biết em là chủ trang đó sao, thế sao anh lại im lặng đến bây giờ?

Jimin kinh ngạc nhìn Jungkook, thông tin này hoàn toàn gây sốc với anh và giọt nước mắt đầu tiên của Jungkook cũng đã rơi xuống khiến Jimin càng thêm bối rối, vậy thì từ trước giờ anh không phải người diễn trò, mà chính ca sĩ Jeon Jungkook này mới là người diễn tốt nhất hay sao.

-Vì thích em, thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy tấm hình rất đời thường của em mà thám tử tư đã gửi cho anh. Để trang anti còn hoạt động là vì anh rất muốn biết lí do nào em lại ghét anh đến như thế, anh luôn muốn tìm cách để gặp được em, được hoá giải sự thù ghét này và có được cơ hội cùng em tiến đến những mối quan hệ khác. Lúc ở Daegu, đến khi nhặt được sợi dây chuyền thì anh mới biết đó là em, nhưng anh không muốn trả, chỉ có giữ lấy nó anh mới có cơ hội được bên cạnh để thổ lộ với em thôi.

-Anh biết em ghét anh, anh biết rõ điều đó lắm chứ, nhưng em không hiểu anh đã hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy em ở fansign, và thậm chí còn ngừng hoạt động trang trong một khoảng thời gian ngắn dù trước đó chưa từng có, anh cứ ngỡ em đã thích anh rồi nên anh mới tìm mọi cách tấn công mong em có thể cho anh một cơ hội.

-Anh biết em ghét anh mà còn mong chờ vào việc chúng ta có tương lai sao, anh suy nghĩ gì vậy Jungkook, ngốc quá đi mất.

-Hôm qua em cũng nói với anh rồi mà, Jiminie ghét anh chứng tỏ anh là người có lỗi, cảm xúc là ở em, anh chỉ có cách cố gắng hơn nữa để em nhìn thấy mặt tốt của anh một chút. Còn chuyện thích em lại là cảm xúc của anh, dù em ghét anh đi chăng nữa anh cũng sẽ không dừng lại, thích một người, yêu một người đâu cần có lý do gì đâu em.

-Thôi được rồi, anh rất vui vì em đã nói sự thật với anh dù nó là cách để em từ chối cơ hội mà anh đã luôn mơ ước có được, có lẽ anh vẫn chưa đủ cố gắng để tốt hơn, để cho em thích anh dù chỉ một chút. Em chờ anh nhé, anh sẽ gửi lại sợi dây chuyền cho em ngay lúc này, sau này cũng sẽ không làm phiền em nữa.

Trái tim của Jimin đập liên hồi đầy đau đớn, giọng nói nghẹn ngào, gương mặt buồn bã cùng dòng nước mắt ấy quá đỗi chân thật khiến Jimin không thể nghĩ nó chỉ là trò đùa của Jungkook. Jungkook đã biết Jimin là ai từ rất lâu nhưng chưa bao giờ vạch trần sự thật, thời gian qua chính anh cũng cảm nhận được những hành động ngọt ngào của hắn chân thật đến mức nào.

Jimin cũng đã dành cả đêm để suy nghĩ, lí do khiến Jimin ghét hắn thật quá đỗi nhảm nhí, chỉ vì bị Taehyung tặng quà sinh nhật là những thứ liên quan đến Jungkook, chỉ vì người bạn thân ca ngợi và nhắc đến hắn quá nhiều liền sinh ra ác cảm rồi ghét người ta đến mấy năm trời thì quá vô lý. Jimin không phải dùng sự thật này để từ chối Jungkook, nếu hắn đã biết và không giết Jimin khi mọi thứ đã phơi bày, Jimin cũng muốn cho mình một cơ hội khi trái tim anh từ lâu đã rung động trước sự ngọt ngào của Jungkook, đau đớn khi thấy đối phương buồn bã vô cùng.

Hơn hết Jimin muốn cho hắn một cơ hội để xem cả hai người có thật sự phù hợp với nhau hay không, để xem lời nói đã thích Jimin nhiều năm chỉ qua một tấm ảnh là thật hay giả. Jimin sẽ tự đặt ván cược cho đời mình, nếu thắng thì xem như Jungkook là người đáng tin tưởng và quá si tình, còn nếu thua, Jimin sẽ giết hắn rồi tự tử, xuống âm phủ rồi lại tính đến chuyện phía sau.

-Anh Jungkook, khoan đã, anh đừng đi, em còn chưa nói chuyện với anh xong mà.

Jungkook dừng chân rồi xoay người lại, một cái ôm bất ngờ suýt nữa khiến hắn ngã ra đằng sau, Jimin chạy đến ôm chầm lấy Jungkook rồi gục mặt vào vai hắn thở dài, Jungkook nhân cơ hội đó mà ôm lấy anh để cả hai càng gần nhau hơn, giọt nước mắt vừa rơi ra đã có tác dụng thật rồi.

-Đồ ngốc, em đến là để tự thú, để xem anh có thật sự còn thích em hay không chứ chẳng phải đến để từ chối. Em sẽ cho anh một cơ hội, biểu hiện cho tốt vào để xem có xứng đáng với sự kỳ vọng của em không, qua được thì mới tiến đến chuyện lâu dài, hiểu không Jungkook?

Jungkook vui mừng đến nổi muốn nhấc bổng anh lên xoay mấy vòng để Jimin có thể hiểu bản thân hắn đang hạnh phúc ra sao, Jimin mắng hắn là đồ ngốc rồi trở về ghế ngồi vì anh thật sự muốn lấy lại sợi dây chuyền ấy. Ngay từ đầu nếu biết Jungkook đã nhận ra mình, Jimin sẽ lấy lại ngay từ ngày đầu tiên, nhưng như vậy thì làm gì có chuyện anh cũng có chút xao động với hắn được, tất cả đều là do ý trời. Vì quá vui mừng nên Jungkook không để ý đến điện thoại, nơi có hàng chục cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn liên tục gửi đến từ Namjoon với nội dung mà chắc chắn sẽ khiến niềm vui của hắn ngay lập tức biến mất.

“Jeon Jungkook, em mau về công ty nhanh đi, có chuyện không hay rồi, anh nghe nói là có người tống tiền vì những hình ảnh hẹn hò của em đấy, công ty nổi điên rồi, em mau vác xác về ngay cho anh.”

---

Tới khúc ngược rồi, chọn sự nghiệp hay người yêu tương lai đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com