Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Đã đến buổi chiều nhưng Namjoon vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào của Jungkook còn chủ tịch công ty đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi bắt buộc Namjoon phải mang Jungkook trở về trong ngày hôm nay. Mồ hôi thấm ướt cả người của anh quản lý, số cuộc gọi nhỡ từ sáng đến giờ có thể cán mốc 200 và tin nhắn thì quá nhiều để có thể đếm ra được. Chủ tịch công ty quyết định không chờ nữa, ông muốn người quản lý phải chở mình đến nơi Jungkook đang nghỉ dưỡng, thời gian sắp không còn đủ để ngồi chờ đợi hắn hồi âm.

Jungkook và Jimin hẹn nhau đi ăn tối ở một quán ăn có tiếng mà Jimin đã giới thiệu, điện thoại của Jungkook đã bị chiếc gối đè lại khi buổi sáng hắn vô tình ném nó qua để ngồi xuống giường rồi kéo tủ để lấy dây chuyền trả lại cho Jimin. Anh đã nói với Jungkook tạm thời sẽ không đeo cả hai sợi, nhưng nếu đến một đoạn thời gian nào đó, trên cổ Jimin là sợi dây chuyền mà mẹ anh để lại thì xem như đó là lời từ chối sau quá trình tìm hiểu nhau, ngược lại nếu Jimin đeo sợi dây chuyền mà Jungkook tặng, hắn có thể quang minh chính đại gọi Jimin một tiếng là người yêu của mình.

Jimin trở về nhà sửa soạn lại một chút trước khi cùng Jungkook đi ăn uống và vui chơi xuyên đêm. Tiếng chuông cửa nhà Jungkook vang lên dữ dội khiến hắn khó chịu bước ra, động tác mở cửa vô thức trở nên đầy thô bạo vì sự nóng giận vô cớ trong người. Namjoon không biết nên nói gì với Jungkook, còn người chủ tịch chỉ nhướng mắt ra hiệu để cả ba người vào trong.

-Jungkook, em làm gì cả ngày anh gọi điện nhắn tin đều không trả lời thế?

-Ngày nghỉ của em mà, em không muốn chỉ cắm mặt vào điện thoại nên không nhớ đã để đâu nữa, mà chủ tịch với anh xuống đây làm gì?

-Cậu còn hỏi được nữa sao Jungkook, mở to con mắt cậu ra mà nhìn đi, xem kì nghỉ của cậu đã gây ra hậu quả gì.

Một phong bì khá dày được đặt lên bàn nơi mọi người đang ngồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook mở nó ra liền có chút giật mình, bên trong có rất nhiều hình giữa Jungkook và Jimin trong suốt mấy ngày ở Busan. Những tấm ảnh cả hai cùng đi siêu thị, cùng nói chuyện trước nhà thậm chí là có cả ảnh hôn môi của cả hai ngoài bãi biển đều được chụp lại một cách rất rõ nét. Jungkook từ trước đến nay là người vô cùng cẩn trọng, còn có đôi mắt quan sát rất tinh tường, hắn không biết người này đã theo dõi cả hai từ lúc nào, chắc chắn phải là nghiệp vụ rất cao thì mới khiến Jungkook không nhận ra như thế, giờ thì ai cũng hiểu lí do vì sao chủ tịch phải tức giận từ sáng đến giờ.

-Jeon Jungkook, cậu đang là con cưng trong mắt người hâm mộ, làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ, yêu đương có kiếm ra tiền cho cậu không, tôi đã nói bao nhiêu lần việc phải để sự nghiệp làm đầu, giờ thì cậu thấy hậu quả rồi đó. Tên khốn đó nói ra số tiền rất khổng lồ để bịt miệng, nhưng nếu trả rồi thì có chắc sẽ êm xuôi không, cậu là người trong ngành này bao lâu rồi mà lại ngu xuẩn như thế?

-Chủ tịch, anh có hơi nặng lời rồi, Jungkook cũng là bị người ta hại mà anh.

-Hại? Đang đi làm yên ổn thì xin nghỉ tưởng để làm gì, là đi hẹn hò hôn hít một thằng con trai khác rồi hậu quả thì ai gánh, không chửi thì không nên người được, debut hơn mười năm rồi mà còn ngu như vậy, giờ thì làm sao giải quyết cho cậu đây hả, ca sĩ Jeon Jungkook?

-Đừng có gọi người yêu của tôi là thằng này thằng nọ, ông cũng có vợ rồi mà, cũng biết rõ tình yêu có kiếm ra được tiền hay không mà đúng không, chuyện cá nhân của tôi, ông không có quyền gì lên tiếng cả, chủ tịch công ty chứ không phải cha tôi đâu.

-Jungkook, bình tĩnh đi em, có gì mình từ từ nói chuyện ha.

Namjoon đổ mồ hôi hột khi bầu không khí đã căng thẳng đến cực điểm, chủ tịch không để yên mà Jungkook cũng chẳng chịu nhượng bộ. Hắn liếc chủ tịch đến cháy mắt, từ rất lâu Jungkook đã ghét con người này vì sự độc tài ích kỷ. Jungkook suốt hơn mười năm làm nghề không có người yêu chỉ đơn giản vì Jungkook chưa tìm ra được đối tượng, nhưng có vẻ ông ta nghĩ Jungkook vì hám danh hám lợi nên mới nghe lời, vậy nên bây giờ mới dùng những từ ngữ nặng nề để đè ép tinh thần của hắn, khiến Jungkook từ bỏ Jimin mà trở về.

-Tôi không muốn đôi co với cậu, giờ chúng ta thoả thuận mỗi người 50% tiền hối lộ, sau đó cậu chia tay cậu ta và ngay lập tức trở về Seoul tiếp tục công việc, bằng không tôi sẽ khiến cho cậu ta sống không được mà chết không xong đó. Nhớ cho kĩ Jeon Jungkook, tôi cho cậu nổi tiếng được thì cũng dập tắt được, hiểu không?

Jungkook nhếch môi đầy khinh bỉ khiến Namjoon không hiểu vì sao hắn lại cười trong tình cảnh này, Jungkook ngả người ra ghế vờ như suy nghĩ, có lẽ nên chấm dứt mọi thứ tại đây, bắt đầu một hành trình mới, ngai vàng của Jungkook sau mười năm cũng đã xây dựng đủ vững mạnh để cai trị một mình, không cần đến những tên trục lợi luôn mang danh đỡ đần người khác.

-Ông muốn lật bài ngửa thì để tôi lật cho ông xem, ông nói đã nâng tôi nổi tiếng thì giờ muốn hạ là chuyện dễ dàng phải không, ông nhớ xem hợp đồng đầu tiên ông đã bòn rút của nhà tôi bao nhiêu tiền, tôi phải làm không công cho ông đến ba năm, ngay khi nhà tôi có dấu hiệu mời luật sư thì mới bắt đầu chia chát công cán. Tôi nhớ không nhầm thì bây giờ cổ phiếu cao nhất của công ty là do những hoạt động của tôi thì phải, không có tôi, chưa biết là tôi chết hay ông chết đâu.

-Suốt mười năm qua tôi không dính dáng đến scandal yêu đương chỉ đơn giản là vì tôi chưa muốn. Ông đừng nghĩ tôi là con chốt thí ngu ngốc để ông trục lợi kiếm tiền nữa, ông thừa biết sức ảnh hưởng của tôi mà, một tay tôi khiến cho công ty tồi tàn của ông vững mạnh, quên rồi sao?

-Ông muốn hại tôi hủy hoại sự nghiệp thì cứ việc, tôi sống ngay thẳng không sợ gì, ông muốn làm gì đó thì làm. À tôi quên nói ông nghe cái này, tôi có vài tài liệu về việc ông trốn thuế suốt bốn năm qua, ông động đến tôi thì được, nhưng nếu ông dám đụng đến người yêu của tôi, tôi không chắc cái này có đến tay cảnh sát hay không đấy.

-Mày dám?

-Thằng này không có gì là không dám cả, tôi nhắc lại một lần nữa, ông dám động đến em ấy, việc ông vào tù ngồi chỉ là sớm muộn. Ông nghĩ phanh phui mọi việc ra thì tôi sẽ ảnh hưởng thế nào, cùng lắm là bị chửi vài năm, cùng lắm là số người ghét tăng lên gấp bội, nhưng còn ông, một khi đã phơi bày thì ông mới là người sống không bằng chết. Tôi nhắc lại, chuyện đời tư của tôi, tự tôi giải quyết, người yêu của tôi mà mất một sợi tóc nào, thì ông tự hiểu số phận ông rồi đấy.

-Thằng ăn cháo đá bát, mày cứ tự cho mày tài giỏi, nhưng không có tao nâng đỡ thì mày có được như ngày hôm nay không?

-Số tiền ông nuốt của tôi suốt mười năm chưa đủ cho sự “nâng đỡ” đó nữa à, thôi ngừng lại đi, tháng sau là đến hạn tái ký hợp đồng, tôi nói thẳng ở đây luôn là tôi sẽ không tái ký, những tấm hình này cứ để báo chí phanh phui, chúng ta từ nay về sau không liên quan đến nhau, nước sông không phạm nước giếng, ông mà không biết điều thì đừng trách thằng này vô tình.

-Vì một thằng con trai ưa nhìn một chút đã ngu như vậy, để tao xem mày làm được trò trống gì khi vướng vào yêu đương, thằng khốn.

-Tôi đã nói ông không được phép gọi em ấy là thằng này thằng nọ, ông bị điếc rồi hay sao?

Namjoon giật bắn người khi Jungkook muốn nhào đến nắm cổ áo của chủ tịch, chưa bao giờ người quản lý thấy ca sĩ của mình nóng giận đến mất kiểm soát như vậy, chứng tỏ người mà Jungkook yêu thật sự rất có sức ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Cũng bằng hết cách, Namjoon buộc phải đưa chủ tịch về trước khi có một trận chiến đổ máu xảy ra, hiện giờ ai cũng tức giận, nếu còn nói chuyện nữa e là sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề.

-Mẹ nó chứ, về rồi còn không biết đóng cửa giùm nữa, già mà không có lịch sự gì hết.

Jungkook đang bực bội trong người cũng phải đi ra đóng cửa lại vì hắn phải vào phòng tiếp tục chuẩn bị để đi ăn tối cùng Jimin, nào ngờ ngay khi bước ra ngoài, anh từ lúc nào đã có mặt ở đó, có lẽ ban nãy khi hai người mở cửa ra, Jimin đã nép sang một bên và bị cửa che khuất nên không nhìn thấy. Jimin đứng bất động nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đã thấm đẫm những giọt nước mắt khiến Jungkook bối rối vội vã ôm anh vào lòng mà vỗ về.

-Anh Jungkook, em lại gây rắc rối cho anh rồi, có phải không anh?

---

Mấy người mà hay tự trách là dễ bỏ đi lắm á nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com