Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

-Thôi mà bé, em khóc nãy giờ một tiếng rồi, em còn khóc nữa là ngất đó, mọi chuyện không tồi tệ đến vậy đâu, không phải lỗi do em mà.

-...hức…do em…tại em…

-Không được nói như vậy nữa, anh thích em là chuyện của anh, không ai cấm cản anh được, có bị đăng báo thì cũng chẳng sao, vậy thì ai cũng biết em là người yêu của anh, khỏi ai dám giành.

-...em chưa…hức…chưa có đồng ý mà…

Jungkook bật cười xoa đầu em một cái, đã khóc đến mệt nhoài người mà vẫn không bị mắc bẫy, xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm. Cả hai vẫn còn ngồi trên sofa, anh ngồi trong lòng hắn mà khóc tức tưởi từ nãy đến giờ vì nghĩ bản thân là nguyên nhân khiến sự nghiệp của Jungkook bị đe doạ. Nếu là thời gian trước e là anh sẽ rất hả hê, nhưng giờ Jimin nhà ta đã biết đau lòng rồi.

-Hôm nay không đi ăn nữa nhé, chúng ta ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ đặt đồ ăn giao đến nhà, được không?

Jimin sụt sịt gật đầu, cảm giác tội lỗi này còn lớn hơn cảm giác tội lỗi khi phải thú nhận mình là antifan của hắn. Jungkook để Jimin ngồi ở sofa rồi về phòng tìm điện thoại đặt bữa tối, nếu còn chần chừ thì sẽ phải chờ rất lâu, chắc hẳn cả hai cũng đã đói meo cả rồi. Jungkook thở dài nhìn điện thoại, quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn được gửi đến nhưng giờ thì hắn chẳng buồn quan tâm nữa, một nút nhấn xoá tất cả xem như chưa thấy gì. Sau khi đã đặt bữa tối, Jeon Jungkook định bụng sẽ quăng điện thoại lại giường rồi ra ngoài phòng khách với anh, nhưng cuộc gọi của Namjoon lần nữa lại đến khiến hắn phải dừng chân không rời đi nữa.

-Anh về đến Seoul nhanh thế, em nhớ nãy giờ mới có một tiếng thôi mà.

“Đã về đâu, ông ta chửi mắng trên xe cho đã xong rồi bắt anh dừng xe để tự đón chiếc khác đi về, nói rằng nhìn mặt anh và em là tức điên lên được, anh vẫn đang một mình lái xe về Seoul. Thế em tính làm sao đây Jungkook, anh thấy căng thẳng lắm rồi đấy.”

-Em cũng suy nghĩ cả rồi, tạm thời em sẽ đưa tiền bịt miệng cho chúng để kéo dài thời gian, trong lúc đó anh điều tra giúp em thử xem người đó đang muốn hại em hay là hại người yêu của em nữa, em cảm giác người này nghiệp vụ cao tay lắm, không hiểu sao lại có linh cảm người này muốn làm hại người yêu của em hơn.

-Còn chuyện tái ký ban nãy em nói, dù có cãi nhau hay không thì em sẽ vẫn không tái ký, lần trước đi thu âm ở Daegu em cũng đã suy nghĩ rồi, em sẽ đầu quân cho công ty của anh Yoongi, còn nữa, anh cũng có thể kết thúc hợp đồng của em nếu muốn.

“Tại sao tự dưng anh lại phải cắt hợp đồng với em, em đi đâu thì anh đi đó, mình làm việc với nhau gần mười năm rồi đó, thằng nhóc không có tình người này.”

-Chứ không phải vì em muốn anh về làm việc cho người yêu sao, em biết chuyện anh và anh Seokjin hẹn hò rồi, nếu anh muốn về cùng anh ấy thì cứ thoải mái, em không có khó chịu hay gì đâu.

“Sao em biết hay thế, nhưng mà chuyện của anh để sau rồi nói, sao em không công khai người yêu của em luôn đi, số tiền đó không nhỏ đâu Jungkook, trước sau gì cũng bị chửi thì giờ để bị chửi luôn đi, mình quậy cho ông ta lên bờ xuống ruộng rồi bỏ đi nơi khác.”

-Ôi là trời, ông anh của tôi ơi. Em nói anh nghe này, cái thứ nhất, lúc này nếu mọi chuyện bại lộ và em rời khỏi công ty, ông ta thế nào cũng sẽ đăng đàn nói em bị đuổi chứ không phải tự rời, như vậy chúng ta sẽ ở thế bị động. Cái thứ hai nếu không đưa tiền bịt đầu mối thì làm sao có thời gian điều tra xem người đó là ai, muốn làm hại em hay em ấy. Mà cái quan trọng nhất, người ta mới cho em tìm hiểu thôi, chưa có là người yêu, giờ mà công khai xong em ấy chửi em chết, từ từ, tụi em sắp quen nhau thiệt rồi.

“Mẹ ơi, vậy mà bữa đòi cưới đòi làm chú rể, sáng giờ một tiếng người yêu hai tiếng người yêu, hóa ra là chưa được người ta quen luôn hả, thôi dẹp đi, nói chuyện với em mấy bữa nay làm anh sảng luôn quá, thôi anh lái xe về đấy, có gì tối nói tiếp nha.”

Jungkook bật cười tắt điện thoại, người đã lọt vô bẫy rồi thì trước sau gì cũng sẽ là người của hắn, chỉ cần em gật đầu một cái, hắn sẽ đăng ảnh cả hai lên mạng ngay lập tức mặc cho có ai mắng chửi, nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ phải dỗ em bé của hắn đã, Jimin khóc đến mệt lả người từ nãy đến giờ.

–---

Đến tận lúc người giao hàng mang thức ăn đến, Jimin mới dừng khóc sau khi được Jungkook xoa dịu, hắn không nghĩ Jimin sẽ có mặt yếu đuối như vậy, nhưng chứng tỏ anh đã tin tưởng nên mới dựa dẫm vào hắn, cũng vì lo cho Jungkook nên mới khóc lóc khi nghĩ bản thân là nguyên nhân.

-Em ăn cái này trước nhé, đợi anh xé thịt gà ra cho em.

-Thôi, em cầm cạp luôn cũng được, anh xé chi mất thời gian.

-Mất thời gian của anh nhưng đỡ bẩn tay của em, ngoan, ăn những món khác trước đi, anh xé một xíu là xong thôi à.

Jimin mỉm cười đỏ mặt khi Jungkook ngồi cặm cụi gỡ thịt gà sang một dĩa cho Jungkook, từ đó đến giờ Jimin cứ nghĩ được cưng chiều cùng lắm là được bóc vỏ tôm, nhưng anh còn được cưng hơn thế, đến ăn gà cũng chẳng phải động tay.

-Jiminie đừng lo, những chuyện này anh đều sẽ lo được, không để ai dám động vào em đâu.

-Em tin anh, em sẽ không khóc nữa, ban nãy em xấu xí lắm đúng không?

-Đáng yêu lắm, không có xấu xí chút nào, em có thế nào thì anh cũng thấy dễ thương lắm. Ăn xong rồi chúng ta nên làm gì em nhỉ, chỉ còn ngày mai là anh phải quay lại công việc rồi, đến lúc đó nhớ Jimin chết mất.

-Nếu chủ tịch làm khó làm dễ anh thì sao, em vẫn hoang mang lo lắng lắm.

-Hiện tại trừ world tour thì lịch trình của anh đang tạm đóng băng để đợi đến ngày tái kí, nên sẽ không có nhiều thay đổi, cho dù kết thúc hợp đồng anh vẫn sẽ đi tour diễn và chia công cán như bình thường, rồi sau đó thì đường ai nấy đi, không liên quan nữa. Em bé đừng lo, anh Namjoon giỏi mấy cái này lắm, ảnh sẽ lo được thay anh mà.

Jimin gật gù đồng ý rồi tiếp tục ăn tối cùng hắn, sau đó cả hai cùng nhau xem phim, cùng nhau hát karaoke, cùng nhau vẽ nên kế hoạch cho ngày nghỉ cuối cùng của cả hai người. Chỉ nói chuyện thôi mà đã đến mười một giờ đêm lúc nào không hay, Jimin phải về nhà ngủ dù Jungkook muốn anh ở lại nhà của mình nhưng anh một mực không muốn vì sợ hắn lại động tay động chân.

Cho đến khi đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút, tiếng chuông cửa vang lên khiến Jimin vừa mơ màng đột ngột bừng tỉnh, giờ này mà lại có ai sang nhà Jimin được, đoạn đường này cũng chỉ có nhà Jungkook và Jimin, nhưng hắn vừa mới chúc Jimin ngủ ngon thì sao lại sang đây để làm gì. Jimin bước ra phía cửa, cũng may là nó có một cái lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài, đó là người mà Jimin cực kì ghét ở công ty vì luôn chèn ép bắt nạt anh từ thuở mới vào nghề. Ban đầu Jimin không có ý định mở cửa, nhưng anh có linh cảm gã ta đến vì có chuyện gấp, không đơn giản lại từ Seoul đến Busan lúc nửa đêm, trước khi mở cửa Jimin cũng gọi cho Jungkook, không cần biết hắn có nghe máy không, nhưng yên tâm là được.

-Anh đến đây làm gì, giờ này đến nhà người khác để phá giấc ngủ người ta hay sao?

-Chà, chà, mới được anh ca sĩ nào đó bao nuôi là biết lên mặt với tao rồi, tao đến là để thương lượng với mày đấy.

-Thương lượng?

Gã tự bước vào nhà rồi ngồi xuống mặc cho Jimin đang khó chịu vô cùng, anh ngồi giữ khoảng cách một chút, điện thoại đang để trong túi áo không dám để ra ngoài, rốt cuộc giữa hai người có gì để thương lượng, làm việc còn chẳng bao giờ muốn dính dáng đến nhau.

-Tao nói cho mày nghe, chuyện mày và tên idol đó cặp kè biết tại sao lại bị phát hiện không, chính là do tao đó.

Jimin mở trừng mắt khi nghe người đối diện - Jang Dohan thẳng thừng nói ra sự thật, người mà Jungkook đang muốn tìm kiếm không ngờ lại đến thẳng nhà của Jimin. Gã nhìn anh tức giận liền bật cười đầy hả hê, cái gì cũng có nguyên do của nó, nếu Jimin không làm gã chướng mắt, gã cũng không phải bận tâm đến mức chạy đến Busan thế này.

-Anh muốn gì ở tôi mà lại làm thế?

-Hỏi hay lắm đấy đồng nghiệp à, tao nói cho mày nghe, trước khi mày nghỉ đấy, tao nghe được giám đốc công ty đang có ý định đưa mày lên làm nhà báo cấp 1, ừ thì chuyện đó là bình thường mà phải không, cho đến khi tao nghe rõ từng chữ ông ta nói là đưa mày lên để thế chỗ của tao. Mẹ nó, mày có gì hơn tao mà dám thay thế tao hả thằng khốn?

Jimin chưng hửng khi nghe được thông tin này, anh hoàn toàn không biết việc công ty đang có ý định nâng bản thân từ nhóm cấp 2 lên nhóm cấp 1, càng không biết chuyện bản thân sẽ thay thế người kia như gã nói. Jimin thấy gã giận dữ, bản thân anh tự trấn an phải bình tĩnh hết mức có thể, nếu không sẽ dẫn đến những việc không hay mà chính Jimin cũng không kiểm soát được.

-Tôi không biết gì về những gì anh nói, vậy đó là lí do anh theo dõi tôi, vậy sao không dùng nó tống tiền tôi mà lại tống tiền anh ấy?

-Câu hỏi này còn hay hơn câu hỏi hồi nãy nữa. Tao đi theo mày về đây chỉ đơn giản là muốn đánh mày một trận cho hả dạ, nhưng khi thấy mày cứ tò te đi cùng tên ca sĩ đó thì tao chụp hình lại để có cái uy hiếp mày. Mà tao đính chính lại nhé, tao bán ảnh cho người khác, tao không hề gửi đến công ty của anh ta nên đừng có vu khống cho tao.

-Giờ thì đến vấn đề chính nào, nếu mày chịu ngậm mồm lại rồi chia tay anh ta, sau đó tự viết đơn thôi việc và đưa tao hai mươi triệu won thì tao sẽ không làm khó mày, cũng không đăng những hình ảnh đó lên mạng, còn mày cố chấp thì người yêu của mày ngóc đầu lên không nổi, mà mày mang danh tiểu tam cũng không làm nghề được. Park Jimin, tao còn tình người lắm mới đến thương lượng với mày, bạn gái anh ta không bỏ qua cho mày đâu.

-Anh ấy có bạn gái, làm sao có thể?

---

Tôi viết xong chap 22 luôn rồi đó mọi người, nhưng khum đăng đâu, há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com