Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANTIFANS


Trời Bangkok hôm ấy mưa rất nhẹ. Không phải kiểu mưa ào ạt khiến người ta phải chạy vội, mà là thứ mưa lặng lẽ, rơi đủ để làm ướt vai áo... và đủ để khiến lòng người mềm đi.

William đứng ở hành lang phía sau hậu trường, tay vẫn còn cầm điện thoại. Màn hình sáng lên với hàng trăm thông báo những bình luận, những dòng chữ lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn. Mưa vẫn rơi. Lần này, không còn nhẹ như lúc nãy nữa.

Những giọt nước đập vào lan can kim loại, tạo thành thứ âm thanh lặp đi lặp lại đều đặn, lạnh lẽo, giống hệt như những dòng bình luận ngoài kia. Không cần đọc cũng biết nội dung. Không cần nhìn cũng đoán được giọng điệu.

William đứng trong bóng tối của cầu thang thoát hiểm, lặng im. Cậu không bước ra ngay. Bởi vì cảnh tượng trước mắt... khiến cậu không thể. Est đang quay lưng lại. Vai cậu run rất nhẹ nhưng không phải kiểu run vì yếu đuối. Mà là kiểu run của một người đang cố kiểm soát bản thân đến giới hạn cuối cùng.

Một tay Est bám vào lan can, tay còn lại che miệng. Không có tiếng khóc lớn. Không có tiếng nức nở. Chỉ có những nhịp thở bị ngắt quãng như thể nếu buông lỏng một chút thôi, tất cả sẽ vỡ tung. William chưa từng thấy Est như vậy. Chưa từng. Cậu biết Est nhạy cảm. Biết Est để ý đến từng ánh mắt, từng lời nói, từng thay đổi nhỏ nhất trong thái độ của người khác.

Nhưng Est luôn giấu đi. Giấu rất giỏi. Giỏi đến mức khiến người ta tin rằng, cậu ổn.

"...Anh." Chỉ một tiếng gọi.

Rất khẽ. Nhưng đủ để phá vỡ lớp vỏ mà Est đã cố giữ suốt những ngày qua. Est giật mình. Phản xạ đầu tiên, không phải quay lại. Mà là lau nước mắt. Nhanh. Gọn. Dứt khoát. Như một thói quen.

Như một bản năng sinh tồn.

"Em... ra đây làm gì?"

Giọng Est vẫn giữ được sự bình tĩnh quen thuộc.

Chỉ là... hơi khàn.

William bước lại gần. Không trả lời câu hỏi. Cậu nhìn thẳng vào Est.

"Anh khóc."

Không phải nghi vấn. Là kết luận.

"Không có."
Est lắc đầu ngay lập tức.
"Chỉ là... gió thôi."

Một lời nói dối. Quá dễ để nhận ra. Nhưng William không vạch trần. Cậu chỉ đưa tay lên, rất nhẹ, chạm vào khóe mắt Est, nơi vẫn còn ẩm.

"Gió không làm mắt đỏ như vậy."

Est cứng người. Trong một giây. Rồi hai giây. Rồi... cậu thở ra. Một hơi dài. Như buông xuống toàn bộ sức lực.

"Em đọc rồi, đúng không?" Câu hỏi không cần trả lời. William gật đầu.

Cả hai đều biết "đó" là gì. Không phải một bài báo cụ thể.

Không phải một bình luận riêng lẻ. Mà là một dòng chảy một cơn lũ của những lời công kích, được đẩy lên bởi hàng nghìn tài khoản vô danh.

"Anti thôi mà." Est cười nhẹ. "Internet lúc nào chẳng vậy." Nhưng nụ cười ấy... không chạm đến mắt.

"Không chỉ là anti." William nói. Giọng cậu trầm xuống.

"Là những người chưa từng biết tụi mình là ai... nhưng lại nói như thể họ hiểu tất cả."

"Là những người chưa từng gặp anh... nhưng lại phán xét anh như một bản án."

"Là những người... chỉ cần thấy một bình luận tiêu cực... là lập tức hùa theo."

Internet luôn rất ồn. Nhưng cái cách nó làm tổn thương con người... lại diễn ra trong im lặng.

"Đáng đời." "Chọn sai người rồi." "Chỉ là chiêu trò thôi."
"Ghép đôi lố bịch." "Người kia kéo người này xuống."

Những câu nói đó không có khuôn mặt. Không có trách nhiệm. Không có hậu quả ngay lập tức. Chỉ cần một tài khoản ẩn danh. Chỉ cần một cú nhấn "enter".

Và rồi... Nó lan ra. Không phải ai cũng thực sự ghét. Nhưng họ hùa theo. Không phải ai cũng hiểu câu chuyện. Nhưng họ phán xét. Không phải ai cũng biết sự thật. Nhưng họ nói như thể họ có quyền.

William đã đọc tất cả. Không sót một dòng nào. Cậu thấy cách những lời nói được lặp lại, từ một người, thành mười người, rồi thành hàng nghìn người. Một lời công kích ban đầu... biến thành "sự thật" chỉ vì nó được nói quá nhiều lần. Nhưng điều khiến cậu đau nhất không phải là những gì họ nói về cậu. Mà là những gì nó làm với Est.

Est, người luôn cố gắng hiểu người khác. Người luôn nhạy cảm với cảm xúc xung quanh.

Người luôn tự hỏi: "Mình có làm sai không?" Và internet... nhắm thẳng vào những người như vậy. Est im lặng.

"Anh biết điều làm em sợ nhất là gì không?"

William hỏi. Không chờ câu trả lời.

"Không phải là bị ghét."

"Là... bị hiểu sai."

Bàn tay Est siết chặt hơn.

"Em thấy họ nói anh lợi dụng em." "Em thấy họ nói em đang bị kéo xuống."
"Em thấy họ bảo tụi mình chỉ là một trò diễn."

William cười nhạt. "Và có người tin."

"Đừng đọc nữa." Est nói ngay. Nhanh đến mức gần như cắt ngang. "Đừng quan tâm."

William nhìn Est. Rất lâu.

"Anh cũng đã nói với bản thân như vậy."

"Mỗi ngày."

Một khoảng lặng.

"Nhưng anh không làm được."

Giọng cậu thấp dần.

"Không phải vì họ nói về anh."

"Là vì họ nói về tụi mình."

Est quay đi. Lần này không giấu nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Anh không muốn em bị tổn thương vì anh." Câu nói ấy... gần như là một lời thú nhận.

Không còn phòng thủ. Không còn che giấu.

"Anh đã cố..." Est hít một hơi. "...cố không khóc trước mặt em."

"Cố cười. Cố nói là không sao.Cố làm như... mọi thứ vẫn bình thường."

Giọng cậu vỡ ra.

"Anh đã cố rất nhiều."

William không nói gì. Chỉ bước tới. Kéo Est vào lòng.

"Anh không cần phải cố như vậy với em."

Est bám lấy áo cậu. Rất chặt. Như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu đứng vững.

"Anh sợ..."

"Anh thật sự sợ..."

Giọng Est run lên.

William khựng lại.

"Anh không muốn... một ngày nào đó em nhìn lại... và thấy mình đã chọn sai."

William siết chặt cái ôm.

"Em chưa từng nghĩ vậy."

"Nhưng anh thì có."

Est nói. Thẳng thắn và đau đớn.

"Anh nghĩ mỗi lần em đọc những thứ đó..."

"Mỗi lần em bị kéo vào...Mỗi lần em phải giải thích...là một lần em mệt vì anh."

William lắc đầu.

"Em mệt vì họ quá ồn. Những người nghĩ rằng lời nói của họ không có trọng lượng.Những người tin rằng màn hình là một tấm khiên, giúp họ nói bất cứ điều gì mà không phải chịu trách nhiệm. Là những người coi tổn thương của người khác... như một trò tiêu khiển. Không phải vì anh. Đó không phải là ý kiến. Đó là bạo lực, chỉ là nó không có máu."

Est im lặng.

"Nghe em nói này." William nâng cằm Est lên, buộc cậu phải nhìn mình. "Anh không phải gánh nặng."

"Anh là người em chọn. Dù có một nghìn người phản đối... Hay mười nghìn người chửi mắng... Điều đó không thay đổi được chuyện em chọn anh."

Nước mắt Est rơi nhiều hơn. Nhưng lần này... không còn cố ngăn lại.

"Anh muốn được yêu." Est thì thầm.

"Muốn được thương." "Muốn... được ở bên em một cách đường hoàng."

"Vậy thì mình yêu." William nói ngay.

Est nhắm mắt. Tựa trán vào vai William.

"Anh không muốn bất cứ điều gì... làm tổn thương tụi mình."

"Vậy thì đừng để nó làm được." William đáp. Đơn giản. Nhưng vững vàng.

"Internet có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng họ không sống cuộc đời của tụi mình. Họ không ở đây... khi anh cố kìm nước mắt. Họ không ở đây... khi anh sợ mất em. Internet vẫn sẽ ồn ào. Anti-fan vẫn sẽ tồn tại. Những lời nói không có gương mặt... vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Nhưng trong một thế giới mà ai cũng có thể nói, không phải ai cũng đúng. Và trong một thế giới đầy những tiếng ồn, điều quan trọng nhất...Là biết mình nên lắng nghe ai"

Đêm đó, dưới cơn mưa không dứt. Est không còn khóc một mình. Và lần đầu tiên, cậu hiểu rằng... Thứ đáng sợ nhất không phải là hate speech. Mà là khi người ta bắt đầu tin vào nó.

Nhưng William, sẽ không để điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com