( 1 )
Vương triều đại Thanh, Tể tướng đương triều Lý Cẩn Du có một nữ nhi sinh vào tháng trăng tròn, mềm mại dịu dàng tựa như trăng nhưng mềm mỏng yếu đuối. Quanh năm suốt tháng bệnh tật, thiên hạ nói nàng ta sống không quá 25 tuổi, dù bệnh tật yếu đuối nhưng nàng được Thái Hậu đương triều yêu thương hết mực là viên trân châu trong tay bà. Tiên đế năm xưa chết sớm, chỉ 5 năm sau lập hậu liền băng hà trong lúc sủng hạnh Hạ Quý Phi, Hoàng Hậu từ đó buông rèm nhiếp chính. Thanh Vân Mạc 3 tuổi lên ngôi là Hoàng đế trẻ tuổi nhất vương triều nhà Thanh.
Tể tướng phủ.
" Phụ thân "
" Nguyệt Nhi "
Nữ tử vừa bước qua tuổi cập kê, tóc cài trâm ngọc do Thái Hậu ban thưởng. Nàng dịu dàng ôn nhu, bước đi nhẹ tựa gió lướt qua mặt hồ, tà váy lụa lướt nhẹ theo từng bước chân của nàng. Dung nhan nàng thanh tú, đôi mắt trong veo như mặt hồ, nàng cất lời tiếng gọi phụ nhân trong trẻo như chuông ngọc khẽ rung trong gió, âm thanh nhẹ nhàng mang theo nét dịu dàng của nữ tử mới trưởng thành.
Người ngoài nói nàng bệnh, nhưng nàng chẳng bệnh chút nào cả. Thân là nhi tử của Tể tướng khi sinh ra nàng đã khỏe hơn người bình thường đôi chút, nhưng nàng sinh vào tháng trăng tròn nhất lại là nữ nhi duy nhất của Tể tướng nàng bị nhắm vào không ít. Lý Tử Mặc, gia gia của nàng nhìn xa trông rộng khi nàng sinh ra đã đồn ra bên ngoài nàng bệnh tật ốm yếu không sống qua 25 tuổi, ông ấy giấu nàng trong Tể tướng phủ, chính ông ấy dạy võ cho đứa trẻ ấy từ năm nàng 5 tuổi nhưng khí chất người luyện võ nhìn qua cũng thấy được, từ năm 8 tuổi đến năm 16 tuổi, mẫu thần nàng mang nàng bên mình dạy đủ lễ nghi, dùng khí chất của nữ tử khuê các áp đi khí chất của người luyện võ.
" Thái Hậu muốn con vào Thanh Vân Viện theo học "
" Không phải Thanh Vân Viện đều học trước lúc cập kê hay sao ạ, nhi tử đã qua tuổi cập kê rồi "
" Ta cũng không rõ, nhưng lần này đến Thanh Vân Viện. Thân phận nữ nhi của con đừng để bị lộ ra ngoài "
" Việc này... "
" Là ý của Thái Hậu "
" Nhi tử hiểu rồi, theo phụ thân phân phó "
" 2 Biểu ca sẽ đi cùng con "
Đêm buông xuống tĩnh mịch, vầng trăng tròn treo trên cao ánh trăng dịu dàng rải khắp sân phủ lên mái ngói một lớp bạc nhạt. Gió đêm khẽ lay cành liễu, bóng cây in dài lên mặt đất, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc.
" Lý Huy "
Tiếng nàng vừa dứt, một nam tử thân mang hắc phục từ trong góc tối đi ra. Hắn là người nàng nhặt được trên đường đến Lý phủ, mang đến cho sư thúc rèn luyện thành ám vệ cho riêng nàng.
" Chủ tử "
" Ngày mai ngươi đi cùng ta, là thị vệ thân cận của Lý Dạ Bạch này "
Lý Dạ Bạch, đệ đệ song sinh của nàng, Hoàng đế mê tín tin rằng song sinh mang tại họa, bất kể quan lại nào sinh ra đôi long phụng đều phải giết một trong hai. Chẳng biết hắn nghe từ đâu, chỉ khi hắn thị tẩm nữ tử đó mang long phụng thai mới có tư cách sinh hai đứa trẻ đó ra. Nếu quần thần dân chúng sinh ra đôi song sinh đều phải giết một giữ một, Lý Tử Mặc khi Lý Dạ Bạch được sinh ra chỉ để mẫu thân nàng ôm một lát xong liền đưa cho sư thúc mang đến biên cương nuôi dạy.
Khi nàng 2 tuổi, biểu đệ nàng từ khi sinh ra đã mang đến phủ nàng. Mang danh ngũ công tử của Tể tướng phủ. Lý gia nhiều năm làm tướng, bảo vệ giang sơn nhà Thanh đã không biết bao năm luôn là mối e ngại của Hoàng thất, nhưng binh lính trong tay họ không ít lại luôn giữ trung lập trong triều đình. Đánh bại quân xâm lược bảo vệ giang sơn không kẽ hở, tuy là cái gai trong lòng Hoàng thất nhưng các đời vua chẳng đời nào dám động vào Lý gia. Thiên hạ đồn thổi, Lý gia muốn giang sơn đổi chủ chỉ cần một tấm lệnh bài, họ muốn ai làm vua người đó không thể làm thần.
Lý gia nhiều đời sinh nam tử, chỉ lần này sinh ra nữ tử ắt sẽ thành mục tiêu của các danh gia vọng tộc khác, đến Hoàng đế cũng nhắm đến nàng. Chỉ cần nàng làm thê tử của ai, người đó ắt được Lý phủ hỗ trợ. Nhưng Lý gia bao năm giữ trung lập, họ cũng không ngốc, từ khi nàng cùng đệ đệ sinh ra Lý gia đã tính kế cả thiên hạ. Họ lừa vị ngự trên long bào, cũng lừa kẻ quỳ dưới mặt đất.
Thanh Vân Viện.
Nàng khoác nam trang, thắt đai lưng gọn gàng, tóc đài vấn cao cài trâm gỗ đơn giản. Bộ nam trang giản dị trông nàng hệt một thiếu niên thư sinh, áo dài màu xanh nhạt tay áo rộng khẽ lay theo gió. Gương mặt nàng thanh tú mang vài phần lạnh nhạt, người ngoài nhìn qua chỉ thấy một thư sinh trẻ tuổi chẳng thể nhìn ra thân phận thật sự của nàng. Bên cạnh nàng là 3 nam tử, hai biểu ca của nàng theo cha học nghệ khí chất của người cầm kiếm chẳng thể giấu diếm, Khí chất của Lý Huy thì chẳng thể nhìn ra, ánh mắt hắn như con cú thuộc về màn đêm vô tận. Lý Cảnh Nghi, Lý Cảnh Thần hai biểu ca của nàng vừa đến Thanh Vân Viện đã tách ra, bảo vệ nàng từ xa còn Lý Huy là cận vệ thân cận nên luôn theo xát nàng. Đều đã được mẫu thân dạy, nàng đến Thanh Vân Viện cũng chỉ theo ý Thái Hậu nhưng chẳng vì thế mà nàng vô lễ, trong giờ nàng vẫn luôn nghe giảng, trả lời tiên sinh.
Đến Thanh Vân Viện, chính là ở lại học nửa năm mới được trở về, nàng mang theo thị nữ nhưng đều để lại ở phòng nàng. Trên đường trở về nàng gặp Thái Tử đương triều Thanh Thiên Vũ, nàng khép bàn tay lại tay trái đặt trước tay phải cúi người trước Thái tử.
" Tham kiến điện hạ "
" Ngươi là ai "
" Thần là Lý Dạ Bạch của Lý phủ"
" Lý phủ? Tỷ tỷ ngươi là Lý Sơ Nguyệt? Hừm, tỷ tỷ ngươi tốt thật kháng chỉ thái hậu để ngươi thay vào Thanh Vân Viện "
" Tỷ tỷ thân thể yếu ớt, từ khi sinh ra đã không thể ra khỏi phủ, cơn gió thổi qua cũng khiến nàng ốm vài hôm. Nếu đến Thanh Vân Viện sợ vài hôm Lý gia đã phải chuẩn bị tang sự "
Thái tử nhìn hắn, ánh mắt rò xét như con chim ưng tìm kiếm con mồi.
" Lý gia oanh liệt, đến ngươi và tỷ tỷ lại yếu đuối như vậy, sợ Lý gia đến tay các ngươi ba hôm là diệt gia "
Hắn nói xong cũng rời đi, nàng hành lễ thêm một lúc đợi đến khi Lý Huy đỡ lấy cánh tay nàng, nàng mới đứng thẳng lại. Một tay nàng đặt ra phía sau nhìn về phía Thái Tử rời đi.
" Hắn ta vừa nói, Lý gia bị diệt? "
" Chủ tử "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com