Chương 2
Cậu đi đến nhà búp bê. Đem những con búp bê sáp ra khỏi tủ kính. Cậu chôn họ, từng người một, trong thinh lặng. Có những tội lỗi cần trả giá bằng cả mạng sống. Và cậu cần con dao mà Subaru đang giữ. Kiếp sống lần này... cậu không cần.
"Nghe bảo anh dạo này hành xử kì lạ. Công nhận là vậy thật. Có chuyện gì xảy ra à? Hay là... có cô nào thay thế cho 'chúng' rồi?"
Cứ nghĩ hai anh em cùng mẹ của cậu là những người trong gia đình không quan tâm đến tình trạng này của cậu nhất. Laito đã đoán cậu sẽ đến đây. Anh đang chứng kiến một việc mà ngay cả anh cũng chẳng thể ngờ.
"Không. Làm gì có ai. Tôi không cần những cô dâu hiến tế."
"Thật?"
"Cậu ở đây làm gì?"
"Nghe Reiji bảo anh lạ nên đến xem thử."
Cậu vừa nói vừa tiếp tục công việc.
"Cậu rảnh không? Qua phụ giúp."
"Không. Tự làm đi."
Việc tính cách anh mình thay đổi làm anh hứng thú. Anh đột ngột dịch chuyển đến sát bên, hai tay vòng ra ôm từ phía sau.
"A! Cậu làm cái gì vậy? Tránh ra!" – Kanato hét lên, giật mạnh người.
"Gì bất ngờ dữ vậy? Anh em ôm nhau khi tâm trạng không tốt là bình thường mà~"
"Ớn quá! Đó giờ có vậy đâu. Thôi! Để yên cho tôi xử lí đống này!"
"Buồn vậy~" Laito bật cười khe khẽ rồi nhún vai, bỏ đi.
Chẳng còn ai can thiệp chuyện cậu đang làm - cố gắng bù đắp cho những lỗi lầm. Họ nhìn cậu với ánh mắt đầy xa lạ. Cậu đã thay đổi quá nhiều.
Yui – nạn nhân tiếp theo được gửi đến sớm hơn dự kiến. Dù cậu không muốn yêu đương nhưng thành viên mới đến thì việc gặp mặt vào ngày đầu tiên cũng rất quan trọng. Từ xa đã ngửi được mùi máu quen thuộc. Cô mang dòng máu quỷ của người mẹ quá cố - Cordelia. Cậu bước đến gần hơn một chút đã thấy cảnh tượng Laito trêu chọc.
"Bitch-chan~ dễ thương quá đi mất~"
Kanato cau mày. Cậu chưa từng ưa nổi cái kiểu tán tỉnh lố bịch đó của em trai. Với cậu, nó chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống cả. Chỉ toàn phiền phức.
Kanato im lặng. Không lên tiếng. Không tiến đến. Chỉ có đôi bàn tay trong tay áo siết lại. Mùi máu từ cô ấy — quá giống với "bà ta" — khiến tâm trí cậu chao đảo. Mọi người đều để tâm đến Yui. Duy chỉ có Reiji là tinh ý nhận ra cậu không còn ôm chú Teddy nữa. Anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, quay sang hướng khác, vờ như chẳng để ý. Chuyện tính cách Kanato thay đổi không còn là mới lạ. Anh nghĩ đơn giản là bệnh tâm lý của cậu đang ổn định dần.
"Nhìn em căng thẳng lắm Kanato."
Ayato vô tình quay sang và ý kiến với cậu không chút chần chừ.
"Em không muốn cái mùi này ở trong nhà."
"Chịu thôi. Ông ta đưa đến mà."
Biết mình chẳng làm gì được. Cậu quay phắt rời đi. Bước chân vang nặng nề trong hành lang lạnh ngắt. Ích kỉ và trẻ con nhưng không mãnh liệt như trước. Cách cậu đối diện với những cảm xúc ấy chỉ đơn giản là bỏ đi nơi khác.
Âm thanh cô gái nhỏ chạy trốn trong căn biệt thự vang đến tận phòng cậu. Căn nhà rộng lớn như thế. Chẳng lẽ lại không cản nổi âm thanh đến từ một con chuột? Cậu bịt tai lại cho đến khi âm thanh dừng hẳn. Và giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào. Reiji đang gọi cậu. Cậu đi ra mở cửa. Lời nói của Reiji vẫn có sức nặng đối với cậu. Một phần vì tuổi tác, một phần vì là người trong gia đình, Nhưng lý do sâu xa hơn... là tàn dư tính cách của cái tôi ở kiếp trước, trung thành và ngoan ngoãn đến ngu ngốc. Cậu ghét điều đó. Nhưng không thể phủ nhận nó vẫn tồn tại trong mình — như một cái bóng không thể xua đi. Giống như cậu chẳng thể tìm thấy bản ngã của bản thân trong mớ kí ức hỗn độn.
"Muốn ăn gì không? Uống trà nhé?" Lời anh làm gián đoạn những dòng suy nghĩ. Lần đầu Reiji chủ động mời cậu uống trà.
"Đi uống trà thôi." Một lời mời hiếm hoi làm cậu vui.
Tiếng đồng hồ "tích tắc" vang vọng khắp căn phòng. Một người cầm sách, một người cầm tách. Không ai nói gì thêm, nhưng cái im lặng này lại có vẻ yên bình hơn bao giờ hết.
"Em mong rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."
"Ừm... Khoan đã! Em đang lo cho con người đấy à?" Reiji khó hiểu, anh ngồi thẳng lên vì bất ngờ.
"Không. Em chẳng có thời gian để lo cho cô ta. Em chỉ cần một cuộc sống bình yên. Mệt quá!" cậu thả mình, buông lỏng cơ thể cho chiếc ghế sofa chống đẩy.
"Và em nãy giờ không nhận ra mình đang uống đắng."
"Hả? Gì đắng?... À, trà." Cậu bật cười. "Nãy giờ em uống trà mà. Còn anh thì chuẩn bị thiếu đồ ngọt~"
"Nay hai anh em vui vẻ ghê ha." Ayato vô tình nghe thấy lúc đi ngang qua.
"A!"
"Chính xác. Em cưng của tôi đó."
Lời này của Reiji làm Ayato phải nhăn mặt. Anh ta kiêu ngạo nhưng không có nghĩa anh không quan tâm em mình. Tiệc trà nhỏ bé kết thúc sau khi tâm trạng của Kanato khá hơn. Cậu đi về phòng. Trên hành lang vốn dĩ lạnh lẽo ấy, nơi từng vọng lại những tiếng bước chân cô độc, cậu cất lên một giai điệu hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com