Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra







??A bị ngốc nghếch, phần trước để ngôi xưng của Jju là cậu nên đến phần này đổi lại thành anh nha :))

...


Ngay lúc vừa về đến nhà, khi Juhoon còn chưa kịp tháo đôi giày đã nhuốm bụi nắng chiều thì chiếc điện thoại trong túi quần anh chợt rung lên một nhịp ngắn. Trên màn hình, cái tên Ahn Keonho hiện lên rõ ràng.

"Sáng Chủ nhật em đợi anh ở công viên giải trí XX, ở cổng phía Đông lúc 10 giờ nha anh."

Juhoon đang định gõ chữ phản hồi thì một dòng tin nhắn khác đã nhảy bổ ra, nhanh nhảu như chính tính cách của cậu chàng kia:

"Tiền bối nhớ ăn sáng đầy đủ đấy, em xem dự báo thời tiết mai nắng nóng lắm, anh mà ngất tại đấy là em không biết chịu trách nhiệm sao cho nổi đâu."

Juhoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi chẳng hiểu sao, một nụ cười cứ thế tự nhiên đậu trên môi anh.

"Đúng là lo thừa" anh lẩm nhẩm

...

Mùa hè thực sự là giống như một gã khổng lồ nóng tính, lúc nào cũng chực chờ đổ những gáo nắng bỏng rát xuống đầu vạn vật. Dưới gốc cây già nua nằm khiêm nhường ngay bên cạnh cổng phía Đông, là nơi Juhoon đang đứng để tạm lánh đi cái nắng oi, tay anh cầm chiếc quạt mini được bật hết công suất, người mặc chiếc áo thun mỏng nhất mình có, nhưng có lẽ là vẫn chưa đủ để đuổi đi cái nóng dai dẳng bám lấy da thịt.

Tuy mồ hôi anh đã rịn ra hết cả, thấm ướt một mảng lưng áo, Juhoon lại cảm thấy buổi sáng hôm nay cũng không đến nỗi tệ, có lẽ vì dạ dày anh hiện giờ đang no nê và ấm sực bởi một phần mandu thật lớn đúng theo yêu cầu của cái người kia.

"Tiền bối! Sao anh đến sớm thế!"

Tiếng gọi lanh lảnh vọt qua đám đông, kéo theo một luồng sinh khí tươi mới. Keonho rẽ dòng người mà tiến về phía Juhoon, tay vẫy rối rít. Cậu ta mặc một chiếc tank top khoe mẽ vẻ năng động, để lộ đôi cánh tay rắn rỏi và làn da hơi rám nắng vì những buổi rong chơi. Keonho chạy đến chỗ anh, hơi thở còn hơi chút dồn dập nhưng nụ cười trên môi cậu dường như còn rực rỡ và chói chang hơn cả các tia nắng mặt trời trên cao kia cộng lại.

"Đã bảo anh đừng đến sớm rồi mà, nắng thế này..." Keonho luôn miệng cằn nhằn, nhưng tay cậu thì đã nhanh nhảu lôi trong ba lô ra một chai nước khoáng ướp lạnh, áp nhẹ vào má Juhoon, khiến nó hơi ửng lên.

Juhoon giật mình vì cái lạnh đột ngột từ chai nước, nhưng cảm giác buốt giá ấy nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một sự dễ chịu len lỏi qua làn da. Anh khẽ đẩy tay Keonho ra, dù trong lòng không thực sự muốn thế, rồi nhận lấy chai nước vẫn còn vương những hạt sương li ti.

"Anh có phải trẻ con đâu mà em cứ quýnh quáng hết cả lên thế."

Juhoon lẩm bẩm, nhận lấy chai nước rồi mở nắp chai, tu một ngụm nước mát lạnh, nước mát trôi xuống cổ họng, xoa dịu cái khô khốc vì nắng nóng. Khi anh đang uống nước, anh chợt thấy Keonho đang nhìn mình chằm chằm, chăm chú đến mức khiến anh phải quay đi.

"Em nhìn gì thế?"

"Không có gì đâu." Keonho cười toe toét "Chỉ là tự dưng em thấy vui vui thôi."

Nói rồi, cậu đứng sát lại gần Juhoon, đỡ lấy chiếc quạt trên tay anh, rồi tự nhiên dùng vạt áo của mình thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn trên má anh.

"Anh làm đúng cái em dặn chưa đó?" Keonho nheo mắt hỏi.

"Ăn no lắm rồi, em đúng là giỏi bày trò thật đấy!"

Keonho nghe thế thì khoái chí lắm, cậu cười hì hì, để lộ khuôn miệng cười trông hiền khô mà cũng thật lém lỉnh. Cậu vỗ vỗ vào chiếc ba lô căng phồng sau lưng, hào hứng tuyên bố:

"Thế thì tốt! Vì hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy. Em đã lên lịch trình hết cả rồi"

Rồi chẳng đợi để nghe lời hồi đáp từ Juhoon, Keonho đã thoăn thoắt nắm lấy cổ tay anh, kéo tuột anh chạy tới phía cổng soát vé.

Vừa bước qua cánh cổng kiểm soát, một thế giới khác lập tức mở ra, nuốt chửng lấy cả hai vào lòng nó. Cái không gian ấy là một sự pha trộn hỗn độn nhưng đầy mê hoặc của những tiếng la hét phấn khích từ xa vọng lại, màu sắc rực rỡ của những quầy bán kẹo, và dòng người đi lại nườm nượp như một dòng chảy náo nhiệt không bao giờ dứt. Trên nền trời xanh ngăn ngắt, những vòng quay khổng lồ chậm rãi vẽ nên những cung tròn lười biếng, trong khi các toa tàu lượn siêu tốc lao vun vút như muốn xé toạc không trung bằng những âm thanh cơ khí mạnh mẽ.

Keonho đột ngột dừng lại, xoay người sang phía Juhoon. Ánh mắt cậu sáng rực lên.

"Mình đi tàu lượn trước nhé anh?"

Juhoon, người vẫn còn đang bận chỉnh lại cái cổ áo bị xếch sau cú kéo vừa rồi, đã đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

"Không."

"Đi đi mà tiền bối, mọi người ai cũng bảo chơi trò này đã lắm đó!"

"Không."

"Anh sợ à?"

"Ừm, anh sợ."

Câu trả lời thản nhiên ấy khiến Keonho vừa bất ngờ cũng vừa buồn cười, nhưng cậu nhất quyết không từ bỏ.

"Đi mà... một lần thôi anh."

"Nope."

"Đi đii mà anh ơiiiii! "

"Nahh."

"Em bao anh kem!"

Juhoon im lặng vài giây, đôi lông mày anh hơi nheo lại như đang cân nhắc việc gì hệ trọng lắm vậy.

"...anh muốn vị chocolate với cookie n cream."

Mười lăm phút sau, Juhoon thấy mình đứng chôn chân dưới đường ray tàu lượn, trên tay anh là hộp kem - thứ tiền công ngọt ngào - đang bắt đầu chảy lem nhem, hệt như tâm trí của anh đang tan ra từng chút một. Anh ngước mắt nhìn những đường ray ngoằn ngoèo vắt vẻo trên cao, nơi những tiếng la hét thất thanh cứ dội xuống tai anh từng đợt, nghe thực kinh hoàng.

Anh quay sang Keonho.

"Bây giờ anh đổi ý chắc còn kịp nhỉ."

"Không kịp đâu." Keonho cười tươi rói, kéo tay anh đi "Kìa anh, đến lượt bọn mình rồi."

Đến lúc ngồi vào ghế, cảm giác cái dây an toàn siết chặt ngang khiến Juhoon càng cảm thấy hối hận. Còn tên Keonho ngồi bên cạnh thì sao á hả, rõ ràng là đang cực kì phấn khích. Cậu ta hết ngó nghiêng lại quay sang huých nhẹ vai anh.

"Anh mà sợ quá thì nắm tay em cũng được, em cho mượn tạm đấy."

Tiếng "cạch" vang lên, con tàu bắt đầu chuyển động. Nó không lao đi ngay mà cứ chậm rãi, lạch cạch bò lên cái dốc cao dựng đứng. Mỗi một cú nhích lên là một lần nhịp tim Juhoon căng ra. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lùa qua tóc, và khung cảnh phía dưới họ cứ thế thu nhỏ lại, xa tít tắp.

"Keonho này..."

"Dạ?"

"Anh nghĩ là..."

Nhưng cái "nghĩ là" ấy mãi mãi chẳng bao giờ được trọn vẹn. Con tàu đột ngột khựng lại một giây trên đỉnh cao nhất rồi lao thẳng xuống.

"AGHHHHHHHHHH!"

"AGHHHHH!!! KHÔNG CHƠI NỮA ĐÂUUU!"

Tiếng hét ấy vang dội cả một góc trời, át cả tiếng gió rít, nhưng nó lại chẳng phải phát ra từ Juhoon. Cái âm thanh thảm thiết ấy đến từ chính cái tên "anh hùng" vừa nãy còn đòi cho người ta mượn tay để nắm.

Juhoon cố gắng hé mắt để nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là bầu trời đảo lộn và gương mặt trắng bệch Keonho với đôi mắt nhắm tịt, tóc tai bay loạn xạ, miệng vẫn không ngừng hét.

Khi con tàu cuối cùng cũng chịu dừng hẳn, trút bỏ hết cái vẻ hung hăng của nó, Keonho dường như vẫn còn bỏ quên hồn vía ở tận đâu đó trên đỉnh dốc cao nhất. Cậu ngồi đơ ra trên ghế, gương mặt bần thần, một chi tiết nực cười là bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay Juhoon, chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra mà chính chủ nhân của nó cũng chẳng hề hay biết. Nhìn cái vẻ đó, Juhoon vốn đang còn váng vất cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Xong, hai người dắt díu nhau ngồi xuống một băng ghế gỗ sơn màu xanh lá gần đó, dưới bóng mát của một tán cây rộng. Keonho cúi gập người, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc vốn dĩ rất bảnh bao giờ đây rối tung lên, cậu thở hắt ra một hơi, giọng thều thào.

"Em tưởng... em đã chết thật đấy..."

"Thế không biết ban nãy ai là người hùng hùng hổ hổ kéo anh lên đó vậy ta?"

"Em xin lỗi..." giọng cậu nghe như sắp tắt thở đến nơi "Em không ngờ... nó lại... kinh khủng đến vậy..."

Thế nhưng, cái sự mệt ấy hóa ra cũng chỉ kéo dài dăm ba phút mà thôi, chỉ cần một quãng nghỉ ngắn, cái máu ham vui trong người cậu trai kia lại bắt đầu sôi sục. Vừa thấy bóng dáng khu trò chơi cách đó không xa, Keonho đã bật phắt dậy, hớn hở kéo tay Juhoon chạy đi.

Cậu kéo anh vào khu trò chơi ném vòng.

"Tiền bối, anh nhìn con gấu bông kia kìa! Nó giống anh kinh khủng, cái mặt trông ghét không chịu nổi, em phải lấy nó cho bằng được!"

Juhoon khoanh tay đứng nhìn Keonho tiêu tốn hết năm lượt ném mà vòng vẫn cứ trượt hết khỏi cổ chai. Cậu nhóc bắt đầu lầm bầm, mặt đỏ lựng lên vì vừa tiếc tiền vừa tự ái. Cuối cùng, Juhoon thở dài, tiến lại gần, cầm lấy chiếc vòng cuối cùng và ném.

Chiếc vòng xoay một vòng điệu nghệ trên không trung rồi rơi tọt vào chiếc cổ chai. Keonho nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh rồi cười khì:

"Đấy, em biết ngay Juhoon hyung giỏi nhất mà! Anh tặng em nhé?"

Juhoon quay đi để giấu một nụ cười.

"Rồi, tặng em!"

Họ cứ thế dắt díu nhau đi hết một vòng công viên. Có lúc, Keonho nổi hứng kéo tuột Juhoon vào một gian hàng trưng bày những chiếc mũ có hình thù kỳ dị. Cậu nhóc chẳng ngần ngại đội lên đầu một chiếc mũ hình con mực với dây rợ loằng ngoàng, Juhoon thì đội chiếc mũ của chú hề to sụ. Hai người nhìn nhau, gương mặt vốn dĩ đang nghiêm túc của Juhoon bỗng chốc trở nên ngây ngô đến lạ, khiến cả hai không kìm được mà cười đến nghiêng ngả, mặc cho những người xung quanh quay lại nhìn bằng ánh mắt tò mò.

Khi thì họ dừng lại bên một xe đẩy bán kẹo bông gòn, cùng nhau nhìn những sợi đường trắng muốt quay tròn rồi kết thành một đám mây ngọt lịm.

Rồi, ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ những ngọn tháp của lâu đài phía xa xa, cái nóng oi nồng của buổi sáng đã hoàn toàn rút lui, nhường chỗ cho những cơn gió chiều mơn man da thịt. Công viên bắt đầu lên đèn, hàng ngàn bóng đèn nhỏ li ti giăng trên các lối đi bỗng chốc bừng sáng.

Lúc này, cả hai đang tản bộ dọc theo con đường hướng đến trái tim của công viên. Dòng người xung quanh đã thưa dần, tiếng nhạc cũng dịu lại, hoà vào tiếng lá cây xào xạc và những bước chân chậm rãi của những vị khách cuối cùng còn nán lại. Ánh đèn vàng ấm áp từ hai bên đường rơi xuống, kéo dài bóng của họ thành hai vệt dài song song, thỉnh thoảng lại chập vào nhau rồi lại tách ra theo mỗi bước đi.

Rồi chẳng hiểu sao, giữa cái không khí bảng lảng của buổi chiều tà, khi vai họ thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào nhau sau mỗi bước chân, tay của Keonho bỗng nhiên nhích lại gần.

Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ đầy vẻ rụt rè của mu bàn tay, nhưng rồi, như một lẽ tự nhiên, những ngón tay của Keonho khẽ khàng len lỏi vào giữa những ngón tay của Juhoon.

Tim Juhoon khựng lại một nhịp, nhưng anh không rút tay lại. Anh cảm nhận được lòng bàn tay của cậu em hơi ẩm ướt vì mồ hôi, nhưng lại ấm sực và chân thành đến lạ. Cứ thế, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, khít rịt không một kẽ hở.

Cuối cùng, đôi chân đưa họ dừng lại trước vòng quay mặt trời khổng lồ đang từ tốn xoay những vòng lười biếng trên nền trời tím thẫm. Keonho ngước nhìn những cabin lấp lánh ánh đèn, giọng cậu thấp xuống, dịu dàng hơn hẳn lúc ban sáng.

"Mình đi cái này nhé?"

"Được..."

Tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa khoang cabin khép lại, ngay lập tức tách biệt hai người khỏi cái náo nhiệt, ồn ã của thế giới bên ngoài. Vòng quay khổng lồ bắt đầu chuyển động, đưa họ rời xa mặt đất, đồng thời, không gian bên trong cabin bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng máy móc vận hành trầm thấp hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai người.

"Tiền bối này."

"Hửm?"

"Hôm nay anh chơi vui không?"

Juhoon không trả lời ngay, anh quay sang nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố dưới chân họ lúc này đẹp đến ngỡ ngàng, những tòa nhà cao tầng trải dài hun hút dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều được nhuộm một màu mật đào ấm áp và dịu ngọt. Sau một hồi im lặng, anh mới khẽ đáp:

"Cũng được..."

Keonho hơi xị mặt xuống, cái vẻ thất vọng hiện rõ trên đôi lông mày cậu.

"Chỉ 'cũng được' thôi à?"

Juhoon lại im lặng. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính, rồi nhìn sang bàn tay vẫn còn đang đan chặt của hai người, anh thở ra một hơi.

"... Vui lắm."

Nghe đến đó, gương mặt Keonho bừng sáng trở lại, cậu gật đầu lia lịa.

"Em cũng vậy, em cũng thấy vui lắm."

Khi vòng quay dần tiến lên điểm cao nhất, thời gian dường như cũng chiều lòng người mà chậm lại. Ánh nắng cuối ngày còn sót lại, mỏng manh và yếu ớt, lách qua cửa kính rồi phủ lên mái tóc, lên gò má, và lên cả đôi mắt của người một lớp ánh sáng mềm mại như lụa. Giữa cái khắc lửng lơ giữa trời và đất ấy, Keonho lại khẽ gọi:

"Tiền bối này."

Juhoon quay sang. Anh chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người từ lúc nào đã trở nên gần gũi đến thế, anh có thể nhìn thấy cả những đốm sáng nhỏ xíu đang nhảy múa trong con ngươi của Keonho, và ngửi thấy mùi hương vương trên áo cậu - một chút nắng, một chút gió và một chút ngọt ngào của kẹo bông.

"Anh có biết không?"

"Em nghe người ta bảo nếu mình nói ra điều ước ở điểm cao nhất của vòng quay này, thì điều ước đó nhất định sẽ trở thành sự thật."

Juhoon mỉm cười, mấy cái lời đồn thôỉ lỗi thời này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao khi thốt ra từ miệng Keonho, nó lại nghe có vẻ thú vị vô cùng.

"Thế em tính ước gì đây?"

Keonho nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

"Em ước..."

Đột nhiên cậu dừng lại ở đó rồi cười hì

"Thôi bỏ đi, em không nói anh biết đâu."

"Sao thế?"

"Vì nếu nói ra, lỡ không thành thì sao."

"Ừm, ước ở trong lòng thôi cũng được." Juhoon tiếp lời, ánh mắt anh dịu lại, phản chiếu ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần.

Keonho im lặng, cậu dường như đang cân đo đong đếm điều gì đó trong đầu, để rồi một lúc sau, cậu lại gọi anh.

"Tiền bối này."

"Ừ?"

"Anh không tò mò thật à?"

Juhoon hơi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một chút.

"Có chứ."

"Vậy sao anh không hỏi em thêm?"

"Không cần." Juhoon lắc đầu "Vì anh nghĩ... rồi sẽ có lúc tự khắc em sẽ nói cho anh nghe thôi."

Keonho nhìn anh chằm chằm.

"Lỡ như... không bao giờ có cái "lúc đó" thì sao?"

Juhoon khẽ nhún vai.

"Thì chắc đây là điều mà em không sẵn lòng để chia sẻ. Mấy cái này, mình đâu thể ép được."

"Vậy còn anh... anh có ước gì không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ hơn một chút.

Juhoon cũng nhìn theo hướng đó, ánh mắt lướt qua những dãi mây đang trôi lãng đãng.

"Có chứ."

Vẻ mặt hăm hở của Keonho cuối cùng đã quay lại.

"Thế anh tính ước gì?"

Anh vẫn trông đến những tầng mây, rồi rất khẽ...  siết bàn tay Keonho thêm một chút.

"Anh ước...lần sau, khi trời trở lạnh mà em quên mang áo..."

Keonho bật cười, định ngắt lời: "Em làm gì có chuyện quên..."

"... thì anh sẽ là người chủ động đưa cho em trước."

Câu nói khiến Keonho sững người, rồi cậu nhìn anh, rất lâu, giọng cậu lạc đi vì niềm vui đang nhen nhóm.

"Chỉ vậy thôi à?"

Juhoon quay sang, không chút do dự nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừ."

"Nghe đơn giản quá anh nhỉ."

"Ừm."

"Không có gì... to lớn hơn ạ?"

"Có chứ." Juhoon khẽ cười.

"Là gì ạ?"

Juhoon đưa tay búng nhẹ vào trán Keonho một cái.

"Nhưng cái đó... anh không nói ra đâu."

"Ơ..."

"Em cũng vậy mà, có chịu nói anh nghe đâu."

Keonho ôm trán, nhăn mặt giả vờ đau nhưng cái khóe môi lại phản chủ, cứ thế tự nhiên lan ra một nụ cười rạng rỡ.

"Khác chứ!" Cậu lầm bầm "Anh à, anh ơi, anh giả vờ nói nhỏ cho em biết đii!"

" Em nói trước đi thì anh mới nói."

"Không công bằng chút nào hết." Cậu lắc đầu, nhưng lại vô thức nhích lại gần anh hơn một chút "Em nói rồi lỡ anh không nói thì sao?"

"Thì em tự chịu."

"Anh xấu thật đó."

"Ừ, anh là thế đấy, em chịu được thì chịu."

"Thôi, thế thì em sẽ giữ lại điều ước đó cho riêng em."

"Để... còn có cái mà mong."

Vòng quay chậm rãi hạ xuống, kéo theo cả khoảnh khắc lơ lửng giữa tầng không kia trở về với thực tại. Khi cánh cửa cabin mở ra, âm thanh náo nhiệt của thế giới lại ùa vào như một dòng thác.

Họ bước ra khỏi cabin, nhưng lạ lùng thay, vẫn không một ai có ý định buông tay.

Keonho liếc nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, giả vờ như mình chẳng có gì bất thường, thế mà đôi tai cậu đã nhuộm một màu đỏ gấc và bước chân cũng vô thức chậm lại, như thể muốn kéo dài thêm một chút nữa cái đoạn đường ngắn ngủi dẫn về nhà.

"Juhoonie hyung."

"Sao nữa thế?"

"Anh phải hứa là nhớ đấy nhé!"

"Nhớ cái gì cơ?" Juhoon hơi nhíu mày, nghĩ xem mình có bỏ lỡ lời hứa nào với cậu nhóc này hay không.

"Thì...cái điều ước của anh ấy, cái vụ áo khoác ấy."

"Àa..." Juhoon thở phào "Ừ, anh nhớ."

Keonho vẫn chưa chịu thôi, cậu siết nhẹ tay anh như để đóng dấu.

"Anh không có được nuốt lời đâu, không có được bắt em phải đợi thêm nữa đâu đấy."

"Cái thằng này, áo khoác của em... anh trả rồi còn gì?"

Keonho bĩu môi, khẽ lắc đầu, mấy lọn tóc cũng lắc lư theo động tác của cậu.

"Em không có nói về cái áo ngốc nghếch đó đâu..."

Chỉ một câu nói lửng lơ, vậy mà như có thể nhen nhóm nên một ngọn lửa nhỏ khiến cho gương mặt Juhoon bỗng chốc đỏ bừng lên. 

Trông thấy hai gò má hồng ửng đáng yêu của Juhoon, Keonho ngay lập tức giở ra cái giọng trêu chọc đáng ghét.

"Anh biết em nói đến cái gì mà đúng không? Juhoonie hyung."

Juhoon lúng túng quay mặt đi chỗ khác, cố tránh ánh nhìn xoáy sâu của cậu em.

Keonho bật cười lớn, giữa công viên rực rỡ ánh đèn, tiếng cười của Keonho vang lên giòn tan, hòa vào tiếng nhạc du dương.

Trời cuối cùng cũng đã tối hẳn, dòng người thưa thưa dần, tản mác vào những con ngõ tối, để lại sau lưng những tiếng cười nói xôn xao vẫn còn vương vất trong cái không khí ẩm ướt của đêm về. 

Hai người bước đi chậm rãi, nhịp chân thong thả như muốn kéo dài mãi cái phút giây êm đềm này. Và dưới chân họ, mỗi tấc đất, mỗi phiến đá dường như cũng trở nên dịu dàng và quý giá, họ chẳng nói với nhau câu gì, cũng không ai có ý định gặng hỏi cho rõ rệt những điều chưa kịp ngỏ. Giữa cái nhịp sống vốn dĩ hối hả và xô bồ của phố thị ngoài kia, dường như có một thế giới riêng biệt đang hiện hữu tại đây, nơi chỉ có hai nhịp chân hòa làm một, và những ngón tay đan chặt lấy nhau. Cái hơi ấm từ bàn tay nọ truyền sang bàn tay kia kín đáo mà nồng đượm, đến nỗi tuyệt nhiên chẳng một ai có ý định là người rút ra trước.

...


Dạo này a bị lậm cái kiểu cún iêu nũng nịu ngốc nghếch nên cái vibe chương này với chương trước nó không được match nhau cho lắm đâu hjhj, nếu nghĩ ra idea nào match hơn chắc a sẽ làm lại do a cx thích cái motip nì, mấy mom đọc giải trí ngày cúi tuần nhak

Btw, a chính là con đàn bà all in ver street đây :)) mom nào vía thơm hay bóc ra kẹo hun nhả cho a với, a đang tích vía dần dần, a có vía bóc toàn trúng lúm nhả cho mấy mom nì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com