Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Murad x Tulen (H)

Lấy ý tưởng từ một chap của bộ truyện :Đam Mỹ Liên Quân.
Murad -Chí Tôn Thần Kiếm.(Cậu)
Tulen-Chí Tôn Kiếm Tiên.(Anh)
__________________
Có một ngôi làng ở giữa hoang mạc,một đứa trẻ với mái tóc nâu bù xù ,cơ thể thì bị thương rất nặng nằm co quắp trong một con hẻm nhỏ .

-"Sao lại nằm đây?"-Giọng nói trầm ấm của một thanh niên,mái tóc trắng dài được buột lên gọn gàng,gương mặt tuấn tú thật khiến bao thiếu nữ chết mê .

Người nọ đi lại gần cậu,anh kéo ống tay áo lên,nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho cậu .

'Bàn tay ấm áp của anh thật dễ chịu ,buồn ngủ quá....'

Đôi mắt dần mơ hồ ,cuối cùng cũng không chịu được cậu đành đầu hàng ,nhắm hai mắt lại.

-"Nghỉ đi"-Nụ cười nhạt nhoà trên môi anh nở lên trước khi cậu rơi vào giấc ngủ.

'Nó thật đẹp'

....

*Lách tách.
Tiếng nước lách tách cứ vang động bên tai .

-"Ưm...Đây là đâu?"-Cậu ngồi bật dậy ,tay dụi nhẹ hai bên mắt xem bản thân mình có nằm mơ không ,rồi lại ngó quanh phòng.

*Cạch.

Tiếng cửa mở ra vang lên.Mái tóc trắng dài lọt vào tằm mắt ,anh bước vào với chậu nước trên tay.

-"Ngươi tỉnh rồi?"-Anh nhìn cậu ,có phần hơi ngạc nhiên vì cậu tỉnh trước dự tính.

Anh bước lại cầm theo chậu nước ,ôn nhu ngồi xuống kế bên ,ân cần mà nói.

-"Ngươi vừa tỉnh ,nghỉ ngơi đi"-Kéo ống tay áo lên,đưa tay lấy cái khăn nhỏ nhúng vào nước ,nhẹ nhàng vắt bớt nước đi.

Tay anh cởi mấy chiếc băng gạc quấn trên người cậu ,từng vết thương trên người hiện lên,nó đã lành lại ,cũng chẳng còn đau đớn gì như ngày mà anh gặp cậu ,lúc đó còn thảm hại hơn nhiều.

-"Đau không?"-Anh ngước lên nhìn cậu ,hỏi thử xem cậu có đau hay không để giảm nhẹ lực tay.Dù gì cậu cũng là đứa trẻ,da có dày gấp mấy cũng biết đau chứ.

-"Không ạ"-Cậu lắc đầu ,nhìn vào mắt anh ,nó thật đẹp.Màu xanh nhạt ,xen lẫn xám .

-"Đói rồi chứ?"-Sau khi lau vết thương xong thì anh hỏi ,tay thì thu dọn chậu nước và khăn,đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài

-"Kh-hông ,không ạ"-Cậu nhìn hắn có chút tiếc nuối .

*Ọt ọt

Nói là không nhưng bụng của cậu lại rất thành thật,nó kêu lên vài cái rõ to .

Trên mặt cậu hiện vài vệt đỏ ,mặt cúi xuống ,tay đưa lên gãy gãy đầu.

-"Đói rồi thì ngồi đó đi ,ta đi lấy ít đồ ăn cho ngươi"-Nói rồi anh rời đi ,để lại cậu ngồi trong căn phòng.

Nhìn kĩ lại thì nơi đây cũng rất đẹp ,đồ đạt rất gọn gàng,có lẻ anh là một người sống sạch sẽ .Xung quang nào là tủ sách thì cũng toàn là sách với sách,chỉ có duy nhất chỗ giường với cái bàn để kế bên là không chứa sách mà thôi.

*Cạch.

Mùi thơm của cháo nóng làm bụng cậu lại muốn réo lên lần nữa .

-"Ta mới làm ít cháo ,ngươi ăn đi"-Anh ân cần múc ít cháo ,thổi thổi rồi đưa lên miệng cậu -"a! nào"-Anh làm động tác mở miệng như để cậu làm theo,nhưng cậu đâu phải trẻ con mới lớn cơ chứ?Dù gì cũng 10 tuổi rồi cơ mà ,bộ cậu yếu đến nổi cháo còn không tự ăn được ?

-"Em có thể tự ăn mà "-Nở trên môi nụ cười gượng,cậu nhìn anh.

-"Cháo nóng lắm ,cầm cẩn thận"-Anh cũng biết lòng tự tôn của một thằng nhóc như cậu ,nên đưa cho cậu bát cháo,căn dặn vài câu.

Ăn xong bát cháo ,anh vẫn ngồi đó ,ôn nhu mà đọc quyển sách.
Phát hiện cậu ăn xong ,anh gắp sách lại ,đặt một bên rồi bước qua.

Lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ ,mở nắp ra ,mùi của thuốc sộc thẳng vào mũi cậu .Là một người có khứu giác rất nhạy ,cậu cảm thấy khá khó chịu vì mùi hương khó ngửi kia.

-"Đau à?"-Nhìn thấy mặt cậu nhăn nhăn ,anh ngó lên và hỏi.

-"Không ạ!Do thuốc có mùi khó ngửi quá"-Cậu lắc đầu ,chỉ vào lọ thuốc trong tay anh.

Nghe cậu nói thế thì anh tò mò đưa mũi vào ngửi ,mặt bất giác nhăn lại ,tỏ ra vẻ khó chịu cực độ.

-"Khó ngửi thật"-Anh nhăn mày ,đồng tình với ý kiến của cậu ,nhưng thuốc này tốt cho vết thương ,dù muốn hay không cũng phải sử dụng nó.

-"Xong rồi"-Sau một lúc thì anh đã băng bó cho cậu xong ,cất thuốc vào túi ,chuẩn bị bước ra khỏi khòng thì bị giữ vạt áo.

-"E-em có thể biết tên anh chứ?"-Cậu lấp bấp vài câu ,cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng.

-"Tulen"-Tay anh đưa xuống xoa đầu đứa trẻ dễ thương ấy-"Ta tên là Tulen ,nhớ cho kĩ"-Nở một nụ cười trên môi ,nó thật thu hút ,như có một tà thuật nào đó ,kéo cậu vào sự mê muội,cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó mãi.

-"Ta chưa biết tên ngươi?"-Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn thằng nhóc đang ngơ ngác trước mặt.

-"E-em tên Murad!"-Lúc này cậu mới hoàng hồn ,vội nói.

-"Em cứ ngồi nghỉ đi,ta đi lấy đồ cho"-Dù có thay đổi cách gọi đôi chút ,nhưng quen mồm vẫn là quen mồm,không thay đổi được :))

....

Cái sự kiêu ngạo ,không xem ai ra gì được học từ vị thầy hiền lành của hắn Aleister.Cả hai cứ chí choé nhau cả ngày cũng không mỏi mồm được cũng hay:))

-"Đến làm gì?Ngươi có thu đệ tử đâu mà lấy đồ"- Aleister quay qua nhìn tên trước mặt ,tỏ rõ vẻ mặt khó hiểu ,tay khoang trước ngực.

-"Em vừa nhặt đặt một đứa trẻ ,thấy tư chất nó tốt nên đem về"-Giải đáp câu hỏi của Aleister cậu bước vào ,lựa xem đồ nào vừa cho cậu mặt tạm .

-"Lần đầu tiên ta thấy ngươi làm người tốt việc tốt"- Aleister quay qua nhìn cậu ,ánh mắt như kiểu hơi châm chọc.

-"Dù sao vẫn còn đỡ hơn người nào đó ,chẳng làm được việc gì tốt cả"-Câu này mang tính chất khịa Aleister,hắn luôn cho rằng giúp người làm tốn thời gian của hắn nên hắn mặt kệ .

-"..."-Aleister chỉ im lặng ,nhìn anh lựa đồng phục xong rồi rời đi .

-"Nhìn gì đấy?"-Cái đầu màu trắng lắc lắc ,nhìn theo hướng cậu.

Yorn -Phá Vân Tiễn

-"Không gì ,sao lại ở đây?Không phải ngươi tập bắn cung à?"-Aleister lắc đầu ,quay qua nhìn rồi lại nhăn mặt khó ở-"Ngươi trốn??"-Nhìn Aleister nhăn mày Yorn cũng chỉ cười cười gật đầu cho có.

-"Thiên hậu sẽ phạt ngươi cho xem"- Aleister thở dài ngán ngẫm ,nhìn thằng bạn trước mắt,thật muốn đấm cho hắn vài cái :)

-"Ây da!Không sao,không sao đâu:D Thiên hậu sẽ bỏ qua thôi"-Yorn cười cười,tỏ vẻ chủ quan.

-"Ngài Yorn!Thiên Hậu triệu kiến"-Một cô gái bước vào ,hành lễ rồi nói.

-"Ủa ?Sao bình thường bỏ qua mà giờ :'))"-Yorn sợ thầm trong lòng ,nhìn qua thằng bạn Aleister đang ngồi cười hả hê mà thấy ghét :)

Nhưng mà thôi cũng phải lết đít đến đó ,dù gì cũng là anh sai mà :v.

Sau khi Yorn đi Aleister cũng tò mò về thằng nhóc mà thằng Tulen đem về ,bèn đi đến phòng cậu.

*Cạch.

Trước mặt là một thằng nhóc với mái tóc nâu ,ngắn ,hơi lù xù ,hai má bánh bao tưng tưng trên má ,có lẻ đang ăn một cái gì đó.

Aleister bước lại ,cúi xuồng nhìn rõ mặt tên nhóc kia .

-"Ngài là?"-Cậu dừng động tác ,ngơ ngác hỏi ,bên má còn vươn lại ít vụn bánh bao.

-"Hmm...Ngươi là tên nhóc mà Tulen đem về?"-Aleister để một tay xoa xoa cầm tay còn lại chống cho tay kia ,mà hỏi.

-"Dạ...dạ vâng ạ"-Cậu gật gật đầu ,ánh mắt có đôi phần sợ hãi nhìn người trước mắt.

-"Tư chất quả thật không tồi ,bồi dưỡng tí là sẽ chở thành thiên tài ,mắt nhìn không tệ "-Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, Aleister phán một câu-"Ta sẽ kiêu thằng nhóc đó nhận ngươi làm đồ đệ,một mầm móng tốt thì không thể bỏ qua được" -Aleister xoa xoa cầm ,hướng mắt lên nghĩ ngợi.

Tulen ,anh chưa bao giờ thu môn đồ ,mặt cho Ilumia nói tốn nước bọt.Vì cái thói kêu căng ,ghét sự phiền phức thì anh cũng chẳng muốn thu môn đồ làm gì,nhưng phần lớn là tại....LƯỜI :)))

Lần này Aleister lên tiếng thì thằng chả cũng phải đồng ý thu môn đồ thôi,không thì ăn nguyên cái Ngục Tù Vĩnh Hằng :))

-"Ngươi bao tuổi?"-Aleister quay xuống nhìn cậu ,dừng lại động tác nghĩ ngợi .

-''Thần 10 tuổi ạ''-Cậu cúi người ,mong là sẽ không bị ghét rồi ảnh hưởng đến Tulen.

-"10 tuổi,được rồi ,tí ta sẽ kêu Ilumia ra để bảo thằng nhóc thu nạp ngươi ,dù gì ngươi cũng chẳng còn nhà để về nhỉ?"-Aleister nhìn thằng nhóc có hơi run run khi hắn nói đến vế câu sau-"Thôi được rồi,đừng lo ,sau này nơi đây sẽ là nhà của ngươi"-Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu , Aleister dù bên ngoài là kẻ lạnh lùng ,đáng ghét nhưng hắn là một kẻ luôn đi giúp đỡ người khác.

Ngoài mặt thì không muốn giúp,nhưng sau lưng đã nghĩ ra hàng tá cái kế hoạch giúp người ta rồi 😌

*Cạch.

Mái tóc trắng bước vào .Nhìn Aleister và Murad.

-"Thầy làm gì đây thế?"-Cậu nhìn Aleister với vẻ mặt khó hiểu .

-"Xem thằng nhóc mà ngươi mang về thế nào ,tư chất cũng tốt đấy chứ ,ngươi đang chưa có đệ tự thì nhận nó đi ,đỡ phải để Ilumia than phiền"-Aleister nói một đoạn văn,mục đích chính là khuyên nhủ anh thu môn đồ.

-"Em sẽ xem xét lại" -Anh lắc đầu thở dài,có lẻ đến lúc rồi đây.

-"Không làm phiền ngươi nữa ,ta đi" -Aleister bước ra ngoài ,bỏ lại anh và cậu trong căn phòng.

.

Thắm thoát đã vài năm trôi qua ,thằng nhóc ngày nào vẫn luôn bám theo anh bây giờ chững chạc và trưởng thành hơn hắn,nhưng cái bám người vẫn mãi không bỏ.

-"Thầy Tulen"-Cái đầu màu nâu lắc lắc trước mắt anh ,tay nó chống cầm nhìn chằm chằm anh.

-"Lại gì nữa" -Anh khó hiểu ,dừng mắt khỏi quyển sách mà nhìn cậu.

-"Đã sắp hết ngày rồi đó"-Cậu ủ rũ nhìn anh ,thật thì cái thằng nhóc này nay sao ấy nhỉ.

-"Thì sao?"-Anh hỏi ,vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu ra nhìn cậu.

Nghe lời này ,lòng cậu như sét đánh ngang tai .Thật đau lòng khi thầy không nhớ gì về ngày sinh nhật thứ 18 của cậu cả:')

'Đau lòng ghê'

Đúng thật là Tulen quên bén luôn cái ngày hôm nay :v

-"Thôi!Không có gì ạ "-Cậu lũi thủi bước về phòng,thật là đau lòng ,đau lòng quá :')

Nhìn thằng nhóc đang buồn bã rời đi anh khó hiểu-"Nay ngày gì à ta??"-Anh cố vặn lại cái não của mình .Cuối cùng thì cũng nhớ ra.

Anh hú hồn,chạy thụt mạng xuống dưới chân núi để mua quà tặng thằng nhóc .

Ngôi làng nào đó.......

-"Để coi"-Anh mần mần với mấy món đồ ở sạp hàng này đến sạp hàng khác .

'Chả có gì là đáng mua cả ,kiểu này rồi sao có quà cho tên nhóc kia!Cho nó đại một món nào vậy'

Lang thang một hồi anh đi đến một con hẻm ,nơi đây nhìn có vẻ u tối .Nhớ đến cái cảnh mà anh bắt gặp thằng nhóc đó ở đây cũng vậy.

Lại một lần nữa tính tò mò nổi dậy,anh bước vào trong .

Khung cảnh trước mắt là một tên hề đang cười .

Tên hề nở nụ cười man rợ ,sau đó anh bị ai đó đánh vào gáy ,bất tỉnh.

....

Trời đã tối rồi mà Tulen vẫn chưa về ,Murad lo lắng đi qua đi lại làm Aleister nhức hết cả đầu,gằn giọng mà nói.

-"Ngươi ngồi yên một chỗ đi ,tên nhóc đó kiểu gì cũng về thôi"- Aleister xoa xoa thái dương ,khó chịu mà cằn nhằn.

-"Murad ,ngươi đi tìm Tulen đi ,ta thấy có chuyện chẳng lành rồi'-Yorn đi tới ,biểu cảm cũng không kém Murad là bao.

Aleister quay đầu lại nhìn Yorn .
Nghe câu này xong, Murad bật full combo, tốc biến tốc hành chạy đi tìm Tulen.

-"Sau ngươi nói với nó như vậy''-Aleister nhìn anh khó hiểu mà hỏi.

-"Lúc trước cậu mất tích ,tôi cũng có cảm giá như vậy"-Yorn cười cười ,đưa một ngón tay lên gãy gãy bên mặt.

-"Ý gì đây?"-Aleister liếc liếc Yorn .

-"Ai mà biết"-Yorn cười cười xong đánh chống lãng qua chủ đề khác -"Kệ tụi nhỏ đi ,đi ăn không:D"-Nhìn Aleister.

-"Đi-"Aleister gật đầu ,hắn cũng đói ,lo chi cho thằng Tulen,dù gì thì thằng Mur nó lo rồi ,nên hắn lo cho cái bụng mình trước đã rồi tính sau:v

....
Ở phía Tulen

'Đây là đâu??'

Mắt anh chỉ là một mảng đen kịt , miệng bị bịt kín ,cố lắm chỉ nói được mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.

-''Ô!Xem ra con chuột bạch của ta tỉnh rồi này"-Giọng nói khàn khàn man rợ ,hắn đang diễu cợt anh ư .

-"Ưm!"-(Ngươi!)Anh ghét ai nói đểu hay diễu cợt mình.

-"Ngươi nói gì cơ,à...Bị bịt miệng thì sao mà nói được cơ chứ"-Hắn cười lớn ,xé miếng vải được buột quanh miệng anh.-"Nói lại ta nghe xem ?"-Hắn áp sát tay lại ,giọng đôi phần diễu cợt.

-"Tên khốn nhà ngươi ,ngươi là ai??Sao bắt ta?"-Anh hét lớn hết cỡ ,giọng điệu tức giận .

-"Nào nào ,con chuột bạch này kêu to thế nhỉ?"-Hắn ngoái ngoái cái tai bị ù một bên.

-"Thả ta ra!!!"-Anh cố vùng vẫy nhưng đều vô dụng.

-"Ta nghe cái câu đó nhiều rồi đấy! Không thấy nó vô dụng à?Thế thì ta bắt ngươi để làm cảnh chắc???"-Hắn tặc lưỡi ,cầm bình thuốc gì đó trên tay.

Mùi của hỗn hợp thuốc kì lạ bay vào mũi anh ,ngửi là biết không phải thứ tốt lành gì .

-"Uống đi nào !"-Hắn lắc lắc bình thuốc mặt cho anh phản khán ,nắm chặt cầm anh ,ép anh mở miệng ra .

-"Ưm !Ưm...".-Anh cố dãy dụa nhưng thuốc vẫn tràn vào miệng.

-"Ấy dà da !Đổ muốn hết ra ngoài luôn "-Hắn lắc đầu ,nhìn đống thuốc bị đổ lên lán dưới sàn.

*Chát.

Anh ngẩn người,trên mặt bị hiện lên 5 ngón tay .

-"Tsk!Đã là chuột bạch thì ngoan ngoãn tí đi ,cẩn thận ta hủy hoại gương mặt này của ngươi!!! "-Hắn bóp mạnh cằm anh ,buồn lời găng đe

-"Thuốc này ngấm hơi lâu ấy nhỉ?Mấy con chuột lúc trước chắc giờ đã chết rồi"-Lấy cuốn sổ ra ghi chép ,lắc lắc đầu rồi lại nghiên cứu gì đó.

-"Thưa ngài !Có một tên tóc nâu xông thẳng vào đây ạ!!"-Một tên lính hớt hãi chạy vào báo cáo ,tình hình là ở ngoài kia bị một tên lạ mặt tấn công.

-"Tsk!!Đám vô dụng !"-Hắn bước ra ngoài ,đi được nữa chừng thì cười gian tà -"Tên đó chắc là bạn của ngươi,nhỉ?"-Nụ cười ám ảnh hiện lên trên khuôn mặt hắn .

-"Tên kia !Lại đây !Kéo thằng này theo ta ra ngoài"-Vẩy vẩy tay ,kêu tên lính kia .

-"Vâng"-Chạy lại chỗ anh ,gỡ dây trói ,vát lên vai như kiểu bao gạo.
Bên ngoài....

-"Mganga!!!Mau giao người ra ,không thì ta sẽ đập nát nơi này!!!"-Người kia là lớn giọng ,tức giận mà chém vào mấy tên lính đang cố ngăn cản.

-"Chẹp chẹp !"-Hắn bước ra ,lắc đầu nhìn mớ hỗn độn trước mắt -"Giao người,được thôi" -Hắn vẩy vẩy tay ra hiệu tên lính ở phía sau đem người ra.

-"Thả hắn ra đi "-Mganga ra hiệu-"Ta chơi đủ rồi ,trả ngươi đấy!Hahaahhaahahaha"-Trước khi biến mất cùng làn khói ,hắn cười điên dại ,một tên hề thần kinh ,nghiên cứu đống thuốc độc ,hắn làm gì mà dễ tha cho anh như vậy??

Không ,là do thuốc đã ngấm vào cơ thể anh ,hắn cần gì phải ở lại chứ .

-"Tulen !! Tulen!!Anh ổn chứ !"-Murad hoảng loạn ,tháo băng bịt mắt cho anh ,xem kĩ trên cơ thể anh có bị thương hay không .

-"M..urad!!Khụ!!"-Anh ho ra ngụm máu đỏ ,thuốc đã dần ngấm vào cơ thể .

-"Tulen!!!"-Cậu hoảng loạn không biết phải làm thế nào .

-"Đưa!!Khụ...Đưa ta đến cánh rừng phía Tây ,ở đó....khụ....có một cái cây cổ thụ...có người giúp được ta...."-Cố gắng nói hết câu ,nhưng cơ thể anh đã hết chịu nổi ,bất tỉnh ngay trên tay Murad.

Cậu nghe lời anh , phóng hết tốc lực đến cánh rừng phía Tây .Trong lòng không ngừng cầu rằng Tulen không sao.

Khu rừng phía Tây....

Anh chạy đến trước cây cổ thụ ,giờ không biết phải làm gì tiếp theo ,làm gì có ai sống ở đây đâu cơ chứ ,lòng cậu lại loạn hết cả lên.

-"Vào đây đi" -Một giọng trong trẻo của một cô nàng nhân mã ,tay vẫy vẫy gọi cậu đi lại.

Nghe lời cô anh mang Tulen đi vào một cái gốc nhỏ ,nó dịch chuyển anh và cậu vào trong một ngôi nhà.

-"Đặt cậu ấy ở đây đi !Không sao đâu ,tôi giúp được"-Cô chỉ vào chiếc giường nhỏ ở góc phòng ,tay với lấy hộp gì đó.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường gỗ ,cậu lo lắng nhìn về phía anh không nở rời xa.

-"Không sao đâu,nếu đã nhờ thì tôi sẽ giúp hết mình ,cậu cứ ra ngoài đợi đi "-Cô cười cười ,dường như nhìn thấu được nét lo lắng của cậu đối với anh,nhẹ nhàng động viên vài câu.

Một lúc sau.

*Cạch

-"Sao rồi!!!"-Nhìn thấy cô vừa bước ra ,cậu nhào tới hỏi.

-"Không sao ....nhưng" -Cô ngắt quảng .

Vừa nghe từ "nhưng" tim cậu như muốn ngừng đập.

-"Phải làm một chuyện thì chất độc mới giải được hết...."-Cô thở dài ,nhìn cậu -Chỉ có mình cậu mới giúp nổi thôi ,cậu đồng ý chứ?-Cô hỏi.

-"Việc gì tôi cũng làm ,miễn sao anh ấy ổn !!"-Cậu gật đầu ,kiên định nhìn cô.

-"Được rồi ,làm theo lời tôi nói ...."-Cô đi vào lấy quyển sách gì đó trên kệ.Cô lật lật vài trang sách ,đưa cuốn sổ lên trước mặt cậu ,chỉ chỉ vào một từ.

-"Song tu???!!!"-Cậu ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn rõ chữ mà cô chỉ ,khẳng định là mình không nhìn nhầm.

-"Phải!Ngươi và Tulen có nội lực tương đương nhau,nên chỉ cần lúc 'ấy' truyền nội lực vào thì độc sẽ được giải hoàn toàn"-Nói rồi cô gấp sách lại ,trả về chỗ cũ.

-"...."-Cậu im lặng ,chỉ biết đứng đó ,cúi mặt nghĩ ngợi điều gì-"Được rồi ,tôi sẽ làm"-Cậu đóng cửa lại ,đi về phía phòng Tulen đang nghỉ ngơi .

....

Tulen đang nằm trên giường ,sắc mặt anh cũng chuyển hồng hồng như cũ ,không còn là vẻ mặt trắng bệch như ban đầu.

-"Xin lỗi !"-Murad bước vào phòng ,ngồi kế bên anh ,tay vuốt nhẹ mái tóc trắng.

-"Ưm...."-Anh khó chịu ,nhăn mày ,đổi tư thế ngủ.

*Loạt soạt....

Từng lớp y phục bị cậu cởi ra ,do kinh nghiệm chưa nhiều nên là cậu chật vật lắm mới cởi ra hết được .

Làn da trắng hồng hiện lên trước mắt .Murad nuốt nước bọt một cái rồi tiến hành bước tiếp theo.

Tay xoa nhẹ phần ngực ,lâu lâu anh khẽ rên lên .

-"Aha...."-Anh khẽ run run ,mặt ửng đỏ .Cậu đang ngậm mút đầu nhủ hoa-"Ư!Murad??"-Anh tỉnh dậy,khoái cảm từ vùng ngực truyền lên đại não ,ngó xuống thì thấy Murad đang....

-"Em xin lỗi nhưng..."-Cậu nhìn anh ,buồn bã mà nói.

-"Khoan!!Ngươi làm gì thế??"-Anh rùng mình khi tay cậu đã lần mò phía dưới-"Ah!!"-Nước mắt sinh lý khẽ rơi trên gò má.

Hai ngón tay cậu lần mò bên trong ,do chưa có kinh nghiệm gì mấy vụ này nên vô tình làm anh đau.

-"Đau!Murad...dừng ..dừng lại!"-Nước mắt cứ tuôn rơi,răng cắn chặt môi.

-"Xin lỗi anh Tulen"-Cậu đau lòng lau đi giọt nước mắt rơi trên má anh.

Murad đã rất kiên nhẫn chờ anh thích nghi được rồi mới cho thêm ngón thứ ba vào .

-"A!"-Cơn đau tăng lên một nữa ,anh khó chịu mà kêu lên.

-"Anh thả lỏng ra đi ,sẽ bớt đau hơn"-Cậu thủ thỉ vào tai anh ,phía dưới chật như vậy thì khó mà vào được.

Anh cũng nghe lời ,thả lỏng bên dưới .Murad cũng thuận đà mà tiến vào trong,nhưng cậu vẫn chưa động để Tulen thích nghi được rồi di chuyển cũng không muộn.

-"Ah!!"-Nước mắt sinh lý lại tuôn rơi một lần nữa ,anh đau đớn mà la lên.

-"Xin lỗi anh"-Cậu đau lòng nhìn Tulen khổ sở dưới thân ,tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt.

-"Murad!Làm ơn....ha...dừng lại ,đau quá!"-Anh cầu xin người kia ,nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

-"Em xin lỗi"-Miệng cậu lầm bầm hai chữ xin lỗi,lòng đau như cắt khi nhìn thấy anh khóc ,mà người làm anh khóc không ai khác đó là cậu.

Sau một lúc thì Tulen đã quen được với kích cỡ kia ,cậu liền di chuyển nhẹ nhàng để khiến anh không đau,đồng thời cũng truyền nội lực vào.

-"Ha ah..."-Anh rên khẽ ,mồ hôi làm tóc anh bết lại ,đã chẳng còn vẻ nghiêm túc như thường ngày.

Tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn ,khoái cảm liên tục ập đến khiến anh chỉ biết ú ớ mấy câu vô nghĩa.Tay cào bấu tâm lưng của cậu ,miệng anh bị cậu chặn lại bởi một nụ hôn ,mấy câu rên rỉ bị nghẹn lại nơi cổ họng .

Tay bên dưới cậu cũng chẳng yên phần cầm lấy cái thứ nam tính của anh mà vuốt ve ,tăng cho anh một tầng khoái cảm.

-"Ah...Hah...~"-Khoái cảm bên dưới liên tục lấn áp bộ não ,đầu óc anh mơ hồ -"Ah...Murad...ta ..ah ra!"-Anh nhăn mày , một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra

-"Ư!Em cũng vậy"-Cậu nhăn mày ,nhẹ nhàng rút ra ,dòng t*nh d*ch trắng chảy ra từ phía bên dưới.

Anh lẫn cậu điều thở gắp ,nhưng chưa kịp ổn định thì cậu lại cho vào lần nữa.

....

Sáng hôm sau....

Cậu tỉnh dậy ,thấy anh đang nằm ngủ trên tay mình ,nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối ,tránh làm anh thức giấc .

-"Xin lỗi anh Tulen"-Cậu đau lòng mà nhìn người kia lần cuối , chuẩn bị rời đi .

-"Đi đâu đấy"-Cậu bị Tulen kéo lại.

-"Xin lỗi ,em chỉ muốn giúp anh giải độc" -Cậu cúi mặt xuống ,mong rằng bản thân không bị anh giận.

-"..."-Anh im lặng

Thấy anh im lặng như thế chắc là giận rồi ,ắt hẳn cũng ghét bỏ cậu lắm,lòng cậu lại đau quặn lại.

-"Xi..."-Chưa kịp nói hết thì lời cậu bị chen ngang.

-"Không sao ,dù gì ngươi cũng giúp ta giải độc"-Anh lắc đầu,nói ra mấy câu an ủi tinh thần cậu.

-"Vậy ...vậy thì tốt quá rồi"-Cậu ôm chặt lấy anh,mừng là anh không ghét bỏ hay giận gì cậu.

-"Được rồi,được rồi"-Anh xoa đầu cậu ,vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu.

-"Chuyện hôm qua...."-Cậu bỏ anh ra ,ấp úng mà nói.

-"Không cần ngươi..."-Chưa kịp nó hết lời anh bị ngắt.

-"Em sẽ chịu trách nhiệm tất cả!!"-Cậu lấy hết dũng khí nói ra ,làm anh có hơi giật mình-"Em ...em thích anh nhiều lắm....thật đó ,em không nói dối anh"-Mắt cậu hơi rưng rưng ,mong là anh không từ trối.

-"Không"-Một lời nói thẳng thừng phát ra từ miệng anh-"Ta không thích ngươi"-Nghe được câu này lòng Murad như muốn vỡ vụn.

Ta yêu ngươi❤️
_________
Dài quá a....
Tôi không có biết mấy kiểu như tu tiên đồ ấy ,nên lấy ít ý tưởng từ truyện Đam Mỹ Liên Quân ạ
Xin lỗi nhiều :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com