Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bright bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, hơi thở cậu buốt rét vào tận trong xương tủy khiến cậu toát mồ hôi lạnh, vì lửa trại đã tắt từ lâu và vị tu nữ ở bên cậu cũng đã biến mất không dấu vết. Cô ấy để lại cho Bright áo choàng và chiếc khăn len đỏ để giữ ấm, khiến cậu cảm thấy có chút tiếc nuối. Bên ngoài bão tuyết cũng đã tan, nhưng mây mù vẫn che khuất mặt trời khiến cho không khí vốn đã lạnh lại còn lạnh hơn nữa. Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn khiến hang động rung chuyển dữ dội, tuyết lở xuống cửa hang chất thành đống cao. Bright hoảng hốt bật dậy thật nhanh, cậu bám vào tuyết để cố gắng trèo ra ngoài, nhưng lại lạnh đến mức khiến bàn tay cậu tê cóng lại. Ánh sáng leo lắt chiếu từ bên ngoài vào chẳng còn lại bao nhiêu, cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt qua khe nhỏ, tâm trí hoảng loạn đến mức chẳng thể nghĩ được cách nào để đi ra khỏi đây. Rung chấn càng lúc càng trở nên mạnh hơn làm cho cậu không tài nào đứng vững, và tuyết thì cứ liên tục tràn vào bên trong nhiều hơn.

"Lạnh...quá..." Bright nuốt khan, đôi tay run rẩy của cậu siết chặt lấy chiếc khăn len đỏ trong tay.

Vì nhận ra rằng tình thế của bản thân không còn cách cứu vãn, Bright biết rằng dù mình cố gắng kêu cứu hay lo sợ đều không còn có ích nữa. Không sớm thì muộn bãi tuyết lạnh lẽo này sẽ chôn vùi cậu.

Nhưng có lẽ điều duy nhất mà cậu hối hận đó chính là sự chùn bước của mình, nếu như cậu không tỏ ra chần chừ hay quan ngại trước lời nói của sơ thì có lẽ Bright sẽ không chết trong đơn độc như thế này, cậu cho rằng sự hèn nhát của mình đã trở thành cảm giác bất lực trong cậu vào thời điểm bây giờ.

"Bright..." Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, trong bóng tối vô tận lại xuất hiện một bàn tay đặt lên vai của Bright.

Thứ ánh sáng hiu hắt tỏa ra từ linh hồn của người tựa như tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cho cậu. Một nguồn năng lương bỗng bộc phát, khiến cho tuyết chất cao như núi đã nhanh chóng tan thành bụi mịn trong suốt. Bright vô cùng bất ngờ trước sức mạnh kì lạ chẳng biết đến từ đâu đã phá hủy bức tường tuyết trong chớp mắt.

Người đàn ông ẩn hiện bên dưới bầu trời âm u, nụ cười lẫn giọng nói ấm áp hơn tia nắng đã bị mây mù che lấp. Bright đã luôn thấy ông ấy đứng ở từ xa quan sát mình, trong những dòng người hối hả ở nhà thờ, đằng sau những dãy phố với những căn nhà san sát nhau và giờ đây người đã gọi tên cậu, âm thanh rõ đến mức Bright biết mình không phải đang mơ nữa. Ông ấy vẫn giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh và chỉ tay về nơi đang diễn ra trận chiến khốc liệt ở phía bên kia của sườn núi.

"Đi đi...Bright...con...phải tiến về...người đó..." Bóng hình của ông ngắt quãng bên trên nền tuyết trắng.

Bright chập chững từng bước chạy theo bước chân ông, chấn động càng lúc càng gần hơn nhưng cậu vẫn tiếp tục hướng đến nơi mà tiếng gọi của ông đang vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com