Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI


giữa trưa ở sân nhà, nắng chíu thẳng xuống đỉnh đầu, em bị xích chặt trên ghế gỗ, bị bịt miếng bằng chiếc khăn trắng. toàn thân em run rẩy, những vệt đỏ chi chít từ từ hiện trên da, người phụ nữ mặc đồ đó sặc sỡ đó nhảy múa quanh mình, em không thể kiểm soát thân thể này, tay báu chặt vào tay cầm ghế, tiếng rên la từ miệng phát ra.

"mau ra khỏi người này đi!"

"ngươi là ai?"

em nghe được mọi điều, nhưng không trả lời, cơ thể không còn là của mình, những cử chỉ hành động không còn kiểm soát được.

em thấy mình như đang bị thiêu cháy một cách chậm rãi...

_

"ái phương"

cô mở mắt từ từ, chợt nhận ra bản thân đã vô tình thiếp đi trong phòng lan hương, còn mình bây giờ lại tự nhiên nằm kế bên lan hương, cô giở hờ chăn trên người. may quá, vẫn còn mặc đồ, nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ. nhìn bên cạnh lan hương vẫn đang ngủ say xưa, chắc là mơ thấy người kêu tên mình mới bừng dậy thôi.

ái phương nằm đó cũng chưa vội động đậy, xoa hai bên thái dương của mình, nhưng sao cô lại có thể tự chui lên giường lan hương nằm chứ?

- tôi đem phương lên đây đó, đừng có nghĩ nhiều, chưa có làm gì phương đâu yên tâm đi, tôi mà có chơi cô thì cũng sẽ báo một tiếng chứ không lựa lúc cô ngủ mà chơi đâu.

ra là lan hương dậy rồi, nàng từ từ mở mắt nhìn ái phương.

- tôi có thể ôm cô một cái không?

ái phương nghe giọng lan hương nhẹ tênh bên tai, cô ngây người ra chút lát rồi cũng gật đầu. lan hương vùi mình vào lòng ái phương ngay lập tức, cơn sốt vẫn chưa vơi hẳn, nhưng cái nóng trong người cũng phải chào thua trước cái ấm áp của ái phương, lan hương chẳng thấy khó chịu nữa.

- cô hai, đã đỡ hơn chưa?

- ừm..

không gian lại chìm vào trống vắng, lan hương buông mình khỏi cái ôm, hướng mắt vô định lên trần nhà, rồi lại nhắm mắt thở dài. ái phương bên cạnh cứ suy tư đủ điều, rồi chợt bất ngờ lên tiếng.

- cô hai, cô thích tôi thật sao?

lan hương mím môi, nàng suy nghĩ một lúc, vẫn chưa biết phải trả lời thế nào mới phải lòng với ái phương đây.

- vậy tôi nghĩ nhiều rồi, lần trước cứ quên đi, không sao hết.

nàng chau mày nhìn sang ái phương cố gắng che đi vẻ lúng túng của mình cười gượng. cô đang muốn trốn tránh sự thật là vào cái đêm đó họ đã thổ lộ và bộc lộ quá nhiều thứ với nhau sao? ái phương là đang hối hận đó hả?

- cô muốn quên đi những điều tôi và cô đã nói hả phương? tôi nói sự thật, cô quên đi cũng được, tùy ý cô.

- cô hai... ý tôi không phải thế.

nàng khó chịu trong người, bực tức một cách vô lý, cảm giác như tình cảm khó hiểu này đặt vào một tên ngốc không bằng. ái phương còn muốn chối cái gì, chính cô ta là người bảo hãy quên đi mà? chẳng buồn nói thêm gì, lan hương trực tiếp né khỏi ái phương, nàng bước đến ghế dựa ở bàn nhỏ trong phòng ngồi xuống. tự châm một nửa tách trà, ngồi đó nhìn trời nhâm nhi.

- cô giận lẫy cái gì chứ? tôi chỉ hỏi thôi, cô nhạy cảm quá rồi cô hai.

- ừ! tôi nhạy cảm, được chưa ái phương? cô muốn cái gì?

ái phương có chút buồn cười, rõ ràng là lan hương đang to tiếng với mình nhưng nhìn góc độ nào đó thì lại chỉ là con mèo con nhỏ xíu đang xù lòng tỏ vẻ hung dữ chứ bản chất vô hại.

cô bước đến gần thêm với lan hương, đặt tách trà của nàng xuống bàn.

- ưm...

mất trí rồi.

lan hương cảm thấy trước mặt mình bị che khuất ánh sáng từ cửa sổ, môi bị chắn lại bởi sự mềm mại bật ngờ, nàng mở to hai mắt trước cái hành động không đầu đuôi đó của ái phương. cô ta hôn lan hương sao?

một cái hôn phớt qua thật nhẹ nhàng, nhưng ái phương chưa dừng lại, cô tiến đến gần lan hương thêm một chút nữa, lần này kéo nàng vào một nụ hôn sau hơn. rồi thả ra; ái phương nhìn người trước mặt vẫn chưa khỏi kinh ngạc thì bật cười, chẳng hiểu thói quen từ đâu lại nhéo lấy chóp mũi nàng một cái.

- thật ra cũng khó quên lắm, tôi sẽ nhớ.

- ái phương, cô mới làm cái gì vậy?

- tôi thấy cô không ghét điều đó mà?

_

ái phương nằm ở phòng mình, vắt tay lên trán cứ trăn trở đủ điều, về lan hương, về mẹ về cha, về cả việc sau 3 tháng nữa cô trở lại thành phố, trời ơi, mới gặp cô hai có bao lâu, sao tự dưng kéo đủ thứ chuyện đến với cuộc đời của cô vậy chứ?

đến lả người rồi thiếp đi lúc 2 giờ sáng,



ái phương đi đến một căn nhà gỗ sụp xệ ở cuối thôn, mở cánh cửa không chút do dự, bên trong toang hoang có gì đâu chứ? ái phương đứng ở giữa căn phòng, nhìn tứ hướng, bước đến chiếc bàn ở một góc, bên trên có con dao bén ngót, cầm lên không chút do dự,



ái phương lại tỉnh giấc từ những cơn ác mộng không đầu không đuôi, những điều vô nghĩa cứ thi nhau chạy trong đầu, cô nhìn vội sang đồng hồ chỉ vừa điểm 5 giờ, trời còn chưa sáng hẳn. tự nhiên ruột gan cứ quặn thắt từng cơn làm cô co rút trên giường khó khăn kiểm soát hơi thở. tim ái phương chợt nhói lên, điều này đến với cô thường xuyên nhưg cô không lý giải được nó.

_

- chị hai, em hỏi thật, là chị thương ái phương thật sao?

- ý em là sao?

hoàng yến ngồi nhìn cái dáng vẻ tung tăng tươi trẻ của người chị lớn kia mà ngây ngốc, tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều đến vậy sao? ngày trước lúc yêu, hoàng yến có như thế này không nhỉ?

- trời ơi chị hai, chị thiệc hả?

lan hương lộ vẻ đang yêu đến rõ ràng, hoàng yến lắc đầu phì cười, thôi thì lọt vào mắt xanh của cô hai thật không dễ, chỉ mong mắt chọn người của nàng đúng đắn.

- ừ, chị thương cô phương.

- sao không rõ ràng với nhau?

- chị không muốn ép buộc cô ấy.

em nhìn chị gái mình đang cụp đôi mắt xuống, giọng lí nhí khi nhắc đến ái phương, cũng chưa nghĩ ra sẽ giúp lan hương bằng cách nào. hoàng yến suy xét đủ hướng, nghĩ ngợi đủ đường, đi lại nắm lấy tay lan hương vuốt ve.

- chị hai, ái phương cũng được, nhưng mà chị phải hạnh phúc nha, rõ ràng với chị ấy đi, chị sống độc thân đến già móc meo rồi...

?

"ê?"

- hoàng yến? em nói ai già móc meo? nhìn lại bản thân mình đi, em thì chắc còn trẻ đẹp, xanh tươi lắm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com