XXVIII
Luận
cái chết tần nhẫn và những kẻ chứa tàn dư của nghiệt ngã
có những thứ tưởng chừng đã qua
nhưng đến khi nó quay lại chẳng trở tay kịp
và linh hồn nó đang ở đây, đầy đọa những kẻ tội đồ.
Kết
Khi đêm cuối cùng rằm tháng 7 kết thúc,
đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho một kiếp khổ sở
vì thế giới con người và cõi tà ma là vô định
vì em sẽ chẳng thể trở về nữa rồi.
_
bùi lan hương đang ngồi với ái phương, ở trong căn phòng nơi cả hai từng ân ái, sau khi thầy nam đã về.
- phương, có giấu em gì không? làm ơn, một lần sau cuối cùng, nói hết với em đi, phương làm như vậy là đang giày vò em đó, phương biết không?
ái phương có chút hoảng sợ, không dám nhìn vào mắt nàng nữa, tại sao giọng nói của hương lại nghe thật bình thản đến thế.
- NGHE EM NÓI KHÔNG VẬY PHƯƠNG?
một giọt nước mặt chực chờ trên đôi mi hương, ái phương ngước lên nhìn nàng, trong xoáy mắt long lanh ấy là sự vỡ vụn.
- hương...
- em thật sự, không nghĩ phương sẽ giấu diếm em...
đã bao nhiêu lần phương giấu em những điều mà phương phải trải qua... phương có thật sự để tâm đến cảm xúc của em không?
- hương à...
- phương đi ra ngoài đi, em không muốn nói nữa, nếu phương thật sự có điều phải giữ kín kẽ như vậy. cứ giữ cho mình đi, em hiểu rồi.
- coi như phương xin em, là phương sai rồi, em bình tĩnh lại, cho phương nói lần cuối được không? rồi em muốn trách phương sao, muốn đày đọa phương thế nào cũng được.
hương im lặng, đến đáng sợ, khi sự quặn thắt trong mình đang từng hồi đỉnh điểm, những đau đớn xiết chặt lấy nàng, là cái khó chịu từ bên trong thể xác và cái vụn vỡ từ sự lừa dối người mình đã yêu đến xiêu lòng. những giọt nước mắt đã khô thành vệt trên gương mặt không còn như xưa, cái vẻ sắc sảo đã bị thay thành cái tiều tụy và hốc hác. chẳng còn là cô hai nhà phú ông, bây giờ chỉ là cô tiểu thư hết thời.
chắc là vậy, cô tiểu thư hết thời.
bùi lan hương bật cười.
- nói đi.
- là bà tư hạnh, đã... bỏ bùa em, bà ấy muốn đày đọa em vì những gì ông dũng đã gây ra. phương, thật sự đã muốn bảo vệ em, vẫn tìm cách, nên phương không muốn nói với em. còn chuyện của trâm, cũng có tay của ông dũng nhúng vào.
- haha, vậy thì phương cũng chỉ là con cờ cho họ thôi.
hương cười đến khờ dại, cảm thấy chua xót cho mình và người kia, thật ra hương biết hết chứ. chỉ là không biết cảm giác bị người mình yếu tận xương tủy nói những lời thật lòng lại đắng cay như vậy.
- em có thể, tin phương một lần cuối không? cuộc đời không dài, em không biết là em yêu phương đến mù quáng hay thứ bùa ngãi của bà tư hạnh quá mạnh, em thật sự, dù vỡ vụn thêm, mười ngàn nỗi nhớ về phương vẫn chẳng thể tan đi được, sao em ghét mình quá... yêu đến điên thật rồi.
hương nhìn người trước mắt, bản thân chứa đầy cảm xúc phức tạp, ngậm ngùi nuốt vào đắng cay, bây giờ, ngoài phương ra, chắc bùi lan hương chẳng còn chứa ai được trong đời này.
xót xa,
quặn thắt,
lạc lối,
vô lực,
chỉ mong cầu giải thoát.
_
ái phương ngồi một mình ở một bờ sông, gió thổi không to, điếu thuốc chưa tàn còn khói trắng
là khói thuốc hay khói hương cũng chẳng biết.
những lời nói của hương cứ mãi quẩn quanh trong đó, đúng là tự hỏi, trên đời đã có người yêu mình vô điều kiện như thế hay do loại bùa ngãi mà bà tư hạnh đã dùng.
- mẹ, có thật sự là mẹ ruột của con không? sao mẹ lại bỏ con như vậy?
ái phương không biết mình phải làm gì tiếp theo hết, nếu cái chết có thể giải quyết nỗi bất hạnh này, cô nguyện gieo mình xuống và mang theo những trái ngang của cuộc đời cùng mình...
nhưng kì thực, cuộc đời không đơn giản như thế, khi cái chết không giải quyết tất cả mà đôi khi còn là cái nặng của người ở lại phải gánh. cái chết của thiều bảo trâm như một nút thắt không thể tháo gỡ cho cuộc đời của hai người họ và dương hoàng yến.
khổ quá, những lúc như thấy này, thật sự chẳng biết dựa vào ai mà sống, bùi lan hương bây giờ chắc đang hận cô đến đứt hết ruột gan. nghĩ đến đây, một giọt nước mắt lăn dài trên má, ái phương lau đi vội, chẳng phải vì ai đó sẽ thấy, chỉ là không biết từ khi nào, bản thân lại yếu đuối như vậy.
đôi khi phương thấy, cuộc đời là mảng rời rạc thật khó hiểu.
sinh ra
lớn lên
trải qua biến cố
rồi lại sống tiếp
và chết đi,
cứ quẩn quanh thật miên man, cho đến khi thiếp đi...
_
Con nguyện hồi hướng công đức này, xin cho các vị oan gia trái chủ của..., được tiêu trừ nghiệp chướng, đều được sinh lên Tây Phương Cực Lạc, nhanh chóng viên thành Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh.
để hoàn tất một đám ma, là thủ tục mà con cháu hay người nhà phải cầu siêu, sám hối?
tôi thật thắc mắc, họ sống là kiếp người bị dày vò, chết đi có còn bị đày đọa hay không?
một oán linh chết oan chết thảm, liệu những lời cầu khấn này có xoa dịu được phần nào trong họ? hay chỉ dáy lên thêm những vết thương của linh hồn đáng thương đó?
họ có quyền quay lại và trả giá những kẻ đã khiến mình thành ra như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com