Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1948

"Hôm nay chỉ có Nam Ý thôi?"

"Vẫn thế mà, có gì lạ đâu. Cậu vẫn hi vọng là cậu ta sẽ tham gia à?"

"À ừ thì... cũng 3 năm rồi, mà lần này họp cũng vì cậu ta... Chuyện hệ trọng thế này cần có đại diện cả hai bên mới thông qua được. Mà cũng lạ ghê nhỉ? Bên đấy dạo này tự nhiên phát triển nhanh lắm, có khi sắp đuổi kịp mình rồi."

"Nhắc mới nhớ, quả nhiên dạo gần đây kinh tế chỗ cậu ta tăng trưởng mạnh ghê, không biết cậu ta làm cái gì mà nhanh thế nhỉ?"
"Tôi cũng không biết... Ê, nhìn kìa!"
"Sao thế?"
"Cậu ta đến thật kìa!"

.

.

.

.

.

Từ khi nào? Từ khi nào mà người dân Ý lại đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc? Họ không còn quá chú trọng đến ngoại hình nữa. Các chàng thanh niên giờ đây chẳng còn rong chơi, chẳng còn ngó nghiêng đến những cô gái xinh đẹp, họ có trách nhiệm hơn, và họ chăm chỉ hơn rất nhiều. Nhưng không phải tự dưng mà họ trở nên như thế.

Ý đã rút khỏi chiến tranh từ năm 1943. Quân đội phát xít yếu hèn của Ý đã bị đánh bại hoàn toàn bởi lực lượng quân Kháng chiến, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của quân Đồng Minh. Phát xít Ý sụp đổ quá nhanh khiến Đức không kịp trở tay. Sau năm 1943, lực lượng Đồng Minh đóng quân trên cả dải đất ấy, từ cực Nam đến biên giới phía Bắc, và quân đội Mĩ nhanh chóng tiến thẳng đến Đức. Nhưng Đức chống trả rất mãnh liệt, không chịu buông súng. Mặc dù vậy, việc Đức đầu hàng cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Hai năm sau, Đức bị dồn đến đường cùng. Tình thế đã đảo ngược, kẻ săn mồi trở thành con mồi bị săn.

"Thật là nực cười, nhỉ?"

Ludwig ngước nhìn bầu trời xám xịt những đám khói bụi. Một vài chiếc máy bay của quân Liên Xô bay ngang qua, đe dọa những người đang vội vã tìm chỗ trú ẩn trên con phố đổ nát của Berlin.

"Này, cậu cũng xuống hầm trú đi chứ? Muốn tự sát à?" Một người đi ngang qua chạm nhẹ vào vai anh. Anh lắc đầu. Người đàn ông không hỏi gì hơn, lại tiếp tục chạy về hầm trú bom.

Ludwig nhìn chiếc hầm một lần nữa rồi quay gót, thẳng tiến đến boong ke của Quốc trưởng. Anh thấy trống rỗng quá. Anh không biết nên cảm thấy như thế nào. Giận? Buồn? Vui? Anh không biết nữa. Ludwig cứ vô thức tiến về phía cái boong ke, lặng lẽ bỏ mũ xuống.

Ngày hôm ấy, ông ta đã quyết định bỏ lại tất cả những người dân vô tội, những người dân đã một lòng một dạ tin tưởng ông ta. Và ông ta đưa cho nước Đức một thứ.

Ludwig nhận được khẩu súng từ Quốc trưởng. 

.

.

.

.

.

"Ludwig! Đội trưởng ơi! Đức ơi!"- Feliciano vừa chạy vừa hô to tên anh. Cậu chạy nhanh như khi đối mặt với quân đội của Anh quốc. Cậu tìm mọi ngõ ngách, mọi hầm trú trong thành phố Berlin nhưng không tài nào tìm được bóng dáng của anh.

"Ludwig, Lu-"

Ludwig quay lại. Tại sao cái tên dở hơi này lại ở đây? Lại vào thời khắc này nữa?

Feliciano chạy vồ đến bên Đức, dang cả hai tay ra rồi ôm chặt lấy hình hài kia, khóc nức nở.  

"Ý này, cậu quay lại làm gì?"

"Anh ơi, nếu anh không trốn đi, họ sẽ giết chết anh mất!! Anh trai, và Liên Xô, Mĩ, Anh,... Tất cả sẽ đến đây vào chiều nay, họ sẽ xé xác anh ra! Nào, Đức, đi cùng em." Cậu kéo Ludwig đi, nhưng anh không dịch chuyển một li nào.

"... Anh ơi?" Feliciano ngoái lại nhìn khuôn mặt lạnh băng kia. Anh vẫn đứng đấy, lắc đầu.

"Cậu muốn tôi đầu hàng?"

"Nhưng anh ơi, đây chẳng phải là lựa chọn cuối cùng sao?"

Ludwig thở dài, nhìn xung quanh.

"Cậu muốn tôi trở thành một kẻ hèn nhát yếu đuối y như cậu hả? Cậu biết vì ai mà giờ tôi thành như thế này không? Tôi chẳng việc gì mà phải lao đến cứu cậu khi cậu gào khóc gọi tôi, nhưng tôi đã bỏ bê tất cả những việc tôi đang làm, tôi vẫn đến ngay lập tức đó thôi. Còn khi tôi gặp khó khăn thì sao? Cậu quay lưng, chạy theo quân Đồng Minh, bỏ đồng đội lại. Giờ cậu muốn tôi đi theo cậu?"

Anh chịu đựng đủ rồi.

Anh quá mệt mỏi rồi.

"Đi ngủ đi, Feliciano. Ngủ đi, đừng mơ về tôi nữa. Hãy ghét bỏ tôi, và đừng bao giờ yêu tôi."

Tôi không xứng đáng được yêu thương. Cậu quá tốt, quá lương thiện, cậu không thuộc về cái thế giới nhuốm đầy máu và thù hận, nhuốm đầy những đau thương, mất mát. Hãy đi thật xa, quên đất nước tội lỗi này đi.

Nếu kẻ tội đồ này còn quay trở lại, em có chào đón hắn lần nữa không?

Và Feliciano tỉnh dậy, tay vẫn nắm chặt cây Thập tự sắt mà anh trao cho cậu. Mùi thuốc lá và rượu thoảng trong căn phòng tối. Căn phòng của Bắc Ý, không biết tự khi nào đã tối om, ngột ngạt, thiếu sức sống đến vậy? 

Ý khác lắm. Ý khác xưa rất nhiều, và điều đó chỉ khiến người anh trai ở phía Nam của cậu bực bội, cáu gắt hơn. Nụ cười chân thật, ấm áp của cậu đã không còn tồn tại kể từ ngày Đức tan rã. Cậu cũng hạn chế giao tiếp với các quốc gia khác, chỉ chăm chăm làm lụng để giúp đỡ người dân cùng chính phủ mới.

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, tất cả các quốc gia ở châu Âu đều phải họp mặt. Có vẻ như sau Đệ nhị Thế chiến, một vài nước mới đã ra đời. Trật tự thế giới thay đổi. Nhờ cuộc rút quân khỏi phe Trục từ 1943, Ý được các nước Đồng Minh tin tưởng và giao quyền bảo hộ một quốc gia mới cho cậu. Nói cách khác, gia đình của Feliciano sắp có thêm thành viên mới. 

Đó là một cậu bé nom rất ốm yếu, bàn tay bé nhỏ của cậu run run cố giữ chặt chiếc khăn màu hoa cà. Khuôn mặt đượm buồn của cậu thu hút sự chú ý lạ kì từ Feliciano.

Rồi khoảng trời giá lạnh trong đôi mắt ấy lại làm trái tim người con trai Ý tê dại.

"Anh là Ý phải không ạ?" Ludo cất tiếng hỏi, chất giọng Đức ấy sao mà nhẹ nhàng, trong trẻo đến thế. Bắc Ý mỉm cười, xoa đầu người em trai.



"Ừ, anh là Ý đây. Chào mừng em trở về, Đức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com