Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unexpected trouble

"Trời ơi là trời,Ngài đùa tôi đấy sao ?"

"Bình tĩnh nào ,nhóc"

"Ngài cứ để vậy sao ?Ngài không biết ông ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu trong không gian và thời gian không xác định mà 💢💢💢💢 "

"Nhóc ,bình tĩnh ,ngươi la như thế này chắc có chuyện gì đó sao ?"

"Ngài nói đàng hoàng nhé,tôi là nữ đấy 💢💢💢"

"Ta...Ta biết rồi,gái gì dữ thế ?"

"Phận làm gái không được dữ ạ,có ngày thằng chồng nó bật nóc nhà là đi luôn đấy, thưa ngài đáng kính "

"Nhưng đáng kính trong ngoặc kép chứ gì"

"good jod ,sir 👏"

"Xời,chuyện đó lạ lẫm gì đối với ta "

"Hai người thông đồng với nhau à ?"

"Không hề,thưa ngài :b "

"Lý do gì hai nhóc tới đây để quấy rầy buổi làm việc của bọn ta ?"

"Tôi có 2 lý do để nói chuyện riêng với các ngài đấy"

"2 lý do sao ?"

"Phải "

"Lý do như thế nào nói ta nghe xem"

"Đương nhiên trước khi tôi nói lý do ,xin hãy chuyển lại lời của tôi cho cha tôi rằng tôi sẽ ở nhà bạn họp nhóm 1 tuần kẻo ông ấy lo sốt vó lên,vậy thôi nhé"

[.....]

"Được "
̉
Sau khi cô gái bí ẩn nói hết 2 lý do của mình xong xuôi thì.....

"Không biết ngài có thể mở cánh cổng không gian được không ? ngài đội vòng nguyệt quế trên đầu ?"

"Ta có tên đàng hoàng đấy nhóc"

"Đỡ hơn papa tôi kêu ngài là Bồ câu đột biến toàn đi bộ chứ không dang cánh bay nổi :) "

" ;^; "

"Được đấy ,giỏi lắm con"

"Thank you papa 💕 "

"Qua bên đó cẩn thận đấy nhé,ta chuẩn bị một số đồ dùng y tế trong túi nhỏ càn khôn rồi cô bé,còn việc chuyển lời cứ giao cho ta "

"Vâng ,cảm ơn ngài Y tế "

"Un ,mở cổng không gian đi"

"Rồi ,rồi "

"Nè nhóc,có chuyện gì thì alô ta ,ta qua ta quậy nhá "

"Tôi nghĩ ngài nên ở nhà cùng ngài đội vòng nguyệt quế với EU đi,ngài qua bên đó quậy tổn thất nhiều lắm đó "

"Câu nói tuyệt đấy nhóc,Nato ngươi nghe chưa hả ?"_Đồng thanh (—Ai đó)

"Rồi~ ;^; "_Tự kỉ vẽ vòng tròn huyền thoại

"Bọn tôi xin phép "_Cả hai cúi người

"Đi cẩn thận đấy 2 con"

"vâng ,papa~"_2 người nhanh chóng bước vào cổng không gian dịch chuyển rồi mất hút

Tại ngôi nhà biệt thự Hetalia,đã 2 tháng trôi qua kể từ lúc cô vị hôn mê sâu tới giờ,bây giờ cô đang rất khoẻ khoắn không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị gì cả,cô đang phụ giúp mọi người nấu ăn trưa cho mọi người trong gia đình.

Vừa hay cô vừa xong công việc của mình rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành ở đó.

Trong lúc đó cô thấy philippines đang khệ nệ bưng bê mấy thao  không lớn lắm xếp chồng lên nhau nên cô tiến qua đó giúp đỡ.

Chưa bước được một sải chân thì cô nàng philippines của chúng ta vấp trúng cục đá ven đường đó té xuống mặt hôn đất mẹ trái đất rồi .

Những thao nước văng tung té,có bé nước thì ào thẳng mặt của cô bé nước khác tưới mấy anh chị cỏ xanh tươi,cô lúc này ướt chả khác gì con chuột lột.

Bỗng nhiên cô cảm thấy người mình rất khó chịu khi dính bởi nước, bầu trời trước mắt cô bỗng tối sầm đi và cô chúnh thức liệm dần.

Cho đến khi cô mở to đôi mắt mình một lần nữa cô thấy mình một nơi xa lạ tiếp,theo như cô quan sát tình hình cô càng ngạc nhiên hơn tại sao cô lại.....ở hồ cá cảnh vậy ????? 0¤0

Mọi người cứ đi đi lại lại ,không rõ họ có nhìn thấy cô không ?

Cô thấy yao đi tới,anh dừng lại nhìn cô một lúc lâu rồi lắc đầu ngoày ngoạy thở dài,cô chả hiểu anh trai cô thở dài chuyện gì ?Một lúc nữa, cô thấy Arthur hối hả cũng bước tới nói chuyện với yao,giờ cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi,cô đã biến thành một con cá nhưng cá gì không rõ, giờ thì....

Cô thử lên tiếng mong hai người nghe thấy được tiếng cô,cô bắt đầu mở miệng lên tiếng:

"Hai anh nghe tiếng của tôi không ?Lý do tôi hoá cá thể này ????

"Ai nói thế ?ngươi nói sao yao ?"

"Aru,ta không có nói nhé "

"Kệ đi,chỉ gió thoảng thôi ,bàn tiếp "

"Uk "

2 người lờ đi khiến cô rất bực mình,cô dùng hết lực của một con cá hét thật to :

"TÔI TRONG BỂ CÁ CẢNH NÀY,NGỐC Ạ 💢💢💢"

Thật ra hai anh chàng của chúng ta đã nghi hoặc vụ này rồi nên vờ lơ đi nói chuyện nhưng hai người chả nói gì với nhau cả chỉ im lặng quan sát tiếng nói của ai đó vang vọng hồi nãy,giờ hai người xác định được rồi nó được nói từ cô,cô lúc này rất bực dọc vì nhìn cái mặt ngơ dọc từ hai người giống hệt hai thằng ngố tàu ất ơ nào đó nhìn mình.

"Cô nói đó sao ? Liên ?"_Arthur lên tiếng đầu tiên

"Em nói được à ,Aru ?"_Thứ 2 là yao

"Tôi là người đương nhiên nói được rồi 💢💢💢"_Lần này cô quạo lắm rồi

"Bọn ta xin lỗi "_Cả hai anh vội vàng xin lỗi cô

"Tôi bị gì đây ? sao tôi trong bể cá ? 2 người giải thích đi ? "_Cô đặt cô hỏi

"Cái này....."_2 người ấp úng hồi lâu rồi kể hết mọi chuyện cho cô nghe,cô nghe xong

"Hoá ra vậy "_Cô bình tĩnh phân tích

"Ta da~ aru ,em xem em hoá cá xinh không nè"_Yao hí hửng mò trong gấu áo lôi ra một cái gương soi ,anh dơ trước mặt cô,hình cá phản ứng lên gương ,cô đã biết cô là cá gì rồi,cô là giống cá mây chiều (cá 7 màu )

"Yêu kiều thật,giống như vũ nữ vậy "_Arthur khen ngợi

"Cảm ơn anh ,Arthur "_cô lượn  qua lại bày tỏ lời cảm ơn

"Còn anh thì sao ?aru~"_Yao làm nũng như một đứa trẻ con

"Anh yao là nhất,không ai vượt nổi anh "_Cô đành khen đại vài câu không ngờ cũng khiến yao vui tít mắt

"Hai người này ,ngoài 2 người ra  có ai biết không ?"

"Nói thật luôn thì......nhờ philippines đi cầu cứu nên hầu như một nữa căn biệt thự biết hết ráo rồi ,aru~"_Yao vừa suy ngẫm vừa nói

"   TT v. TT ) "

"Arthur,anh giải được này không ?"

"Khó đấy Liên,lý do thứ cô bị tên kia chích vào ít ra tôi còn phải nghiêm cứu "

"Anh không phải không biết phép thuật sao ?"

"Đúng.....nhưng không phải phép thuật nào cũng giải được đâu ,đây không phải lời nguyền hay những phép thuật khác trói vào cho nên dù dùng sách phép thuật của tôi hay cả gia đình tôi đi chăng nữa thì vô dụng thôi "_Arthur thở dài

"Tôi nhớ không nhầm trong gia đình Bắc Âu có 2 người có khả năng dùng phép thuật đấy "_Cô chợt nhớ rA gì đó

"Không phải dùng đâu mà là nhìn thấy đấy"

"Ta nhớ không nhầm Na Uy từng là Pháp sư mà ,Aru "

"Yao, anh nói người ta vậy còn anh thì sao ?"

[.....]

" Haiz~,chịu thôi,ai cũng không thể giải được cho cô rồi "_2 người bắt đầu thất vọng dần dần

"Arthur ,không phải anh nói anh nghiêm cứu chế thuốc giải sao ?"_Cô an ủi

"Nói thì nói ,tôi cần máu của cô để nghiêm cứu"

"Anh cứ lấy ,tôi cho phép"

"Thank,Liên"_Anh dường như thấy được một tia hy vọng và bắt đầu làm việc của mình ,lấy mẫu máu của cô rồi anh chào tạm biệt cô đi tới phòng nghiên cứu của mình

"Yao, vậy ai sẽ là người chăm sóc em"

"Mấy nhóc nhà anh ,lâu lâu anh rảnh cũng sẽ ghé qua chăm sóc em,nghỉ ngơi nhé "_Yao ngó cô một lúc rồi bước đi làm việc của mình

Tâm trạng của cô hiện giờ rất rối bời với những dòng suy nghĩ dày đặt kia liệu cô còn hoá lại được con người nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com