| tình |
apophis không hiểu thoth đã nghĩ gì khi tạo ra [tình yêu].
mặt trăng thân thương của gã. nửa kia của gã từ cái thời thế gian còn chưa thành hình, khi vạn vật vẫn còn say ngủ nơi biển sâu hỗn độn của nun. là người duy nhất đã cùng gã đi qua những tháng năm dài đằng đẵng trước cả khi thời gian được định nghĩa.
vị thần của mặt trăng, của thời gian, và cũng là kẻ đã tạo ra [văn tự].
thuở ấy, ở thời đại xa xôi đến mức chẳng thể ngược dòng, khi mặt trời vừa nhô lên và ánh sáng chỉ vừa mới soi chiếu đại địa, khi vạn vật lần đầu thấy lẫn nhau và học cách chung sống, khi chư thần ra đời và nhuộm thế gian thành muôn vàn sắc màu, con rắn đen đã bao lần thấy mặt trăng tạo ra văn tự, những từ ngữ định nghĩa lại thế gian.
khuôn mặt, biểu cảm, cảm xúc, mặt trời, không khí, độ ẩm, bầu trời, mặt đất, buổi sáng, ban đêm, cát, nước, sự sống, con người, gia đình, cha mẹ, con cái và...
[bạn].
cái từ ngữ mà thoth tạo ra chỉ để chỉ mối quan hệ giữa hai người họ.
cái từ mà chỉ thuộc về hai người bọn họ.
cái từ mà apophis đã từng rất yêu, và cũng từng rất hận.
lắc đầu xua đi những hoài niệm trong sâu thẳm ký ức, con rắn đen quay lại với chủ đề chính của nó.
thực ra, chính apophis cũng chẳng rõ thoth đã tạo ra [tình yêu] vào lúc nào.
hồi còn ở [thế giới cũ], khi mà gã còn là pharaoh của magai, thỉnh thoảng, những tín đồ của gã sẽ dâng lên gã những tập thơ và sách sử, và dẫu cho chẳng mấy hứng thú với thơ ca hay văn chương, vị thần của hỗn mang đôi khi sẽ lật chúng ra xem đương lúc nhàm chán.
chỉ vì mặt trăng của gã cũng là kẻ đã tạo ra thi ca.
và dù cho gã chẳng tin rằng đám nhân loại ngu xuẩn và xấu xí kia có thể viết nên dù chỉ một câu thơ sánh ngang với những câu chữ mà mặt trăng từng ngân nga cho hắn nghe suốt những đêm dài, gã vẫn có thể dựa vào đó mà kiếm tìm chút lạc thú.
trong những dòng chữ mà những kẻ ngu ngốc đã sa vào bóng tối và dục vọng dâng lên con rắn đen của sự hỗn loạn, gã hết lần này đến lần khác bắt gặp cái mà nhân loại gọi là "ái tình".
[yêu].
dường như apophis chưa bao giờ thấy một cuốn sách nào mà nhân loại không nhắc tới tình yêu dù chỉ thoáng qua.
[yêu].
dường như toàn bộ lịch sử, thi ca và những cuộc hợp tan bi hoan ly của nhân loại đều có liên quan đến nó.
[yêu].
dường như cái từ ấy đã gắn chặt vào dòng chảy lịch sử của nhân loại.
trong những dòng chữ bằng mực đen in ngay ngắn trên nền giấy trong suốt, apophis đã đọc được vô số câu chuyện về [tình yêu].
gã thấy thi sĩ đem lòng yêu thế gian rộng lớn, gã thấy bầy chim quyến luyến bầu trời cao, thấy ong bướm say mê hoa cỏ, thấy muông thú yên giấc trong rừng xanh, thấy con người vì yêu mà si mà cuồng, vì yêu mà lạc lối, để rồi tự hủy diệt bản thân.
gã thấy akhenaten và nefertiti đã yêu nhau một cách điên cuồng và cuồng nhiệt, để rồi nefertiti lại biến mất tăm vào những năm tháng cuối vương triều, thấy ramesses ii kiêu hùng cả đời lại bi thương đến cùng cực vì cái chết của nefertari, cũng thấy mối tình giữa cleopatra và antony cuối cùng cũng kéo cả ai cập cổ đại biến mất trong dòng sông lịch sử.
yêu, yêu, yêu và yêu.
tình yêu vô cùng vô tận.
như thể rằng lịch sử của nhân loại luôn gắn liền với [tình yêu], như thể rằng dòng sông của lịch sử chẳng bao giờ trốn được dấu vết của [ái tình], như thể bản thân nền văn minh nhân loại chính là được xây nên từ vô số câu chuyện về [tình yêu].
dường như, trong nhận thức của con người, tình yêu luôn song hành giữa mật ngọt và đắng cay. là thứ mật độc hiểm nguy khiến con người cam tâm tình nguyện mà sa vào.
ngàn vạn câu chữ nói cho apophis rằng, con người sẽ vì yêu mà dâng hiến tất cả, sẽ vì yêu mà cảm nhận được những rung động ấm áp nhất nơi sâu thẳm trái tim.
ngàn vạn câu chữ cũng nói cho apophis rằng, yêu là thứ mật độc sẽ khiến con người sa đọa, để cho bóng tối và tuyệt vọng ăn mòn trái tim, dẫn lối họ đến sự hủy diệt.
ngọt ngào như mật ong. chí mạng như kịch độc.
[yêu].
apophis không hiểu vì sao thoth lại tạo ra [tình yêu].
apophis tự hỏi thoth đã nghĩ gì khi tạo ra [tình yêu].
đó có phải là thứ cảm xúc mơ hồ nhưng háo hức, vương chút lo lắng nhưng tràn ngập vui mừng, mang trong lòng cảm giác mong đợi và vui sướng, xen lẫn chút hồi hộp cùng thấp thỏm. quyết tâm để rồi sáng tạo ra một từ ngữ độc nhất vô nhị, như cách ngày ấy thoth đã mỉm cười vươn tay ra và nói với gã rằng chúng ta làm [bạn] đi, apophis?
hay là những khi cắn chặt răng trong những đêm dài, để bản thân lặng im trong dòng thời gian vô tận, thu lại cảm xúc mà làm một [kẻ ghi chép] lạnh lùng và vô cảm, trơ mắt nhìn người bạn thân bị giết hết lần này đến lần khác, nhưng bản thân lại chỉ có thể làm người ngoài cuộc?
apophis không biết. bởi lẽ, gã đã xa thoth lâu lắm, lâu lắm.
lâu đến nỗi gã sẽ còn giật mình khi nhớ lại những ngày xưa, rằng thuở ấy gã và mặt trăng từng thân thiết và gắn bó đến chừng nào, hoảng hốt khi nhận ra họ từng là một thể thống nhất.
gã đã bỏ lỡ quá quá nhiều, trong ngàn vạn năm gã bị nhốt sau cánh cổng địa ngục, để thân thể bị ăn mòn và thối rữa, xương cốt tan biến và máu thịt hoá thành tro bụi, chỉ còn lại linh hồn là vẫn trơ trọi nơi đó, thoth đã đặt bút viết nên [tình yêu].
gã không chứng kiến điều đó. gã không biết mặt trăng đã mang theo cảm xúc gì khi tạo ra [tình yêu]. có phải hay không y cũng từng mong chờ một điều gì đó, một từ ngữ mới tinh để khắc họa ràng buộc giữa họ thay cho tình bạn sao, hay giản đơn chỉ là để có một từ nói lên thứ cảm xúc khó phân định rộn ràng nơi ib khi nghĩ về nhau, mặt trăng của gã đã nghĩ gì khi đặt bút viết lên [ái tình]?
apophis không biết. con rắn đen không hiểu. vị thần của hỗn mang không thể lý giải.
nhưng gã sẽ không hỏi. dù giờ đây họ đã làm hòa. những vết nứt từng kéo dài qua vô số thời đại đang dần được hàn gắn.
sau cùng thì mặt trăng của gã vẫn cần chút riêng tư.
***
kỳ thật, apophis không thích từ [yêu].
hoặc giả chăng ngay cả từ [bạn], gã cũng không thích.
dẫu cho rằng mặt trăng khi ấy đã mỉm cười rạng rỡ và xinh đẹp đến nao lòng, mặc cho việc từ ngữ ấy được mặt trăng tạo nên chỉ để dành riêng cho gã - cho mối quan hệ giữa họ mà thôi.
gã không thích rằng mối quan hệ giữa mình và y sẽ bị gói gọn trong khái niệm [bạn bè] hoặc [người yêu]. gã không thích những xiềng xích mang tên văn tự trói buộc lấy cả hai.
bởi lẽ, thuở ban sơ, khi đất trời còn dính chặt lấy nhau và chúng thần chưa ra đời, khi mà những cơn sóng mênh mông vô bờ từ nun vỗ vào đồi nguyên sơ, khi bóng tối vẫn bao trùm lấy đại địa, khi apophis và thoth vẫn còn là tất cả của nhau.
thuở ấy, họ chỉ có lẫn nhau.
họ hiểu rõ từng thói quen và sở thích của đối phương. nắm tay nhau đi dạo khắp thế giới mà khi ấy vẫn còn hoang vu và trống rỗng đến cùng cực. cùng chuyện trò, đùa giỡn và mỉm cười trong hỗn độn đặc quánh ngày ấy. ngay cả hơi thở cũng đồng điệu với nhau.
thuở ấy, họ là một thể thống nhất.
bởi lẽ khi ta đã hiểu rõ đối phương đến tận xương tủy và sâu thẳm linh hồn, khi mà ta có thể đọc được cả những suy nghĩ thầm kín của người kia, khi mà ta và người ở bên nhau mọi lúc mọi khi như thể sẽ không bao giờ chia lìa, vậy thì có thể gọi là gì nếu ta không phải một thể thống nhất?
mà đã là một thể, thì hà cớ chi cần lấy những xiềng xích trói ta lại để ta xích gần lại với nhau hơn?
việc dùng những từ ngữ khác nhau để chỉ mối quan hệ giữa họ, đối với con rắn đen mà nói, chẳng khác nào chứng minh rằng giờ đây gã và mặt trăng đã hoàn toàn là hai cá thể tách biệt, không và không bao giờ có thể trở lại khăng khít như ngày trước nữa.
con rắn đen căm ghét điều đó.
nó ghét. nó hận. nó căm thù việc đó đến tận xương tủy.
rằng nếu một mai apophis và thoth chẳng còn là một thể thống nhất, thì có khác nào nói cả hai sẽ ngày một bước xa nhau?
chí ít rằng sự thật đã chứng minh những dự cảm của thần hỗn mang là đúng.
cái ngày nhân loại đập đổ những bức tượng và thiêu đốt những bài thơ tán tụng vị cổ thần của bóng tối, gã biết mình đã đúng.
cái ngày mà gã tấn công mặt trời và muốn xé xác nó thành trăm mảnh để rồi bị những vị thần khác hợp sức lại giết chết, mà mặt trăng lại chỉ đứng nhìn và ghi chép vì lời hứa sẽ luôn trung lập với ogdoad, gã biết mình đã đúng.
sự sinh ra của thần mặt trời. sự khai thiên lập địa của thế giới. sự ra đời của văn tự và cách xiềng xích của ngôn từ định nghĩa lại mối quan hệ giữa họ. tất cả đã khiến cho bóng tối và mặt trăng ngày càng cách xa nhau.
sao lại vậy? apophis căm ghét điều đó. rõ ràng họ là một thể thống nhất cơ mà?
tại sao mặt trăng lại đứng lặng im một bên ghi chép ghi gã bị nhân loại xua đuổi và chúng thần giết chết, tại sao lại trưng ra biểu cảm đó khi thấy gã sống dậy khi mà y vốn dĩ chẳng làm gì, tại sao lại không một lần cứu gã?
tại sao mặt trăng có thể chọn ôm ấp những tàn dư nắng sáng của mặt trời để soi chiếu vạn vật khi đêm đen buông xuống, nhưng lại không một lần vươn tay ra với gã?
tại sao cứ cố chấp làm một 'đứa trẻ ngoan'? tại sao vẫn luôn trung lập khi rõ là mặt trăng phải biết những lời khen ngợi của ogdoad dành cho y xây dựng trên sự đau khổ của gã?
tại sao?
vốn dĩ họ là một thể cơ mà. rõ ràng họ là một nửa của nhau. rõ ràng trước đây khi bóng tối bao trùm muôn nơi, mặt trăng đã luôn bầu bạn và chỉ thuộc về mình gã thôi. vì cớ chi mà khi ánh sáng rọi soi khắp đại địa, họ lại không còn thân mật và khăng khít như ngày trước?
vì cớ chi mà khi họ đã có thể thấy rõ lẫn nhau, mặt trăng lại buông tay gã ra?
vậy nên, apophis ghét ánh sáng, cũng căm ghét cái tình bạn mà mặt trăng từng nói muốn cùng gã tạo nên, càng hận hơn thứ tình yêu mặt trăng tạo ra trong những ngày gã bị phong ấn sâu bên trong địa ngục.
gã chán ghét tất cả những điều đó.
******
giờ đây khi chư thần đã ẩn lui và để lại trần thế cho nhân loại, khi mà con rắn đen và mặt trăng đã buông gỡ khúc mắc và bắt đầu lại từ đầu, thần hỗn mang quyết định nói cho mặt trăng những suy nghĩ của gã.
rằng gã không muốn cùng y làm bạn, rằng gã chán ghét cái xiềng xích mang tên tình bạn trói buộc gã và mặt trăng đến cùng cực.
tại sao? mặt trăng hỏi hắn. y hoang mang không hiểu, chẳng phải họ đã làm lành rồi sao?
mối quan hệ của chúng ta không nên chỉ bị giới hạn bởi cái thứ gọi là bạn bè. gã nghe thấy mình đáp, và thấy khuôn mặt của mặt trăng ửng đỏ.
mặt trăng nhón chân lên ngẩng mặt nhìn gã. đôi mắt xanh thẳm đong đầy sự tò mò. nếu vậy thì... y ngập ngừng, chợt nhớ lại lời trêu ghẹo của nut mấy hôm trước... chúng ta... làm người yêu?
không. con rắn đen lắc đầu. thấy mặt trăng nghi hoặc nhìn gã. khiến con rắn đen hiếm hoi lộ ra vẻ cuống quýt. tôi không muốn bất kỳ từ ngữ nào định nghĩa mối quan hệ giữa hai ta.
chúng ta vốn là một thể thống nhất a, thoth.
từ khi hỗn mang còn chưa sinh ra trật tự, từ khi thế giới còn chưa có tên gọi, họ đã thuộc về lẫn nhau.
lần này, sẽ không còn ai có thể chia cắt họ nữa.
không còn ánh sáng, không còn bóng tối, không còn thần linh hay vận mệnh.
cũng không còn những năm tháng dài đằng đẵng chắn ngang.
bởi vì dù là "bạn bè" hay "người yêu", hay giả chăng bất kỳ từ ngữ nào tồn tại trên thế gian này, đều không đủ để miêu tả mối liên kết giữa họ.
đó là thứ sâu đậm hơn tình bạn, lâu dài hơn tình yêu, cổ xưa hơn thời gian và bền chặt hơn cả vận mệnh.
lần này. mặt trăng không buông tay gã.
để mặc ánh trăng vô biên dịu dàng chảy xuống bao phủ lấy cả hai người, nhấn chìm họ vào trong đêm dài yên bình và tĩnh lặng.
họ là một thể thống nhất, luôn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com