II
Sáng ngày thứ tư, Phương đang ngồi làm việc, thì nghe tiếng hắt hơi *cái xì* phát ra từ sofa. Không phải một cái. Mà là ba cái liên tiếp, như còi báo cháy lỗi hệ thống
Cô bước ra. Hương cuộn mình trong chăn, tóc rối bù, mắt long lanh, giọng khàn khàn:
"Chị ơi... em nghĩ em sắp... hóa nước luôn rồi..."
"..."
"Chắc tại tối qua lạnh quá... mà em nằm ngoài cửa phòng chị á, sàn đá, mà em đâu dám gõ nữa, sợ chị mất giấc..."
Phương im lặng. Trong lòng có một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm... mà mặt thì vẫn lạnh như máy in hết mực
"Uống thuốc chưa?"
Hương lắc đầu, như cá vàng sắp lật bụng
"Không biết uống... Có chị đưa mới chịu..."
Ái Phương vào lấy thuốc, rót nước ấm, đưa từng viên tận tay. Hương ngoan như cún con, ngồi im uống, còn ráng ho hai tiếng cho ra dáng bệnh thiệt
Sau đó, Hương nhìn chị chủ như ánh sáng cứu rỗi: "Chị ơi, em sốt... chị đo giùm em với... Em yếu quá, tay run lắm..."
Phương cau mày. Nhưng vẫn cầm nhiệt kế, đút vô tay Hương
Năm phút sau, rút ra. 36.5 độ
"Em sốt... tình cảm rồi."
Phương: "..."
Hương chớp mắt:
"Chị hông thấy tim em đập mạnh khi ở gần chị sao?"
Phương đứng bật dậy:
"Vậy thì nên cách ly. Ra khỏi sofa tôi coi."
Nhưng Hương níu tay áo Phương, mắt rơm rớm nước: "Chị ơi... chị lạnh ghê... mà tay chị lại ấm quá... em muốn đắp mền người..."
"Không."
"Đắp mền chị, em mới ấm tim..."
"Không."
"Đắp chị xíu thôi... đắp vai cũng được..."
Ái Phương kéo tay áo mình lại, định quay đi. Nhưng đúng lúc đó, Hương ho một cái , lần này ho thiệt, do tối qua nhịn ăn để tăng hiệu ứng
Ái Phương thở dài, lấy chăn cuốn quanh Hương cẩn thận, rồi... đặt tay lên trán
"Tạm thời khỏi bệnh thì đi làm gì đó có ích. Đừng lấy cớ để đụng chạm nữa."
Hương cười khẽ, nhỏ giọng:
"Vậy... nếu em đụng được chị là nhờ... tình trạng y tế hả?". Phương đứng hình. Mặt vẫn lạnh. Nhưng tai lại đỏ tiếp
Bước 5: Lấy bệnh dụ thương – chỉ cần một trận ho là có người đắp chăn
Ngày thứ năm.
Hương biến mất
Sáng dậy không thấy cái đầu rối nằm ở sofa, không nghe tiếng hắt hơi giả trân, không có note dán tủ lạnh kiểu "Chị ăn sáng nha, nếu không em giận. Nhẹ thôi." Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, nguệch ngoạc:
"Em đi siêu thị. Có thể sẽ hơi lâu. Đừng nhớ em. Nhớ rồi thì chịu."
Ái Phương liếc giấy. Khịt mũi: " Con nít "
Nhưng mười lăm phút sau, trong lúc đang pha cà phê, Phương lại... vô thức nhìn ra cửa. Không có ai.
Mười phút nữa, cô bấm điện thoại. Mở app thời tiết. Không mưa. Nhưng gió hơi mạnh :"Không sao, nó có áo khoác"
Năm phút nữa, cô kiểm tra tin nhắn. Không có. "Chắc bận tính tiền. Đơn nhiều quá"
Nửa tiếng sau, cô bắt đầu bấm vào Google:
"Trung tâm y tế gần đây"
"Dấu hiệu mất trí nhớ tái phát"
Rồi chính mình cười khẩy. Mình làm gì vậy trời
Tới trưa, nhà yên ắng tới lạ. Căn hộ vốn rộng rãi, nhưng từ khi Hương tới, tự nhiên lại có cảm giác ấm hơn, động hơn. Bây giờ... lại trống
Ái Phương đi tới lui trong nhà. Tới gần cái ghế sofa nhỏ từng là "ổ" của Hương. Trên ghế còn cái khăn cô hay đắp, hơi ấm vẫn còn. Phương đưa tay chạm nhẹ
"Tự nhiên im lặng thấy khó chịu... nhưng mình không nhớ nó. Không lo. Chỉ... thấy hơi chướng"
Ngay lúc đó, cửa mở *cạch*.
Hương xuất hiện, tay xách hai bịch đầy đồ. Mặt rạng rỡ, tóc bay bay như phim Hàn. Vừa bước vô là reo:
"Em về rồi đây! Chị có nhớ em khôngggg?"
Phương quay đi, lạnh tanh:
"Đi gì lâu dữ. Không lạc là may."
"Em không lạc, em tính thử xem chị có đi kiếm em không á..."
Ái Phương quay lại, cười nửa miệng:
"Nhỏ xíu vậy ai thấy. Đi lạc rồi người ta tưởng... chồn đất thả rông."
Hương giả vờ ôm tim, rên rỉ:
"Chị đúng là không có tí cảm xúc nào! Em mà không yêu chị quá trời quá đất là em bỏ đi từ lâu rồi đó!"
Ái Phương bĩu môi, rồi lặng lẽ đi về phòng.
Nhưng trong lòng... dịu lại đi
Bước 6: Biến mất đúng lúc – để người ta tự phát hiện là... mình không muốn ở một mình nữa
Tối hôm đó, Hương ngồi co ro trên sofa, tóc rũ xuống vai, mặt mũi thẫn thờ như con mèo bị tắm nước lạnh. Phương liếc ngang qua, thấy tóc nhỏ rối như tổ quạ, sợi nào ra sợi nấy, còn dính miếng... gì đó không rõ nguồn gốc. Mà nhỏ thì cứ gãi đầu lia lịa
"Làm gì vậy?"
Hương thở dài não nề:
"Em cột tóc mà dây thun đứt rồi... Xui ghê luôn..."
Rồi rên rỉ: "Em biết mà... từ ngày mất trí là xui đủ thứ. Cột tóc cũng không cột được. Sống cũng không sống cho gọn được..."
Ái Phương đứng nhìn đúng năm giây. Rồi hạ mình , à không, hạ ánh mắt xuống chiếc bàn gần đó. Có dây thun cột tài liệu
Cô cầm lấy. Bước tới.
Hương ngẩng lên, mắt long lanh:
"Chị..."
"Ngồi yên."
Không giải thích gì thêm, Phương bước tới sau sofa, cúi người, vén tóc Hương lên. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Chạm vào tóc nhỏ một cái, Phương hơi khựng lại , tóc mềm hơn tưởng, mùi còn thơm nhẹ như sữa gạo
Không sao. Cột lẹ
Xoắn lần một, lần hai... rồi cột gọn thành một búi nhỏ sau gáy
Hương ngồi im thin thít, không dám thở mạnh. Mắt mở to như đang được nữ thần ban phước
Phương buông tay, lùi ra, lạnh tanh:
"Lần sau dùng dây thun đàng hoàng."
Hương quay đầu, nhìn cái bóng Phương khuất sau bức vách. Rồi cười. Tự cười một mình như con điên
Sáng hôm sau, Hương sốt thiệt. Không giả trân nữa
Nằm bẹp trên sofa, đắp chăn không đủ, mặt nóng ran. Phương thấy vậy, rút thuốc trong hộp y tế, pha nước ấm, bê ra. Hương nhìn mà mắt rơm rớm:
"Chị... chị quan tâm em đó hả..."
"Không."
Phương đặt cốc xuống bàn:
"Em sốt, em uống. Em không uống, thì em nằm luôn, khỏi ai quan tâm."
Hương cười nhẹ, giọng yếu xìu:
"Chị hung dữ quá, mà em mê..."
Ái Phương quay đi, giấu cái khóe miệng hơi nhếch lên
Bước 7: Quan tâm thì có, nhưng không chịu nhận. Chị làm vậy là... tiện tay thôi. Đừng tưởng bở
Tối đó, Hương vẫn sốt. Cái sofa bình thường nhỏ nằm như công chúa, giờ nhìn như cái ổ trăn cuộn. Mền tung tóe, mặt đỏ ửng, hơi thở thì khò khè như cái bếp gas cũ
Phương bưng ly nước ra, đứng nhìn.
"Uống thêm đi."
Hương lắc đầu, mắt lờ đờ:
"Em mệt... không muốn nhúc nhích nữa... nếu em ngủ luôn ở đây thì... chắc cũng không ai để ý đâu..." . Nhỏ lại ho khẽ, tay bám mép chăn như muốn rơi xuống ghế
Phương nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm. Ngoài trời có tiếng gió lùa, nghe buốt buốt.
Cô quay đi. Vào phòng
Hương thở dài, rúc sâu vào mền. "Vậy là thất bại. Huhu "
Nhưng đúng ba phút sau, cửa mở *cạch*.
Phương đứng đó. Tay cầm thêm một cái mền, gối, và... vẻ mặt như sắp tuyên bố một bản án tử hình
"Dậy đi."
Hương chớp mắt:
"Hả...?"
"Lết vô phòng tôi. Ngủ ghế đó mai liệt giường luôn."
"Nhưng... chị..."
"Im. Không phải vì em. Là vì tôi không muốn bị kiện vì bỏ mặc người bệnh."
Hương mừng húm, ôm gối, bước líu ríu vô phòng như thỏ con sắp được thăng chức thú cưng
Vô tới nơi, thấy giường to đùng, trắng muốt, thơm mùi xả vải. Phương đã nằm một bên, quay lưng lại. Chừa cho Hương một nửa giường và đúng một cái gối
Hương leo lên, nằm ngoan như mèo ngoan. Rồi nhỏ giọng:
"Cảm ơn chị..."
Phương không trả lời. Nhưng từ sau lưng cô, nghe tiếng thở đều đều , không phải ngủ, mà là... kiềm chế cảm xúc
Một lúc sau, Hương thì thầm:
"Nếu có nằm mơ... em cũng muốn mơ trong phòng chị như vầy..."
Phương mở mắt. Tim đập hơi nhanh.
Nhưng cô vẫn đáp, đều đều:
"Ngủ đi. Mai dậy sớm, tôi còn đi làm."
Hương nhắm mắt, miệng vẫn cười.
Bước 8: Lẻn được vào phòng là thành công một nửa. Giữ chỗ, rồi giữ luôn tim người ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com