Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼12


Karma từ khi đánh hắn, lần thứ n bị đè như thế, có chết cũng không cam tâm, cậu vội lật ngược tình thế, dùng hai tay nắm cổ áo hắn kéo lên, còn không thương tiếc ngồi hẳn lên bụng hắn.

_Nghe đây đồ ngốc, lão tử không phải gối bông để mặc anh muốn đè liền đè, có muốn bị đánh không hả?

Asano gương mặt nhởn nhơ không thèm để ý, hắn xoa lên hai đùi trắng nõn của cậu, bởi vì quần áo hắn so với cậu tương đối rộng, mặc mỗi áo đã muốn che đến đầu gối, quần nếu còn muốn mặc thì chắc chắn vừa đi vừa lau nhà, Asano không thèm mặc quần cho cậu tử tế, cứ thế thả cậu lên giường ôm đi ngủ.

_Tay hư!

Karma đánh chát lên tay hắn, Asano buông lỏng hai tay, nhắm mắt tận hưởng, nhếch mép nói.

_Tới đi baby, anh chuẩn bị sẵn hết rồi.

_Cái...em gái nhà anh!!!

.

Trưa đến, Karma quần áo có chút không gọn gàng đi xuống bếp, áo phong của hắn đối với cơ thể nhỏ bé kia có phần hơi lớn, quần lại dài, buộc Karma phải xoắn lên mới không bị lết trên sàn nhà, nhìn chung vừa không gọn gàng lại xệch xạc, nhưng vào mắt Asano thì lại là hình ảnh bảo bối mặc áo của hắn thực sự đáng yêu hết nấc, Asano cứ phải tự cấu vào đùi để không phi tới mà cắn mạnh lên má cậu.

_Ara ara~bảo bối lớn đêm qua chắc đã "hành" bảo bối nhỏ rất nhiều, nên mama đã hầm canh cho bảo bối nhỏ uống.

Mama Asano đặt nhẹ bát canh nóng hổi trước mặt cậu, hai mắt Karma loé sáng, thiếu đồ muốn chảy nước bọt, nhưng cũng vì lời nói kia của mama mà đỏ chín mặt.

_Cháu cảm ơn.

Mama Asano hai mắt phải là thèm khát Karma, muốn lao vào nựng nựng nhéo nhéo, Asano cũng thật lợi hại đi, tìm đâu ra bảo bối nhỏ siêu cấp đáng yêu đem về làm vợ thế này.

_Karma, cháu và Asano đã có dự định gì chưa?

_Dự...dự định?

_Chẳng hạn như...đám cưới!

*Cạch* Karma đang cầm đũa gắp thịt cũng hoá đá buông xuống, quay sang Asano lại đụng ngay bản mặt không thể nào tươi hơn của hắn, khiến cậu hận không thể đánh hắn tại đây.

_Tụi cháu không như bác nghĩ đâu ạ...tụi cháu...chỉ là bạn bình thường thôi...

Karma cấm mặt xuống bàn ăn, mama Asano nhìn thấy cậu mất tự nhiên thì cũng không nhắc tới nữa, nhanh chóng giục mọi người ăn xong bữa trưa.

.

Sau khi ăn trưa, Karma bị mama Asano kéo ra vườn hoa ăn tráng miệng, mama Asano dùng trà và trái cây, còn Karma dùng bánh ngọt và sữa, không cần Karma phải nói rằng cậu muốn gì, mama Asano đã chuẩn bị từ rất lâu.

_Karma, bác có một thỉnh cầu nhỏ xíu, không biết cháu có thể...

_Không sao đâu ạ, bác nói đi.

_Ừm...ta có thể...nhéo má cháu một cái không?

_. . .

Mẹ con các người lại y hệt nhau...

_. . . Vâng...

Mama Asano được sự đồng ý, hưng phấn đến nổi không kiềm được sức tay, nhéo rất mạnh lên má cậu, lại còn cố ý day day, khiến cho một bên má của cậu bị làm cho đỏ lên.

_Đáng yêu quá đi mất, Karma là thứ đáng yêu nhất trên đời!

_Ưm...huhu...đau quá ạ...

_Mẹ!!! Đừng nhéo em ấy nữa!

Asano từ bụi cây phía xa lao tới, kéo tay mama ra khỏi má cậu, mặt Karma lúc này sắp đỏ hơn màu tóc của cậu, đến nước mắt ầng ậc như thế, hẳn là rất đau đi.

_Asano!! Tránh ra, mama muốn nựng bảo bối nhỏ!!!

_Cha! Kéo mẹ vào đi, điên mất!!!

Cha Asano từ trong nhà chính lạch bạch chạy ra, kéo mama Asano vào nhà, Asano vỗ tráng, xoay ra nhìn cậu, Karma ôm một bên má, mím môi nhìn hắn.

_Bảo bối, đau lắm không?

Asano cuối xuống, đưa tay xoa lên tóc cậu, giọng hắn tuy không trong trẻo nhưng cực kỳ ấm áp.

_Đừng có gọi tôi là bảo bối! Cmn tôi đánh chết anh!!!

Nói xong, Karma lao tới.

_Tôi đã làm gì em đâu??? Cứu!

.

Từ thời điểm ấy đến hiện tại đã quá một tháng, Karma vẫn không dám ghé thăm nhà Asano thêm một lần nào nữa.

Nghĩ đến lại thấy thật rợn người, mẹ con họ bị sao không biết, nhất thiết phải một câu đáng yêu hai câu bảo bối!

_Này!

_O...Omi?

Đang suy nghĩ lâng lâng đi đâu, Karma bị một giọng nói gọi lại, người mà cậu cho rằng cậu rất thích người ấy, cũng là người đã xé toạt vẻ dễ thương của mình để mắng cậu, nhắc đến còn thấy tức!

_Cậu gọi tôi làm gì?

_Ha! Hôm nay còn sưng tôi nữa này, cậu xem ra không còn ngốc như trước nhỉ?

Omi tiếng đến, dùng ngón tay sơn màu đỏ chói lọi của mình nâng cầm cậu lên, buông lời mỉa mai.

_Gương mặt này cũng chả có gì đẹp, còn không được dễ thương như tôi, cậu nói xem, tôi có nên phá hủy nó hay không?

Karma từ đầu đến cuối đều im lặng, nam tử hán không đánh con gái, cậu chỉ có thể đứng yên nhìn cô ta động tay động chân với mình. Omi quơ quơ con dao trên tay, tư thế chuẩn bị rạch nó lên mặt cậu, còn chưa kịp chạm đến Karma, Omi đã bị ai đó đá mạnh vào tay, cây dao văng ra xa, cô ta tức tối, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người kia, Omi không cách nào khác đành im lặng.

_Mang hung khí vào trường, bắt nạt bạn học, sơn móng tay, tôi sẽ lập bản báo cáo lên hiệu trưởng, từ giờ cho đến hai tuần tới cô không cần đến lớp.

_Asano-senpai, cậu ta...

_Câm miệng!!!

Asano xoa nhẹ lên mặt Karma, xác định không có thương tích mới quay sang nói với cô ta.

_Cô có vẻ như không coi lời nói của tôi ra gì cả?

"Từ nay nhóc này thuộc quyền sỡ hữu của tôi, cô khôn hồn đừng dại động vào, cả các người có mặt ở đây nữa, đã nghe rõ chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com