Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼13


Karma nhìn tấm lưng Asano ở trước mặt, cảm giác được hắn nâng niu che chở, khiến Karma yên tâm. Cậu nắm gấu áo hắn, cuối đầu đỏ mặt, lí nhí nói.

_Asano...đi thôi...

_Được.

Asano quay sang nắm lấy tay cậu, không quên quay đầu bỏ lại ánh mắt sắc bén kia cho Omi, khiến cô ta bủn rủn tay chân. Trước khi khuất bóng, Karma còn quay lại nhìn cô ta nhếch mép, dùng ngón tay rạch ngang cổ, sau đó đi mất.

_Karma! Mày...

.

_Bảo bối nhỏ, em sao thế?

Thấy Karma cứ cấm mặt xuống đất mà đi, Asano lo lắng hỏi. Nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt cậu lên, nhìn thấy hai má phúng phính kia đỏ như quả chín, hắn lại không kiềm được hôn chóc lên môi cậu, thành công khiến Karma nổi đoá.

_Cái tên điên này, không thấy đây là giữa sân trường à?!!

_Nhưng có ai thấy đâu?

_Tôi muốn giết anh!!! Aaaaaaa.

Karma đuổi Asano chạy, cứ thế cho đến khi mệt rã, Asano nằm xuống bãi cỏ phía sau trường, kéo Karma nằm lên người, ôm chặt cậu.

_Thả ra coi!

_Bên dưới bẩn lắm, nhở kiến cắn bảo bối nhỏ thì sao?

_Đừng có gọi tôi là bảo bối nhỏ nữa!

Hắn thấy cậu vùng vẫy cũng không ép, đem áo khoác ngoài của mình trải xuống nền cỏ để cậu nằm lên. Karma nằm xuống áp mũi lên áo, mùi của hắn vây lấy cậu, thứ mùi hương ngọt ngào và nam tính của hắn...

_Thơm quá...

_Cái gì thơm?

Karma trong vô thức nói lên suy nghĩ của mình, bị hắn hỏi bất ngờ như thế thì đỏ mặt lắp bắp.

_Cái...cái gì mặc kệ tôi...lắm chuyện...a...làm gì thế? Ưm...

Asano lưu manh kéo cậu lại gần, ôm trọn lấy cơ thể cậu, đưa mũi vào cổ cậu ngửi ngửi.

_Thơm thật đấy, bảo bối nhỏ thơm quá.

_Asano...buông...buông tôi ra...

Hắn đưa tay vào áo cậu, vuốt ve lên vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại tháo đi những cúc áo phía trên, xương quai xanh và hai đầu ngực nhỏ lộ ra trong đến quyến rũ.

_Ah...Asano...trễ...trễ lắm rồi...

_Tôi đưa em về, nhưng không phải bây giờ.

Mặt trời dần ngã bóng, ánh trời cam đỏ lãng mạn, Asano ôm lấy cậu, vùi đầu vào hổm cổ mà mút lên da thịt cậu, dấu hôn ngân rải đầy trên cơ thể trắng nõn.

_Đ...đủ rồi!!

_Chưa đủ...bảo bối nhỏ thơm quá...bao nhiêu cũng không đủ...anh muốn làm em ngay bây giờ...

_Ân...không thể...Asano...

_Có thể.

*Reng reng*

Điện thoại trong túi quần reo lên, Asano an phận để yên cho cậu nhấc máy, nhưng mặt hắn vẫn còn vùi trong hổm cổ cậu.

_Mẹ?

_Karma, giờ này con còn chưa về ư? Có phải lại gây chuyện ở đâu rồi không?

_Không có! Con...con đang học nhóm ở nhà bạn...con sẽ về ngay.

_Ta và cha con đợi con về ăn tối, đi đường cẩn thận nhé.

Tắt máy, Karma đẩy Asano ra để đứng lên, cả hai bắt đầu rải bước đi về, Asano đưa cậu về tận nhà, chính mắt thấy cậu vào nhà xong mới gọi xe đến rước.

_Con về rồi à? Đến, ăn tối xong hãy tắm.

.

Hôm nay chính là ngày nghỉ, ngày lí tưởng để Karma ngủ nướng, định sẽ ngủ cho tới khi nào cảm thấy đủ thì thôi, thế ứ nào tên khốn Asano lại ghé thăm vào sáng sớm thế này!

_Cháu chào bác, cháu là bạn học của Karma, cháu là Asano Gakushuu, hôm nay cháu có hẹn đến nhà cậu ấy chơi.

_Ôi! Sao thằng nhóc ấy lại không nói cho bác biết chứ, thật là! Cháu lên phòng gọi nó nhé, bác ra chợ chuẩn bị bữa trưa.

_Vâng, làm phiền ạ, đây là ít quà mọn cháu gửi bác.

_Quà...quà mọn...?

Nhìn giỏ trái cây lớn trước mắt, kèm theo hai chai rượu vang, nhìn vào liền biết không hề rẻ tiền, còn có bình nhân sâm lớn, xem, còn có một giỏ dâu tây đầy ấp quả, đây gọi là "quà mọn" à? Đúng là nhà giàu có khác a.

_Cảm ơn cháu nhé, nhưng lần sau cứ đến chơi là được, không cần mang quà đâu.

Mama Akabane dịu dàng cười, bà có mái tóc đỏ dài được búi lên gọn gàng, trên mặt vẫn còn giữ nét tươi trẻ, nhìn khá giống với diện mạo Karma, chỉ có đôi mắt là khác, có vẻ mắt cậu giống với cha.

_Cháu làm phiền ạ.

Asano bước chân lên cầu thang, đập vào mắt hắn và tấm bảng "CẤM VÀO", hắn mỉm cười, nhẹ mở cửa, Karma nằm ôm gấu bông lớn, cả người bơi trong đống chăn dày in đầy quả dâu tây đỏ mộng, má ép gối làm môi cậu chu ra nôm đến đáng yêu.

Nhìn xung quanh, không nghĩ đến nhóc tỳ vừa cứng đầu lại hay đi đánh nhau này lại thích gấu bông, nhìn xem, ngóc ngách nào cũng chất đầy gấu bông lớn nhỏ.

_Bảo bối nhỏ~

_Ưm!

Karma quơ tay, "ưm" một cái tỏ vẻ khó chịu, sau đó lại đâu vào đấy.

_Bảo bối nhỏ, đến thăm em này.

_Asano~

Karma nhíu mày, trong mơ không biết đã thấy gì, miệng lầm bầm.

_Tên chết tiệt, hỗn đản...

_. . .

_Thích...thích...Asano...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com