🌼43
Hơn chín giờ, nhân lúc cha và mẹ đều chuẩn bị đi ngủ, Karma lén lút chuẩn bị quần áo vào balo, cậu từ tầng hai của ngôi nhà nhảy xuống bụi cây bên dưới, may mắn tay chân vẫn còn nguyên cũng chỉ trầy ngoài da một chút, còn lại vẫn ổn.
Trèo qua bức tường cao mét tám, Karma cầm vài đồng trong tay, đi ra đường lớn đón taxi đến địa chỉ nhà Asano. Hiện tại cậu vẻ mặt hớn hở đứng trước nhà Asano, cầm điện thoại điện cho hắn, bảo hắn ra mở cửa.
Asano sau khi nhận được điện thoại cũng không dám chậm trễ nhanh chóng phi ra cửa, chỉ sợ chậm một giây bảo bối nhỏ đáng yêu của hắn liền bị người ta bắt mất.
_Asano~
Từ bên ngoài thấy Asano đang chạy ra, Karma hướng hắn vẫy tay.
Asano mở cổng không phí một giây liền ôm cậu vào ngực.
_Đồ ngốc! Có biết ban đêm nguy hiểm lắm không? Lát nữa sẽ đánh mông em cho đến khi khóc thì thôi.
Kéo cậu vào trong, nghe Karma luyên thuyên mới biết cậu trốn từ nhà đến đây, giúp cậu cầm balo, nhìn thấy vết xước lớn nhỏ trên người cậu, Asano lại có cảm giác muốn bạo cúc. Thông báo cho mama biết Karma ở lại qua đêm xong, hắn đưa cậu lên phòng, để cậu đi tắm.
Karma tắm xong, Asano lại giúp cậu sấy tóc, ôm bảo bối nhỏ mềm mềm manh manh trong ngực, Asano thật muốn nhanh chóng cưới Karma về nhà. Karma xoay người lại ôm lấy hắn, hôm nay Karma chủ động cũng làm hắn thấy lạ, nâng mặt cậu lên, thả nhẹ một nụ hôn lên hai má phúng phính, ôn nhu hỏi.
_Bảo bối sao thế?
Karma không trả lời, chỉ hướng môi hắn hôn đến, tay còn không yên phận làm loạn khắp nơi trên người Asano, Karm nhướn người muốn chôn Asano vào nụ hôn của cậu, hắn đưa tay ôm cái eo mảnh khảnh của cậu, đảo khách thành chủ.
_Hôm nay lại bạo như thế a?
_Asano, em muốn có baby, nếu có baby sẽ không phải lấy vợ a~
_Ngốc! Là ai bảo em nam nhân có thể sinh baby.
Nói là như thế, bất quá Asano cũng muốn cậu mang bảo bảo của hắn, lúc ấy gạo nấu thành cơm, cha mẹ vợ cách nào phản đối?
_Ngoan, đừng loạn, em không thể sinh baby đâu, nhưng anh có thể giúp em thoả mãn nơi này.
Ngón tay hắn hướng cúc hoa ấn mạnh một cái, Karm lại càng dính vào người hắn hơn, cơ thể va chạm, hắn dục vọng cao, làm sao có thể kiềm chế.
_Asano, nhanh một chút, em muốn...
_Bé ngoan, đừng gấp, em sẽ bị thương đấy.
Chiếc quần ngủ bị hắn cởi ra rồi vứt đi, cậu chôn mặt trong ngực hắn, chiếc lưỡi nhỏ liếm loạn một phen, còn cố ý để lại dấu hôn khắp nơi trên ngực hắn, Asano cuối đầu nhìn đôi môi căng mọng dán lên da thịt hắn, phía dưới thêm một phần trướng
Ngón tay thon dài của hắn len lỏi bên trong cúc hoa, bên này ấn một cái bên kia ấn một cái.
_Ahhhh...ở đó...hahh...
_Ở đây hửm?
Ngón tay hắn hướng nơi Karma chỉ mà ma sát, tốc độ càng lúc càng nhanh, Karma nhạy cảm chịu không nổi liền bắn, hai tay nắm chặt áo hắn không buông, còn cố ý hướng nhục bổng lớn cọ cọ.
_Mới chỉ là ngón tay thôi mà em đã bắn rồi, sợ nhục bổng đưa vào em liền dục tiên dục tử, thế nào? Bảo bối đã suy nghĩ kỹ chưa?
Cậu thu hồi nhịp thở, dùng gương mặt đáng yêu của mình áp sát, làm nũng.
_Cứ vào là được mà~~
_Cho dù em có đáng yêu quá mức thì anh vẫn phải kiềm chế, thiệt thòi cho anh.
_Asano~
"Đáng yêu quá đi mất"
Hắn nội tâm dậy sóng gương mặt tĩnh lặng, sắp không chịu nổi rồi, mạch máu của hắn sẽ trương phình và nổ tung nếu hắn còn kiềm chế như thế này.
Trong lúc còn mông lung suy nghĩ, nhục bổng đã bị Karma giải phóng ra bên ngoài.
_Karma! Ngoan nhả ra...Ghr! Bảo bối ngoan, mau nhả ra...
Nhục bổng lớn bị Karma ngậm vào miệng, môi đỏ ma sát lên nhục bổng lớn, chiếc lưỡi không biết từ khi nào mà lại hư hỏng đến như thế, hại Asano loạn cả lên. Hắn LẠI là sợ hắn không kiềm chế, đem nhục bổng vào sâu hơn trong khoang miệng cậu, làm Karma không thể thở.
Karma đánh mắt nhìn hắn, trong mắt bị sương che mờ, lại mang theo chút ủy khuất.
Lớn như thế làm gì chứ? Thật khổ cho cậu mà!
Khi cảm thấy nhục bổng đã trở nên vừa lớn vừa cứng, Karma vừa ý nhả ra, ngồi lên đùi hắn, hướng cự vật kia muốn đưa vào.
_Asano, làm em mang bảo bảo đi mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com