Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5. LOẠN

Sau khi kết thúc một tràng giảng dài lê thê về lịch sử hình thành của học viện, giọng nói của Hugo Sterling cuối cùng cũng chậm lại. Sau đó im lặng vài giây.

Ông đứng giữa thảm cỏ, cuốn sách dày cộp trên tay đã được gấp lại, ánh mắt quét một vòng qua toàn bộ học sinh, hai lớp đang ngồi lộn xộn trước mặt. Cái nhìn ấy không mang theo bất kỳ sự khích lệ hay mong đợi nào, chỉ đơn giản là kiểm soát. Không khí sau buổi giảng nặng trĩu, vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, như thể ai nấy đều bị nhét quá nhiều thông tin vào đầu mà chưa kịp tiêu hóa.

"Được rồi." Hugo Sterling lên tiếng, giọng bình thản đến lạ, "giờ thì dở sách ra."

Học sinh hai lớp đồng loạt làm theo, tiếng giấy sột soạt vang lên khắp thảm cỏ.

Ông dừng lại, nhấn mạnh từng chữ.

"Tự học." ông nói tiếp, "tuyệt đối không được làm ồn."

Không ai dám phản đối.

Hugo Sterling khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước phản ứng đó. Rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh hai lớp, ông... thản nhiên nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên cặp sách, xoay người một chút cho thoải mái, rồi nhắm mắt lại. Chưa đầy vài giây sau, nhịp thở của ông đều dần, sâu và chậm - ngủ thật sự.

Cả thảm cỏ rơi vào một sự im lặng chết lặng.

Chỉ trong vài nhịp thở, hơi thở của ông đã trở nên đều đặn.

Ông ngủ thật.

Oliver chớp mắt vài cái, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

"...Ông ấy ngủ rồi à?" cậu thì thào.
Không có ai trả lời.

Cậu mở to mắt, quay sang nhìn Asher như muốn xác nhận mình không hoa mắt.

"Ông ấy... ngủ rồi à?" Oliver thì thầm. Nhưng Asher cũng không trả lời khiến cậu ta tức điên.

Một cảm giác kỳ quái lan ra giữa thảm cỏ. Không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm quái dị, như thể có một con mắt vô hình vẫn đang quan sát tất cả, dù chủ nhân của nó đang nhắm mắt.

Oliver nuốt nước bọt, lưỡng lự vài giây rồi tò mò cúi xuống, mở cuốn sách của mình ra như mọi người. Nhưng chỉ mới lật trang đầu tiên, cậu đã đơ mặt ra ngay khoảnh khắc nhìn vào nó.

"...Hả?"

Oliver lật nhanh thêm vài trang, mắt mở to dần. Dòng chữ, hình vẽ, sơ đồ - tất cả đều rõ ràng, mạch lạc, không có gì bất thường... ngoại trừ nội dung, mắt cậu mở càng lúc càng to.

"Không đúng."

Đây không phải lịch sử của Học viện Quản Thúc Năng Lực Đặc Biệt.

Mà là lịch sử của Học viện Quản Thúc Năng Lực Thiên Phú.

Oliver cau mày, lật thêm vài trang nữa, xác nhận lại lần cuối.

"...Quái thật."

Cậu nghiêng người sang bên cạnh, liếc qua trang sách của Asher - giống hệt của mình.

Tiêu đề hiện rõ ràng.

Lịch sử Học viện Quản Thúc Năng Lực Thiên Phú.

Oliver cảm thấy da đầu tê rần.

"Khoan, khoan đã." cậu lẩm bẩm, "ông ta vừa giảng về lịch sử học viện quản thúc năng lực đặc biệt mà?"

Cậu cúi đầu nhìn lại bìa sách lần nữa, như thể mong chữ sẽ tự đổi khác. Nhưng không. Vẫn là thiên phú.

"Vậy rốt cuộc nãy giờ bọn mình đang học cái gì vậy?"

Oliver ngẩng đầu lên, định hỏi thì thấy mọi người vẫn im lặng đọc sách, dáng vẻ bình thản đến mức như thể mọi chuyện đều hợp lý từ đầu.

Cậu không hiểu nổi.

Asher vẫn đọc rất chăm chú, ánh mắt dán vào từng dòng chữ, không hề dao động.

Không phải kiểu đọc lướt qua cho có, mà là đọc thật sự. Ánh mắt cậu di chuyển chậm rãi theo từng dòng chữ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng nhìn vẻ tập trung hiếm thấy của Asher, cậu lại không muốn làm phiền. Oliver do dự đành ngồi xuống bên cạnh, lật sách qua loa.

Cậu không muốn làm phiền Asher.
Thế nên Oliver chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng. "À mà." cậu hỏi nhỏ, "cậu có biết năng lực của bọn tớ chưa?"

Asher không ngẩng đầu.

"Chưa."

Oliver hơi khựng. "Hả?"

"Chưa." Asher lặp lại.

Oliver ngỡ ngàng thật sự, cậu nhăn mặt. "Sao lại chưa? Không biết thì phải hỏi chứ."

Asher lật sang trang khác, ánh mắt vẫn không rời cuốn sách.

"Xin lỗi, tớ nghĩ không cần thiết."

Câu trả lời ấy khiến Oliver nghẹn họng trong giây lát. Cậu há miệng, rồi khép lại, vẻ mặt bất lực.

"...Cậu đúng là hết nói nổi." Oliver thở dài, ngả người ra sau một chút, "thôi được rồi, để tớ nói luôn."

Cậu chỉnh lại tư thế, giọng nói mang theo chút khoe khoang rất đặc trưng.

"Năng lực của tớ là điều chỉnh kích thước." Cậu hạ giọng, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút tự hào không giấu được. "Mọi thứ. Bao gồm cả chính mình."

Asher hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không ngẩng lên.

Oliver thấy thế thì càng hứng. "Nếu tớ muốn, tớ có thể biến thành người khổng lồ."

Oliver cười hừ một tiếng. "Nếu tớ biến thành người khổng lồ..."

Cậu cười hì hì, ánh mắt lóe lên. "Việc đầu tiên tớ làm sẽ là dẫm nát Thaddeus."

Asher im lặng.

"Rồi đến Clara."

"Oliver!" Clara từ xa lườm tới.

Cậu nghĩ một chút, rồi bổ sung. "Có khi dẫm luôn cả Evanline."

"...Này." một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau.

Evanline không ngẩng đầu khỏi cuốn sách. "Cậu dám."

Oliver nhún vai. "Nói đùa thôi."

Asher ngẩng đầu lên một chút.

Rồi cậu tiếp tục. "Còn Clara, năng lực của cậu ấy là cơ bắp. Kiểu... Tăng cường sức mạnh thuần túy."

Oliver cười trừ, liếc nhìn Clara rồi hạ giọng hơn. "Cậu ta có thể nhấc cả một cái cây cao to lên một cách dễ dàng."

Asher khẽ liếc sang Clara một cái, ánh mắt dừng lại chưa đầy một giây rồi quay lại sách.

"...Đáng sợ thật." Oliver nói thêm, giọng có phần nghiêm túc hơn.

Asher tưởng tượng thử, và thấy điều đó quả thật... Đáng sợ.

"Còn Evanline," Oliver nói tiếp, hạ giọng hơn nữa, "năng lực của cậu ấy thì không có gì quá lạ. Chỉ là đi xuyên tường với nhìn xuyên bóng tối thôi."

Asher gật đầu nhẹ, cảm thấy năng lực của Evanline rất phù hợp không bình luận. Sự im lặng kéo dài ấy khiến Oliver cảm thấy hơi khó chịu một cách kỳ lạ.

"Còn cậu thì sao?" Oliver im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi, "sao năng lực của cậu lại bị nhiều người ghét đến thế?"

Cậu nhíu mày. "Người ta còn gọi đó là phù thủy nữa."

Câu hỏi ấy bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ.
Asher khựng lại.

"Tại máu bẩn mà. "

Oliver mở to mắt.

"...Cái gì?" cậu ta sững người.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thêm thì một giọng nói khác xen vào, mang theo sự mỉa mai rõ rệt.

"Nghe ghê thật đấy."

Oliver quay phắt lại.

Lysander không biết đã xuất hiện từ lúc nào không hay, đứng ngay trước mặt bọn họ, tay đút túi quần, cúi nhìn từ trên xuống, ánh mắt nâu nhạt hơi nheo lại đầy giễu cợt. "Đi đứng như con vịt thế kia mà không đau sao?"

Cậu ta khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. "Cú ngã hôm qua chắc đau lắm nhỉ, Blackwood?"

Asher cậu liếc lên nhìn ngó cậu ta.

"Đúng là ngu ngốc." Lysander tiếp tục. "Biết mình yếu mà còn từ chối."

Oliver bật dậy ngay lập tức, cậu chắn trước mặt Asher

"Mày nghĩ mày là ai vậy?"

Oliver gằn giọng, "suốt ngày ra oai với người khác. Bộ tưởng có chống lưng thì hay lắm à?"

Cậu tiến lên một bước, chỉ thẳng vào Lysander. "Nói thẳng ra thì mày cũng chỉ là ăn bám thôi."

Gương mặt nhợt nhạt của Lysander có chút ửng đỏ. "Mày nói cái gì?" cậu ta nhìn Oliver từ trên xuống dưới, khinh miệt thấy rõ. "Thứ có năng lực tầm thường như mày có tư cách gì mà sủa?"

Hai người đối mặt nhau, không khí lập tức đổi khác, căng như dây đàn.

Giọng nói bắt đầu vang lên từ hai phía.

Cuộc cãi vã nhanh chóng kinh động đến cả hai lớp.

Clara và Evanline đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên. Hai người đồng loạt đứng dậy vội chạy lại.

"Oliver, đủ rồi!" Clara kéo tay cậu.

"Bỏ đi!" Evanline cau mày

Bên phía lớp 1, vài học sinh cũng tiến lại gần, chắn trước mặt Lysander, cố kéo cậu ta ra.

"Vale, thôi đi."

"Đừng có gây chuyện nữa."

Nhưng Oliver lì lợm hơn họ tưởng. Cậu gạt tay Clara đi, giọng nói vang lên rõ ràng giữa thảm cỏ.

"Cả cái lớp 1 các người," Oliver quay sang quát, giọng đầy tức giận, "toàn là một lũ thượng đẳng chẳng ra gì."

Không khí chết lặng trong một nhịp.

Oliver tiếp tục gào lên. "Chẳng qua chỉ giỏi hơn một chút mà đã nghĩ mình hơn tất cả à?"

Không cần ai ra hiệu. Không ai biết ai ra tay trước.

Chỉ biết rằng, vốn dĩ hai lớp đã chẳng ưa nhau từ đầu - và chỉ cần một mồi lửa.
Học sinh hai bên bắt đầu lao vào nhau.

Tiếng chửi rủa, tiếng xô đẩy, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên khắp thảm cỏ. Một vài năng lực bị kích hoạt trong vô thức, không đủ mạnh để gây chết người nhưng đủ để gây thương tích.

Asher đứng giữa hỗn loạn, không biết phải làm gì.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Cậu chỉ đứng đó, như một điểm chết giữa cơn lốc.

Bất chợt, một học sinh lớp 1 bị xô mạnh, lao thẳng về phía Asher.

Khoảng cách rút ngắn rất nhanh.
Ngay khi khoảnh khắc người kia sắp chạm vào Asher-

ẦM!

Một luồng không khí khủng khiếp cực mạnh bùng lên phát nổ, thổi bay học sinh kia văng ra xa, méo cả mặt khi lăn mấy vòng trên cỏ.

Học sinh kia bị thổi bay ra xa, đập mạnh xuống đất, gương mặt vặn vẹo. Tiếng gió rít lên giữ dội.

Không gian im phăng phắc.

Hugo Sterling đã đứng dậy từ lúc nào.
Ánh mắt ông lạnh đến đáng sợ.

"Đây là nơi học hành," ômg quát lớn, giọng vang rền, "học viện quản thúc là để quản thúc các em, chứ không phải để các em đánh nhau và phô trương sức mạnh như súc vật!"

Áp lực vô hình từ giọng nói và năng lực của ông đè nặng xuống tất cả khiến tất cả học sinh đứng chết trân.

Cuộc ẩu đả dừng lại ngay lập tức.

Không ai dám nhúc nhích.

Hugo Sterling liếc nhìn toàn bộ học sinh, rồi dừng lại rất lâu ở Asher.
Cuối cùng, ông quay đi.

Asher đứng đó, tim đập nhanh. Cậu hít một hơi thật chậm.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rất rõ ràng một điều-

Giữa lớp 1 và lớp 3, sẽ không bao giờ có thứ gọi là hòa thuận.

Thậm chí, còn chưa kịp bắt đầu...
mọi thứ đã rạn nứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com