CHƯƠNG 7. MẤT
Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lên nhà trường.
Ngọn lửa đen bùng phát dữ dội kia phải mất rất lâu, hơn nửa giờ mới có thể được dập tắt hoàn toàn một cách khó khăn. Nước, băng, thậm chí cả năng lực hút nhiệt đều được huy động, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Lửa không hề lan theo quy luật thông thường, mà như thể có ý thức riêng, bám chặt vào từng mảng tường, từng thanh kim loại, thiêu đốt đến khi không còn gì để đốt nữa mới chịu tắt.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp của thành phố, kết hợp cùng cảnh sát năng lực, gần như kiệt sức mới khống chế được dư chấn nhiệt còn sót lại. Mùi khét nồng nặc bao trùm không gian xung quanh, tường đá cháy xém, ám vào không khí dai dẳng không tan, mặt đất loang lổ những vết nứt sẫm màu như bị nung chảy.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng chìm vào im lặng, thư viện bên cạnh trường chỉ còn lại một khung cảnh hoang tàn. Tro bụi phủ kín, những giá sách sụp đổ nằm ngổn ngang.
Nhưng người gây ra ngọn lửa ấy - hoàn toàn biến mất.
Không dấu vết.
Không nhân chứng rõ ràng.
Chỉ như thể hắn chưa từng tồn tại.
---
Phòng hiệu trưởng sáng đèn suốt cả buổi chiều.
Không khí bên trong căng thẳng đến mức chỉ cần thở mạnh một chút cũng khiến người ta thấy khó chịu. Oliver, Clara, Evanline và Fiona ngồi thành hàng trước bàn làm việc lớn bằng gỗ sẫm màu. Đứng phía sau là Thaddeus, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị khó thấy, đối diện họ là hai cảnh sát năng lực, trong đó có một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, đeo phù hiệu đội trưởng - Tommy.
Clara vẫn chưa hoàn toàn hết run. Tay cô đặt trên đầu gối, các ngón tay vô thức siết chặt, trên cánh tay cô còn vết trầy do bị hất văng, nhưng điều khiến cô bất an hơn cả là hình ảnh bàn tay bốc lên lửa đen kia - quá gần, quá rõ khiến cô tái mặt, không trấn tĩnh được.
Tommy lật sổ ghi chép, giọng nghiêm túc. "Em có chắc là lúc đó không có ai khác xung quanh không?" anh hỏi, điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Clara siết chặt tay, hít sâu một hơi. "Em không biết. Nhưng khi em vừa ra khỏi thư viện, thì bàn tay đó xuất hiện trước mặt em, không có dấu hiệu báo trước. Nếu em chậm lại vài giây, có lẽ người đó đã không ra tay."
Evanline ngồi bên cạnh từ đầu vẫn im lặng, nghe đến đây thì bỗng lên tiếng, ánh mắt cô trầm xuống. "Em nghĩ hắn không tấn công Clara một cách ngẫu nhiên."
Cả phòng im lặng. Tất cả mọi người đều tập trung về phía cô.
Tommy hơi nhướng mày. "Ý em là sao?"
Evanline xoay sang nhìn Clara, rồi lại nhìn Thaddeus. "Thời điểm quá trùng hợp, nếu chỉ là tấn công ngẫu nhiên thì xác suất Clara gặp phải người đó đúng lúc vừa ra khỏi thư viện để tìm Asher là rất thấp. Nhưng nếu mục đích là ngăn Clara đi tìm Asher, thì việc xuất hiện ngay khoảnh khắc đó lại rất hợp lý."
Tommy hơi sững lại. "Em cho rằng hắn cố tình ngăn cản?"
"Vâng." Evanline gật đầu. "Nếu Clara tiếp tục tìm, rất có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tên đó không muốn chuyện đó xảy ra."
Không khí trong phòng lặng đi vài giây.
Oliver ngồi bên cạnh siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không nói gì.
Clara khựng lại. "Vậy là... Hắn biết Asher đang mất tích?"
"Đúng vậy." Evanline đáp, giọng chắc nịch. "Không có chuyện trùng hợp tuyệt đối như thế. Hắn ra tay đúng lúc, đủ mạnh để gây hỗn loạn, nhưng không trực tiếp giết cậu. Mục tiêu là buộc cậu phải dừng lại."
Chưa kịp hỏi thêm tiếp, Thaddeus đã cướp lời, ông gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, cắt ngang dòng suy luận.
"Có một điều tôi cần xác nhận. Fiona không hề rời khỏi vị trí lớp trong suốt tiết học chiều nay dù chỉ một phút. Tôi đã kiểm tra toàn bộ ghi chép lớp và camera."
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Fiona, cô hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh gật đầu xác nhận.
"Vâng. Em không ra ngoài. Em ở trong lớp từ đầu đến cuối."
Thaddeus quay sang phía cảnh sát. "Cho nên giả thuyết Fiona dẫn Asher ra ngoài là không có cơ sở."
Oliver lập tức quay sang nhìn cô, cau mày. "Nhưng rõ ràng là—"
"Thế nên mới có vấn đề." Thaddeus ngắt lời. "Nếu Fiona không ra ngoài, vậy người dẫn Asher đi rất có thể là một kẻ giả dạng."
Tommy gật đầu chậm rãi.
"Khả năng cao là tội phạm giả dạng. Năng lực biến đổi ngoại hình không hiếm, nhưng dùng nó để đánh lừa thì..."
"Chưa kể đến năng lực." Thaddeus cắt lời , ánh mắt nghiêm trọng. "Ngọn lửa đó không có yếu tố cũng không phát ra ánh sáng. Nhưng nhiệt độ và cường độ lại vượt xa hệ hỏa thông thường. Kim loại còn bị nung chảy... Không giống bất kỳ năng lực nào từng được ghi nhận."
Cảnh sát còn lại lật nhanh tập hồ sơ. "Trong sử sách hay hồ sư lịch sử năng lực, chưa từng có năng lực nào được gọi là "hỏa ngục" theo đúng nghĩa. Chưa từng có ghi chép nào về cái gọi là hỏa ngục cả. Ít nhất là không có loại lửa đen như vậy."
Tommy thở ra.
"Vậy thì chúng tôi cần thời gian để xác minh thêm. Có thể đây là một biến thể hiếm... Hoặc một dạng năng lực hoàn toàn mới. Nếu thật sự tồn tại, thì đây không phải một cá nhân bình thường."
Oliver nãy giờ vẫn im lặng, bỗng siết chặt tay. "Vậy còn Asher thì sao?" cậu hỏi, giọng khàn đi. "Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ?"
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Rồi Oliver như chợt nghĩ ra điều gì đó, đập tay xuống bàn. "Hay là nhờ Claudia bên lớp 1 hỗ trợ?"
Thaddeus sững lại một giây, rồi khẽ "à" một tiếng.
Clara lập tức hiểu ý.
"Năng lực điều khiển âm thanh trong bán kính lớn."
"Chính xác." Oliver gật mạnh. "Nếu Asher còn ở trong khu vực trường hoặc gần đó—"
"Thì Claudia có thể nghe được." Tommy kết luận.
Thaddeus trầm ngâm vài giây rồi gật đầu, ông đứng dậy.
"Được. Đi gọi Claudia tới."
Khu phía tây học viện hôm nay yên tĩnh hơn hẳn. Khi Oliver và Evanline tìm được Claudia, cô đang ngồi trên lan can, chân đung đưa, tai đeo thiết bị khuếch đại âm thanh.
Oliver và Evanline vừa trình bày, giải thích sơ lược tình hình cho Claudia xong thì một giọng cười chói tai hớn hở vang lên từ phía sau.
"Ối trời ơi~ nghe gì chưa Claudia? Lớp 3 có người bị bắt cóc đó~"
Felix thò đầu ra từ sau cột hành lang, nụ cười cong lên đầy hả hê, khiêu khích không giấu nổi. Cơ thể hắn hơi biến dạng, các đường nét không ổn định — dấu hiệu của năng lực biến đổi ngoại hình.
"Buồn thật đó, học sinh lớp 3 mà cũng để bị bắt đi mất à?" Felix cười lớn. "Thật là mất mặt ghê"
Oliver nghiến răng.
"Câm mồm đi, tên khốn quái gở."
Felix càng cười to hơn. "Ơ kìa, giận à? Thân là lớp tinh anh mà để bạn mình bị lôi đi mất tiêu, nghe buồn cười thật đấy."
Oliver vừa định xông lên thì Clara từ đâu bước tới, kéo mạnh tay cậu lại, ánh mắt cảnh cáo. Oliver hít mạnh một hơi, cố kìm nén.
Claudia liếc Felix một cái, rồi quay sang nhóm lớp 3. Cô nhảy xuống lan can, nghiêm túc hẳn lên.
"Tôi giúp được. Nhưng có điều kiện."
Oliver sáng mắt.
"Điều kiện gì?"
"Năng lực của tôi có giới hạn." Claudia chỉ vào tai mình, nói thẳng. "Nếu bọn chúng đưa mục tiêu đi quá xa, tôi không chỉ không tìm được, mà tôi còn có thể bị xuất huyết tai nếu cố dùng quá lâu."
"Vậy nên?" Evanline tiếp lời.
"Dẫn tôi đến thư viện." Claudia nói. "Nơi xảy ra vụ việc."
"Được!" Oliver và Clara gần như đồng thanh.
"Không." Evanline lập tức ngăn lại.
Cô nhìn thẳng vào Claudia. "Nếu quay lại đó bây giờ thì rất nguy hiểm."
Claudia nhíu mày.
"Vì sao?"
Evanline chậm rãi phân tích. "Tên tội phạm đã xuất hiện ở đó. Dù thiêu rụi nhiều thứ, nhưng tỉ lệ cháy hết hoàn toàn chỉ đạt khoảng 95,8%. Nghĩa là vẫn còn không gian khả dụng đủ an toàn để đặt thiết bị. Nếu là một kẻ có đầu óc tính toán, hắn sẽ không để lại thêm manh mối vô nghĩa."
Cô nhìn cả nhóm, giọng trầm xuống. "Khả năng cao là đã cài bẫy nhiệt."
Oliver bực bội.
"Nhưng còn Asher-"
"Trời sắp tối rồi." Evanline cắt ngang. "Ánh sáng kém, tầm nghe của Claudia cũng bị ảnh hưởng. Nếu hắn còn cài bom mini hay thứ gì đó, chúng ta sẽ gặp bất lợi."
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã chuyển sang sắc vàng sậm.
"Trì hoãn một ngày." cô ngừng lại, "chuẩn bị đầy đủ rồi quay lại. An toàn hơn."
Tommy và Thaddeus, đứng phía sau, trao đổi ánh mắt rồi gật đầu đồng thuận. "Quyết định hợp lý. Tìm kiếm lúc này là bất lợi."
Oliver cắn môi, cậu đang cực kỳ gấp gáp, bồn chồn không thôi. "Chúng ta không thể cứ ngồi chờ."
"Nhưng chúng ta cũng không thể liều mạng." Thaddeus nói.
Cậu tức đến run người, rõ ràng không cam tâm, nhưng vẫn không thể phản bác.
Tommy cũng đồng tình nhưng trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng, tội lỗi.
Clara từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Cuối cùng, cô nắm chăng tay mình, cúi đầu khẽ nói, giọng nhỏ đi. "...Ừ."
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt.
Trong lòng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại không ngừng như thầm cầu nguyện.
Asher... Làm ơn, đừng sao cả. Đừng có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com