4
"Ban nãy anh gọi đứa trẻ tội nghiệp kia là chồng," giọng nói đại diện cho ý chí tối cao lại một lần nữa vang vọng từ trên khoảng không trung tối tăm, âm điệu trầm thâm, sắc lẹm, rõ ràng từng chữ một tựa như tiếng búa thẩm phán đang gõ xuống vành móng ngựa.
"Vậy thì hãy dùng cái sự lý trí kiêu ngạo của anh để trả lời tôi xem: Trên đời này, có người bạn đời nào được danh chính ngôn thuận ở cạnh bên người mình yêu, mà suốt ba năm trời đằng dẵng, phải lưu lạc ăn cơm hàng cháo chợ bên ngoài tận hơn một ngàn ngày không? Có người chồng nào có danh phận đàng hoàng, có một gia đình để trở về, nhưng mỗi giờ nghỉ trưa ở công ty nhìn thấy cấp dưới của mình được bạn đời tặng cho những hộp cơm tình yêu, lại phải ghen tị đến mức đỏ mắt, phải lầm lũi quay lưng né tránh không? Anh nói xem, Ryul."
Ryul hoàn toàn lặng người.
Cổ họng anh lúc này khô khốc, nóng rát như thể vừa nuốt phải một ngụm tro tàn, mọi lời lẽ sắc bén mà anh từng dùng để phòng vệ suốt ba năm qua giờ đây đều nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Anh không cách nào phát ra được bất kỳ một âm thanh nào.
Đôi mắt anh dại đi, vô lực hướng về phía màn hình khổng lồ trước mặt. Nơi đó, những thước phim ký ức của Ohyul vẫn tàn nhẫn tiếp tục chuyển động.
Cậu ta — Ohyul — đang ngồi đơn độc trong một phòng ăn phụ nhỏ hẹp, khuất sau dãy hành lang của tập đoàn. Trước mặt cậu chỉ là một hộp cơm đông lạnh mua vội ở cửa hàng tiện lợi, phần cơm bên trong khô khốc và loang lổ vài miếng thức ăn công nghiệp. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà hắt xuống, phản chiếu lên hàng lông mi dài đang rũ xuống của Ohyul, che đi đôi đồng tử sâu thẳm nhưng lúc này đang đong đầy một nỗi cô đơn đến mức nhói lòng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ryul cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Anh không biết phải trả lời thực thể tối cao kia thế nào cho phải. Sau một khoảng lặng trầm mặc kéo dài đến nghẹt thở, giọng anh cất lên khàn khàn, nhỏ nhẹ và yếu ớt như một hơi thở tàn:
"Giữa chúng tôi không có tình yêu... Đó chỉ là mối quan hệ bạn đời dựa trên danh nghĩa giấy tờ pháp lý mà thôi. Là kiểu bạn đời nằm im lìm trên tờ giấy hôn thú sặc mùi tiền bạc. Đã là một cuộc giao dịch sòng phẳng, thì việc gì tôi phải bận tâm cậu ta ăn gì hay sống ra sao..."
Nói đoạn, anh cố gắng ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, đôi bàn tay nắm chặt để giữ cho giọng điệu của mình trông có vẻ bình tĩnh, cứng cỏi hơn trước áp lực vô hình:
"Nhưng còn con số năm mét kia... Ý nghĩa thực sự đằng sau nó là gì? Tại sao truyền thông và các blogger sau vụ tai nạn của chúng tôi lại liên tục nhắc đến nó với một thái độ kỳ lạ như vậy? Tại sao sau khi tôi chết, con số ấy lại trở thành một từ khóa bùng nổ theo cách thức tàn nhẫn này? Nó còn có tầng nghĩa sâu xa nào mà tôi chưa biết sao?"
Đáp lại câu hỏi dồn dập của anh, không gian hư vô bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tịch mịch. Không có bất kỳ lời giải thích trực diện nào được đưa ra.
Trong cõi không gian tối tăm ấy, chỉ còn lại tiếng vọng mơ hồ của những cơn gió lạnh rít gào từ cõi chết, thổi qua linh hồn cô độc của Ryul. Một lúc lâu sau, giống như một tiếng thở dài thườn thượt của số phận, giọng nói uy nghiêm kia mới lại vang lên, nhưng lần này trong âm điệu đã vơi bớt vài phần đanh thép, thay vào đó là một chút mỏi mệt, thương cảm:
"Đến tận lúc này mà anh vẫn còn cứng miệng thật đấy, Ryul. Anh có biết quy luật của luân hồi không? Đáng ra, với một kẻ lựa chọn cách tự sát tinh thần và đối đãi tàn nhẫn với chân tình của người khác như anh, linh hồn anh sẽ không bao giờ có tư cách xuất hiện ở không gian phán xét này đâu. Đáng ra, ngay sau khi chiếc xe SUV kia nát bấy dưới vực sâu, linh hồn anh đã phải trôi dạt đến một bến bờ khác, xóa bỏ ký ức để bắt đầu một kiếp người hoàn toàn mới."
Giọng nói dừng lại một nhịp, luồng áp lực vô hình đột ngột dao động:
"Nhưng chính vì sự chấp niệm điên cuồng của Ohyul trước khi chết, chính vì cái ôm gắt gao bảo vệ anh trong tàn tro ấy đã làm lay động đến thiên địa. Cậu ấy dùng toàn bộ phước báo của mình chỉ để đổi lấy cho anh và chính cậu ấy một cơ hội cuối cùng. Vì vậy, linh hồn anh mới có thể trôi dạt đến nơi này để chứng kiến sự thật."
Ryul đứng sững sờ, hai dòng nước mắt muộn màng vẫn còn vương trên gò má tái nhợt. Anh chăm chú lắng nghe từng lời phán quyết, lồng ngực thắt lại khi nghe đến cái tên Ohyul. Giọng nói từ trên cao tiếp tục vang vọng, trầm hùng như tiếng chuông ngân vang trong đêm tối:
"Anh hãy ghi nhớ cho kỹ: Cơ hội trở lại này hoàn toàn không phải là một đặc ân để anh dễ dàng chuộc lỗi, càng không phải là một công cụ thần kỳ để anh xoay chuyển cục diện đại cục vốn có của số phận. Mà đây chỉ là một cơ hội duy nhất để cả hai linh hồn tìm lại điểm khởi đầu của vòng lặp, và có thể... tôi nói là chỉ có thể thôi... hai người sẽ tự mình tìm ra một kết cục khác, hoặc giả là sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp nào cả."
Giọng nói bỗng nhiên chùng xuống, mang theo một nỗi u uất xa xăm:
"Cả hai người khi nằm xuống dưới vực sâu kia ảnh thì chỉ mới vừa tròn 28 còn cậu kia thì chỉ mới gần 27. Một độ tuổi còn quá trẻ, còn quá nhiều hoài bão để phải kết thúc một cách thảm hại và ngập tràn oán hận như vậy. Huống chi, nút thắt và những khúc mắc, những tổn thương sâu sắc giữa hai người vẫn chưa từng một lần được tháo gỡ hay giải quyết một cách sòng phẳng."
"Nếu cứ thế này mà kết thúc, nếu anh cứ mang theo sự hận thù mù quáng còn cậu ấy mang theo sự tuyệt vọng bước vào cõi luân hồi, thì món nợ ân tình và oán hận đó sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nó sẽ đeo bám, kéo dài sang tận lần chuyển kiếp sau, và nhiều kiếp sau nữa. Vòng lặp bi kịch sẽ lặp lại, anh sẽ lại tổn thương cậu ấy, và cậu ấy lại vì anh mà chết. Nợ càng sâu, quả báo càng nặng, vĩnh viễn không có ngày giải thoát."
Cánh cửa hư vô đằng sau màn hình khổng lồ bắt đầu xuất hiện những vệt nứt sáng rực rỡ, luồng hút không khí mãnh liệt tràn vào:
"Chính vì vậy, tôi cho anh cơ hội được đi lại nước cờ này một lần nữa. Mong rằng anh và người tên Ohyul kia, lần này... sẽ không tự tay đánh mất tất cả, sẽ không để bản thân phải thua trắng bụng như ván cờ sai lầm đầy thảm hại mà hai người đã đi trong suốt ba năm qua."
Lời vừa dứt, âm thanh uy nghiêm ấy cũng lập tức tan biến vào hư không, để lại một khoảng lặng mê mông, tĩnh mịch đến rợn người. Màn hình khổng lồ trước mặt Ryul bỗng chốc hóa thành một màu đen kịt, trống rỗng và sâu thẳm tựa như một vực sâu không đáy đang chực chờ nuốt chửng lấy anh.
Ryul khẽ nhắm chặt mắt lại, anh cảm nhận được toàn bộ không gian xung quanh mình bắt đầu xoay chuyển một cách điên cuồng. Một lực hút vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ từ phía dưới bóng tối đột ngột kéo mạnh cơ thể anh về phía trước, cảm giác tựa như linh hồn anh đang bị xé rách và nuốt trọn vào một vòng xoáy thời gian một lần nữa.
Anh không biết mình đã trôi đi trong khoảng không vô định ấy bao lâu. Có thể là vài phút, có thể là vài năm, hoặc cũng có thể là cả một thiên niên kỷ đằng dẵng, trong trạng thái ý thức mơ hồ, anh chẳng thể nào đoán định được thời gian.
Cho đến khi hàng mi dài khẽ rung động, một luồng ánh sáng mặt trời tự nhiên, ấm áp nhưng cũng đầy chói chang đột ngột ùa vào võng mạc, Ryul mới dần dần tìm lại được chút nhận thức đầu tiên của cơ thể vật lý.
Khung cảnh quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ dần dần hiện ra rõ nét trước mắt anh. Trần nhà sơn thạch cao màu trắng tinh khôi, chiếc rèm cửa dày dặn màu ghi xám đặc trưng của căn biệt thự khu Seongbuk-dong, và chiếc giường ngủ cỡ lớn bằng gỗ sồi sang trọng.
Ryul đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một nửa chiếc giường trống trải, ga trải giường phẳng lỳ không một nếp nhăn, còn một bên nơi anh đang nằm thì xộc xệch, hơi ấm của cơ thể vẫn còn vương lại.
Anh giật mình bật dậy, ngồi hít hà những luồng không khí trong lành. Hai bàn tay đưa lên guồng ngực, anh cảm nhận được trái tim mình dưới lớp áo ngủ bằng lụa vẫn đang đập thình thịch, dồn dập những nhịp đập sống động đầy chân thực.
Nơi này... chính là phòng ngủ riêng của anh tại căn biệt thự của Ohyul.
Mọi thứ xung quanh vẫn vẹn nguyên, ngăn nắp như trước khi vụ tai nạn kinh hoàng kia xảy ra. Cánh cửa sổ bằng kính lớn đang mở hé một khoảng nhỏ, từng đợt gió đông se se lạnh lùa vào phòng, mang theo hương nắng sớm hanh hao, dịu nhẹ của buổi sớm mai.
Ryul lặng lẽ, run rẩy vươn cánh tay gầy guộc của mình về phía chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường – nơi đặt chiếc điện thoại thông minh cá nhân của anh. Anh cầm máy lên, bấm nút nguồn. Màn hình điện thoại lập tức sáng lên, hiển thị dòng ngày tháng năm rõ mùng một: Ngày 21 tháng 1 năm 20xx.
Hôm nay... chính là ngày sinh nhật của Ohyul.
Ngón tay đang chạm trên màn hình kính của Ryul khẽ khựng lại, một luồng điện chạy dọc theo sống lưng khiến toàn thân anh run rẩy. Mọi ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn lộn xe xuống vực, cho đến những thước phim tàn nhẫn về bát mì tôm và tô cơm trộn đồ ăn thừa mà anh vừa chứng kiến trên màn hình khổng lồ ban nãy, đồng loạt ùa về như một cơn lũ quét qua đại não.
Giờ này, ngày này, năm này... nếu mọi quy luật của thế giới này đều vận hành đúng như những gì đã xảy ra trong kiếp trước, thì lúc này đây, Ohyul chắc chắn đang ở văn phòng chủ tịch tập đoàn Kang-jin, vùi đầu vào giữa đống tài liệu, hồ sơ dày cộm và có lẽ từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa có một hạt cơm nào vào bụng.
Mấy năm nay, dưới sự điều hành độc tài và điên cuồng của Ohyul, công ty của cậu phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng đi kèm với đó là khối lượng công việc khổng lồ chất chồng như núi. Mỗi ngày đối với Ohyul đều là một cuộc chiến sinh tử, cậu tan ca khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ nửa đêm, và đôi khi sáng sớm tinh mơ đã phải có mặt ở phòng họp để điều hành các dự án quốc tế.
Dựa theo những gì thước phim ký ức phản chiếu, hôm nay — ngày sinh nhật tuổi hai mươi sáu của cậu — Ohyul sẽ tiếp tục tăng ca điên cuồng đến tận khuya muộn để trốn tránh nỗi cô đơn, rồi lầm lũi trở về căn nhà lạnh ngắt này với một cái bụng rỗng tuếch, một đôi mắt hằn sâu những tia máu ủ rũ và một dáng lưng mệt mỏi đến rã rời, chỉ để ăn một bát mì gói ăn liền.
Ryul siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, một âm thanh thông báo tin nhắn quen thuộc vang lên. Trên màn hình khóa, một dòng tin nhắn KakaoTalk từ số điện thoại hiển thị tên "Ohyul" hiện lên, lời lẽ ngắn gọn, ngay ngắn và quen thuộc đến mức khiến tim anh nhói lên một nhịp đau đớn:
[Ohyul]: "Anh Ryul, hôm nay em có một số cuộc họp khẩn cấp ở tập đoàn nên sẽ về nhà muộn hơn mọi khi. Anh cứ ngủ trước nhé, nhớ để cửa sảnh cho em. Đừng đợi cơm em."
Anh nhìn dòng tin nhắn, rồi vô thức dời ánh mắt sang chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Tại đó, một tờ giấy ghi chú (note) màu vàng nhỏ nhắn được dán ngay ngắn, nét chữ viết tay bằng bút mực đen của Ohyul thẳng tắp, gọn gàng vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đó. Nội dung trên tờ giấy note hoàn toàn trùng khớp, y hệt như dòng tin nhắn mà cậu vừa gửi qua điện thoại.
Ryul khẽ tặc lưỡi một tiếng, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười chua xót, đắng chát. Vẫn như vậy, mọi chuyện vẫn diễn ra chính xác theo quỹ đạo cũ của nó.
Cái tên ngốc nghếch mang tên Ohyul này, suốt ba năm qua, dù đi đâu, làm gì, về sớm hay về muộn, cậu ta cũng đều phải tìm mọi cách báo cáo lại cho anh một tiếng. Cậu ta sợ anh lo lắng, hoặc giả là cậu ta muốn dùng cách này để tìm kiếm chút sự kết nối ít ỏi với người bạn đời của mình. Cậu ta viết giấy note, cậu ta gửi tin nhắn, dù cho cậu ta biết thừa một sự thật phũ phàng rằng: Người đọc những dòng chữ ấy là Ryul, chưa từng một lần bận tâm, chưa từng một lần trả lời, và thường sẽ thẳng tay vứt những tờ giấy ấy vào thùng rác không một chút thương tiếc.
Trước đây, ở kiếp trước, Ryul luôn nhìn những tờ giấy note màu vàng ấy bằng một ánh mắt lạnh lùng, xem chúng như những vật vô tri vô giác phiền phức, thậm chí cảm thấy vô cùng ghê tởm trước sự quan tâm giả tạo của kẻ đã dùng tiền mua đứt tự do của mình.
Thế nhưng lúc này đây, khi linh hồn đã trải qua một lần dạo chơi nơi cõi chết, khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng Ohyul lén lút như một tên trộm hâm nóng bát cơm thừa trong góc bếp tối om thâu đêm, nhớ lại ánh mắt sáng rực lên đầy hạnh phúc của cậu khi tìm thấy chút đồ ăn cặn của anh để lại... trái tim của Ryul bỗng chốc thắt chặt lại, một cảm giác tội lỗi, xót xa xen lẫn đau đớn kì lạ cứ thế trào dâng, bóp nghẹt lấy tâm can anh.
Anh ngồi lặng lẽ bên mép giường, đôi mắt đăm đắm nhìn vào tờ giấy ghi chú nhỏ bé đến mức xuất thần. Bàn tay anh khẽ run rẩy vươn ra, định chạm vào góc giấy, nhưng rồi lại rụt rè dừng lại giữa không trung, nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng: Anh sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ của mình, toàn bộ khung cảnh ấm áp này, cơ hội sống lại này sẽ ngay lập tức tan biến thành mây khói, biến thành một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
"Ohyul à... Rốt cuộc cậu thích tôi ở cái điểm nào cơ chứ?" — Ryul lẩm bẩm một mình, giọng nói của anh khàn đặc, chứa đựng một sự bất lực tột cùng — "Một kẻ lạnh lùng, vô tình và luôn tìm mọi cách để tra tấn tinh thần cậu như tôi... Có cái gì để cậu phải thích đến cái mức điên cuồng như vậy? Thích đến mức khiến cho cả tôi, ngay cả khi đã chết đi rồi, vẫn phải bị kéo ngược trở lại thế giới này để học cách hiểu cậu sao?"
Bên ngoài khung cửa sổ sổ phòng ngủ, ánh nắng mùa đông hanh vàng bắt đầu len lỏi qua khe rèm, trải dài một vệt sáng rực rỡ lên sàn nhà gỗ, tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự dịu dàng như một nỗi nhớ chưa kịp gọi thành tên của những năm tháng cũ.
Ryul hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại những giọt nước mắt chực trào, anh chậm rãi đứng dậy khỏi giường. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng, né tránh như trước nữa, anh kiên định hướng thẳng về phía cửa phòng, bước từng bước xuống cầu thang dẫn lối vào khu nhà bếp dưới lầu.
Nơi đó, không gian vẫn còn vương lại chút hơi lạnh của buổi sớm, góc bếp mà đêm nay, theo đúng quỹ đạo, sẽ có một vị chủ tịch tập đoàn lén lút bật bếp ga, tự tay rửa sạch từng chiếc bát đĩa sau khi ăn xong bát cơm thừa chỉ để tự chúc mừng sinh nhật chính mình trong sự cô độc vĩnh hằng.
Lần này...
Ryul tự nắm chặt hai bàn tay của mình, ánh mắt anh lóe lên một tia quyết tâm chưa từng có. Anh tự nhủ với lòng mình, nếu số phận đã thực sự thương hại, đã cho anh được đi lại nước cờ sai lầm này một lần nữa, anh nhất định sẽ đi thật chậm, thật chắc chắn từng bước một.
Anh sẽ không đứng yên một chỗ để cậu phải cô độc đứng ở khoảng cách năm mét nữa. Anh muốn tự mình bước qua ranh giới ấy, muốn xem xem rốt cuộc cái gọi là "yêu đến khờ người", cái tình yêu thuần khiết và vĩ đại đã vang lên bên tai anh lúc linh hồn sắp sửa trôi tuột vào cõi vĩnh hằng kia, thực chất là đến từ đâu, và nó đã được Ohyul nuôi dưỡng như thế nào đằng sau những tổn thương câm lặng suốt ba năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com