Chap 12
CHAPTER 12 - Silence “Yuri đâu?”. Những người bạn khi nghe ông Hwang tuyên bố cũng quá đỗi bàng hoàng,không thốt nên câu. “Mình hỏi Yuri đâu?”.Tiffany quát.Mặt cô đỏ bừng,mắt như muốn khóc. “C..cậu ấy rời bàn được một lúc rồi,bon mình tưởng cậu ấy tới chỗ cậu?”.Hyoyeon lắp bắp. Chẳng cần nghe đến hết câu,Tiffany đã chạy ra ngoài,lên xe,khởi động máy và nhấn ga. Yuri,mình không thể mất cậu được --- “Tại sao bố lại làm như vậy?”.Taeyeon hét lên ngay khi cô chạy đến trước mặt ông Kim. “Taengoo,má con...?” “Bố còn nói nữa sao? Giờ thì hay rồi,thậm chí cậu ấy coi con như kẻ thù... Thật tốt vì có bố ở đây”.Taeyeon cười cay đắng trước khi quay lưng bước đi mặc cho ông Kim phía sau khẩn khoản gọi. “Alô,quán cafe lần trước,tôi có chuyện muốn nói,ngay bây giờ!”.Ông Kim cúp máy,đôi mắt đầy tức giận. --- “Anh lại muốn gặp tôi có chuyện gì?”.Jungah hỏi,vẻ không được thoải mái. “Có phải nó tên là Yuri? Kwon Yuri?”.Ông Kim nhấp một ngụm cà phê,ông đặt chiếc tách trở lại bàn và chậm rãi nói. “Con của hắn ta...” “Anh muốn gì ở nó?” “Hình như tôi đã nói với cô về chuyện của Taeyeon và con gái của anh Hwang...?” “Tiffany?” “Nghe giọng thì có vẻ như cô cũng biết cả rồi,cô biết đấy,anh Hwang không phải là một tay vừa đâu...”. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến Jungah rùng mình. “Xin các anh đừng làm hại gì đến Yuri,tôi biết phải làm gì,tôi sẽ bắt nó chia tay với cô gái Tiffany kia”. Ông Kim cười khinh bỉ. “Yuri...nó thậm chí còn không phải con đẻ của cô?” “Tôi xin anh...”.Jungah rưng rưng nước mắt.Cô coi Yuri như con ruột của mình và không đời nào cô để ai khác làm tổn thương đến Yuri. “Tôi sẽ làm bất cứ việc gì...” Yuri’s POV Tại sao tôi lại chỉ biết bỏ chạy như một kẻ ngốc? Đáng lẽ tôi phải hỏi Fany cho rõ ràng,tôi là gì đối với cậu ấy? Haha một kể đáng thương,một kẻ nghèo hèn. Tôi còn làm gì được nữa khi mọi thứ đã quá rõ ràng? Họ sẽ đính hôn,nhanh thôi,vậy mà tôi đã từng nghĩ mình là người chiến thắng?Ôi suy nghĩ của kẻ thua cuộc,thua một cách thảm hại! Cậu giỏi lắm Taeyeon,cậu đã đâm lén sau lưng tôi,tôi phỉ nhổ vào hai chữ ‘bạn tốt’ ấy. Tôi vừa chạy vừa cười,cười ra nước mắt,chắc hẳn những ai có mặt trên phố đều nghĩ tôi là một kẻ điên.Tôi không thể về nhà với bộ dạng này,mẹ là người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi,tôi yêu bà và không bao giờ muốn làm bà lo lắng thêm nữa.Tôi giảm dần nhịp chạy để cơ thể có thể được điều hòa,tôi không muốn ngã quỵ giữa đường,tôi cố gắng để không trở thành một kẻ yếu đuối. Đứng trước tòa chung cư,thay vì vào trong tôi quay người bước đi tiến về phía quán cafe nhỏ ở góc phố.Tôi định sẽ chỉ về nhà khi tâm trạng khá hơn và đôi mắt không sưng húp như thế này. Điều tôi thích ở quán cafe này đó là nó có một không gian thật yên tĩnh,khác hẳn với sự ồn ào đông đúc chỉ ngay đằng sau cánh cửa kia.Mỗi bàn là một khoảng không gian riêng,chiếc ghế dài có lưng tựa khá cao mà một khi ngồi vào là không thể nhìn rõ được mặt của người đối diện ở bàn bên cạnh.Vì vậy nó thực sự là một nơi lí tưởng mà tôi thường tìm đến khi tâm trạng không vui,tôi có thể ngồi một mình hàng giờ mà không phải bận tâm đến sự chú ý của những người xung quanh,đặc biệt là những lúc như thế này. “Cháu có cần thêm gì nữa không?” Tôi chỉ lắc đầu,mắt hướng ra cửa sổ như thể dòng người tấp nập ấy có thể đem theo nỗi đau của tôi đi.Bà chủ quán gật đầu,mỉm cười một cách thân thiện trước khi bỏ tôi lại một mình và quay về quầy tiếp tân. Tôi đưa ly trà lên miệng,hớp một ngụm nhỏ để bình tĩnh lại bản thân,bỗng tôi nghe phía sau có một giọng nói thân thuộc. “... tôi biết phải làm gì,tôi sẽ bắt nó chia tay với cô gái Tiffany kia” Mẹ,có phải là giọng của mẹ đấy không? Tôi cảm thấy hơi choáng,đầu óc bắt đầu quay cuồng,mẹ đang nói chuyện với ai? Và tại sao lại có cả Tiffany ở đây? Tôi vội vàng đặt ly trà xuống,tất cả tâm trí dồn về một phía,ở đầu bên kia của chiếc ghế tựa. “Yuri...nó thậm chí còn không phải con đẻ của cô?” Tôi có nghe nhầm không? Người đàn ông với giọng cười khả ố kia đang nói cái quái gì trên đời với mẹ tôi vậy?? Hay chăng tôi đã nghe lầm...? “Tôi xin anh...tôi sẽ làm bất cứ việc gì” Đó là giọng của mẹ tôi ! Làm sao tôi có thể nghe nhầm giọng của một người mà tôi đã yêu thương kính trọng ngần ấy năm,người mà đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi? Vậy mà giờ đây lại có người nói bà không phải là người sinh ra tôi? Giây phút ấy tức giận,đau đớn thay nhau giày xéo trái tim đang muốn ngừng đập của tôi,không thể chịu đựng được thêm dù chỉ một giây,tôi gào lên. “CÁC NGƯỜI NÓI DỐI ! KHÔNG THỂ NÀO !” Đôi chân dường như đã quá quen với việc phải chạy khi tôi rời bàn và một lần nữa lao ra ngoài.Tôi nghe thấy tiếng bà gọi đằng sau,tiếng gọi run rẩy đầy nước mắt.Tôi không nhìn lại và tiếp tục lao ra con phố đông... Kééééttttttttttttttttttt........ Tất cả những gì tôi biết là một chiếc ô tô đang lao nhanh đến trước mặt,tiếng phanh gấp rền vang,đám đông huyên náo...và một màu trắng xóa. --- Yuri tỉnh dậy trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng,đầu đau nhức,đưa tay lên trán để sờ dải băng cứu thương,cô nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện.Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là ngồi ngay trước mặt cô...Tiffany.Vẻ mặt Tiffany đầy lo lắng,và đôi mắt ươn ướt.Vừa thấy Yuri mở mắt,cô đã sốt sắng nắm tay. “Yuri,cậu tỉnh rồi àh? Mình lo quá!” Yuri vẫn im lặng “Mình đã tìm cậu khắp nơi...”.Tiffany nói tiếp,mắt nhìn xuống. “Tại sao?”.Yuri rụt tay lại. “Tại sao cậu phải tìm mình?”.Cô quay đi cố tránh ánh mắt của Tiffany. “Mình thề là mình không hề biết,mình không bao giờ chấp nhận chuyện đó,cậu phải tin mình”.Tiffany tìm đến bàn tay Yuri lần nữa và siết chặt hơn. Im lặng bao trùm căn phòng. Cơn đau nhức lại bất chợp ập đến. “Chuyện gì đã xảy ra với mình?”.Yuri nói khẽ,đưa tay lên ôm trán. “Bố của Taeyeon nói rằng cậu đã bất cẩn chạy ra đường khi một chiếc xe hơi đang tiến đến và...”.Tiffany ngập ngừng,không chắc có nên nói tiếp hay không. “Và...?” “...và mẹ cậu đã lao ra...để cứu cậu,đầu cậu bị va xuống mặt đường và bất tỉnh”.Tiffany ngước lên và thấy Yuri mắt mở to,tay che miệng. Lúc này Yuri mới nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra.Nhưng chẳng gì làm cô có thể bận tâm hơn là tính mạng của mẹ.Cô ngồi bật dậy,ôm lấy vai Tiffany và lắc mạnh. “Mẹ,mẹ mình hiện giờ đang ở đâu?” “Cô đang trong phòng cấp cứu,mình khô..” Tiffany chưa kịp hoàn thành câu thì Yuri đã lật tung chăn,tháo kim truyền nước và chạy ào ra cửa..Tiffany chạy theo sau. Ngoài cửa phòng cấp cứu,Taeyeon đang ngồi ở băng ghế chờ,còn ông Kim thì đi đi lại lại,nét lo lắng chưa từng có trên gương mặt của người đàn ông thành đạt.Ông dừng lại khi thấy Yuri. “Mẹ cháu ra sao rồi? Sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không?Bác nói đi!”.Yuri nói như khóc,cô không thể kìm nén được những nỗi lo sợ của mình. Ông Kim chỉ im lặng Một cô y tá xuất hiện thông báo là ca phẫu thuật có thể sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài,không giúp được gì khi làm nỗi lo của Yuri tăng thêm gấp bội.Cô ngồi đó,hai tay ôm mặt.Tiffany không biết làm gì hơn,cô ôm lấy vai Yuri để cô ấy biết rằng cô luôn luôn ở bên cạnh. --- Taeyeon’s POV “Con đến bệnh viện ngay,khoa cấp cứu!”.Bố tôi hét lên trong điện thoại sau đó lập tức cúp máy. “...con...biết rồi”.Tôi đáp khi đường dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài.Tôi đã định sẽ lờ tất cả những cuộc gọi của bố,nhưng có điều gì đó trong tôi mách bảo đây là cuộc điện thoại quan trọng,và tôi đã đúng,tôi có thể đọc được điều đó trong giọng nói của ông.Tôi vội vàng lên xe và phóng đến bệnh viện Seoul.Khi lên đến nơi,vẻ mặt của bố làm tôi thấy sợ,tôi hỏi ai ở trong đó,ông không trả lời và tiếp tục đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.Tôi chọn cách ngồi lên băng ghế chờ và giữ im lặng.Nhưng lúc thấy Yuri lao đến và dồn dập bố tôi với những câu hỏi thì tôi đã biết ai là người bị thương.Tôi tiếp tục yên lặng và thỉnh thoảng liếc sang chỗ Yuri ngồi,tôi muốn tới an ủi cậu ấy nhưng tôi sợ chỉ càng làm tình hình xấu hơn,dù sao cậu ấy cũng đã có Fany ở bên. --- Một không khí im lặng đáng sợ bao trùm dãy hành lang. Chừng hơn bốn giờ đồng hồ sau,cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở và một bác sĩ tầm tuổi trung niên bước ra.Ông Kim và Yuri ào tới,theo sau là Taeyeon và Tiffany. “Bác sĩ,mẹ cháu...?”.Yuri nghẹn giọng. Và điều mà không bao giờ được chờ đợi,cuối cùng cũng phải nói ra. “Cô ấy mất quá nhiều máu...chúng tôi đã cố hết sức.Tôi rất tiếc!”.Nỗi buồn đượm trong giọng nói của ông bác sĩ,nhưng nó chả là gì so với sự đau khổ của những người đứng chờ ở ngoài.Ông Kim đưa tay lên cố lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống từ hai khóe mi.Yuri ngã khụy,còn gì đau đớn hơn nỗi đau bị mất người thân,cô khóc không thành tiếng.Taeyeon và Tiffany cũng thấy mắt mình đẫm nước khi cả hai quỳ xuống ôm lấy người bạn đang trong cơn đau khổ. Bị táp nhẹ vào vai,Taeyeon quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt buồn bã của ông Kim. “Taeyeon,ta có chuyện muốn nói với con” CHAPTER 13 - Decision Lễ đám tang của mẹ Yuri diễn ra một cách lặng lẽ.Không nhiều người đến dự,chỉ có ông Kim,Taeyeon,Tiffany,mấy người bạn và một vài họ hàng thân thích.Từ đầu đến cuối,Yuri không nói một lời nào,cô chỉ cúi đầu chào thay cho lời cảm ơn những người đã đến viếng.Nhiều người trách móc,người khác thì tội nghiệp,những ai trong cuộc mới biết được cô đã phải trải qua những gì.Cú sốc này quá lớn,sự mặc cảm tội lỗi làm Yuri chìm vào cõi hỗn mang,chỉ có Tiffany luôn ở bên cạnh động viên và an ủi ,là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô khi mà sự đau đớn lấn át cả những giọt nước mắt. Còn Taeyeon,không ồn ào,nhưng cô đã khóc.Đứng nhìn ảnh của người mẹ mà mãi cho đến khi bà qua đời cô mới được biết đến,nỗi đau như cơn sốt khiến cô mê đi.Taeyeon không hận mẹ vì đã bỏ cô mà cô thầm trách bà vì đã ra đi quá sớm,thậm chí khi mẹ con ở ngay trước mặt mà chưa kịp nhận nhau.Sẽ là niềm an ủi nếu như ít ra cô được biết rằng bà đang sống mạnh khỏe ở một nơi nào đó trên đời này.Ánh mắt cô đổ dồn về một hướng,bàn tay siết chặt,không biết nên cảm thông hay căm ghét ‘người bạn’ đang ở trước mặt cô? Vì người ấy mà mẹ bỏ cô? Cũng vì người ấy mà bà ra đi mãi mãi? Là một trong hai người bạn thân nhất,một người bạn tốt,lần đầu tiên cô thấy cuộc sống thực sự phức tạp.Cô kéo tay ông Kim đang ở trên vai mình xuống và lặng lẽ bỏ ra ngoài. --- 2 tháng sau Những ngày trời trong mát vừa qua thì mùa mưa kịp kéo đến.Mưa rả rich khắp ngả đường.Tiffany đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ,đếm những giọt mưa rơi trên mái nhà.Lễ đính hôn của cô và Taeyeon có lẽ vẫn sẽ được tiến hành trong vòng vài tháng tới,nhưng lễ cưới thì không,cô đã tự hứa với lòng sẽ tìm cách để cho nó bị lùi đi vô thời hạn.Lí do là vì mẹ Taeyeon vừa qua đời.Khi được nghe kể về câu chuyện ấy,Tiffany thấy thương Taeyeon vô cùng,nhiều như niềm thương của cô đối với Yuri,họ đều là người mà cô hết sức trân trọng,chứng kiến sự đau khổ của họ làm cô cõi lòng tan nát. Tiffany và Yuri vẫn gặp nhau hàng ngày,cô vẫn hạnh phúc ở vị trí là bạn gái của Yuri,mặc dù gần đây cô cảm thấy nơi cậu ấy có gì đó khang khác.Nhớ đến Yuri,cô bấm số di động. “Yuri,cậu đang ở nhà chứ?” “Huh? Cậu vừa mới đưa mình về thôi mà”.Yuri nói,giọng phân vân. Giọng nói của cậu ấy thật ấm áp. “Uh nhưng mình đã nhớ cậu rồi đây” Chắc hẳn cậu ấy đang cười mặc dù nó không thành tiếng. “Bây giờ mình sang nấu cơm cho cậu nhé?”.Tiffany nói tiếp. “ Cậu đói phải không? Qua đây mình sẽ bón cho cậu ăn”.Yuri cười,giọng trêu chọc. Tôi muốn được nghe cậu ấy cười mãi như thế. “Năm phút thôi”.Tiffany trả lời và ngắt máy,vội vàng thay chiếc quần short và một chiếc T-shirt ưa thích rồi ào ra cửa,không quên với theo cái ô màu hồng. --- Yuri’s POV Ôm Fany trong vòng tay ngắm mưa rơi thế này quả chẳng có hạnh phúc nào sánh bằng,nếu…nếu không phải… Flashback
“Thực sự ta rất tiếc và cảm thông cho sự mất mát to lớn vừa qua của cháu,nhưng có chuyện này ta muốn nói…”
Ông Kim nhấp môi tách trà trong tay rồi khẽ khàng đặt xuống mặt bàn.
“…Yuri,như cháu cũng đã biết một phần của cậu truyện trước khi tai nạn xảy ra…”. Yuri bặm môi.
“Mẹ cháu…chính là mẹ đẻ của Taeyeon,còn cháu...”
Yuri đặt mạnh ly cà phê đen xuống bàn,cô ngước lên nhìn ông Kim với ánh mắt giận dữ.
“Cháu chỉ tin…”.Yuri dừng lại,một giọt nước tràn qua mi mắt. “…khi chính miệng mẹ nói ra”
“Yuri,ta hiểu…”
“Không bác không hiểu,bác không thể hiểu được ! Và mẹ yêu cháu hơn bất cứ ai trên đời này !”,cô gắt lên.
“Bình tĩnh lại Yuri ! Phải Jungah yêu cháu,nhưng còn Taeyeon thì sao? Không phải là quá bất công hay sao?!”.Ông Kim từ từ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của cô.
“Ta biết…và ta cũng biết những di nguyện của bà ấy trước khi lên thiên đường…”
“Bà ấy mong cháu có thể học thành tài,nhưng bà ấy cũng muốn bù đắp cho Taeyeon,muốn nó đc yêu thương chăm sóc nhiều như cháu vậy…”
“Ý của bác là gì ?”
“Hãy nghe ta nói,cháu biết đấy,từ nhỏ Fany đã sống trong giàu sang sung sướng,một cô bé bướng bỉnh không muốn học cách tự chăm sóc người khác và ngay chính bản thân mình.Một cô bé rất dễ bị kiệt sức nếu cuộc sống không bằng phẳng. Chắc cháu cũng đã biết việc đính hôn của Tiffany và Taeyeon?! Yuri…”.Ông Kim nói tiếp.
“Ta có thể giúp cháu tới bất cứ nơi đâu cháu muốn để học tập và gây dựng lại sự nghiệp của người cha quá cố…”
Yuri gạt phắt tay của ông Kim xuống,lau đi những giọt nước mắt đang rơi và quay đầu bước đi,không nói thêm một lời.
“Hãy nghĩ đến mẹ cháu ! …Hãy nghĩ đến hạnh phúc của Tiffany !”.Đó là câu nói cuối cùng Yuri nghe được trước khi bước ra khỏi quán,lòng quặn thắt.
---
“Alô phi hành gia gọi trái đất !”.Tiffany búng nhẹ lên mũi Yuri và trề môi làm nũng.
“Cậu lại nhớ mẹ àh?”
Yuri nhìn xuống cô gái đáng yêu trong lòng và cười ấm áp.
“Phải,nhưng là trước khi cậu đến đây”
Tiffany cũng cười,nhưng cô nhận thấy đi cùng với nụ cười của Yuri là một đôi mắt đượm buồn đang cố che giấu những nỗi trầm tư sâu bên trong.Cô đưa tay lên sờ theo đường chân mày, khóe mắt,qua gò má và cuối cùng xuống bờ môi của Yuri,thì thầm.
“Hứa với mình,dù có chuyện gì xảy ra,cậu cũng sẽ không bao giờ rời xa mình nhé !”.
Yuri tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Tiffany,cô không trả lời mà chỉ siết vòng tay,ôm Tiffany thật chặt.
Mình yêu cậu,vì vậy mà mình không thể hứa…
---
“Taeyeon ! Thái độ của con có nghĩa là gì? Đừng ngang bướng nữa !”
“Con đã nói rồi,hãy hủy bỏ đi ! Cái chết của mẹ… Bố không thấy mọi việc rất phức tạp sao?”.Taeyeon quát lên,với lấy chiếc áo trên móc treo và khoác vào người.
“Chẳng có gì là phức tạp cả,hãy để bố lo,mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát…”.Ông Kim ôm lấy vai Taeyeon và nói bằng giọng chắc nịch.
“Còn nữa,con sẽ không làm việc ở tập đoàn đâu.Nó là của bố,còn cái gì thuộc về con,con sẽ tự nắm bắt.Bố có thể điều khiển tất cả…” Taeyeon nhìn ông Kim thêm lần nữa rồi cười cay đắng trước khi đóng sầm cửa lại “nhưng… xin đừng làm vậy với cuộc đời con !”
---
“Fany,nhắm mắt lại đi”.Yuri thì thào,cụng nhẹ vào trán Tiffany.
“Gì vậy,sao hôm nay cậu bí hiểm thế?” Tiffany cau mày dò xét,nhưng rồi vẫn làm theo.
“Tada…”
Tiffany mở mắt,và trước cô đung đưa sợi dây chuyền bạch kim với viên hồng ngọc ở giữa sáng long lanh như một giọt lệ.
“Wow,sợi dây đẹp quá Yuri ahhhh”.Tiffany reo lên và hôn nhanh lên môi Yuri,chợt cô chững lại như nhớ ra điều gì.
“Chắc hẳn nó phải đắt lắm,cậu không cần…”
“Mình muốn tặng thứ gì đẹp đẽ cho bạn gái mình cũng là sai ư ?”
“Mình có thể trở thành triệu phú nhờ công việc sưu tầm tài liệu cho học viện đấy ”.Yuri nói giọng hài hước và nháy mắt với Tiffany.
“Đáng lẽ cậu...”
“Fany,đừng coi thường mình như vậy đc ko?!”.Sắc mặt của Yuri sầm xuống.
“Mình ko có ý đó”
“Chúng ta dừng lại ở đây nhé,cậu là bạn gái mình,và mình yêu cậu,chấm hết”
“Yuri ah,mình thực sự cám ơn,nó thật tuyệt vời !”.Tiffany ôm chầm lấy Yuri như thể cô thấy rất có lỗi về những gì vừa xảy ra.Bất chợt cảm giác ấy lại đến.Cảm giác lo sợ mất Yuri.
---
Yuri’s POV
Tại sao mình lại nổi giận với cậu? Mình xin lỗi.Mình muốn mua cho cậu những thứ thật đẹp,mình muốn đưa cậu đi chơi trên chiếc xe mơ ước,mình muốn mua tặng cậu những bộ cánh lộng lẫy mua bằng đồng tiền do mình kiếm ra,muốn đưa cậu đến những nơi thật sang trọng.Nhưng địa vị của mình ko phù hợp,dù vậy cậu vẫn sẽ bên mình? Cậu nói cậu không cần,chỉ ở bên mình là đủ,cậu không cần những thứ ấy,nhưng sự thật cậu yêu những thứ ấy,cậu có thể có chúng nhưng ko phải từ mình.Khi thời gian trôi qua,mình không biết chỉ tình yêu này có khiến cậu được hạnh phúc? Mình thực sự không biết Fany.
Và mình nhận ra…cậu chưa bao giờ nói ba từ ấy,ba tiếng thiêng liêng mà mình luôn muốn nghe.Đúng vậy,cậu chưa bao giờ nói.Tại sao? Nó quá khó àh? Nó khiến mình đau đớn trong ngỡ ngàng.Trái tim mình như có vạn ngàn mũi kim xuyên qua,đau buốt nhưng bất lực.Mình yêu cậu và muốn cậu hạnh phúc,nhưng mình cũng có lòng tự trọng,mình ko muốn người mình yêu thương phải chịu đựng.Mình phải làm sao??? Liệu cậu có thể chờ mình? Và liệu mình có đủ sức? Thật nực cười! Hãy cứ oán trách,có lẽ sẽ tốt cho cả hai.Chỉ cần cậu nhớ rằng,mình yêu cậu !
---
Khi bóng Tiffany vừa khuất đằng sau cánh cổng cao tưởng như không gì có thể vượt qua,Yuri rút điện thoại,tra lại những cuộc gọi đến và bấm nút gọi một địa chỉ mà thậm chí cô không bao giờ có ý định lưu.
“Vâng là cháu. Tất cả hãy làm theo ý bác đi !”
CHAPTER 14 - Foggy
San Francisco
“Cốc cốc cốc tôi có thể vào được không quý cô?!”
Tựa vào thềm cửa đã được mở sẵn của phòng thay đồ,Donghae cầm trong tay bó hoa hồng đỏ rực phải đến một trăm bông,nở một nụ cười ấm áp.
“Là một ngày mệt mỏi phải không em? Em nghĩ sao về một bữa tối dưới ánh nến?”.Anh bước đến và giơ bó hoa ra trước mặt Jessica.,nói bằng giọng trầm trầm quyến rũ có thể làm tan chảy trái tim của bất kì thiếu nữ nào.
“Oppa? Sao oppa lại ở đây?”.Jessica đón lấy bó hoa,tròn mắt ngạc nhiên,giọng của cô cao và thanh như giọng nói của một thiên thần.
Donghae lại cười.
“Còn có thể vì ai khác?!”
Jessica đặt bó hoa lên bàn trang điểm phía trước mặt,ánh mắt quay trở lại với chiếc gương và tiếp tục làm nốt những công việc còn dang dở,hờ hững cô hỏi.
“Oppa lại muốn có một xì-căng-đan khác nữa sao?”
“Có lẽ nó không chỉ là một tin đồn?”.Donghae quàng tay ôm lấy eo Jessica từ phía sau,miệng áp vào cho đến khi đôi môi khẽ chạm tai Jessica và thì thầm.
Jessica đóng mạnh nắp hộp phấn má,vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn và bấm số.
“Hãy hủy bỏ cho tôi hợp đồng diễn xuất trong MV của ca sĩ Lee Donghae,ngay lập tức !”
Nói rồi cô gạt phắt tay của Donghae ra,thu dọn đồ trang điểm vào túi sách và đi thẳng ra cửa,không nhìn lại lấy một lần,bỏ mặc Donghae cứng đơ người,hoàn toàn sốc.
---
Seoul – Tiffany’s POV
“Fany,chuyến bay lúc 3:30,hãy nhanh lên,mình sẽ đưa cậu đi!”
Đó là tất cả những gì Taeyeon hối hả nói với tôi qua điện thoại khi tôi đang ngồi trên lớp,băn khoăn tại sao hôm nay Yuri không cho tôi qua đón và cậu ấy lại bỏ học? Thực sự là tôi chả hiểu gì cả.Nhưng trước khi tôi có thể hỏi thêm thì Taeyeon đã ngắt máy,tôi đọc được trong giọng nói của cậu ấy sự giục giã *** gắt hiếm thấy.Tôi cứ thế chạy xuống cầu thang thẳng ra ngoài cổng trường và leo lên xe của Taeyeon.Cậu ấy đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm,ra hiệu cho tôi đội vào rồi vít ga.Chiếc xe di chuyển đột ngột làm tôi bị bật ngửa ra sau và vô thức quàng tay ôm chặt cậu ấy.Rùng mình.Bỗng dưng tôi thấy nhớ Taeyeon khủng khiếp.Chúng tôi không nói chuyện nhiều như trước từ sau cái chết của mẹ cậu ấy (hay mẹ Yuri).Tôi thấy nhớ sự gần gũi này.Bất giác một nụ cười nở trên khóe miệng.
Tôi hỏi cậu ấy chúng tôi đang tới đâu.
“Sân bay”
“Mình biết,nhưng ý mình là,tại sao?”.Tôi hét lên không chắc cậu ấy nghe thấy bởi bản thân tôi cũng chẳng nghe được nhiều ngoại trừ tiếng ù ù gió thổi qua lớp mũ.
Cậu ấy không trả lời.
Tốc độ quá cao làm tôi chóng mặt.Tôi ôm Taeyeon chặt hơn.
---
Taeyeon’s POV
Cậu hỏi tại sao chúng ta lại tới sân bay? Mình không muốn trả lời vì mình biết cậu sẽ đau.Mình giữ im lặng cố níu những khoảnh khắc bên cạnh một Fany vui vẻ hồn nhiên.Mình chỉ biết siết chặt nắm tay để chiếc xe đi thật nhanh,lách qua làn đường đông đúc.Tốc độ xoa dịu sự lo lắng của mình.Hơi ấm từ cái ôm của cậu xoa dịu nỗi nhớ.Mình bỗng dưng thấy thật có lỗi với Yuri.
Flashback
“Con đang làm gì đấy Taengoo?”.Giọng nói ồm ồm của ông Kim qua điện thoại.
“Nghe nhạc”
“Con không đi học ư?”.Ông Kim cười. “Hãy vui lên ! Hãy đến với Tiffany,có lẽ nó đang cần con đấy,giờ không còn gì cản trở nữa đâu”.
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của ông.
“Con không hiểu?”
“Con không biết sao? Yuri đã quyết định đi du học,nó vừa đến chào ta ban sáng.Nó cũng là một đứa có tài? Phải không?”.Tai tôi ù đi trong tiếng cười giòn của bố.
“Cậu ấy đi đâu? Chuyến bay nào?”.Tôi hét lên qua ống nghe.
“Yuri không nhắc đến”
Thái độ lạnh nhạt của ông làm tôi cáu tiết.
“Con hỏi.Chuyến bay nào???”
“Um..nếu con thấy cần…3:30 chiều nay”
Nghe hết câu tôi ngắt máy đút vào túi quần,khoác áo ngoài và chạy ra ngoài cửa.Fany không biết? Nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ nói với tôi.Yuri tại sao lại làm như vậy? Bố tôi đã nói gì? Và Fany sẽ ra sao? Đầu óc tôi ngật lụt với những băn khoăn trăn trở.
---
Chúng tôi vừa đến nơi.
“Fany bình tĩnh nghe mình.Yuri sẽ rời khỏi đây trong ít phút nữa,mình đã cố liên lạc nhưng cậu ấy tắt máy…”,tôi nói.
“Cậu bảo sao?”.Fany sửng sốt hỏi tôi,tay ôm miệng.
Cậu ấy đúng là không hề biết gì.
“Mình không hiểu tại sao cậu ấy giấu cậu nhưng đúng là Yuri sẽ rời khỏi đây trên chuyến bay lúc 3:30.Mình chỉ mới biết từ bố…”
Bàng hoàng nhuốm trong đôi mắt nâu.Nó đến quá bất ngờ.Chính tôi cũng đã bị sốc.Tôi thấy cậu ấy nhìn đồng hồ.
3:15
Sợ hãi.Fany vội vã chạy vào bên trong.Trong giây lát,tôi cảm thấy mình như bị bỏ lại.Gạt những ý nghĩ ích kỷ sang một bên,tôi chạy theo cậu ấy với hi vọng chúng tôi sẽ gặp được Yuri.
3:32
Chúng tôi không thể tìm thấy Yuri.Sững sờ,Fany đứng nhìn hình ảnh chiếc máy bay mà có lẽ Yuri đang ở trên đó cất cánh.Một giọt nước mặn nóng đầu tiên tràn qua mi.Fany khuỵu xuống và ngất trong vòng tay tôi.
---
Trước Tiffany đung đưa sợi dây chuyền bạch kim với viên hồng ngọc ở giữa sáng long lanh như một giọt lệ.
Tiffany reo lên và hôn nhanh lên môi Yuri,chợt cô chững lại như nhớ ra điều gì.
Sắc mặt của Yuri sầm xuống.
Và bỗng dưng Yuri biến đâu mất.Tiffany kêu gào gọi tên nhưng vô ích,xung quanh cô chỉ còn là một làn sương mỏng mơ hồ…
Tiffany tỉnh lại với đôi mắt ướt đẫm.Cô nhìn quanh và nhận ra khung cảnh quen thuộc trong phòng của mình.Tiffany thở phào với ý nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng sự nhẹ nhõm tưởng tượng chẳng kéo dài được lâu khi Taeyeon bưng khay thức ăn đẩy cửa bước vào.
“Fany à,cậu đã ngủ được gần bốn tiếng rồi,cậu ăn chút gì nhé”.Taeyeon đặt khay thức ăn trên bàn và dịu dàng đến ngồi bên mép giường.
Nhìn thấy bạn,những sự việc vừa xảy ra như tua ngược lại trong đầu Tiffany,cô hốt hoảng nắm lấy cánh tay Taeyeon.
“Hãy nói với mình tất cả chỉ là mơ đi,Yuri vẫn còn ở Seoul phải không?! Làm sao cậu ấy có thể bỏ đi mà không nói với mình lời nào chứ?!haha”
Taeyeon ngạc nhiên trước phản ứng của Tiffany.Cô nắm bàn tay Tiffany,vỗ về.
“Yuri đi rồi,nhưng có thể cậu ấy có việc gấp,chỉ là chưa kịp báo cho cậu thôi.Khi nào đến nơi có lẽ cậu ấy sẽ gọi điện”
“Phải,chắc chắn là như vậy ! Bỗng dưng mình thấy ngu ngốc quá,thật là yếu đuối”.Tiffany cười. Cô ấy đang tự lừa dối mình.Một nỗi buồn đau đáu dâng trào trong lòng Taeyeon.
“Phải,có lẽ”
---
San Francisco – 10:40 p.m
Yuri’s POV
Bước chân xuống máy bay,thân thể tôi bị bao phủ trong một màn sương lạnh giá.
Giờ này Fany đang ngủ hay còn thức?
Trên máy bay tôi không hề chợp mắt,quyết định của tôi là đúng.Fany sẽ được hạnh phúc,tôi tin Taeyeon sẽ làm được.Nuốt nước mắt ngược vào trong,tôi cố xua đi nụ cười của Fany trong trí óc.Chỉ có điều…cách xa hơn chín nghìn km,hình ảnh ấy sao vẫn sống động,từng đường nét cử động của khuôn mặt vẫn hiện lên rõ mồn một như có thể sờ thấy?
Tiffany,mình xin lỗi !
“Ouch !”
“Xin lỗi”
Cô gái ngoái đầu lại,thở hồng hộc,xin lỗi tôi một cách thờ ơ vì cú huých bất cẩn,sau đó tiếp tục chạy thục mạng như bị ma đuổi.Một dáng người mảnh dẻ,đầu trùm mũ của chiếc áo hoodie màu vàng nắng mới mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ nổi bật giữa thành phố đầy sương này,khuôn mặt tôi chưa kịp nhìn rõ…
“Con nhỏ đó chạy đi đâu rồi? Nếu chúng mày để nó xổng mất thì biết khôn mà tự thưởng cho mình một viên đạn vào đầu đi”.
Ba người đàn ông cao lớn mặc vest đen,đeo kính đen che gần hết khuôn mặt chạy ngang qua tôi.Tôi loáng thoáng nghe thấy một tên nói với hai kẻ còn lại.Mừng thầm vì trình độ tiếng anh của tôi đủ để có thể nghe và nói.
Họ là mafia? Có phải họ đang truy đuổi cô gái áo vàng ban nãy?...họ có súng?
Tôi thấy nao núng.Thành phố tôi sẽ sống lại phức tạp đến vậy sao? Tôi cảm giác như mình bị đánh đòn phủ đầu.Bỗng dưng tôi thấy lo lắng cho số phận của một kẻ lạ mặt.
Ba người đàn ông chia ra chạy về ba hướng.
Tôi tiếp tục bước đi nhưng vẫn lặng lẽ quan sát.Và tôi lại thấy cô gái ấy xuất hiện với vẻ bình thản đến kì lạ đang lững thững đi về hướng ngược lại.Tôi định mặc cô ta,nhưng nghĩ đến những bộ phim Mĩ mà tôi đã từng xem, hoảng sợ về điều có thể xảy ra.Chẳng suy nghĩ nhiều,tôi nắm lấy cổ tay cô gái kéo về một góc khuất,ra hiệu cho phải giữ im lặng.Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô,
thật lộng lẫy
,ở một cự li rất gần.Cô ta cởi mũ xuống để lộ mái tóc dài vàng óng,làn da trắng mịn tôn lên vẻ đẹp cao ngạo lạnh như băng mà tôi chưa từng thấy.Nét mặt không mảy may chút sợ hãi.
Cô ta không muốn sống chắc?
Bất chợt cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kì quặc,phá lên cười và hỏi tôi,bằng tiếng Hàn Quốc:
“Tên cậu là gì?”
HAPTER 15 - Acceptance
Sân bay San Francisco – 11:02 p.m
Jessica’s POV
Tôi ghét phải quay muộn thế này.Bên cạnh tình yêu đọc sách,những giấc ngủ sâu luôn là món quà vô giá đối với tôi.Nghĩ lại thấy bực quá,chỉ tại cô gái ấy mà cảnh quay lúc nãy thảo nào cũng phải làm lại. Aish cô ta thậm chí còn chả nhận ra tôi là ai.Thật ngớ ngẩn !
Buổi ghi hình hôm nay kết thúc ở đây.Chúng tôi cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt ê kíp quay phim.Cơ thể thiếu ngủ,rệu rạo,tôi định ra café của sân bay ăn chút gì đó lót dạ.Bỗng đâu một cánh tay kéo tôi lại và đẩy tôi vào một góc khuất.
Cái quái gì đây? Tôi bị bắt cóc àh?
Khi tôi chuẩn bị la lên thì người đó quay lại,đưa một ngón tay lên miệng và ra hiệu cho tôi giữ im lặng.
Đó là cô gái ban nãy tôi đụng phải?
Tôi ngạc nhiên hết sức.Cô ấy có một làn da sẫm màu trông rất khỏe khoắn.Mái tóc đen bóng,phần dưới giấu trong lớp áo khoác nên tôi không rõ ngắn dài.Đôi mắt nâu nhạt như làn sương mỏng khó đoán,chúng đẹp và quyến rũ kì lạ.Thay vì sợ hãi hay cất giọng lên cầu cứu,tôi lại thấy nóng một cách khó tả trong người.Tôi bỏ mũ áo xuống,vừa vuốt tóc vừa chăm chú quan sát cô gái bí ẩn kia.Nhìn tôi một hồi song chả có vẻ gì là nhận ra một diên viên nổi tiếng,cô ta lại đảo mắt một lượt,láo liên nhìn xung quanh,hết sức thận trọng.
Cô ấy đang đóng phim hành động àh? Kì quặc ! Tôi mới là diễn viên ở đây
.Ngớ ngẩn một cách tuyệt đối,tôi phá lên cười.Tò mò.Tôi vô thức hỏi cô ấy bằng tiếng Hàn.
“Tên cậu là gì?”
Cô ấy tròn mắt,miệng há hốc,hay cô ấy không hiểu?
“Hi,what’s your name?”.Tôi nhắc lại.
Cô ấy kịp bịt miệng tôi và nhìn với ánh mắt tức giận.
“Cô bị ngốc hả? Đây là lúc để cười và làm quen sao?”
Cậu ta đích thị là người Hàn Quốc.Nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nói với tôi bằng cái giọng phũ phàng ấy.Tôi hơi choáng.
Nghển cổ liếc ra ngoài theo hướng nhìn cậu ấy,tôi thấy ba người bạn diễn đang dáo dác tìm tôi.Họ đang tiến tới.Cô gái lạ siết chặt tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt lưỡng lự khó hiểu.Họ đến gần hơn.
“Nếu họ tìm được tôi đang đi chung với cô,có lẽ tôi cũng khó sống sót…”
Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,cậu ấy choàng tay qua sau ấn đầu tôi sát lại.
Một người lạ,chính xác hơn một cô gái lạ,đang hôn tôi ?
Tim tôi đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,người cứng đơ như một khúc gỗ.Sau vài giây,tôi ra sức đẩy cậu ta ra chỉ để bị ghìm chặt hơn vào tường.Một cặp môi mềm đang đùa nghịch trên làn môi tôi.Cậu ấy nghiêng đầu sang một bên,tôi mất hẳn tầm nhìn bên cạnh.Những đồng nghiệp của tôi lướt qua không quên ném lại một câu nói đầy mỉa mai.
“Hãy kiếm một cái phòng đi các cháu”.Tiếng cười giòn tan có thể nghe thấy.
Tôi đẩy cậu ta ra và tát mạnh vào một bên má.
“Đồ khốn !”
Bình thường chỉ bằng một cái liếc nhìn hay cái lườm,tôi đã có thể đóng băng mọi thứ xung quanh,mọi người ái ngại và khúm núm trước tôi.
Lần đầu
có một người khiến tôi vô tình vứt bỏ hình ảnh và quát lớn.
“Ăn nói cho cẩn thận ! Tôi vừa mạo hiểm tính mạng để cứu cậu đấy.Giờ thì tôi đi đây.”
Nói rồi cậu ta quay người bỏ đi.
Lần đầu
tim tôi đập như vậy.
Lần đầu
lý trí không thể trấn tĩnh được tôi.
Hai má nóng phừng phừng.
---
Yuri’s POV
Ra khỏi sân bay,một cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt,xoa dịu cái cảm giác bỏng rát trên má tôi.Tôi vừa bị ăn tát,vừa bị gọi là đồ khốn,chỉ vì muốn cứu người.Đúng là làm ơn mắc oán! Tôi tự nhủ với mình,ở nơi đất khách quê người thì đừng nên can thiệp vào chuyện của người khác.
Khi tôi đang lững thững đi,định bụng kiếm một chiếc taxi,tôi bỗng dưng thấy mình bị cuốn theo một vài thanh niên đang chạy về một hướng.Tò mò,tôi để mình theo họ.Họ cứ như những người hâm mộ của một siêu sao ca nhạc nào đó vậy,họ gào thét và kêu tên.Họ chen lấn xô đẩy.Chẳng biết bằng cách nào,trước mặt tôi lại là cô gái tóc vàng ban nãy.Tôi thấy ở cô ấy vẻ mặt lúng túng và như thể bị dồn ép.Dù chẳng thích thú tẹo này,nhưng hãy nói chúng tôi có thể cho là quen biết nhau.Àh không,chỉ là ‘biết’ thôi.Trong đám đông hỗn loạn,chả thể nhìn thấy mặt người,tôi cởi áo khoác ngoài,trùm lên đầu và kéo cô ấy hạ thấp người xuống,luồn qua đám đông.Quay đầu lại,tôi vẫn chẳng thể hiểu họ cứ nhặng xị lên vì cái gì?
“Cám ơn…”.Cô gái ngước lên,nhìn xuyên qua áo,bỗng mắt cô trợn tròn kinh ngạc. “Lại là cậu?!”
“Không có gì,đáng lẽ cậu nên nói câu này từ ban nãy”.Tôi hơi bực vì thái độ quay ngoắt 180 độ của cậu ta.Tôi lấy lại áo và khoác lên người.
Đột ngột mất đi hơi ấm,cô gái rùng mình vì lạnh,bàn tay liên tục xoa xoa vào cánh tay.
“Cậu lạnh hả ? Áo đây…”.Tôi định lại cởi áo thì cậu ta chen vào.
“Không cần,xe tôi để ngay đây thôi.Tôi phải đi trước khi đám đông kia quay lại.Chào.”
Cậu ta cứ làm như đám đông đến vì cậu ta vậy.Ở đây những cô gái xinh đẹp đều vô lý và kiêu ngạo vậy sao?
Mặt tôi nóng lên chả hiểu vì lý do gì.Nóng rực,hơn cả lần đầu tôi tỏ tình với Fany.Mặt đất dưới chân tôi bỗng dưng chao đảo.Người tôi nhẹ hẫng,tôi thấy những vì sao,và Fany đang cười…
“Ê này,cậu sao vậy?"
Có giọng ai đó cao và thanh như giọng của một thiên thần.
---
Seoul
Một tia nắng hiếm hoi giữa mùa mưa yếu ớt xuyên qua rèm cửa,nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vừa khô nước mắt của Tiffany.Mắt hấp háy,tỉnh dậy,cô ngạc nhiên với sự hiện diện của bạn mình.Taeyeon vẫn ở đây,ngồi trên ghế và nửa người phía trước sóng xoài trên giường.Cứ như thể cô đã thức cả đêm để canh chừng giấc ngủ,hoặc ngồi ngắm Tiffany rồi thiếp đi lúc nào không hay.Tiffany cười.Taeyeon lúc nào cũng coi cô như một đứa trẻ vụng về,lúc nào cũng lo lắng và đôi khi là quá mức.Khẽ gạt những sợi tóc mái đang xòa xuống,Tiffany lại cười thầm và búng nhẹ vào vầng trán nom rất thông minh nhưng bướng bỉnh của Taeyeon.
Taeyeon choàng tỉnh,luống cuống ngước lên.
“Hôm qua cậu không về àh?”
“Uh,mình lo cậu sẽ…hơn nữa,đây cũng là nhà mình chứ bộ”,Taeyeon nhăn nhở cười.
Tiffany giật mình,trong giây lát,dường như cô đã quên đi nguyên nhân của những giọt lệ.
Với lấy chiếc điện thoại,không cuộc gọi nhỡ,nét mặt của Tiffany bỗng trùng hẳn xuống.
“Mới đến nơi chắc hẳn cậu ấy sẽ rất bận rộn,hãy cho cậu ấy thời gian”.
Tiffany bặm chặt môi và khẽ gật đầu.
Taeyeon chẳng hiểu nổi mình.Tại sao cô cứ phải nói đỡ cho Yuri ? Nếu Yuri làm Tiffany đau khổ,cô sẽ không ngần ngại mà đến với Tiffany.
“Mình nấu cho cậu cái gì đó để ăn nhé,chắc cậu đói lắm rồi”.Taeyeon cười ấm áp và vỗ nhẹ lên đầu Tiffany.
“Cậu không cần…”.cô chưa kịp nói hết câu,Taeyeon đã đi mất.
Mình đã làm gì để cậu luôn tốt với mình như vậy Taetae?
---
Lại một ngày ở trường buồn tẻ và chán ngắt.Những sinh viên sắp sửa bước vào kì thi cuối kì đang tất tả ôn ôn luyện luyện.Họ chăm chú nghe giảng khiến lớp học tuyệt nhiên yên lặng,cảm giác nghẹt thở chẳng hơn địa ngục là mấy.Tiffany có vẻ như là một trong số họ,cô không nói một câu,nhưng trong lòng thì chẳng thể nào yên.Chốc chốc lại mở điện thoại ra xem.Màn hình trống trơn chỉ có wallpaper là ảnh của cô,Taeyeon và Yuri đang khoác tay nhau,chụp ít lâu sau khi họ trở thành bộ ba khó rời.Tiffany thấy mắt mình cay cay còn Taeyeon thì nhìn Tiffany mà xót xa trong lòng.
---
San Francisco – Biệt thự của Jessica Jung
Mơ màng trong tiếng dương cầm,Yuri dần tỉnh lại.Cô mở mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng sang trọng,rộng lớn nhưng lạ hoắc.Cô lướt nhìn xung quanh và há miệng kinh ngạc khi mắt cô vô tình chạm phải một bức tranh rất to đối diện cửa ra vào.Trên đó vẽ một người con gái với mái tóc vàng dài chạm đất,mắt bâng khuâng nhìn qua cửa sổ xuống những vòm lá.Cô gái ấy nom vừa lạ vừa quen.Nhưng chẳng bận tâm lâu,Yuri loay hoay gạt tấm chăn ra và bước xuống giường.Cơ thể yếu ớt loạng choạng rồi ngã sóng xoài.Có tiếng bước chân chạy tới.
Hai cô gái mặc đồng phục váy,tóc buộc ra đằng sau gọn gàng mà Yuri đoán họ là người giúp việc trong căn nhà này từ đâu xuất hiện.Họ giúp Yuri đứng lên và quay trở về giường.Yuri gạt họ ra và nói lớn.
“Tôi đang ở đâu đây?”
“Ở nhà tôi,con gà bị cúm ạh”.Giọng nói của Jessica vọng tới trước khi bước qua thềm cửa.Cô ra hiệu,những người giúp việc nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Lại là cậu?”.Yuri lắc lắc đầu không tin vào mắt mình.
“Họ nói cậu bị suy nhược do thiếu ngủ,hơn nữa cậu đã bị nhiễm virus cúm.Nhưng đừng lo,chỉ cần hai ngày nghỉ ngơi dưỡng sức là cậu lại có thể đóng phim hành động rồi”.
Yuri thấy bực mình vì tiếng cười mỉa mai của Jessica.Cô không thực sự hiểu Jessica muốn ám chỉ điều gì.Cơn choáng váng vừa ập đến,Yuri đưa tay lên ôm lấy hai bên thái dương.
“Nhưng tại sao tôi lại ở nhà cậu?”
“Cậu còn nói nữa sao?! Khi tôi đang chuẩn bị lấy xe thì cậu lăn đùng ra ngất.Tôi lúc đó chỉ muốn mặc kệ,Nhưng dù sao cậu cũng đã từng giúp tôi một lần”.Jessica lạnh lùng nói.mắt liếc đi chỗ khác.
“Hai lần”
“Sao cũng được”
“Vì vậy mà cậu đưa tôi về đây?”.Yuri trố mắt.”Tốt thôi,dù sao tôi cũng chưa có chỗ nào để đi”.Yuri cười nhạt.
Qua vài ba câu nói sơ sơ về hoàn cảnh của mình,Jessica biết được Yuri là du học sinh mới sang,mọi thứ đều bỡ ngỡ.Có gì đó ở Yuri làm Jessica bị thu hút.Không thể chối cãi,nụ hôn vờ vĩnh ấy thật khó quên.
“Tôi chẳng muốn nợ nần ai cái gì cả.Làm vệ sĩ cho tôi,và cậu có thể ở lại.Miễn phí.”
Câu nói của Jessica thậm chí làm Yuri thấy đầu đau hơn,chẳng hiểu đây là thực hay mơ? Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bất ngờ và…vô lý.
“Cậu đang đùa phải không? Cậu là ai chứ? Người nổi tiếng àh?”
“Sẽ có lương cao và chỗ ở,nếu không muốn cậu có thể về”.Jessica ném cho Yuri một cái nhìn khó chịu trước khi quay đi.
“Hey khoan đã…” Yuri ngập ngừng “…tôi sẽ phải làm những gì?”
“Bảo vệ tôi ! Như đêm qua chẳng hạn”
“Tôi có thể sao?”
“Cậu phải học”
“Thực ra tôi cũng đã từng học qua lớp Taewondo…”
“Bắt đầu từ ngày mai”
“…”
Yuri im lặng suy nghĩ một hồi lâu.
“Đồng ý”
Môi Jessica hơi nhếch lên.Nhưng cô vội thay bằng vẻ mặt thờ ơ vốn có.
“Thật nực cười khi cậu không biết tôi.Cậu không bao giờ xem tivi àh?”
“Tôi không có thời gian.Cậu là ca sĩ ?”
“Diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại,Jessica Jung.Có lẽ cậu phải học lại từ cách ăn nói đấy”
“Sao cũng được”
“…”
“Còn tôi là Yuri,Kwon Yuri”
CHAPTER 16 – Turning
“Xin lỗi chủ tịch,chúng tôi đã không đón được cô Kwon dù sau hơn 3 tiếng chờ đợi ở sân bay”
Ông Kim xoay xoay chiếc tách trong đĩa nghĩ ngợi,rồi ông đưa lên nhấp một ngụm trà nhỏ và lên tiếng.
“Nếu nó đã muốn vậy.Thư kí Park,hãy chuyển tiền vào số tài khoản này giúp tôi”
Hương thơm của tách trà bay theo làn khói lan tỏa khắp căn phòng.Ông Kim gác máy,đôi mắt lại về với trầm tư.
Hãy cứ làm những gì mình muốn,dù sao ta cũng nợ cháu một lần.
---
Một ngày trôi qua.
Không một cuộc gọi,không một tin nhắn.
Hai ngày trôi qua.
Cái ID ‘Yuri honey’ vẫn chưa thấy xuất hiện trong điện thoại của Tiffany.
Rồi ba ngày,bốn ngày,năm ngày…
Không có chút tiến triển.Nỗi hoang mang lo sợ khiến Tiffany thu mình lại.Niềm tin như vừa bị phản bội.Liệu có chuyện gì xảy ra với Yuri không ? Hay là đơn giản điều Yuri muốn chỉ là rời xa cô ? Khoảng trống làm Tiffany thấy nhói đau trong lòng.
Tình bạn,tình yêu,nó là gì đối với cậu ấy?
Những tiếng gõ cửa chen ngang dòng suy nghĩ.
“Mình vào nhé”
Những ngày này,với vai trò một người bạn thân,Taeyeon luôn ở bên cạnh Tiffany.Một cuộc gọi lúc nửa đêm,mà đầu dây bên kia chỉ là âm thanh của nước mắt,Taeyeon chẳng bao giờ chần chừ mà đến bên Tiffany để vỗ về,an ủi.Tiếng nức nở nhòa đi trong tiếng hát du dương,và cô đã giúp Tiffany chìm vào giấc ngủ như thế.
Không có tiếng trả lời.Taeyeon đẩy cửa bước vào chỉ để trông thấy Tiffany đang ngồi thu mình ở một góc giường,tay ôm lấy đầu gối,đầu cúi xuống và mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Cô đã từng nghĩ mọi chuyện không quá tệ khi Tiffany có thể đến trường vào sau ngày Yuri bỏ đi.Nhưng cô đã nhầm,thời gian càng trôi đi thì dường như nỗi đau và sự hụt hẫng càng tăng thêm đánh cắp một Tiffany hồn nhiên,nhí nhảnh. Taeyeon khẽ thở dài.
Cô ép mình với một nụ cười nhiệt tình.
“Fany àh…”
“Mình lại gặp cơn ác mộng ấy…”.Tiffany cắt lời Taeyeon. “…Yuri tặng mình,rồi cậu ấy biến mất”.Tay đưa lên nắm chặt lấy mặt sợi dây chuyền trên cổ,cô bắt đầu khóc.
Taeyeon vội chạy đến ôm Tiffany vào lòng và vuốt nhẹ lên mái tóc.
“Đừng khóc nữa,không cậu sẽ ốm mất”
“Còn mình mà Fany,mình hứa sẽ không bao giờ biến mất,cho dù cậu có muốn đi chăng nữa”
Hơi siết chặt cánh tay,cô cười.Và nhận một cú đánh nhẹ vào lưng.
“Yah,ai muốn cậu biến mất cơ chứ?! Nếu vậy thì ai sẽ là người hát cho mình nghe?!”
Tiffany cũng cười.Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Taeyeon được nhìn nụ cười ấy,bỗng dưng cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
---
San Francisco
“Cắt !”
“Jessica,hình như cô không được khỏe? Vậy cô cứ về nghỉ đi,mai chúng ta sẽ quay tiếp”
“Xin lỗi đạo diễn,đúng là hôm nay sức khỏe tôi không tốt lắm.Vậy tôi xin phép về trước nhé.Các anh vất vả rồi !”.Jessica vừa nói vừa cúi người chào.
“Không sao mà,chúng tôi sẽ quay những cảnh không có cô trước. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai !”
Jessica cảm ơn mọi người lần cuối rồi đi về phía bãi đỗ xe.Cô thầm nguyền rủa Yuri vì hôm nay cô ấy bắt đầu nhập học nên không theo cô tới trường quay và để Jessica phải tự lái xe thế này.
Vệ sĩ cái kiểu quái gì vậy?
---
Flashback
“Tiểu thư đã suy nghĩ kĩ chưa? Làm thế nào lại để một người lạ trong nhà như thế?!”.Park Myung Soo,ông quản gia lâu năm của gia đình họ Jung lên tiếng.
“Cậu ta đã cứu tôi hai lần đó”
“Dẫu vậy…chúng ta có thể tìm những vệ sĩ chuyên nghiệp”
“Chú biết tôi ghét những gã cao to đeo kính đen lúc nào cũng kè kè theo tôi rồi còn gì”
“Nhưng bình thường tiểu thư đâu như vậy?”
“Cái gì cũng có lần đầu tiên”.
---
“Yah!Cậu có dậy không thì bảo? Mới làm việc được vài ngày mà thái độ đã như vậy sao?”.Jessica vừa hét lên vừa lấy chân đá vào người Yuri.
Người giúp việc nào đi ngang qua cũng phải trố mắt lên nhìn,Jessica không bao giờ to tiếng với ai.Mà đúng hơn là chưa từng có ai dám như vậy với cô tiểu thư lạnh lùng của họ.
“Cậu nói là sẽ chờ đến khi tôi hết bệnh hẳn mà?”.Yuri dụi mắt,giọng hậm hực vì bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp.
Jessica trợn mắt lên.
“Xin lỗi nhưng bác sĩ nói cậu chỉ cần hai ngày,bây giờ là ngày thứ năm rồi.Thế cậu muốn gì đây?!”
“Ngủ”
Thêm một phát đá.
“Ouch,tôi chỉ đùa thôi mà.Cậu ra ngoài đi để tôi thay quần áo”
Jessica ném cho Yuri một cái lườm cuối trước khi bỏ đi.Cánh cửa đóng sầm lại.Jessica tự cười bản thân mình.Kì quặc.Cô giữ Yuri lại đây chả vì lý do gì.
Jessica lại cười.
---
“Kyaahhhhh…”
“Hey hey này từ từ đã,cậu muốn giết tôi hả?!”
Yuri luống cuống la lên khi nghe thấy tiếng thét dữ dội của Jessica cùng lúc cô ấy lao đến như vũ bão,tay cầm thanh kiếm tre giơ thẳng lên trần nhà.
“Phảiiii….”
Vận tốc tên lửa của Jessica không hề thuyên giảm khi cô trả lời.Những tiếng bốp chat bắt đầu vang vọng cả sàn tập.Nhưng trái với những gì Jessica tưởng tượng,đòn nào cô tung ra cũng bị Yuri chặn đứng.Tuy nhiên Yuri chỉ đỡ mà không phản công,điều đó càng làm Jessica thấy bực mình.Cô vung kiếm về phía trước ra đòn tsuki (thọc vào cổ họng) khiến Yuri giật mình né sang một bên và bắt đầu thế phản công.Cô dồn Jessica vào một góc và dồn dập với những cú đánh chắc nịch,mạnh mẽ làm Jessica nao núng chỉ có thể lùi lại,cho đến khi Yuri đánh đòn quyết định,quật vào bao tay của Jessica khiến cô ấy rơi kiếm .
“Yah!” Jessica hét lên.
“Sao chứ?” Yuri trả lời giọng thờ ơ,đưa tay về phía trước để kéo Jessica dậy.
“Cậu biết Kendo hả? Sao lại nói dối tôi?”,Jessica cáu cẳn quát.
“Thì tôi nói tôi không biết bao giờ?”.Yuri vừa trả lời vừa huýt sáo.
“Tôi đã tập môn này từ hồi còn bé,với bố tôi,ông luôn nói nó sẽ giúp tôi rèn luyện tính trung thực và lòng can đảm”.Yuri nở một nụ cười ấm áp làm Jessica chuếnh choáng.
“Nào ta về thôi!”.Nói rồi cô xòe tay ra.
Giật mình,Jessica nhìn vào bàn tay trước mặt,rồi cô ngước lên bắt gặp nụ cười của Yuri.
“Ít nhất đó là cái mà một vệ sĩ cần có”.
Jessica để bàn tay ấy kéo cô đứng lên.
---
Chiếc Porsche 911 mui trần màu vàng sáng lao vun vút qua cầu Golden Gate.Gió mạnh hất tung mái tóc dài của hai cô gái ngồi trên xe.
“Ngày đầu tiên thế nào?”
“Tốt.Chỉ trong một ngày mà tôi đã nổi tiếng khắp trường rồi.Họ nói họ mến mộ tôi hơn cả cô diễn viên Jessica Jung nào đó”.Yuri cười nham nhở,nhận ngay một cái đánh mạnh vào cánh tay.
“Đừng có mơ!”
“Sự thật là tôi không mơ mà haha”
“Từ giờ tôi sẽ đi học vào các buổi sáng.Như vậy có được không?”
“Chẳng lẽ tôi lại bắt cậu bỏ học?!”.Jessica trả lời một cách lạnh lùng,khuỷu tay tựa lên cửa xe và mắt hướng về phía vịnh San Francisco.
“Có lẽ cậu cũng không quá khó chịu như tôi tưởng”.Giọng Yuri trầm xuống,chỉ vừa đủ để Jessica nghe thấy.
“Cậu nhắc lại xem”.Jessica gắt lên,nét mặt cô thoáng hồng.
Yuri cười lớn.
Nụ cười tắt ngấm khi cô thầm ước người ngồi cạnh mình ngay bây giờ là một ai khác.
Fany,mình nhớ cậu !
---
Seoul
Hôm nay là thứ năm,quán bar đông hơn hẳn so với những ngày khác trong tuần.Có lẽ vì phần nhạc sống sẽ có tiết mục của Kim Taeyeon,một giọng ca đầy triển vọng đã chiếm được trái tim bao người.Nhưng hôm nay là một ngày thật lạ,lần đầu tiên Taeyeon cảm thấy hồi hộp khi đứng trên sân khấu.Bởi cô biết có cặp mắt thuộc về một người hết sức đặc biệt đang dõi theo từng cử động của mình.
Cuối cùng Taeyeon cũng thuyết phục được Tiffany rời khỏi giường và đến một nơi nào đó nhộn nhịp hơn.Cô quyết định kể cho Tiffany về mơ ước trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp,về việc cô bắt đầu hát ở bar này từ vài tháng trước.Và cô thấy thật mừng khi từ ngạc nhiên,Fany trở nên vui vẻ hơn và nằng nặc đòi đến để xem cô biểu diễn.
Anh chàng MC từ phía sau cánh gà xuất hiện và dõng dạc tuyên bố.
“Và bây giờ,điều được mong đợi nhất từ đầu chương trình,vâng Kim Taeyeon với
>> My lips…warm like coffee <<
Nhạc nền của bài hát làm im bặt những tràng pháo tay và hò hét ít phút trước.Một giọng hát du dương và ấm áp cất lên…
Xin đừng coi đây là điều cuối cùng,
Với tôi tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.
Em cũng biết rằng tình yêu của tôi đang ngày một lớn lên,
Biết rằng tôi muốn trở thành mặt đất mình đang bước trên.
Và phút chốc,hương cà phê làm đôi môi tôi ấm lại.
Em muốn trở thành ly cà phê ?
Em vẫn muốn làm tôi bật khóc ?
Hay là em đã yêu tôi thay vì trái tim đầy cảm xúc.Tại sao?
Dù như vậy,rất nhiều điều còn thiếu.Tại sao?
Và giờ đây em đang gặp tôi,đang ôm chặt tôi
Em bật khóc và không hiểu sao lại ghét nó đến vậy.
Em biết rất nhiều điều về tôi,
Ngày đó em yêu tôi rồi lai quay lưng bước đi
Em có biết rằng tôi đã khóc than và lang thang một mình?
Vì vậy,xin em đừng như thế.
Em làm sống lại quá khứ trong tôi,bằng tình yêu ngày xưa
Tình yêu của tôi ngày càng sâu đậm…
Nhạc vừa dứt, những tiếng rào rào quen thuộc của hai lòng bàn tay va vào nhau lại rộ lên.Người đầu tiên ánh mắt Taeyeon tìm đến là cô gái ngồi ở chiếc bàn trung tâm khán phòng.Cô ấy cũng đứng dậy,vỗ tay,còn đôi mắt thì rơm rớm nước.Cô ấy đang chờ Taeyeon.Nghĩ vậy,Taeyeon bước xuống sân khấu và tiến thẳng về phía Tiffany.Chỉ còn vài bước nữa,bỗng cánh tay cô bị ai đó níu lại.Cô quay người và nhận ra ngay đổi mắt cười ấy.Taeyeon bất chợt bồn chồn khó tả.
“Cậu hát hay quá ! Một giọng hát rung động lòng người.Cậu thực sự rất có tài !”.Cô gái chủ nhân của đôi mắt cười lên tiếng.
“C-cám ơn cậu…Sunny?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com