sanly | once upon a time
"Cậu đi cẩn thận, chẳng may xước xát chỗ nào là bà sẽ chôn sống tôi luôn đấy."
"Trước khi bị chôn sống thì chắc chắn ta sẽ xử em trước vì tội bất cẩn...Á!!!!"
"Cậu là đàn ông mà còn khó tính hơn cả đàn bà. May em kéo cậu lại kịp chứ không là cậu đi đời với bọn cây gai này rồi đấy." Nhanh chóng kéo cậu chủ nhỏ ngã vào trong cái ôm của mình, Trần Dung dễ dàng giúp người kia tránh được bụi dây gai to lớn ở bên cạnh rồi bật cười nhìn xuống cậu trai mặt bây giờ còn đỏ hơn miếng áo vá màu đỏ ở trên vai em. "Cậu buồn cười thật. Em phận đàn bà đây không ngại thì thôi, sao cậu úp mặt vào ngực em mà mặt cậu lại đỏ lên thế này?"
"H-hâm à, ai mà thèm ngại em cơ chứ?"
"Được rồi được rồi em không trêu cậu nữa, đúng là cậu ấm của mẹ...Nhanh chân lên đi cậu ơi, chậm lát nữa là chúng ta bỏ lỡ mất chuyện hay đấy."
"Nhưng mà em vẫn chưa cho ta biết là chúng ta đang đi đâu. Mỏi quá...Đừng có nói với ta là, em ở nhà bị ta bắt nạt nhiều quá nên bây giờ tranh thủ dẫn ta vào chỗ kín để trả thù đấy nhé."
"Cậu cứ khéo đùa, em chấp cậu để làm gì. Có mỗi em tính khí vui vẻ yêu đời là không để bụng mấy lời cậu mắng chứ mọi người ở nhà có ai dám đùa với cậu đâu...Mà thôi cậu đừng thắc mắc nữa, cậu cứ đi theo em đi rồi sẽ biết."
Mặc kệ cậu ấm Hoàng Lân nhà ông bà chủ liên tục hỏi em mười vạn câu hỏi vì sao về địa điểm mà hai người sắp tới, Trần Dung với cơ thể khoẻ mạnh cứ thế dễ dàng vượt núi băng đèo rồi sẵn sàng vác luôn cả cái tên công tử bột đang thở hồng hộc đi ở phía sau kia lên vai để cả hai có thể di chuyển nhanh hơn.
Tuy là đàn ông nhưng không hiểu sao cậu chủ nhà em cứ nhỏ người mà gầy gầy như một đứa con gái, nếu không phải ông bà chủ có sự khẳng định chắc chắn về giới tính nam của cậu thì em đã dùng mấy trò tiểu xảo của mình mà lén kiểm tra hệ thống vận hành bên trong cậu từ rất lâu rồi.
Nói trêu vậy thôi chứ cậu chủ nhà em đánh đau lắm, em chưa có thừa thời gian và thèm đòn mà nghịch dại đến như thế.
Nhưng cũng không phải tự dưng mà Trần Dung cảm thấy cậu chủ nhà mình có chút kì lạ, Hoàng Lân không hề giống với những tên công tử hay bất kì người đàn ông nào ở trong làng, nói có thể khiến em hơi tự ái nhưng với thân hình "chị Dậu" lực lưỡng của mình thì trông em còn "đàn ông" hơn cả cậu chủ nhà mình.
Không hề giỏi những công việc cần tới cơ bắp, cầm kỳ thi hoạ gì đi chăng nữa thì cậu chủ cũng đều có thể làm được mà khiến đứa con gái như em phải cảm thấy xấu hổ khi bị cậu cười nhạo với những đường chỉ vá lại "cho có" của chiếc áo đang mặc trên người.
Còn chiếc áo được vá cẩn thận trên người em lúc này thì là tác phẩm của cậu sau một đêm thức trắng để giúp em chỉnh sửa vì không thể nhìn nổi thứ trang phục được em khâu lại không khác gì một cái giẻ lau.
"Em thấy cậu cũng thanh niên trai tráng mười tám tuổi rồi, chẳng thấy cậu yêu đương tương tư cô nào ngoài cái đống tranh thơ chất đống trong phòng. Cậu cứ ở trong nhà nhìn đám hầu bọn em như gà như cuốc mãi thế khéo lại tắt hứng hoá đồng bóng thì khổ ông bà chủ lắm..." Dừng lại ở bên một tảng đá lớn mà nhanh tay bịt miệng Hoàng Lân đang không ngừng chửi em vì dám dẫn đối phương đi lung tung ở trong rừng, Trần Dung khẽ nhoài người về phía trước để kiểm tra rồi cứ thế thích thú kéo cậu chủ của mình cùng ngó ra thưởng thức. "Em mới phát hiện ra là mấy cô tiểu thư làng mình hay kéo nhau ra đây tắm. Toàn cành vàng lá ngọc xinh đẹp như hoa mà còn ở gần nhà mình nữa, cậu lựa lấy một cô đi để em còn được hầu hạ đến đời con của cậu."
"Trông em cũng sáng sủa mà ta không nghĩ em lại đê tiện đến như vậy."
"Cậu cũng không khác gì em đâu cậu ạ...Ấy đứng gọn vào đây thôi cậu, ra xa thế lộ bây giờ."
Miệng chê Trần Dung không đứng đắn nhưng Hoàng Lân còn chăm chú hơn khi lén lút ngắm nhìn mấy tiểu thư với bộ ngực cỡ lớn mà có thể khiến cho bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thèm khát được chạm vào, hay ngay cả phụ nữ cũng không ngoại lệ với kẻ đang đứng ở phía sau lưng sắp thèm đến mức rớt nước dãi lên đỉnh đầu cậu.
Một cảm giác vừa có chút ghen tỵ xen lẫn tủi thân xuất hiện khi cậu ngắm nhìn đám tiểu thư trước mặt vui vẻ cười đùa, nhưng cảm giác ấy lại chẳng thể kéo dài được bao lâu với hơi thở của Trần Dung cứ không ngừng phả thẳng vào vành tai khiến cậu râm ran lên một cảm giác khó chịu mà cậu chưa từng gặp bao giờ.
Hoàng Lân thấy trong người như có đàn kiến đang bò khắp cơ thể với bàn tay em vô thức vuốt ve nơi đầu vai cùng đầu mũi vừa chạm vào phía sau gáy vô cùng nhạy cảm, ánh mắt cậu vẫn hướng về những cô gái ở trước mặt nhưng tâm tư lúc này lại bị làm phiền bởi hình bóng của kẻ đang gác cằm lên đỉnh đầu cậu ở phía sau.
Cậu thích Trần Dung, và có lẽ đó là lí do cảm giác khó chịu lạ lẫm xuất hiện khi cánh tay em vô thức vòng qua cổ để ôm lấy cậu vào lòng.
Hoàng Lân thấy thích em vì chỉ có duy nhất một mình em ở trong nhà dám làm bạn với cậu, cậu thích đứa con gái tuy lúc nào cũng bị cậu cau có bắt nạt với hàng tá lí do vô lý nhưng không vì thế mà khiến em trở nên ghét bỏ cậu.
Em luôn ở bên cạnh phản bác mỗi khi mọi người vô tình nói những lời không hay về sở thích hay về chính bản thân cậu, năng lượng tích cực ấy của em bất cứ lúc nào cũng có thể cho cậu sự kiên định về việc phải sống và phát triển vì chính bản thân mình chứ không phải vì bất cứ ai khác.
Cậu thích những khi được ở bên cạnh em, những lúc như vậy khiến cậu thật sự cảm thấy an toàn mà được trở về với chính con người thật tận sâu bên trong lớp vỏ ngoài khó gần của hiện tại.
"Ôi sao lại có ai đứng ở đằng xa thế kia?...HAI THẰNG RANH KIA, MUỐN NGẮM MẤY BÀ ĐÂY THÌ ÍT RA CŨNG PHẢI TRẢ TIỀN CHỨ??? ĐỨNG LẠI NGAY!!!!"
Một cô gái vừa tháo chiếc yếm xuống khỏi ngực thì phát giác ra Trần Dung và Hoàng Lân ở phía xa, cứ thế tiếng hét cùng tiếng chửi đã kéo vội hai chủ tớ nào đó cong đít chạy một mạch ra khỏi vị trí hiện tại mà làm cậu suýt chút nữa tắc thở vì lần đầu tiên phải chạy một quãng đường dài đến như vậy.
Theo phản xạ vì không phải lần đầu tiên bị phát hiện nên Trần Dung cứ cắm đầu chạy cùng Hoàng Lân thở hồng hộc khi bị em kéo theo ở phía sau, em khi này đã quên mất cậu chủ nhà mình không khoẻ khoắn được đến như thế rồi ngay lập tức đứng gãi đầu nhìn tới cậu trai vừa ngã nhào xuống khe nước ở dưới khi cả hai đang băng qua cầu vượt.
"Dung, Dung!!!! Cứu cậu với...Cậu không biết bơi!!!!!"
"Có sâu đến mức đấy đâu cậu. Cậu cố gắng bơi vào đây với em đi cho em đỡ phải xuống."
"Không!!!! Cậu sợ lắm, cậu sắp ngạt rồi...Dung!!!! Cứu cậu!!!!!"
"Đúng là ấm chén...Đây, bám vào tay em này."
Lắc đầu nhìn tên công tử bột nhà mình chọn chới với trong khe nước cao đến ngang hông mà nhất quyết không chịu tự bơi lên, Trần Dung ngay sau đó phải lao thẳng xuống nước kể kéo Hoàng Lân sắp chìm nghỉm kia lên rồi dễ dàng nhấc bổng được đối phương ra khỏi mặt nước cùng cánh tay vòng qua eo cậu ôm lấy.
Chưa bao giờ em được tiếp xúc gần với cậu chủ đến như vậy, đối phương cùng ngũ quan sắc sảo tựa nữ nhân và cả cơ thể cứ mềm mại như nước dựa lên phía ngực trái đã khiến trái tim em lúc này dập dìu lên từng nhịp vô cùng khó tả.
Em không dám thừa nhận rằng, tim mình đang đập nhanh hơn so với bình thường khi hơi thở của cậu cứ không ngừng dán lên cổ em cùng cánh tay giữ chặt lấy em mà sợ bản thân sẽ rớt xuống nước thêm lần nữa nếu buông em ra.
"Eo cậu...còn mềm hơn cả eo em."
"H-hả?"
Trần Dung từ lúc nào đã vô thức vuốt ve lên vòng eo của người đối diện, em cảm giác độ hõm lại ở eo của Hoàng Lân sẽ dẫn xuống một chiếc hông nở rất đẹp nếu như cậu không phải đàn ông cùng thứ da dẻ mịn màng hơn cả đứa con gái đang bế cậu ở trong nước lúc này.
Nếu quyết định xem thứ gì có thể khiến em bất chấp tất cả để được chạm vào dù chỉ một lần thì chắc chắn, em sẽ muốn bản thân mình mãi mãi được khoá lại với vòng eo kia mà thật tình cờ còn rất vừa vặn với độ ôm của bàn tay em.
"Người cậu mềm thật đấy, cứ như con mèo con ý. Em thân trâu thân bò suốt ngày ngoài ruộng cày cuốc nên người cứng như đá vậy, ước gì eo em cũng mềm được như này..."
"Em đang thả dê ta đ...A!!!!! DUNG!!!!!"
"Ối cậu ơi em xin lỗi cậu, em giật mình nên lỡ tay. Cậu...ổn chứ, có sặc nhiều nước lắm không?"
"BIẾN ĐI!!!!"
.
.
.
.
"Quái lạ, thế nào hôm nay lại không ngủ được nhỉ? Từ tối đến giờ mình có uống ngụm nước chè nào đâu..."
Trần Dung đi đi lại lại vòng quanh nhà không biết đã bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể khiến bản thân buồn ngủ, cứ thế cáu kỉnh đá vào cột nhà rồi nhăn nhó ôm bàn chân vừa bị đau vì nghịch dại, chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay em đã đi long nhong cả ngày với cậu chủ nhưng lại không hề thấy mệt mà còn thấy có gì rất khó chịu ở trong người.
Một cảm giác bồn chồn chạy dọc sống lưng đã khiến em lăn qua lăn lại trên giường mất mấy canh giờ nhưng lại chẳng thể chợp mắt, nếu em bây giờ cứ tiếp tục cáu kỉnh đi lại như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra tiếng động rồi có thể làm cả nhà thức giấc mà cùng nhau tẩn cho em một trận vì không để cho ai nghỉ ngơi.
Chẳng rõ sự khó chịu đã kéo Trần Dung đi quanh nhà được mấy vòng rồi từ lúc nào đã rảo bước tới đối diện cánh cửa sổ phòng Hoàng Lân, một nơi mà gần như bị che lấp bởi gian nhà chính rộng lớn phía trước, riêng tư cùng yên tĩnh vừa đủ cho không gian sáng tác thơ ca của cậu và nếu không phải người làm ở đây thì sẽ khó có thể biết đến được.
Nhưng nếu chỉ đi qua mà không chọc ghẹo cậu chủ như thường ngày thì thật sự sẽ khiến em ngủ không hề ngon vì một ngày thiếu đi tiếng chửi của cậu.
Vạn cái ngu không bằng một phút tò mò, men theo ánh đèn sáng nơi cửa sổ cùng thân hình dẻo dai dễ dàng đu lên cánh cửa mà không phát ra tiếng động, Trần Dung còn đang hí hửng nhìn vào bên trong xem cậu chủ đang làm gì thì xém chút nữa ngã ngửa ra sau nếu không kịp chấn chỉnh lại tinh thần khi bàn tay suýt chút nữa thì buông khỏi thanh chắn.
Em không dám khẳng định những gì mình thấy ở trước mắt là sự thật hay không, nhưng em có thể chắc chắn với mái tóc ngắn ấy thì ngoài cậu chủ Hoàng Lân nhà em ra thì không thể nào là người khác được.
Không phải cậu công tử nho nhã như ngày thường mà trước mắt em hiện tại là một người phụ nữ, mái tóc ngắn kia cũng chẳng thể ngăn nàng toát lên được sự kiềm diễm của một vị tiểu thư con nhà gia giáo quyền quý, nửa kín nửa hở với chiếc yếm đào tôn cho nàng sức hút khiến cái đẹp cũng phải nhún nhường một bước.
Em không biết thứ gì đang xảy ra ở trong căn phòng kia, nhưng em tin chắc rằng một người đàn ông không thể có bộ ngực đẹp đến mức đàn bà phải ghen tỵ như thế kia được.
Một bộ ngực quá đẹp để được chiếc yếm đào che lấy hờ hững đầy quyến rũ, Trần Dung xin được thề với trời đất, thứ ngoại cỡ đó em đã mong chờ suốt mười bảy năm cuộc đời nhưng thế nào nó lại được tạo hoá ban tặng một cách dễ dàng đến khó hiểu tới cho người đàn ông yêu quý của cuộc đời em.
"Sao...sao lại có thể to được như vậy nhỉ?" Khó hiểu nhìn xuống nơi của mình cũng lấp ló nhưng chẳng được phì nhiêu như của người ở trong phòng, em tự lấy tay đo ở trước ngực rồi cũng chỉ khiến cho sự tự ái của bản thân tăng lên gấp bội vì không thể có cửa được so sánh. "Mày tự nhìn người ta mà suy ngẫm lại đi, quá vô dụng. Có mỗi việc lớn thôi mà cũng không làm được."
"...Ai vậy?"
"Ối ối!!!!!!"
Cứ thế giật mình rồi té ngửa ra sau đầy ê ẩm với phần gáy bị đập vào máng gỗ ở dưới đất, Trần Dung chẳng biết phải làm để kịp chạy đi thì "cậu chủ" lúc này đã từ trên cửa sổ nhìn xuống em với ánh mắt mà em chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì ở trong đầu.
Có lẽ, cuộc đời ngắn ngủi chưa kịp bẻ gãy sừng trâu này của em ngày mai sẽ chấm dứt mà mất xác ở đâu đó ngoài kia với những mong muốn xa vời của bản thân vẫn chưa thể thực hiện được.
Đời em đến đêm nay, thế là xong rồi.
"Thì ra là em hả?...Đi vào đây."
"...Dạ?"
"Đập đầu vào máng gỗ làm tai em bị điếc à? Ta bảo vào đây."
"V-vâng vâng."
Chẳng biết tại sao bản thân lại ngoan ngoãn mà nhanh chân đi thẳng vào trong phòng của "cậu", Trần Dung cùng cơn đau ở sau gáy cũng chỉ biết nam mô trong góc phòng rồi mong có được sự tin tưởng của đối phương để bình yên sống sót qua cú sốc tâm lý vừa rồi.
Em không kì thị những người đàn ông thích đàn ông vì đó là sở thích cá nhân của từng người, nhưng em bắt đầu cũng có sự ngờ vực nhất định vì thứ vẫn đang lấp ló sau chiếc yếm màu xanh dương ở trước ngực của cậu chủ khi này.
Chẳng có nhẽ, cậu chủ nhà em là con gái?
"Cậu...à không, cô. À phải cô không nhỉ...cậu...à không, càng gọi càng thấy kì lạ là thế nào nhỉ..."
"Em không sợ bị ta thủ tiêu vì tính tò mò ngu ngốc của mình à?"
"Dạ dạ, em xin lỗi cô. Em trót dại, em mong cô tha cho em. Em không có cố tình nhìn trộm cô như vậy, em xin cô tha cho em lần này."
Ngay lập tức quỳ xuống bên chân người đang ngồi trên giường để dập đầu xin lỗi về những gì mình vừa làm, chuyến này nếu Trần Dung không thành khẩn xin tha thì chắc chắn cái mạng của em sẽ trôi thẳng theo dòng sông ở sau nhà vì sự bồng bột ngu dốt của mình.
Em vẫn còn trẻ, em còn muốn sống.
Nhưng thật kì lạ làm sao, bàn chân của "cậu chủ" ở trên giường lúc này lại khiến cho sự thành khẩn xin lỗi ấy của em chợt khựng lại giữa chừng vì hành động vuốt ve đầy khó hiểu kia.
Bàn chân nàng cùng tà váy cứ quệt tới quệt lui trước đầu mũi mà như có bàn tay vô hình muốn kéo em lao thẳng vào bên trong lớp váy dài kia, em không biết đối phương muốn truyền đạt điều gì nhưng thân là một kẻ sợ chết, trước mắt em cứ hôn lên bàn chân nàng để thể hiện sự thành kính đã còn mọi chuyện tiếp đó thì tính sau.
"...không ai bày tỏ sự thành khẩn bằng cách hôn lên tới gần bắp đùi như vậy cả." Nhanh chóng bắt được cái đầu đã hôn tới đùi trong của mình ở bên dưới lớp váy, "cậu chủ" của Trần Dung khi này vô cùng thích thú với kẻ vừa ngoan ngoãn hôn từ dưới bàn chân nàng dọc lên mà nhanh chóng dùng chân kẹp cổ kéo em lại gần. "...chắc mọi người trong nhà cũng đã truyền tai nhau về danh tính của người điên bị nhốt ở nhà sau cho em nghe rồi nhỉ? Người đàn ông ở trong đó mới thật sự là cậu chủ Hoàng Lân chưa từng gặp mặt của em. Còn ta là em gái song sinh của ngài ấy, tiểu thư Hoàng Lan."
"Dạ vâng thưa cô, em cũng...không còn ngạc nhiên nữa ạ."
"Em thật sự muốn nói chuyện với cái miệng ở dưới đấy của ta à?"
"Dạ nhưng...cô đang dùng chân...kẹp cổ em mà ạ. Em...em đâu dám đẩy cô ra."
Khẽ đánh lên đỉnh đầu bên dưới lớp váy kia một cái rồi thu hai chân về, Hoàng Lan bật cười khi thấy Trần Dung ngay lập tức chỉnh trang lại trang phục cùng đầu tóc mà lại lần nữa dập đầu xuống trước mặt nàng để được xin tha cho một mạng.
Nàng biết em chẳng hề rảnh rỗi để đem câu chuyện đi kể lể cho bất cứ ai và đủ trung thành để giữ kín bí mật mà đem theo xuống mồ, nhưng cái thái độ run rẩy cùng mồ hôi không ngừng túa ra ở trên trán đối phương thật sự làm cho nàng muốn tiếp tục trêu ghẹo em thêm một lát nữa.
Trần Dung càng hoảng loạn, Hoàng Lan lại càng thấy em dễ thương.
"Em có tò mò về việc tại sao ta lại phải giả thành anh trai của mình không?"
"Dạ thưa cô, em biết cô và cậu có lý do riêng nên mới làm như vậy. Em không có dám tò mò nhiều đâu ạ, em xin cô hãy tha cho em một mạng."
"Ngẩng lên đi nào, ta có thủ tiêu em đâu mà em phải sợ đến thế."
Từ từ ngẩng lên rồi thấy cô chủ không còn doạ mình như khi nãy nữa thì Trần Dung mới chịu ngồi dậy nhưng vẫn không quên tránh mặt đi chỗ khác, một phần là vì em sợ mà một phần cũng vì thứ đang trốn ở đằng sau chiếc yếm mỏng manh kia lúc nào cũng bắt được ánh mắt của em.
Thỉnh thoảng lén nhìn mấy đứa con gái tắm ở ngoài suối cũng không bằng một lần thấy rõ cơ thể của "cậu chủ" ở trước mặt, em không hiểu tại sao sự bồn chồn của mình khi nãy lại đang bắt đầu bừng lên một cách vô cùng khó chịu với thứ đang biểu tình ở giữa hai chân khi Hoàng Lan xoay người để lộ ngực trần ở bên trong lớp áo.
Em biết cảm giác này là gì, nhưng nó thật đáng bị cho đi trôi sông khi em còn chưa xin được sự tha thứ của người vừa bị em nhìn trộm ngồi ở phía đối diện.
"Em xin cô hãy tha cho em, em xin hứa sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Em xin được lấy danh dự của mình ra để đảm bảo."
"Ta biết em là một người đáng tin mà, chắc chắn em sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài được."
"Dạ vâng, em mong cô hãy tin em lần này. Em hứa sẽ kh..."
"Suỵt, lên đây ngay!!!"
Còn chưa kịp dập đầu xuống đất xin tha lần nữa thì Trần Dung ngớ người khi bị Hoàng Lan kéo thẳng lên giường mà giấu em ở dưới chăn, nàng lúc này vội nằm quay lưng lại ra phía cửa rồi cố gắng dùng dáng người nhỏ nhắn để che chắn cho kẻ "mạo phạm" kia khỏi ánh đèn lay lắt của người phụ nữ đang ngó vào bên trong phòng.
Nàng không hiểu sao dạo gần đây mẹ nàng rất hay đi kiểm tra phòng nàng vào giữa đêm, nếu không phải vì mấy đêm liền thức để vẽ tranh thì nàng cũng không thể biết được sự ghé thăm bất ngờ lén lút này của mẹ.
Tiếng dép thì vẫn gõ đều lên sàn mà chưa chịu rời đi cùng bàn tay loạt xoạt xem tranh của Hoàng Lan ở đối diện, Trần Dung ở trước ngực nàng sắp bị cái ôm sợ hãi kia siết cho bất tỉnh nhân sự nếu như bà chủ còn không chịu rời đi để em lấy lại được nhịp hô hấp bình thường.
"May quá, mẹ ta đi rồi...Ôi ta xin lỗi em, ta sợ quá nên lỡ tay."
"Không...không sao ạ."
Thở hồng hộc như vừa từ cửa tử đi lên, Trần Dung trườn người tính bò ra khỏi chăn thì vô tình khiến đầu mũi của cả hai chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp cùng thứ mồ hôi ngai ngái trên trán em thật sự khiến Hoàng Lan phải rùng mình một cái mà cảm nhận ngay được có thứ gì đó vừa ướt ra ở giữa thân nàng.
Nàng rất thích vẻ đẹp khỏe khoắn của em, không phải thứ khoẻ khoắn thô ráp như những tên đàn ông nàng từng gặp gỡ mà cương nhu dung hoà khiến ngũ quan của em trông vô cùng sáng sủa và khi này chợt rực rỡ đến lạ thường ở trước mắt nàng.
Nàng muốn được hôn em, dù chỉ một lần.
"Em...em xin lỗi cô. Em vô lễ quá."
"Dung..." Hoàng Lan vội níu lấy cánh tay của người trước mặt, chẳng nói lời nào nhưng cũng có thể khiến kẻ muốn rời đi như Trần Dung phải khó xử với những mặc cảm đan xen ham muốn sâu thẳm bên trong tâm trí mà không biết phải làm sao ngoài việc tránh đi bàn tay đang muốn chạm lên má em. "Ta rất quý em và ta muốn được biết, em có thích ta hay không?"
"Dù em có thích cô nhiều thế nào đi chăng nữa thì chuyện của hai ta sẽ không thành được đâu ạ. Em chỉ là một kẻ làm công cho nhà cô, em không có gì ngoài khoản nợ của cha mẹ để lại trước khi mất mà có lẽ đến chết em cũng chẳng thể trả hết được cho nhà cô...Xin cô hãy thật tỉnh táo lại, em và tình cảm của em không xứng với cô đâu."
"Ta chỉ hỏi, em có thích ta hay không?"
"Em...em..."
"Có...hay là không?"
"Dạ em có...thích cô."
Chẳng giải thích mà cũng chẳng để mọi thứ như ngừng trôi với những xúc cảm ái tình đầy lạ lẫm ở trước mắt, nàng chủ động hôn lên môi em cùng thứ gì đó như vừa nổ tung ra ở trong tiềm thức khi đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau trong cái hôn vụng về của tâm hồn mới lớn khi lần đầu được tiếp xúc thân mật với người thương.
Mặc cảm hay tự ti cứ theo nụ hôn từ lúc nào đã chẳng thấy đâu mà đem cả hai sát gần nhau hơn trong ngọt ngào của sự đáp lại nồng nhiệt, sự thôi thúc nơi ham muốn thân dưới đã đem Hoàng Lan ngồi cao hơn ở trên đùi em rồi cứ thế tùy ý để đôi môi kia hôn dọc từ trên cổ mình xuống.
Đầu lưỡi của Trần Dung lúc này không ngừng liếm quanh thứ đang nhô lên ở sau vạt áo ướt đẫm kia làm Hoàng Lan vừa thấy đau mà lại vừa thấy kích thích, cứ ôm chặt lấy em ở trước ngực nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không cho em có cơ hội tháo được dây buộc ở sau lưng.
"Dùng miệng tháo."
"Cô biết em lúc nào cũng sẽ nghe lời cô m..."
"Mẹ ta lại qua nữa rồi, im lặng." Hoàng Lan với thính giác nhạy bén đã nhanh chóng nhận ra tiếng bước chân dần tiến về phía phòng nàng rồi lần nữa lại giấu đi người trước mặt ở dưới lớp chăn mỏng, may sao ánh đèn dầu lay lắt trong gió cũng chẳng đủ sáng để bà nhận ra được đứa con gái thân thương của mình nằm trên giường ngày hôm nay đang "nở" ra khổng lồ bất thường.
"Sao cứ có cảm giác...ai vẫn đang thức thế nhỉ?"
Mẹ nàng lại khó hiểu ngó về phía nàng đang quay lưng lại với cửa mà không hề nhận ra, nàng đang cố gắng ngăn cơn run rẩy thoát được ra theo từng hơi thở với kẻ đang nghịch ngợm đầu ngực của nàng sau lớp vải lụa.
Cái cảm giác kích thích đầy sợ hãi này thật sự khiến nàng không thể chịu được mà đem bàn tay dần chạm tới bên dưới khi cắn lên vành tai em để ngăn tiếng thở bất thường phát ra.
Nhưng đương nhiên Trần Dung sẽ không để nàng phải làm như vậy mà ngay lập tức ngăn lại vì thấy bà chủ đang tiến về phía cửa sổ để xem tranh, em vừa buông tay ra thì thấy Hoàng Lan chủ động kéo chiếc yếm lên quá nửa người rồi đem ngực nhét vào miệng em.
Tiếng côn trùng ở ngoài chợt ồn ào bất thường mà át đi tiếng thở bất thường của cả hai khi để em chuyên tâm khám phá nơi núi đồi trập trùng cùng hang nước hun hút không đáy, những ngón tay bất chấp nghịch ngợm ở ngoài rồi từ khi nào tiến vào trong cùng những run rẩy bám chặt lấy nhau khi tiếng dép bắt đầu ồn ào rời khỏi phòng.
Hoàng Lan biết mẹ mình đã rời khỏi phòng nên vội vàng tìm đến đôi môi em hôn lên mà tận hưởng sự thâm nhập lạ lẫm bên dưới rồi ép chặt lấy ngón tay em ở bên trong, nàng không dám lớn tiếng cho em biết cảm giác yêu được gọi tên nhưng hành động cắn lên tai em kìm lại tiếng rên rỉ của đủ khiến cánh tay em kéo được nàng lên tới đỉnh lần đầu.
"Ta không nghĩ rằng lén lút lại kích thích...đến như vậy đấy."
"Bà mà phát hiện ra là em sẽ bị đánh chết đấy." Nhỏ giọng rồi ngó ra ngoài cửa với hơi thở gấp gáp khi vừa kéo được Hoàng Lan lên tới đỉnh, Trần Dung nghiêm túc thở hắt ra một hơi mà ngay lập tức giữ lại bàn tay đang muốn cởi chiếc áo ở trên người em ra để tiếp tục cuộc yêu tiếp theo. "Trước khi chúng ta đi xa hơn, em chỉ muốn cô lắng nghe điều này. Dù cô chấp nhận cho em bước chân vào cuộc đời cô hay chỉ là những vui vẻ nhất thời đi chăng nữa, em cũng sẽ không để chuyện này lộ được ra ngoài và em sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Em hứa đấy."
"Em mà thất hứa với ta thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
"Nếu có phải chết, thì em cũng muốn được chết dưới tay của cô. Chỉ một mình cô mà thôi."
-------------------------------------------------
vì đã được tan làm nên cố tình up cái giờ này để trêu ngươi những người đang đi học, đi làm và xin chúc những người đang ở nhà có một bữa xế ngon miệng <3
còn bữa tối thì hẹn gặp lại trên threads vào tối nay nha, hoặc nếu thèm đọc cmt của mn thì tui sẽ báo một câu rồi đăng ở fic nào đó mn tự biết nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com