Chương 6
"......"
Tốc độ tìm kiếm, lần mò lại ký ức trong tâm trí cậu bỗng trở nên trì trệ. Không, không biết chừng dòng hồi tưởng thực chất đã tăng tốc và lướt đi quá nhanh, vì chỉ trong vài tích tắc, cậu đã thấy bản thân quay về đối diện với 4 năm trước. Nuốt ngụm nước bọt, Wooyeon cố gắng hết sức để không tỏ ra bối rối.
"Tiền bối đang nói gì vậy ạ..."
Dường như cậu chẳng thể thốt được lời nào. Tim cậu nảy bật lên, đôi con ngươi mở lớn. Đầu óc cậu chuyển thành một mảng trắng xóa, cậu không thể tìm ra nổi điều mình cần phải nói. Không nhớ anh ấy hả, rốt cuộc là có ý gì chứ?
"Sao vậy, cái lần trước ấy".
Từ nãy tới giờ, Dohyun vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Dù biết Wooyeon đang thấy bối rối, anh không hề có ý định dừng nói lại.
Cổng chính.
"......"
..... Cổng chính?
".... Cái đó".
Wooyeon đảo mắt liên hồi. Cậu tạm thời buông ra trước một từ để trả lời rồi bắt đầu xem xét lại trí nhớ một cách thật cẩn thận. Nếu là cổng chính, thì đây chắc chắn không phải chuyện của 4 năm trước như Wooyeon đã nghĩ.
"Cái này... Làm cách nào mà tiền bối vẫn nhớ được ạ?"
Wooyeon luống cuống nhìn Dohyun. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại cơn kinh ngạc trong lồng ngực và nở một nụ cười gượng gạo. Trái tim bị dọa đến giật mình tột độ của cậu bắt đầu đập bình thường trở lại.
'Hết hồn'.
Chỉ là tình cờ chạm mặt nhau khi đang đi ngang qua thôi. Wooyeon có bắt chuyện trước, nhưng hành động đó diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Đây không phải việc mới xảy ra hôm qua mà đã từ hơn 15 ngày trước rồi, thật kỳ diệu khi anh vẫn còn nhớ được.
"Anh vốn giỏi ghi nhớ mọi người. Hơn nữa, nếu một người như em xuất hiện thì sẽ khó để mà quên mất hơn đấy".
Dohyun đột nhiên nói về Wooyeon như thể đang ám chỉ cậu là người kỳ lạ. Anh còn bổ sung thêm rằng bản thân anh cũng có mắt nhìn người mà, giọng anh khi nói câu đó mang theo cảm xúc như không biết phải nói gì hơn. Wooyeon bỗng thấy tức giận, cậu trừng mắt nhìn Dohyun.
"Như em thì có vấn đề gì ạ".
"......."
Gương mặt anh khẽ nhăn lại. Anh mở miệng định nói mấy lần nhưng rồi lại thôi, cuối cùng anh chỉ thở ra một hơi ngắn. Như thể bằng cách nào đó mà anh cũng không còn tinh thần để cự cãi với cậu nữa.
"... Dù sao thì".
Giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên, kết thúc chủ đề này. Cảm xúc nhẹ nhõm dâng tràn ở lồng ngực khiến Wooyeon lén lút thở phào. Tuy nhiên, Wooyeon cũng đột ngột nảy sinh nghi ngờ ngay khi cậu nhận thức được cảm xúc của mình.
Việc cậu được anh dạy kèm không phải chuyện gì bí mật. Điều này không quan trọng lắm với Dohyun, nên anh không nhất thiết phải nói ra. Cậu có bị phát hiện ngay bây giờ thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Ngay từ ban đầu, cái khái niệm "bị phát hiện" này đã có gì đó kỳ lạ rồi.
"Nếu em bảo em không biết thì anh sẽ bỏ qua. Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, và nhìn cách em cố tình giả vờ mình có biết cũng buồn cười nữa".
Hệt như những gì anh nói. Giả sử Wooyeon chối rằng mình không biết Dohyun thì anh cũng sẽ gạt chuyện này qua một bên thôi. Vị trí của Wooyeon trong lòng anh chỉ vừa vặn ở mức "một hậu bối từng đi lướt ngang qua". Không phải hậu bối số 1, không phải hậu bối số 2, mà nằm ở khoảng hậu bối số 3 là hợp lý.
"Cơ mà em lại đề cập đến chuyện Alpha thì biết làm sao bây giờ, Wooyeon à".
Cộc cộc, Dohyun gõ nhẹ tay lên bàn như nhắc nhở cậu hãy tập trung đi. Wooyeon chợt tỉnh táo lại, ánh mắt cậu nương theo đầu ngón tay của Dohyun. Từng móng tay đang chạm xuống mặt bàn có hình dáng tròn trịa, được cắt tỉa gọn gàng.
"Vậy anh đoán là anh cần phải hỏi rồi".
Cậu bỗng có linh cảm chẳng lành. Giọng nói của Dohyun rất ngọt ngào, nhưng Wooyeon theo bản năng mà cảm nhận được nguy hiểm. Vào khoảnh khắc ánh mắt dai dẳng của anh trở nên nổi bật mồn một, cảm giác này càng rõ rệt hơn.
'Tiêu thật rồi'.
Những suy nghĩ lấp kín tâm trí đã làm tê liệt khả năng suy nghĩ của cậu. Đây không phải lúc để cảm thấy yên tâm và thả lỏng bản thân. Đáng nhẽ cậu nên nhanh nhẹn chuyển chủ đề ngay khi Dohyun nở một nụ cười thân thiện rồi. Trong khi Wooyeon đang đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm kia lại một lần nữa hối thúc cậu.
May mắn thay, Wooyeon thành công né tránh việc trả lời. Đó là nhờ có vị giáo sư đã bước vào giảng đường gần như ngay sau khi anh đặt câu hỏi cho cậu. Vừa vào đến lớp, giáo sư lập tức tiến hành điểm danh học sinh, PPT được bật từ tiết đầu tiên và giáo sư nhiệt tình giới thiệu về môn học cho sinh viên. Kể từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Wooyeon tha thiết cầu mong buổi học này không bao giờ kết thúc.
"Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi".
Ngay khi giáo sư dứt lời, Wooyeon lập tức gập sách vở lại và đứng dậy. Cậu phải ra khỏi phòng học này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, một bóng người cao ráo đã chặn cậu lại trước khi cậu kịp thực hiện ý định.
"..........."
Wooyeon nhìn chiếc ghế trống rồi lại quay ra nhìn người đứng trước mặt mình. Rõ ràng là cậu treo cặp ở phía sau ghế, thế mà từ lúc nào đó nó đã nằm gọn trong tay Dohyun. Dohyun đặt chiếc cặp lên bàn và mỉm cười một cách dịu dàng.
Bàn tay đang giữ quyển vở của cậu run run. Wooyeon định ngẩng đầu lên để từ chối, nhưng Dohyun đã cầm lấy quyển vở từ tay cậu.
"Buổi học kết thúc sớm nên em còn trống một tiếng còn gì".
Một tiếng gì chứ. Khoảng thời gian rảnh rỗi từ giờ cho đến tiết học tiếp theo đủ để cậu ăn trọn vẹn một bữa từ khai vị đến tráng miệng luôn. Không tự dưng mà lịch học của cậu lại bị kêu là hỏng bét.
"Anh sẽ mua cho em cái gì đó ngon ngon".
Dohyun nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười giả tạo mà anh vừa mới tạo dựng. Wooyeon giữ chặt chiếc cặp đã trở thành con tin trong tay anh, cậu nói một cách cương quyết.
"Em không định ăn,"
"Dù vậy thì cũng cứ ăn đi".
"..........."
Cái cớ đầu tiên đã bị chà đạp không thương tiếc. Anh còn gây áp lực cho cậu bằng cách bổ sung thêm rằng 'bởi vậy nên em mới gầy nhom đó'. Đây là lần đầu tiên Wooyeon nghe thấy có ai đó bảo mình gầy.
"Em không thấy đói lắm ạ".
"Anh thì có".
"Vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà ạ".
"Em không ăn sáng còn gì".
"Em phải đợi bạn ạ".
"Hôm nay Kwon Sunkyu không có tiết học nào mà?"
".... Làm sao mà anh biết được ạ?"
Lần này người cảm thấy ngạc nhiên là Dohyun. Dohyun ngừng nói lại và chớp chớp mắt.
"Thật sự là không có tiết sao? Anh chỉ nói chơi chơi thôi mà".
Wooyeon không thể thốt nên lời, tay cậu từ từ buông khỏi dây đeo cặp. Trên gương mặt Dohyun hiện lên nụ cười của người chiến thắng. Đến lúc này anh mới cầm cặp của cậu lên, giọng nói anh dịu xuống.
"Em sẽ đi chứ?"
***
Căn phòng câu lạc bộ được khóa lại bằng chìa ngập tràn hơi lạnh cuối đông. Wooyeon vừa run lẩy bẩy vừa kéo khóa áo phao lên, trong khi Dohyun thả con tin xuống và bắt đầu bật máy sưởi. Chiếc máy sưởi khò khè chạy, từ từ xua đi từng cơn gió lạnh.
"Em cứ ngồi thoải mái đi".
Có hai ghế sofa và một giường gấp. Wooyeon ngồi xuống chiếc ghế sofa nằm ở sát lối vào. Dohyun liếc nhìn cậu, anh cởi áo khoác của mình ra, đặt nó lên ghế sofa.
"Phải mất một lúc hơi ấm mới bắt đầu thoát ra. Nếu em thấy lạnh quá thì ở đây có chăn đó".
Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã đi tới chỗ chiếc tủ nằm trong góc. Vì anh đưa áo khoác của mình cho Wooyeon nên hiện tại anh chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng.
'Chính vì như này nên mình mới thích anh mà'.
Có lẽ Dohyun sẽ cởi áo khoác của mình cho bất kỳ ai thấy lạnh. Ít nhất thì Dohyun mà Wooyeon biết là người như vậy. Wooyeon của năm 16 tuổi sẽ cảm thấy rung động, nhưng Wooyeon của bây giờ không còn nhầm tưởng nữa rồi.
"..... Có vẻ như anh không bị lạnh nhỉ".
Cậu không định nói chuyện một cách gai góc như vậy. Dohyun liếc nhìn Wooyeon rồi thản nhiên mở tủ như không có chuyện gì xảy ra. May mắn thay, trông anh không giống như vừa cảm thấy bị tổn thương.
"Anh cũng giống bao người khác thôi".
Wooyeon đưa tay sờ sờ tai, cậu đắp chiếc áo khoác lên người mình. Trên chiếc áo khoác quá khổ còn vương lại một chút pheromone. Nó đem lại cảm giác thoải mái nhiều hơn là nặng nề, nhẹ nhàng khô ráo thay vì ẩm ướt khó chịu. Đến cả người ghét Alpha như Wooyeon cũng cảm thấy bị thu hút trước hương thơm dịu dàng và tinh tế này.
'Chắc là được yêu thích lắm'.
Thông thường, ấn tượng đầu tiên về Alpha và Omega được xác định bởi pheromone. Có lẽ việc đầu tiên một Alpha như Dohyun làm khi trông thấy Omega cũng là thử cảm nhận pheromone của đối phương. Người nào mà có pheromone giống với Dohyun thì khỏi phải nói, độ nổi tiếng của người đó sẽ cao vút tận trời xanh.
Nghĩ đến đây, Wooyeon bỗng cảm thấy có gì đó xa lạ, lông mày cậu nhíu lại. Một cảm giác kỳ lạ mơ hồ dấy lên trong lòng, tưởng chừng như cậu có thể lý giải được nhưng kết cục lại chẳng đoán ra. Tuy nhiên, những suy nghĩ này đã biến mất khi Dohyun ngồi xuống đối diện cậu và bắt đầu đặt câu hỏi.
"Chính xác thì khi nào sẽ đến tiết học tiếp theo của em vậy?"
Anh đang cầm một tờ giấy và một cây bút trong tay. Wooyeon nhìn vào mảnh giấy nhỏ có in dòng chữ "Đơn xin gia nhập câu lạc bộ" và lí nhí trả lời.
"5 giờ ạ".
Cả người Dohyun khựng lại. Dohyun nheo nheo mắt trái, anh lặng thinh nghiêng đầu qua. Vô vàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đôi mắt đen láy của anh.
"Chẳng nhẽ ý em là 5 giờ chiều?"
"Hơ".
Wooyeon, người đã quá quen với những phản ứng như vậy, lấy điện thoại ra và đưa cho anh xem lịch học của mình. Dohyun xem xét danh sách một cách cẩn thận, anh hỏi bằng giọng điệu như đang thấy chuyện này quá vô lý.
"Rốt cuộc em đã làm gì mà lịch học của em lại thành ra như này?"
Còn làm cái gì nữa. Nằm cả đêm không ngủ được, mải trằn trọc qua lại đến quên bẵng cả thời gian, xong rồi còn ấn chuột lộn. Và nguyên nhân cho tất cả những việc này chính là vì tình cờ gặp được Kim Dohyun đó.
"Vẫn còn đang trong thời hạn chỉnh sửa lịch học nên em hãy đi cầu xin các giáo sư đi. Họ cũng không muốn tân sinh viên phải bỏ học đâu".
"Em cũng đưa cho anh trợ lý xem lịch học của em rồi ạ, nhưng có lẽ các giáo sư đều bận rộn vào đầu học kỳ nên họ không có mặt ở văn phòng".
"Thì em phải đi cho đến khi nào gặp được giáo sư chứ. Gửi email hoặc là liên tục đợi trước văn phòng của họ. Không....., vậy là em cứ thế tham gia tất cả các lớp học mà đằng nào em cũng sẽ bỏ một cách không có mục đích gì à?"
"............."
"....... Ôi".
Dohyun đặt tay lên trán. Trước lời nói thắc mắc không biết cậu là ngốc nghếch hay thành thật nữa, Wooyeon bình thản đáp.
"... Xin lỗi, anh lỡ lời rồi. Không thông minh thì làm sao có thể đỗ được vào trường mình chứ".
Nhưng cậu nói thật mà. Câu nói đó của anh không có sức thuyết phục đâu. Dohyun vẫy vẫy tay và đưa bút cho Wooyeon.
"Thay vào đó thì em điền cái này đi. Em bảo là muốn gia nhập câu lạc bộ mà".
Wooyeon chậm chạp đưa tay ra khỏi áo khoác. Dohyun bật cười trước dáng vẻ nom hệt như con tằm đang nằm trong cái kén của cậu.
"Em vẫn thấy lạnh à?"
Lúc này Wooyeon mới chậm trễ nhận ra rằng căn phòng đã trở nên ấm áp hơn. Nhiệt độ xung quanh ấm lên đến mức dù cậu có cởi cả áo khoác ngoài và áo phao thì cũng không thấy lạnh. Không biết liệu anh có nhận ra rằng cậu đang cảm thấy xấu hổ không, nhưng Dohyun đã đưa tay lên che miệng và cố nín cười.
"Em cứ tiếp tục mặc như vậy cũng được".
".... Dạ thôi, em cảm ơn. Áo của anh ấm thật ạ".
Do nhiệt độ trong phòng đã tăng lên nên Wooyeon cởi áo phao ra. Đúng lúc ấy, Dohyun đang chuẩn bị mặc lại chiếc áo khoác mà anh cho cậu mượn thì bỗng khựng lại. Anh thẫn thờ nhìn chiếc áo khoác rồi lại quay qua nhìn Wooyeon.
"Có gì dính trên áo ạ?"
Không lẽ áo bị kéo lê trên sàn? Wooyeon nghĩ vậy và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu đã ngoan ngoãn ngồi một chỗ trong lúc mặc áo, nhưng cái áo vốn khá dài nên việc này cũng có thể xảy ra. Dohyun lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc áo.
"Có vẻ bị dính gì đó thật".
"À... Lẽ ra em nên cẩn thận hơn mới phải".
Wooyeon đưa tay ra với vẻ mặt hối lỗi. Cậu định xin lỗi và bảo rằng cậu sẽ trả tiền giặt ủi cho anh, nhưng Dohyun chỉ gấp áo khoác lại và đặt nó xuống bên cạnh. Sau đó anh đặt bút vào bàn tay đang chìa ra của cậu.
"Đừng để tâm. Không có gì đâu".
Khi ngón tay của cả hai chạm vào nhau, Wooyeon bất ngờ hất tay Dohyun ra theo phản xạ. Giật mình, Dohyun dừng cử động, biểu cảm của anh trở nên cứng đờ. Cộc, cây bút rơi xuống và lăn vòng vòng trên sàn nhà.
"Em... em xin lỗi ạ".
Đây đã là lời xin lỗi thứ hai rồi. Bàn tay đã rụt về của Wooyeon nắm chặt lại, cậu vội vàng đưa ra thêm một lời biện minh.
"Em không có cố ý đâu ạ..."
Đầu ngón tay chạm vào Dohyun trở nên nóng ran. Gương mặt cậu đỏ bừng bừng, dù cũng chẳng phải là cả hai nắm tay nhau hay gì. Cổ họng cậu nhộn nhạo, ngứa ngáy như thể có pheromone tiết ra.
"Xin lỗi, chắc em bị giật mình nhỉ".
Dohyun nhặt cây bút đã lăn đi vài vòng lên để tránh phải cảm thấy xấu hổ. Lần này, anh đặt bút xuống trước mặt cậu thay vì để vào trong tay. Chứng kiến cảnh này, Wooyeon mới muộn màng nhận ra nguyên nhân thực sự đằng sau cảm giác xa lạ nảy sinh trong lòng cậu ban nãy.
"Không sao đâu, em ngồi xuống đi".
Cậu không cảm nhận được pheromone. Cả trong lần đầu tiên họ gặp mặt và cả trên chiếc áo khoác ban nãy. Cậu không nhận thấy gì cả, dù trên thực tế cậu từng cảm nhận được pheromone của Dohyun một cách rõ rệt. Cảm giác như anh đang cố tình che giấu dấu vết của mình, khiến cho bản thân trông giống như một Beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com