Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only





Tôi trở về lúc hừng đông, anh ngồi đó với ly sữa đã sớm nguội lạnh.

Cởi chiếc áo khoác đầy tuyết khỏi người mình, tôi cảm giác bản thân nhẹ đi được vài kí. Trời hôm nay đổ tuyết dày, không khí Giáng sinh đang lần lượt tràn về.

"Em đã về rồi sao?"

Tay thức giấc khi tiếng radio bên cạnh đã rè đi, chương trình mà anh yêu thích đã kết thúc và lúc nào cũng phát ra âm thanh ồn ào.

" Đã nói đừng pha sữa cho tôi, lúc nào về cũng đã lạnh như tuyết."

"Chỉ là anh hi vọng em có thể về sớm hơn đôi chút."

Tay cười cười lấy chiếc khăn bông có ý muốn choàng lên người tôi, nhưng tôi đã né tránh thậm chí còn tỏ ra chán ghét.

"Đừng làm như chúng ta yêu nhau lắm vậy."

Chúng tôi ở bên cạnh nhau đã hơn 5 năm, vì một lý do uất ơ nào đó tôi cũng không rõ, mà đã sống cùng nhau ngần ấy thời gian. Tôi cảm thấy bản thân mình thật phi thường có thể bày ra bộ dạng này mà sống cùng anh đến tận bây giờ.

Tay đối xử với tôi rất tốt, như một người anh trai ruột thịt. Còn tôi, tôi đối xử với anh chẳng khác gì người dưng, thậm chí còn có chút ghét bỏ ra mặt. Tôi đơn giản cảm thấy chán ghét anh, ghét sự dịu dàng ấm áp của anh, ghét cái nụ cười bừng sáng như ánh nắng mùa hạ năm đó.

"Mau khoác áo vào em sẽ bị lạnh mất."

Tay đưa cho tôi chiếc áo khoác đã cũ, màu áo sờn đi đôi chút. Vết rách ở vai anh đã sớm khâu lại từ bao giờ và có mùi thơm thoảng thoảng của nước xả vải anh hay dùng. Tôi bấu chặt chiếc áo trong tay cảm giác trong lòng cũng ấm lên đôi chút.

"Mấy tháng nữa anh định về Thái sao?"

"Ừ, ba mẹ hối anh về làm lễ hỏi. Xong việc anh sẽ qua đây nữa."

Tôi không đáp, việc anh có vợ cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều sau khi làm lễ hỏi anh sẽ qua đây bàn giao công việc xong xuôi liền dọn đồ để quay trở về nước để kết hôn và lập nghiệp tại đó. Còn tôi thì sắp trở về cuộc sống tự do như trước kia, một cuộc sống mà chẳng có anh.

Tôi mân mê chiếc ly sữa anh pha cho rồi nhắm mắt uống cạn sạch.

"Hôm nay tranh thủ về sớm nhé, anh nấu lẩu đợi em."

"Tối nay tôi có tiệc với đồng nghiệp anh tự ăn một mình đi."

Tay nắm tay tôi kéo lại, trong phút chốc tôi cảm giác bản thân dường như tê liệt. Phải trái tim tôi đang tê liệt vì bỗng rung động bởi thứ tình cảm chẳng mấy hay ho này. Tay luôn nhẹ nhàng và ân cần như thể tôi là nhân tình của anh và chẳng may tôi lại tự mình rơi vào lưới tình ấy dù đã cố gắng chống cự không thành.

"Anh vẫn mong em sẽ về sớm. Anh sẽ hâm nóng lại cho em nhé?"

"Tuỳ anh."

Tôi gạt bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình, bước ra khỏi nhà bầu trời vừa âm u vừa lạnh lẽo của cuối năm khiến tôi rùng mình. Vẫn là tôi nên giữ khoảng cách này với anh và mong rằng đừng có phát sinh thêm cớ sự phiền phức gì nữa.

"Cậu New cũng gần 35 rồi nhỉ? Sao không mau tìm ai đó chăm sóc mình đi. Ở cái đất nước xa xôi này tìm người đồng hương khó lắm đấy."

Tôi từng nói mình chỉ thích quen người đồng hương, luôn lấy cái cớ đó để tránh sự sắp đặt mai mối của mấy cô đồng nghiệp trong công ty. Họ luôn giao tiếp với tôi bởi thứ ngôn ngữ quốc tế nhàm chán ấy và tôi chỉ mong mình có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình kể cả đối với người mình ghét.

Tay, anh vẫn luôn là người đợi tôi sau khi tan làm. Tôi không rành về công việc của anh và cũng chẳng muốn trở nên thân thiết sau khi hỏi han. Nhưng anh luôn tan làm trước tôi rất lâu, hầu như anh không bao giờ tăng ca giống tôi. Khi trở về nhà tôi đã nghe được mùi thơm thoảng thoảng của đồ ăn Thái và chiếc ly sữa anh đã pha từ rất lâu đến mức nguội lạnh được đặt ở trên bàn. Đó là thói quen của anh hơn 5 năm nay và tôi cũng bắt đầu quen thuộc nó rồi.

"Em về rồi đấy à? Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, nhớ uống sữa đấy nhé."

Tay luôn chào đón tôi bằng cái tạp dề vắt ngang bụng, cái nơ cột vụng về ở ngoài sau lưng gần như sắp tuột và tôi luôn là người siết chặt lại cho anh. Tôi không hay nói với anh nhưng lại là người hành động nhiều hơn.

"Đã nói đừng có pha sữa nữa, anh không tôn trọng lời tôi nói sao?"

"Khi em về lúc nào cũng mệt mỏi, uống sữa để tẩm bổ một chút, em ốm lắm rồi."

"Sữa nguội thì còn tác dụng gì nữa? Anh có biết khi nào tôi về chứ?"

"Không có, anh hay pha đi pha lại để canh em về, chỉ là không đúng lúc thôi."

"Anh lãng phí như vậy thì có ích gì?"

Tay không nói gì thêm, anh lặng lẽ gắp đồ ăn vào bát cho tôi. Nhìn miếng thịt vừa gắp ra nồi lẩu đang bốc khói, tôi cảm giác mình thật sự quá đáng đến không thể chấp nhận. Chỉ vì không muốn biết việc mình yêu anh mà trở thành bộ dạng khốn nạn đến khó coi. Nhưng dẫu sao anh cũng sắp kết hôn, tôi bây giờ có trở mặt đối đãi ân cần thì chắc không còn cần thiết nữa.

Chúng tôi ngủ chung nhau trên một chiếc giường đơn ọp ẹp. Dù lúc đầu tôi đã phản đối dữ dội và không chấp nhận việc nằm chung với anh, nhưng Tay đã dùng mọi lời nói để thuyết phục tôi từng chút, anh nói anh sợ cô đơn và cảm thấy sợ hãi nếu không có người bên cạnh trong khi ngủ. Dù tật xấu này có vẻ vô lý nhưng tôi đã kiểm chứng qua, anh đã run cầm cập khi tôi bỏ ra sôfa lúc nửa đêm đến mém bật khóc. Đồ nhát gan, tôi đã từng trêu anh như vậy.

Nằm cạnh anh tôi không bao giờ được ngon giấc, trong giấc ngủ chập chờn tôi sợ mình sẽ ôm lấy anh như cái cảnh mà chính mình đã mơ thấy. Tay trong giấc mơ không khác gì so với ngoài đời, dịu dàng và ân cần, bất cứ thứ gì cũng sẽ nhường nhịn cho một người nóng tánh như tôi. Tôi thường trằn trọc cho đến giữa đêm và thức giấc chỉ mới 5 giờ sáng. Vì anh tôi đành tâm thiếu giấc ngủ, không muốn mình lỡ chân sa ngã.

"Anh cứ ngủ trước đi, tôi còn bận nhiều việc."

Tôi đi làm Tay cũng đi làm nhưng anh lại rảnh rỗi hơn tôi rất nhiều. Anh được về đúng giờ cũng chẳng tăng ca, tối lại được ngủ tròn giấc cho đến sáng hôm sau mà chẳng cần làm báo cáo hay hợp đồng. Bây giờ tôi phải loay hoay với đống báo cáo ngày mai và Tay thì lại ôm hẳn cái mền đứng chờ tôi trước cửa phòng ngủ.

"Anh ngủ không quen, với lại cũng khuya rồi mà."

"Hết cách,tôi thật sự rất bận rộn, anh thông cảm."

Tôi nhấm nháp một ít cà phê trong lon rồi gõ vào bàn phím máy tính tạo ra những âm thanh cộp cộp. Tay đứng đó hồi lâu thì bước vào phòng, không lâu sau lại lôi thêm cái gối đi cùng. Tôi nhíu mày hoài nghi, rốt cuộc anh định bày trò gì nữa đây.

"Anh nằm ở đâu vậy hả?"

"Em cứ làm việc đi, anh nằm đây ngủ."

Tay đem gối để sát bên chân tôi, vì để tiện cho việc đánh máy nên tôi đã chọn cách ngồi hẳn xuống sàn nhà và để máy tính lên bàn. Tay bắt đầu nằm xuống và trùm mền lại lộ ra biểu cảm hài lòng lắm.

"Thế sau này anh cứ đeo bám vợ mình không buông thế á?"

"Không biết, nhưng chí ít bây giờ có em anh mới ngủ được."

Tôi thở dài không nói nữa tiếp tục gõ trên bàn phím mà chẳng quan tâm đến anh làm gì. Thật ra trong lòng tôi cảm thấy vui khi anh lúc nào cũng muốn gần mình, nhưng có thể đối với ai anh cũng sẽ như thế. Vợ anh cũng sẽ cưng chiều Tay như cái cách mà tôi làm với anh, một người đàn ông bám dính vợ mình như Tay chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm.

Tiếng thở nhè nhẹ truyền đến bên tai tôi, tuy không ồn nhưng trong không gian tĩnh mịch này có thể nghe rất rõ. Tay khi ngủ trông rất ngoan ít khi động đậy, tiếng thở đều khi anh ngủ cũng thật dễ thương. Tôi không kìm được mà sờ vào mái tóc đen nhánh kia, tôi mong anh đừng vội thức giấc để tôi có thể len lén chạm vào người anh.

"Ai mà có được anh chắc người ta có phước lắm."

Chẳng để tâm chuyện thiên hạ chê cười tôi ngu ngốc, vì tôi nhận ra được mình vốn dĩ không xứng đáng với anh. Kể cả việc tôi đối xử với anh như một người bạn cũng không thể, mà thay vào đó là lạnh nhạt đến mức khó chịu. Tôi muốn anh ghét tôi, để tôi không có thêm chút hi vọng nào mà mơ tưởng. Để anh có thể an tâm đến với người mà anh yêu không chút áy náy, tôi chỉ muốn yêu thương anh trong thầm lặng mà thôi.

"Món quà này-"

Tay ấp úng hai tay cẩn thận đưa chiếc hộp quà màu đỏ cho tôi. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh mọi người thường hay tặng quà cho nhau. Tay đã đi chợ từ sớm, mua những thứ trang trí cho ngày lễ này. Không khí Giáng sinh ở nơi đây thực sự náo nhiệt, năm nào cũng hoành tráng kéo dài hơn một tháng trước. Cây thông cũng được anh thắp lên những ngọn đèn lung linh với ngôi sao vàng lấp lánh ở đỉnh cây. Tôi cầm hộp quà trong tay trong lòng có chút bối rối, liệu còn có thể đón Giáng sinh cùng anh bao lâu nữa.

"Tôi, tôi chẳng có gì cho anh đâu."

"Có em ở bên cạnh đó chính là món quà tuyệt vời nhất,Giáng sinh vui vẻ New."

Tay đứng bên cạnh tôi, anh không dám khoác vai cũng không dám ôm tôi. Anh thừa biết tôi sẽ nhanh chóng gạt anh ra khỏi người mình và trở nên tức giận. Tôi nhích người qua một chút, có khoảng trống giữa hai chúng tôi, anh cười cười lại nhích sát tôi một lần nữa.

"Giáng sinh vui vẻ."

Tôi nhỏ giọng mở lời, chúc cho anh được hạnh phúc, chúc cho anh có được người mà anh thật sự yêu thương.

Ngoài trời tuyết đổ nhiều, một năm bình yên như thế lại trôi qua.

.

"Chị tìm Tay có việc gì không?"

Vợ sắp cưới của Tay đột ngột gọi điện cho tôi, thật ngạc nhiên vì sao cô ấy lại có số điện thoại của mình. Rồi tôi chợt nghĩ đến việc điện thoại của Tay hay bị hư nên chắc đã đưa số của tôi cho cô ấy để tiện việc liên lạc.

"Tôi có chuyện gấp muốn nói với Tay nhưng không liên lạc được. Cậu có thể chuyển máy giúp tôi được không New?"

"À, giờ này vẫn còn đang giờ hành chính. Để tôi về nhà sẽ bảo anh ấy gọi lại cho chị sau."

"Có thể gọi ngay được không? Tôi, tôi sợ là không kịp."

Tôi tức tốc chạy thẳng ra nhà ga, cuộc điện thoại tôi đã gọi đi gọi lại cho Tay vẫn không có bất cứ phản hồi nào. Tôi trong lòng chột dạ không yên, trên tàu tôi vẫn không ngừng mở cuộc gọi với Tay. Cái điện thoại chết tiệt, tôi đã bao lần cảnh cáo anh nên thay một cái mới rồi mà.

"Đồ khốn! Tôi đã bảo anh vứt mẹ cái điện thoại đó đi mà?"

"Ờ máy anh tắt nguồn không mở được nhưng giờ này em lại về-"

"Anh gọi lại cho chị ấy mau lên! Nhanh, có chuyện gấp đấy!"

Tôi thở không ra hơi lục lọi trong túi áo đưa chiếc điện thoại cho anh. Tay vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì tôi đã bấm số gọi ngay cho cô ấy. Tôi chống tay ở hông thở hì hục để lấy lại sức cũng chẳng biết họ đang nói với nhau chuyện gì. Cho đến khi Tay buông thõng chiếc điện thoại đó xuống đất, tôi mới bàng hoàng nhận ra anh đang khóc.

"Tay?Anh ổn không vậy?"

"Ba...ba mất rồi..."

Tay ngã khuỵa xuống sàn nhà,tôi hoảng hốt lập tức chạy lại đỡ lấy anh. Tay bật khóc nức nở hai tay anh bấu víu vào cánh tay tôi rất chặt, khi nãy tôi nghe được cô ấy bảo ba anh bên này rất yếu mong anh có thể sắp xếp quay về thăm. Ba anh bệnh nhưng cố giấu không cho anh biết, giờ lại đột ngột ra đi khiến tinh thần của anh bỗng hoảng loạn. Tôi không tin được vào mắt mình, người mới khoẻ mạnh đó lại đột ngột mất đi.

Lặng lẽ dọn đồ vào vali, anh bần thần như người mất đi nửa linh hồn. Tôi giúp anh thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, đặt cho anh một vé máy bay đi liền trong đêm nay để kịp để tang ba. Tay suốt cả đường đi đến sân bay không nói gì, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm trông vô cùng đáng thương.

"Chuyện gì thì chuyện, anh cũng phải giữ bình tĩnh. Sắp tới giờ bay rồi anh ngồi nghe đây nghe thông báo có biết chưa?"

Tôi giúp anh kiểm tra hành lí lại lần cuối trước khi chuyển đi, Tay vẫn ngồi đó bất động, sự mất mát này đối với anh là quá lớn. Đến gặp mặt ba mình lần cuối anh cũng không được gặp, vì chuyến bay xa xôi này không đủ cho anh đến gặp ba mình.

"Em ở lại với anh có được không?Xin em, anh cảm thấy sợ."

Tay níu vạt áo tôi, trong giọng nói đó run lên bần bật. Tôi không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, trong khi bàn tay vẫn còn nắm chặt vạt áo tôi chưa hề buông ra. Tôi biết Tay đang cảm thấy lạc lõng và chơ vơ ở lúc này và tôi cũng không đành lòng rời đi.

Tay dựa đầu vào vai tôi, anh mệt mỏi đến kiệt sức.Tôi thoáng chốc cầm lấy bàn tay anh đan vào tay mình, tôi chẳng còn quan tâm đến cảm xúc hay lý trí nữa. Bây giờ tôi chỉ biết anh đang rất cần tôi và tôi chỉ muốn bên cạnh anh.

Chuyến bay từ Anh đến Thái còn 30 phút nữa sẽ cất cánh, quý khách vui lòng...

"Nhanh, anh vào bên trong. Về bên đó khoẻ hẳn rồi báo cho tôi biết tin."

Tôi thúc giục kéo anh dậy để đi vào trong, Tay dường như không còn chút sức sống nào nữa. Khi bóng dáng anh khuất sau đám đông thì tôi mới an tâm ra về. Căn nhà bỗng chốc vắng lặng đến rợn người, chỉ là thiếu mỗi anh thôi sao lại trống trãi đến vậy. Tôi xỏ đôi dép bông vào nhà, lò sưởi vẫn chưa cháy hết nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn còn vương vấn trên người mình. Tôi bỗng run lên cầm cập, lấy cái khăn lau lên tóc mình những mảng tuyết còn sót lại, tôi chợt nhìn quanh nhà, không có anh quả thật cô đơn quá.

.

Một tuần trôi qua, cuộc sống bộn bề trôi qua khiến tôi không có thời gian nghĩ về anh. Tôi lúc nào cũng về nhà lúc nửa đêm, một gói mì ăn dở rồi nhanh chóng leo lên giường tranh thủ chợp mắt một chút rồi lại dậy sớm. Tôi không có thời gian để nhớ anh, tôi cũng chẳng biết mình đã sống ra sao trong những ngày qua.

"Hết mì rồi sao?"

Tôi nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng cái giờ mà người ta đã say giấc nồng thì tôi lại đi lục lọi kiếm mì gói. Chết tiệt, gói mì dự trữ cuối cùng đã hết vào hôm qua, giờ này thì chỗ nào mà mở cửa để bán chứ. Tôi ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly nước uống để lót bụng. Tôi nhìn sang phía bên kia bàn, hộp sữa anh hay pha cho tôi vẫn nằm ở đó từ khi nào. Bật chút nước lên bếp gas rồi đổ vào ly, tôi tự tay mình pha sữa. Mùi sữa quen thuộc khiến bụng tôi đau thắt dữ dội, tôi biết khi đói uống sữa sẽ không tốt nhưng hiện tại thì có còn hơn không.

"Nhạt quá, không ngon gì cả."

Tôi làu bàu, nhìn ly sữa tự mình pha đến dở tệ. Trước đây toàn là anh pha cho tôi, lượng nước với lượng bột sữa hài hoà lẫn nhau rất ngon cho dù nó có nguội lạnh. Hoá ra không có anh bên cạnh, tôi lại bỗng chốc hoá thành người vô dụng, đến cả pha sữa cũng không biết.

"Ổn không?"

"Ổn, không có anh tôi sống rất tốt."

"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

"Đói."

Tay gọi cho tôi lúc 3 giờ sáng, chiếc ly sữa dở tệ tôi cũng đã bấm bụng uống sạch. Tôi không dám nói rằng mình đã chưa ăn gì suốt ngày hôm nay, tôi sợ anh sẽ cười nhạo mình vì cho rằng không có anh tôi liền trở nên khổ sở.

"Sữa pha với tỷ lệ là 1-2, đừng có bỏ ít quá sẽ nhạt lắm. Mì gói anh có mua sẵn để ở góc nhà kho,em có đói thì lấy ra ăn nhé, trong tủ chỉ còn ít gói thôi."

"Sao anh biết tôi sẽ uống sữa chứ?"

"Anh biết, anh sống chung với em đã từng ấy thời gian. Chỉ cần em thở anh cũng biết."

"Đồ khốn, anh tưởng tôi sẽ luỵ anh sao?"

"Ngoan, vài bữa nữa anh về. Em ra sân bay đón anh nhé?"

"Ừ."

Tôi không cúp máy mà chờ đợi bên kia ngắt trước, giống như tôi đang níu kéo một điều gì đó viễn vông. Trời đã tờ mờ sáng tôi cố nhoài người khỏi chiếc giường với cơ thể mệt mỏi. Sau khi cố làm cho mình tỉnh giấc bằng một ly cà phê nóng, tôi lại tiếp tục chạy đua với công việc của mình, không có thời gian để than thở.

Cuối tuần tôi quyết định dọn dẹp lại căn nhà, đem quần áo dơ đi giặt, chén đem đi rửa, quét và lau nhà. Đến độ cuối tuần tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi, quầng quật đến giữa trưa tôi cũng chỉ húp được mì gói lại phải làm báo cáo tiếp. Hôm nay trời âm u chi bằng ở nhà trùm mền vẫn là sướng nhất.

"Em ra sân bay đón anh đi."

Tôi đội mưa ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay. Từ xa đã nhìn thấy anh, dáng người cao lớn nay đã gầy đi vài phần thấy rõ. Khuôn mặt tiều tuỵ, hốc hác và xanh xao, tôi nhìn liền cảm thấy thương xót, anh đứng đó mỉm cười khi nhìn thấy tôi chạy đến.

"Em đến nhanh nhỉ? Anh còn tưởng hết mưa em mới đến cơ."

"Tôi vô tâm vậy à?"

Mang balo của anh trên vai tôi cảm thấy đồ đạc anh bỏ lại Thái cũng đã nhiều đi không ít. Chắc anh chỉ còn ở lại đây vài tháng nữa, hoặc cũng có thể vài tuần nữa. Anh đi đằng trước tôi nối gót đằng sau, cơn mưa lất phất giữa mùa xuân khiến tôi khó chịu, hình như tôi cảm giác mình chuẩn bị sẽ đánh mất thứ gì đó,mãi mãi.

Về tới nhà Tay đã vào thẳng trong phòng để soạn đồ trong hành lý ra. Tôi sau khi đưa balo xong thì ra ngoài phòng khách làm việc, chiếc lò sưởi vẫn còn âm ỉ những ngọn lửa ấm.

"Vẫn còn bận rộn vậy sao?"

"Tôi luôn phải làm việc quanh năm, không có rảnh rang như anh."

Tay vỗ vào đầu tôi một cái, sau đó mệt mỏi ngồi trên cái ghế gỗ, tiếng radio lâu lắm rồi mới được anh bật lên khiến tôi có chút giật mình. Tay rất thích chiếc radio mà ba anh đã tặng khi anh sang đây, bây giờ chỉ còn là những hoài niệm khó phai. Anh khóc, nỗi nhung nhớ lại một lần nữa dâng trào, tôi ngồi bất động không biết nên nói gì trong hoàn cảnh éo le này. Sự mất mát này đối với anh là lớn lao và không thể có thứ gì bù đắp lại được. Trong khi chỉ vài tháng nữa anh sẽ đính hôn, ba anh còn chưa kịp nhìn thấy anh mặc lễ phục làm chú rể.

"Khóc lớn chút đi, tiếng radio lấn át tiếng anh khóc rồi."

"Xin lỗi em."

Tôi đưa chiếc khăn tay của mình cho anh, tôi không giỏi nói những lời dỗ dành ngọt ngào nào cả. Cho dù trong lòng tôi chua xót không kém gì anh, tôi chỉ là không giỏi thể hiện ra bên ngoài, nên mong anh có thể nhẫn nhịn mà bỏ qua.

"Ôm anh chút đi."

"Không ôm, anh con nít à?"

"Năn nỉ em, ôm anh chút đi, ôm anh."

Tay vòi vĩnh tôi ôm lấy anh, hai tay anh vòng qua lưng tôi siết chặt. Tôi đứng anh ngồi làm cho cả khuôn mặt anh nằm gọn vào lồng ngực tôi. Mong anh đừng cảm nhận hay nghe thấy, tiếng con tim này đang thổn thức vì anh mà đập lên những nhịp tim vội vã.

Tay khi ngủ vẫn ngoan như thế, tiếng thở đều đều vẫn vang bên tai tôi. Bàn tay anh siết chặt ngón tay cái tôi không buông, chắc là anh đang hoảng sợ. Anh về rồi, tôi không còn cảm giác cô đơn. Anh về rồi, tôi không phải ăn mì gói qua loa nữa. Anh về rồi, tôi lại được uống ly sữa nguội mà anh pha.

"Mừng anh đã về nhà."

.

Mẹ anh gọi điện từ Thái qua mong anh sắp xếp công việc sớm để về bển làm đám hỏi. Anh ậm ừ nhưng nửa muốn nửa không, tôi không rõ về lý do anh còn níu kéo ở lại đây, chắc là vì công việc còn đang dang dở.

Tay dạo này hay ngồi suy nghĩ vu vơ, tôi có gọi nhưng ít khi anh trả lại ngay mà phải mất một lúc lâu anh mới giật mình mà phản ứng lại. Tôi đoán anh vừa lo cho lễ hỏi vừa lo cho công việc nên mất tập trung như vậy thôi.

"Hôm nay em có tăng ca không?"

"Không. Có việc gì?"

"À, anh định rủ em ra ngoài đi dạo ấy mà."

"Được, tôi sẽ về sớm thôi."

Tay cẩn thận đưa chiếc áo khoác ngoài cho tôi, tôi thận trọng nhận lấy rồi bước ra ngoài cửa. Vì để trân trọng từng giây phút còn ở bên anh bên tôi đã tập cho mình không còn nóng nảy, cọc cằn. Tập cho mình chấp nhận những gì anh yêu cầu thay vì từ chối. Vì tôi chính là người hiểu rõ nhất, giữa tôi và anh đang cảm thấy có lỗi với đối phương, đây là coi như cách để chuộc lỗi.

Tay đến đón tôi khi vừa mới tan ca, anh đứng bên kia đường vẫy vẫy khi thấy tôi vừa ra khỏi công ty. Tay mặc chiếc áo thun màu xanh sậm, cùng chiếc quần jean đen trông thật trẻ trung,tôi nhìn anh đến mức ngây người, anh trong mắt tôi lúc nào cũng đẹp như vậy.

Giống như giữa hai ta đang hẹn hò với nhau, giống như chẳng có khoảng cách nào có thể lìa xa.

"Cho em, ăn nhanh kẻo chảy hết."

Đầu lưỡi chạm vào kem, hương vị của vani lan toả khắp khoang miệng. Anh biết tôi thích đồ ngọt nên lúc nào cũng mua loại vani cho tôi thay vì socola, ngồi trên băng ghế đá, hai người đàn ông trưởng thành đang thưởng thức hai loại kem khác nhau, y hệt như thời còn trẻ.

"Mai mốt sẽ dắt em đi ăn nhiều loại nữa, anh mới phát hiện nhiều quán ngon lắm luôn."

"Ừm."

"Hiếm khi thấy em chịu ra ngoài với anh, chắc cũng mấy năm rồi nhỉ?"

"Tại vì tôi không thích anh, không muốn cùng anh ở một chỗ."

Lời nói dối này khiến tôi cảm thấy thật chua xót, biết rõ bản thân thích Tay nhiều như vậy lại không dám nói. Tay nhìn tôi rất lâu, anh buồn, tôi cũng biết một người lúc nào cũng hạnh hoẹ với anh từng chút thế lẽ nào anh lại vui. Anh đưa mắt nhìn xa xăm, tôi không dám nhìn về phía anh, tôi sợ mình lại động lòng.

Sự ân cần,dịu dàng của anh chính là điểm chí mạng đối với tôi. Chỉ cần anh mở giọng vỗ về khi tôi nổi giận, lập tức cơn giận của tôi sẽ lập tức dịu xuống.

Nhưng đối với ai anh cũng vậy, không riêng chỉ có mình tôi.

"Sau này không còn anh ở đây, em sẽ làm gì?"

"Sống, có anh hay không vẫn phải sống."

"Sống với cái cách 3 giờ sáng lục lọi sữa để pha ư?"

"Nếu tôi có chết, cũng không thể để mình chết đói. Có anh hay không, ắt cũng chẳng quan trọng."

Tôi chẳng dám nhìn anh, nhưng tôi cảm nhận đôi mắt chứa đựng sự thất vọng kia đang nhìn thẳng về mình. Tôi cố giữ cho bản thân mình thật mạnh mẽ và dứt khoát, nếu không tôi sẽ bị anh làm cho ngã gục, tôi sẽ mở lời nói yêu anh.

"Đồ ngốc nhà em, đơn nhiên là không thể chết đói được rồi."

Tay phì cười làm cho tôi càng xấu hổ hơn, bao năm qua chính vì sự nhường nhịn và dịu dàng này của anh khiến tôi không nỡ rời xa. Chỉ còn cách duy nhất là tôi sẽ trở nên cọc cằn, ương bướng để che đậy sự lệ thuộc của mình, vì nếu tôi đột ngột mềm lòng thay đổi thì anh cũng chẳng quyết định ở bên tôi.

Hai chân tôi đung đưa trên tay đang cầm một lon nước ngọt. Tôi thích ăn đồ ngọt trên thế gian này, loại nào cũng được miễn có vị ngọt. Nhưng mỗi việc tôi thích anh, chỉ có anh là không thích được.

"Em đến dự đám cưới anh nhé?"

"Không đi, tôi bận rộn lắm."

"Anh sẽ chờ đến khi em đến, nhất để dành cho em bánh cưới to đùng luôn."

Anh diễn tả cái bánh cưới bằng hai tay của mình, trông anh rất hạnh phúc khi nhắc đến đám cưới. Đúng rồi, anh và tôi đã ngoài 30 còn gì quý giá hơn mái ấm nhỏ của riêng mình. Đôi mắt anh long lanh khi nhắc về cô gái ấy, người con gái mà anh yêu, người sẽ ở bên cạnh anh suốt đời. Tôi bỗng chốc mỉm cười, thầm mong anh sẽ có được hạnh phúc mà anh đã hằng mơ ước.

.

"Hôm nay em có đến không?"

"Tôi đã nói rồi, công việc bận rộn lắm. Anh nhớ mở quà tôi gửi đến nhé, tôi phải đi rồi."

Lễ cưới đã xong, mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lác đác người thân trong nhà ở lại chung vui cho trọn phút cuối. New vẫn không đến, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đến, chỉ có hộp quà màu xanh dương được cậu gửi từ nước Anh xa xôi thay cho lời chúc phúc. Tay không mở vội mà đem cất trong ngăn tủ, đến đêm khi vợ anh đã thấm mệt và ngủ thiếp đi thì Tay vẫn còn ngồi thừ ngoài phòng khách. Anh cầm chiếc hộp quà trên tay nhẹ nhàng mở nó ra, là hai con búp bê cô dâu chú rể có thêu tên hai người lên đó. Bên trong còn có một lá thư gửi riêng Tay với nét chữ ngay ngắn ở ngoài bìa thư,anh nhẹ nhàng mở ra mùi thơm của nhánh hoa khô xộc thẳng vào mũi.

"Tay thân mến!

Ở cách xa anh ngàn cây số, thông qua bức thư tay do chính tôi viết. Có hàng ngàn lời chúc tốt đẹp gửi đến vợ chồng anh.

Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ, bay bướm như người khác,vì anh ở bên tôi đã lâu nên hi vọng anh đừng buồn vì những lời nói ngay thẳng. Tôi thật lòng thật dạ chúc phúc cho anh, cầu mong anh sớm tìm được mái ấm cho riêng mình. Còn tôi, tôi sớm đã học được cách sống cô đơn và tự lập nên anh đừng quá lo khi tôi sống một mình bên này.

Chúng ta ở bên nhau bao lâu tôi không rõ nữa, chỉ là khi anh thật sự rời đi tôi cảm giác có chút không quen. Đừng cười nhạo tôi, vì chẳng ai đột ngột quên đi một người đã sống chung với mình một quãng thời gian dài như vậy, nhưng rồi tôi sẽ sớm làm quen với điều đó. Radio của anh vẫn còn dùng tốt lắm, tôi vẫn thường nghe tin tức trước khi đi làm, chỉ là nó quá cũ nên hay bị rè.

Mùa xuân đến rồi, hoa nở khắp nơi. Ở cách xa nhau bằng nửa vòng trái đất, múi giờ lệch nhau, tôi có muốn hỏi thăm thì cũng quá phiền hà. Dù sao thì năm mới vui vẻ!

Thật ra tôi có một bí mật chưa từng kể cho anh nghe, thậm chí là không dám. Nhưng vì anh đã yên bề mọi chuyện, tôi có nói ra cũng không khiến cả hai khó xử.

Tôi thích anh.Tôi không nói dối, tôi thật lòng thích anh.

Tôi thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt, đơn phương dài đằng đẵng rồi đến lúc muốn nói ra thì lại không thể. Tôi vốn không muốn mình trở thành kẻ chen chân vào mối quan hệ giữa hai người. Nên tôi chọn cách đối xử tệ hại với anh, tỏ ra bản thân chán ghét anh và để cho tôi thôi ngày đêm mơ mộng.

Tôi không hối hận vì đã thích anh, càng không hối hận vì đã giấu anh. Chỉ mong khi đọc được những dòng chữ này, anh hãy yêu cô ấy nhiều hơn nữa, đừng nghĩ ngợi về tôi. Một người chỉ tạm bợ bước qua đời anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.Một giây phút thăng hoa của đời người ắt sẽ tàn mau. Chúng ta sớm sẽ quên được nhau.

Thôi, thư cũng đã dài, tôi chẳng còn biết viết gì thêm. Một lần nữa cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì xuất hiện quý giá đó của anh.

Tái bút.
19/07/2xxx."

Hốc mắt Tay cay xè, anh lấy tay chùi vội đi những giọt nước mắt rơi trên má mình. Cất lại lá thư vào hộp quà, anh mang hai con búp bê để trên nốc tủ dưới hình cưới của hai người họ. Anh mỉm cười mãn nguyện, chẳng biết khi đó Tay đã nghĩ ngợi điều gì chỉ lẳng lặng nhìn hai con búp bê ấy rất lâu.

"Nếu như sớm phát hiện ra rằng em thích anh, anh cũng không ngần ngại mở lời yêu em đâu."

New trở về từ lúc hừng đông, nhưng chẳng còn ly sữa nguội lạnh nào dành cho hắn.



Hoàn.

24/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: