Ngoại truyện: Chap 4: Căn nhà của tương lai.
Thời gian qua yên bình thật nhỉ, giờ căn nhà của chúng tôi đang dần được hoàn thiện. Bây giờ mỗi phòng cũng đã có tủ đồ, bàn ghế đàng hoàng chứ không còn là một chiếc giường nữa. À nói mới nhớ thì giờ chúng tôi cũng không còn sợ những đêm đông giá rét nữa vì bây giờ chúng tôi cũng đã có những tấm chăn ấm áp. Khu vườn của Haruka cũng phát triển rất nhanh, dường như chỉ cần kĩ năng làm vườn thêm một chút pháp thuật vào thì nó sẽ sớm ra củ quả hơn. Nói chung thì cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn rất tốt. Cuộc sống như thế này thật là tuyệt vời biết bao, tôi chỉ muốn nó có thể kéo dài mãi mãi, mãi mãi không biến mất. Nhưng---những thứ tốt đẹp bao giờ cũng không thể tồn tại ở bên ta quá lâu.
Từ ngày hôm ấy, Yato thường xuyên có dấu hiệu bị sốt. Trán cậu ta nóng ran, hơi thở không ổn định. Dù được uống thuốc đều đặn nhưng cũng chỉ đỡ đi phần nào chứ không thể dứt bệnh. Khi tôi hỏi thăm thì cậu ta cũng chỉ bảo là bệnh nhẹ nên đừng lo lắng. Trái lại Yato dạo gần đây cũng thường đi cùng với Setsuna đến đâu đó trong rừng. Chẳng thể nói chuyện được với họ nên tôi chỉ có thể tâm sự với Haruka. Hiện tại cậu là người duy nhất ở chung một thế giới với tôi, còn hai người họ như đang ở một nơi nào đó mà tôi không thể hiểu được. Haruka an ủi tôi hãy yên tâm rồi ngay ngày hôm sau đó cậu ta đã lén đi theo cả hai vào rừng và để mình tôi vẫn còn nằm trong chiếc chăn ấm áp giữa ngày đông.
Haruka tiến sâu vào trong rừng. Cậu nấp sau một cái cây nhìn hai người. Setsuna ngồi xuống quan sát một dấu chân một cách kĩ càng. Còn Yato thì đứng bên cạnh với vẻ mặt trầm ngâm. Đột nhiên Setsuna toả ra áp lực ra xung quanh:"Ai đang ở đằng sau đó? Ra đây mau!"
(Gì vậy chứ. Sao cậu ta biết được mình ở đây, mình đã gây ra tiếng động nào đâu?)
Haruka đành phải bước ra. Cậu cố gắng mỉm cười làm nhẹ đi không khí căng thẳng hiện tại.
"À là tớ. Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Yato:"Ra là Haruka sao? Cậu đi theo bọn tôi làm gì vậy?"
"Ừm thì....."-Haruka ngập ngừng không thể trả lời được. Còn Setsuna thì lại đang nghĩ về thứ khác.
Setsuna:"Haruka, cậu ổn không. Chân cậu đứng vẫn vững chứ?"
Haruka vỗ vào bắp chân rồi nói vẫn bình thường. Setsuna ngạc nhiên vì đứng trước khí tức của Setsuna mà cậu vẫn có thể bình thường đến vậy. Lúc này khuôn mặt Setsuna trở nên căng thẳng, Yato cũng vậy, cậu ta nắm chặt tay lại yêu cậu Haruka đừng di chuyển. Haruka thấy lo lắng vì cái nhìn của cả hai người họ.
"Ờ---sao vậy. Trông hai cậu không ổn lắm."
Haruka đinhn tiến lại phía đó thì Yato bỗng hét lên:"Đừng di chuyển Haruka."
"Aiss bộ ngươi không biết nghe lời hắn hả tên đần này."
Haruka đứng sững lại, lúc này cậu mới để ý đến kẻ đứng đằng sau đang kè dao cạnh cổ cậu nãy giờ. Hắn đến một cách bất thình lình mà cậu không biết, không thấy cũng chẳng nghe được tiếng động gì.
"Lão già kia chịu cho người tìm bọn ta rồi sao. Ta nghĩ những kẻ thua trận như bọn ta đã bị vứt bỏ rồi chứ."-Yato khiêu khích tên kia.
"Ta cũng chẳng hiểu nổi. Theo báo cáo thì hai ngươi đã chết rồi nhưng lão ta vẫn nhất quyết tìm cho bằng ra. Phiền phức thật đấy chứ. Còn bây giờ các ngươi sẽ làm sao theo ta về hay chết ngay tại đây."
_Nhiều chuyện quá!!
Setsuna lập tức xuất hiện trước mặt hắn, cậu rút con dao từ không khí chém xuống tay đối phương. Hắn rút tay lại để giữ cho bản thân ít thương tích hơn nhưng nó lại khiến hắn thả Haruka ra. Nhân cơ hội đấy Setsuna đẩy cậu về phía Yato để cậu không ảnh hưởng đến cuộc chiến.
"Nhanh thật đấy. Nhưng so với hai năm trước có chút chậm chạp rồi đấy Setsuna."
Setsuna với khuôn mặt không cảm xúc tiếp tục tấn công hắn. Cậu lại tạo thêm một con dao nữa tấn công hắn. Khi hắn nhảy lùi ra xa thì Setsuna lại ném con dao về phía hắn rồi lập tức tạo ra một thanh kiếm nhảy lên tấn công từ trên cao xuống. Lối đánh của cậu ta thật khó lường, với tài năng sử dụng mọi loại vũ khí của mình thì Setsuna trở nên vô cùng khí đoán khi chiến đấu. Chẳng ai biết cậu ta sẽ dùng gì tiếp theo và sẽ ra đòn gì.
Setsuna:"Ngươi thì biết cái gì chứ. Cái gọi là mai một không có trong từ điển của ta..."
"Thật vậy sao...hừ...hmmm"
Rẹt. Một tia sét từ đâu bỗng cắt ngang qua cơ thể Setsuna. Cậu bị tê liệt ngã xuống khi đang chiến đấu với tên đến từ nơi ấy. Yato thấy vậy bắt đầu bước vào trận chiến.
"Thật khó coi làm sao? Vậy là không chỉ mình ngươi đến đây đúng không? Nếu thế thì sau khi giết ngươi xong ta sẽ xử luôn tên còn lại."
Yato đi từ từ chậm rãi về phía hắn. Lúc này tia sét lại đánh ngang qua nhưng là về phía Haruka. Dạ Đao từ trong áo Yato bỗng bay ra lao về phía Haruka bao xung quanh cậu. Tia sét bây giờ không thể chạm vào người cậu được nữa, Dạ Đao to dần lên rồi dài đến 10m. Bao bọc xung quanh Haruka. Yato yên tâm rồi vụt lên trước mặt đối thủ. Trong chốc lát giải quyết hắn nhanh gọn. Nhìn kẻ giết mình bây giờ chỉ có thể ngồi gọn trong gốc cây chỉ có thể nói nhưng không thể làm gì mới làm Yato an tâm thả Haruka ra. Setsuna đứng dậy đi cùng Haruka đi về phía hắn.
"Khá lắm, ta đánh giá thấp các ngươi rồi."
Setsuna chỉ dao về phía hắn hỏi:"Nói nhanh, tên còn lại đang ở đâu?"
"Hừm, hắn vẫn ở ngay đây thôi. Các ngươi có tìm cũng không thấy đâu."
Setsuna:"Vậy sao. Thế thì giữ ngươi lại cũng không có ích gì rồi."
Setsuna đưa con dao cho Haruka rồi chỉ về phía hắn.
"Haruka giết hắn đi, bất kì cách nào nhẹ nhàng hay đau đớn cũng được, miễn là giết được hắn trước khi hắn có thể cử động lại."
Haruka run rẩy, cậu chưa từng giết người bao giờ, cầm con dao trong tay nhưng không dám đâm một nhát chí tử nào vào hắn. Tên kia thấy vẻ nhút nhát của cậu liền cười lớn khinh bỉ.
"Ngươi nhát gan thật đấy. Chỉ là đâm vào tim ta một lần thôi là đủ rồi. Kẻ đi cùng các ngươi thời gian qua yếu đuối thật đấy ta tự hỏi sao hắn có thể bước cùng hai ngươi cơ. Tên kia! Nếu ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi nếu không dám thì ta sẽ trốn thoát rồi lần lượt giết tất cả người thân của ngươi."
_Ngươi!!!-Haruka tay vẫn run rẩy. Thấy vậy Setsuna sắp không chờ đợi được nữa định lấy con dao từ tay cậu thì Haruka bỗng la lớn. Câu giơ con dao lên cao lập tức đâm thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Trúng động mạch, máu của hắn bắn lên khuôn mặt cậu trong khi cơ thể giật nảy giãy dụa rồi chết. Setsuna thấy vậy liền bảo Haruka đi ra con suối gần đó rửa sạch cơ thể rồi quay lại. Haruka run rẩy đi xuống con suối lạnh lẽo trong mùa đông ấy. Cậu nhìn vào bàn tay nhuốm máu của mình không tin được bản thân đã làm điều đó. Lúc này Yato bình tĩnh hỏi Setsuna.
"Sao ngươi lại bảo cậu ta làm vậy. Haruka là người hiền lành chí ít đừng để cậu ta tay phải nhuốm máu chứ."
Setsuna:"Ngươi chẳng biết gì cả. Haruka, cậu ta muốn trả thù cho Kozuha nhưng ngươi nghĩ xem cậu ta có biết kẻ giết mẹ cậu ta là ai không? Chắc chắn là không rồi. Còn ta với ngươi thì khác, chúng ta nhìn ra được kẻ đó là ai mà đúng không.... Cậu ta sẽ không ngờ rằng muốn chạm đến hắn không chỉ đơn giản là một mạng người mà có thể là hàng chục hàng trăm người khác phải chết dưới tay cậu ta."
"Vậy ra ngươi biết được kẻ đó là ai rồi ư? Ta tưởng ngươi ngốc đến mức không biết nên không nói ra đấy chứ. Trò đó thì ai chả biết hắn là người của căn nhà tương lai giống chúng ta, hơn nữa lại còn là tên có chức vụ cao nữa chứ."
Setsuna:"Này, ngươi nghĩ ta là ai vậy? À mà nhắc đến chuyện đó thì...ta lại nhớ đến hôm ấy. Ánh mắt của Kozuha, dường như cô ta biết chúng ta là ai."-Setsuna sờ vào lưng để xem thứ nó, thứ được khắc đằng sau mỗi đứa trẻ-"Một tên như hắn lại phải đến tận đó sao? Hơn nữa mục tiêu của chúng lại chính là Kozuha, sau đó thì chúng ta cũng bị phát hiện. Có lẽ người cứu chúng ta không phải là một bà mẹ bình thường rồi. Trông trẻ trung thật chứ, giống như mang thai Haruka từ tuổi thiếu niên vậy."
Haruka bước lên từ con suối. Cậu mặc áo vào rồi nhanh chóng bước về nhà trước cả hai. Vừa về đến nhà Haruka đã chạy đến tựa đầu lên đùi tôi.
"Có chuyện gì sao Haruka?"
Cậu ta lắc đầu bảo không sao nhưng vẫn xin được nằm nghỉ trên đấy một lúc. Lúc này tôi dường như hiểu ra gì đó liền nhẹ nhàng xoa đầu Haruka an ủi. Một lúc sau cậu đứng dậy đi về phía bếp để chuẩn bị bữa sáng, cùng lúc đó Yato và Setsuna cũng vừa trở về. Nhìn thấy Haruka bình thường trở lại, Yato thấy an tâm hơn nhưng nhìn khuôn mặt tôi đang khó hiểu ngồi trong nhà thì cậu ấy lại không nghĩ như vậy nữa. Tôi đứng dậy đi ra hỏi Setsuna về việc của Haruka. Cậu ta mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
"Đừng lo lắng quá chỉ là một chút nổi loạn của tuổi dậy thì thôi."
Tôi ngây ra không hiểu gì còn Setsuna thì đi vào bếp cùng Haruka. Cậu ta vui vẻ hỏi thăm Haruka.
"Cảm giác như thế nào. Lần đầu tiên cậu giết một ai đó đấy."
Haruka nghiến chặt răng đáp lại:"Tớ không biết nữa. Cảm giác khi ấy thật ghê tởm làm sao, đôi tay khi cướp đi sinh mạng của ai đó bây giờ trông thật bẩn thỉu làm sao!"-Cậu quay đầu nhìn Setsuna-"Tại sao cậu lại bảo mình làm vậy?"
"Nói sao cho đúng nhỉ? Không phải....chính cậu là người muốn báo thù hay sao!"
Khuôn mặt của Setsuna trở nên nghiêm trọng:"Nếu cậu muốn làm được điều đó thì đầu tiên phải làm quen với nó. Cậu nghĩ khi đối mặt với kẻ đó thì cậu có thể dễ dàng xuống tay hay sao. Đôi khi có những lúc bản thân ta phải tàn nhẫn và vứt bỏ cả nhân tính chỉ vì 2 chữ trả thù. Kẻ khác có thể lấy tính mạng của những người vô tội ra để làm lá chắn vì sự mềm dẻo của cậu. Cho dù cậu dám giết kẻ đó thì cậu có chắc dám ra tay với người ngoài hay không nếu không giết những người ấy thì cậu sẽ chết. Lúc đấy thì cậu chỉ được chọn một mà thôi."
"Này Setsuna, rốt cuộc cậu là ai? Từ 2 năm trước tôi đã để ý rồi. Không có đứa trẻ 12 tuổi nào trông như 18 tuổi vậy đâu. Hơn nữa tuổi 14 có ai mà nói được những lời đó chứ."
"Cậu nghĩ thế thật sao? Trên đời có những thứ ảo diệu hơn thế đấy. À chẳng nói đâu xa cậu có thực sự biết mẹ mình bao nhiêu tuổi không? Chắc là không rồi hoặc là có nhưng đó không phải là con số chính xác. Nếu có gì tối nay gặp tớ ở bìa rừng. Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy."
Setsuna nói xong thì quay người rời đi, đến cửa bỗng va phải tôi đang đi vào xem. Cậu ta đỡ tôi dậy rồi mỉm cười bước đi tiếp.
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com